Longfic Chanbaek Boi Vi Do La Em
Bước chân thật nhanh đi về phía phòng tắm, Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong, cậu tuỳ ý chọn một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean tôn lên dáng người mảnh mai của cậu. Cầm miếng bánh mỳ gối và túi sách đi ra ngoài. Từ nhà cậu đến công ty cũng không xa cho nên cậu tiết kiệm chi phí bằng việc đi bộ. 7:00 A.M, Biện Bạch Hiền quét thẻ nhân viên nở một nụ cười nhàn nhã đến bàn làm việc, quản lý Trương thấy cậu liền mỉm cười : Cậu Biện, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào? Có gì không hiểu cứ gọi tôi, tôi sẽ dốc hết sức để giúp cậu
Bạch Hiền đang mải mê nhìn chậu xương rồng nhỏ bé trên bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn quản lý Trương : Cảm ơn, nhờ có chị mà tôi mới dễ dàng xin được vào công ty tốt như vậy.
Đừng khách sáo, chúng ta là người quen cả mà. Quản lý trương vui vẻ đáp, thật ra cô rất thích cậu nhóc này bởi vẻ thuần khiết hiền lành của cậu, nhưng cậu thật là quá ngây thơ vị trí quản lý nhỏ bé như cô sao có thể sắp xếp một vị trí tốt như vậy cho cậu trong tập đoàn rộng lớn Ngô Thị này.
Bạch Hiền gật đầu mỉm cười, cậu rất biết ơn quản lý Trương. Cậu nhớ rõ ngày mới ra trường, cậu không còn tiền cũng chẳng còn người thân, may là gặp được quản lý Trương đã giúp đỡ cậu được vào làm việc tại Ngô Thị và cho cậu ứng trước một tháng tiền lương để trả tiền thuê phòng. Bạch Hiền rất cảm kích đối với vị tiền bối này.
Quản lý Trương cười nhẹ rồi quay người đi, cô bước thẳng đến phòng tổng giám đốc.
Ngô Thế Huân đang chăm chú xem tài liệu nghe tiếng gõ cửa, dừng lại động tác đoán chắc là quản lý Trương : mời vào, anh lạnh lùng nói.
Thưa tổng giám đốc, hôm nay cậu Biện đã đến làm việc, tôi đã sắp xếp cho cậu Biện ở phòng thiết kế theo như ý của tổng giám đốc.
Tốt, không còn gì thì cô có thể ra ngoài - Ngô Thế Huân vẫn duy trì nét lạnh lùng.
Quản lý Trương gật đầu rồi xoay người đi
Ngô Thế Huân rút trong ngăn kéo ra một tấm ảnh của một cậu nhóc xinh đẹp, ánh mắt ấm áp ôn nhu của cậu bé dường như đang ngại ngùng nhìn vào máy ảnh, anh mỉm cười nhìn tấm ảnh nhớ đến năm đó khi cậu mới 5 tuổi lúc nào cũng chu mồm chống nạnh lên nhìn anh, anh nói với cậu khi nào cậu lớn anh sẽ đón cậu về nhà họ Ngô làm vợ nhưng cậu lắc đầu nói: Xán Liệt nói em chỉ được phép làm vợ của anh ấy, nếu em không nghe lời anh ấy sẽ thả em xuống biển cho cá ăn.
Anh chỉ mỉm cười, nghĩ rằng cậu nói vậy cho vui. Thật ra anh không biết Xán Liệt mà cậu nói đến là ai cả.
Khẽ cất tấm hình vào ngăn tủ, anh ủ rũ nói: Bạch Hiền, kiếp này anh đã nợ em quá nhiều. Sẽ có một ngày đường đường chính chính đón em về nhà họ Biện, em sống khổ như vậy trong suốt 16 năm qua là quá đủ rồi.
Bạch Hiền thật sự rất vui vẻ với công việc của mình, bởi từ khi tốt nghiệp đến bây giờ cậu chỉ mong được vào một công ty thời trang nhỏ để làm việc nhưng không ngờ cậu lại được bước chân vào tập đoàn Ngô Thị. Tập đoàn Ngô Thị là một tổng công ty thời trang đứng thứ 5 trên Châu Á, theo cậu được biết các nhà thiết kế trong công ty đều là những người có danh tiếng và từng trải. Cậu chỉ mới ra trường mà đã được đứng vào đội ngũ nhà thiết kế của công ty, đây quả thật là một may mắn lớn đối với cậu.
Từ Linh Na là trưởng phòng thiết kế, cô vốn là hoa khôi của tập đoàn chưa có một ai xinh đẹp hơn cô cả. Nay xuất hiện một Biện Bạch Hiền không biết chui từ đâu ra mà đám con trai cứ náo loạn hết cả lên, nhiều người còn nói với cô rằng cô phải nhường vị trí hoa khôi cho cậu ta. Cô cảm thấy thật nực cười, Từ Linh Na ưỡn ẹo đến bên bàn làm việc của Bạch Hiền cao ngạo nói: ôi chao, Cậu là người mới à? Xem qua bảng thông tin của cậu cũng trả có gì đặc sắc, chỉ là một sinh viên vừa ra trường vậy mà lại có phúc lớn được làm việc ở Ngô Thị? Phải chăng là tình một đêm của vị tai to mặt lớn nào trong công ty?
Chị Từ, tôi được biết đến chị trong cuộc thi ' phá bỏ mọi giới hạn ' chị lúc đấy tên tuổi bay xa hơn ai hết? Ngôi vị quán quân khi ấy, không phải cũng là do tình một đêm với nhà cố vấn hàng đầu Đào Anh Vũ hay sao? Chị nghĩ rằng ai cũng dở trò thủ đoạn dơ bẩn như chị? Bạch Hiền khoanh tay nhướn mày nói tỏ vẻ khinh thường.
Từ Linh Na tức giận đến xanh mặt bỏ đi.
Cách đó không xa, Thế Huân đang khẽ mỉm cười với cậu nhóc này, bản chất kiểu ngạo và thông minh vẫn không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz