ZingTruyen.Xyz

[ LONGFIC ] [ ChanBaek ] ANH CHỌN EM !

CHAP 20 : Cuộc hẹn đầu tiên

lythaiman

Thời gian Baekhyun ở bệnh viện cũng đã một tuần. Từ ngày Kai tỏ tình với cậu thì đến giờ cậu vẫn không thấy hắn đâu. Hôm nay là ngày Baekhyun xuất viện, cha mẹ và em của cậu đã đến đưa cậu về nhà.

Về đến nhà.

Cậu cùng cha mẹ và em gái vừa bước vào cổng, người làm và vệ sĩ đứng thành hàng cuối đầu chào.

- Chào ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ. - Cả đám người đồng thanh.

Cha Baekhyun nhìn sắc mặt cậu vẫn chưa được khoẻ, ông gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho đám người kia lui xuống.

- Anh hai để em đưa anh về phòng. - Baekhyong bước đến đỡ Baekhyun.

- Baek à, con ăn gì không mẹ sẽ kêu dì Go làm đem lên phòng cho con. - Mẹ cậu hỏi thăm.

- Sao cũng được. - Cậu mỉm cười nhẹ rồi đi theo Baekhyong lên phòng.

Vào đến phòng, cậu được Baekhyong đỡ ngồi lên giường.

- Xíu nữa em có hẹn với Hani. Anh cần mua gì không em mua dùm cho ?! - Baekhyong hỏi.

- Không cần, em đi đi. - Baekhyun phất phất tay cô liền hiểu ý gật đầu đi ra khỏi phòng.

Cậu nằm trên giường, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt đã bị lấp đi bởi những đám mây xám có phần buồn bã. Lá trên cây đã gần rụng hết. Khung cảnh lúc này thật sự rất yên tỉnh, êm đềm làm con người ta cảm thấy an toàn đến lạ.

" You can call me monster. I'm creepin' in your heart, babe ... " - Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu mệt mõi đứng dậy đi tới chiếc bàn học cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Cậu nhăn lại đôi chân mày, tỏ vẻ đầy thắc mắc rồi kéo điện thoại trả lời.

- Em xuất viện khi nào ? Sao không nói cho anh biết !!!

Giọng nói ấm áp, quen thuộc thêm chút gấp gáp vang lên. Cậu tròn mắt.

- Chanyeol ?!

- Em còn dám gọi tên anh ! Xuất viện không nói trước với anh một tiếng...làm anh tưởng em bị bắt cóc. - Vế đầu hắn nói rất hùng hổ. Nhưng vế sau thì nhẹ nhàng như nước chảy.

- Híhí anh lo cho em ? - Baekhyun bịnh miệng cười thầm.

- Ai ? Ai nói anh thèm lo cho em ? - Hắn lắp bắp trả lời.

Nge xong câu đó, bên đầu này của điện thoại, khuôn mặt cậu xụ xuống. Trước trán hiện lên tầng mây đen che kính.

- Anh không lo cho em ?! Anh dám nói anh không lo cho em ? - Giọng nói chứa vài phần uy hiếp.

Chanyeol tuy không thấy được mặt cậu nhưng lại có cảm giác lạnh sóng lưng. Hắn rùng mình, đánh trống lảng qua chuyện khác.

- A...ahaha em khoẻ chưa ? Tối nay đi ăn với anh được chứ ?

Tầng mây đen lúc nãy đột nhiên chạy mất. Trả lại khuôn mặt hớn hở.

- Em khoẻ rồi. Anh đón em được không ? Địa chỉ nhà em là **************

- Okay. 7giờ tối nay anh sẽ đón em.

Sau đó cậu tắt điện thoại ôm nó vào người, trên môi vẽ lên nụ cười tươi chưa từng có.

Phía bên Chanyeol. 

Baekhyun vừa ngắt máy thì hắn thở phào nhẹ nhõm, ngã cả thân hình to lớn đang đứng bên cửa sổ xuống giường cười haha.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đến giờ hẹn.

Baekhyun chọn một chiếc áo sơmi màu trắng, chiếc quần dài màu xanh và đôi giày Converse màu đỏ với chất liệu bằng da phiên bản giới hạn. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng nằm yên trước trán.

Cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại nhìn bộ dạng của mình rồi tự cười đắc ý.

- Mình còn đẹp trai hơn tên hổ báo kia nhiều ấy nhỉ haha. Haizzz...hắn nên tạ ơn trời khi gặp được mình.

Nhà Chanyeol.

Hắn chọn một chiếc áo sơmi màu đen cởi bỏ 2 cúc áo đầu. Bên ngoài khoác một chiếc áo bomber cũng màu đen, mặt một chiếc quần dài vẫn là màu đen. Nhưng lại mang một đôi Converse đỏ chất liệu bằng da phiên bản giới hạn. Mái tóc đỏ đã được đổi thành màu cam - do hắn nghĩ màu đỏ hơi chói mắt - dùng keo vuốt đứng phần mái.

Tên này cũng tự luyến không kém aaa. Hắn chọn chai nước hoa Polo xịt lên khắp người rồi nhìn vào gương.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta hahaha. - Hắn dùng tay xoa xoa cằm. - Mình đẹp trai như thế này đến trai còn đổ huống chi là gái thường. Aishhhhh sao mình đẹp thế nhỉ ?

Nhìn lại đồng hồ đã đến giờ hẹn. Hắn đành phải gác lại sự nghiệp tự luyến mà đi xuống nhà. Lúc này mẹ hắn từ trong phòng đi ra.

- Chan, con đi đâu vậy ? 

Hắn đứng khựng lại, xoay người nhìn mẹ hắn.

- Từ lúc nào bà bắt đầu quan tâm tôi vậy ? Từ lúc nào tôi mất đi quyền tự do trong nhà này vậy ? - Hắn bước về phía mẹ hắn 3 bước, trên khuôn mặt đang tươi cười bây giờ đã bị che đi bởi nét lạnh lùng thường ngày. - Tôi đi đâu, gặp ai có cần nói bà biết không ? Hay là sau này tôi ăn gì, đi vệ sinh giờ giấc ra sao cũng phải nói với bà ?

- Mẹ... - Thấy mẹ hắn lắp bắp im lặng, hắn không quan tâm đi về phía cầu thang. - Con đi đường cẩn thận.

Hắn vẫn không quan tâm, đi đến cửa gara mở lên và lấy chiếc moto dắt ra đến cửa. Vệ sĩ hiểu ý đi đến mở cổng. Hắn leo lên xe, đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm, vặn tay ga hai phát rồi vụt mất đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz