[ LONGFIC ] [ ChanBaek ] ANH CHỌN EM !
CHAP 14 : Tìm được Baekhyun
Trước khi bắt đầu chap hôm nay mình có đôi lời muốn nói.
Cái thứ nhất, đây là fic đầu tay của mình nên không được tốt lắm, từ ngữ văn chương loạn xạ, mấy bạn thấy điều gì không được thì cmt để mình rút kinh nghiệm nha.
Cái thứ 2, mình thấy số lượng mấy bạn đọc chùa nhiều quá, mấy bạn đọc xong chịu khó click chuột vote dùm mình đi.
Cảm ơn mấy bạn ủng hộ.
----------------------------------------------------------------------------------
- Baekhyong, em đã tìm ra anh 2 em chưa.
- Anh là... ?
Sau khi nhận cuộc điện thoại của Baekhyong, Chanyeol lập tức chạy ra ngoài cổng để gặp cô bé.
- Anh là Chanyeol người vừa nghe điện thoại của em.
- À à. Em vẫn chưa tìm thấy anh ấy nữa.
Chanyeol lúc này trong lòng cảm giác rất hổn loạn.
- " Chính mình nghĩ cậu ta chỉ là trò chơi nhưng lại rất lo lắng cho cậu ta. Vậy là sao chứ ? "
Baekhyong lo lắng run cằm cặp, khuôn mặt xinh xắn đang tái xanh.
- Em đi đến những nơi Baekhyun thường tới thử xem sao, anh sẽ điện thoại cho bạn anh vào trường tìm. - Vừa nói Chanyeol vừa lấy điện thoại gọi cho Kai, Suho, Tao, Kris, Luhan, Sehun, D.O, Lay, Xiumin và Chen.
- Dạ vậy ở đây trông cậy vào anh. - Không chần chừ, Baekhyong lặp tức lên xe rời đi.
15 phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ ở cổng trường.
- Chuyện gì vậy ? - Kai lo lắng lên tiếng.
- Baekhyun mất tích. Tụi bây chia ra vào trường tìm đi.
- Okay. - Cả bọn cùng lên tiếng.
-----------------------------------------------------------------------------
Lúc này, Kai đang đi trên hành lang lầu một thì thấy cửa nhà kho đang mở, hắn nghĩ thầm.
- " Nhà kho này chỉ để bàn ghế, tại sao lại mở cửa giờ này. " - Rồi không chần chừ mà bước vào trong.
Do bóng tối với cả trong nhà kho không có đèn nên rất khó nhìn thấy mọi thứ xong quanh. Bất ngờ, hắn đá phải một cái ghế và nghe thấy có tiếng gì đó rất nặng ngã xuống. Hắn lấy điện thoại ra, cố gắng dùng ánh đèn pin của điện thoại mà soi sáng.
- BAEKHYUN !!!
Trước mặt hắn bây giờ là một cậu trai tiều tuỵ, yếu ớt, trên mặt có những vết trầy, đồng phục đang dính đầy máu.
- Baekhyun em...sao em ở đây. - Hắn dùng đôi tay nhanh nhẹn của mình để cởi trói cho cậu rồi lay cậu dậy.
- K..Ka...Kai. - Vừa mở miệng nói ra vài tiếng yếu ớt rồi cậu lại ngất đi.
Khi thấy Baekhyun như vậy, hắn không khỏi đau lòng, trong đầu hắn bây giờ trống không, cậu trai trong lòng hắn càng ngày càng lạnh. Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm thật chặt cậu vào lòng. Bàn tay vuốt ve mái tóc cậu luôn miệng nói.
- Em không sao. Em sẽ không sao, anh sẽ đưa em vào bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với Chanyeol.
Chanyeol đi đường sân bóng của trường, miệng thì luôn kêu to.
- BAEKHYUNNN !!!
Từ phía nhà xe, có bóng dáng lấp ló của 2 nữ và 2 nam, cho dù trời khá tối nhưng hắn có thể thấy được cô gái tóc dài đang chạy dẫn đầu kia là Chaeyoung.
- Tối như vầy rồi cô ta còn làm gì ở đây ? - Tự hắn đặt câu hỏi.
Lúc này, trong đầu hắn đã hiện lên một ý nghĩ không hay. Baekhyun thì mất tích, Chaeyoung lại ở trường giờ này, nhất định có liên quan.
- Chết tiệt. Baekhyun em đang ở đâu ?
Hắn vội vã chạy đi tìm, đến hành lang lầu một thì thấy Kai đang bế Baekhyun từ nhà kho đi ra.
- Có chuyện gì vậy. - Chanyeol vội vàng chạy đến hỏi.
- Chờ Baekhyun tỉnh lại rồi tính. Mau gọi cấp cứu.
Chanyeol lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu rồi cùng gọi cho đồng bọn rằng Kai đã tìm được Baekhyun.
Xe cấp cứu đến, Kai và Chanyeol lên xe cùng Baekhyun đến bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong bệnh viện.
Lúc này, sau khi được cấp cứu, bom máu và cầm máu, Baekhyun từ từ tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình toàn một màu trắng, cậu sợ sệch lên tiếng, giọng yếu ớt hỏi.
- Tôi đang ở đâu ?
- Em tỉnh rồi à. Em không sao chứ. - Kai lo lắng từ trên chiếc ghế Salon chạy đến bên giường Baekhyun.
- Sao em lại ở đây ? - Cậu lo lắng nắm lấy tay Kai hỏi.
- Anh tìm thấy em ở trong nhà kho trường. Có chuyện gì mà em bị trói ở đó ? - Kai cũng cầm lấy tay của Baekhyun đưa lên mặt để ủ ấm cho cậu.
- Em chỉ nhớ em thấy Chaeyoung, cô ta ở trước mặt em nói em cướp Chanyeol của cô ta rồi em bị đánh..đánh rất đau...rất đau đó. - Mắt cậu lúc này đỏ lên và rất muốn khóc.
- Không sao không sao, có anh ở đây rồi. - Vừa nói Kai vừa ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, tay vuốt ve tóc cậu. Vì lưng cậu đang bị thương nên hắn không dám chạm vào.
Lúc này, Chanyeol đứng ở ngoài cửa ngập ngừng không dám bước vào thì nghe được lời nói của Baekhyun.
- " Em chỉ nhớ em thấy Chaeyoung, cô ta ở trước mặt em nói em cướp Chanyeol của cô ta rồi em bị đánh... " - Hắn tức dận, bàn tay nắm lại hình quả đấm.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Baekhyoung để báo rằng đã tìm được Baekhyun. Một lúc sau, cha mẹ Baekhyun và Baekhyong có mặt ỡ bệnh viện.
- Baek của mẹ, sao con lại ra nong nổi này, con...con cảm thấy trong người như thế nào rồi ? - Vừa nói mẹ Baekhyun vừa rưng rưng nước mắt muốn khóc.
- Mẹ, con không sao, con cảm thấy khoẻ hơn rồi. - Baekhyun cười nhẹ an ủi mẹ. - Mẹ đừng khóc mà, nếu không nhờ Kai chắc con không ở đây đâu.
Lúc này, Kai và Chanyeol đang đứng phía sau. Nghe Baekhyun nhắc tên Kai, trong lòng Chanyeol bỗng nhưng vừa nhói vừa đau, còn Kai thì đang mở hội trong lòng.
- Con chào bác gái. - Kai lễ phép khom người chào mẹ Baekhyun.
- Ah..Cảm ơn con đã cứu Baekhyun của bác.
- Aha không có gì mà bác. - Kai vừa nhìn Baekhyun vừa nở nụ cười xao xuyến.
Lúc này, Chanyeol cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cảm giác cực kì lạ.
- Tao về trước. - Chanyeol khều vai Kai.
- Chờ đã, tao có chuyện muốn nói với mày. Đi ra sân sau bệnh viện đi. - Kai nói với Chanyeol xong thì quay sang chào hỏi mẹ Baekhyun. - Bác, cháu xin phép đi ra ngoài một chút.
- Ừa cháu đi đi, cứ để Baekhyun cho bác được rồi.
- Vâng. Anh đi xíu nha. - Kai mỉm cười với Baekhyun rồi đi ra ngoài cùng Chanyeol.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz