Longfic Bts Fanfiction Girl Bao Boi A Dung Hong Chay Tron
*At bãi biển :
Kook và Min sau khi nhận được lệnh triệu tập của " ai đó " không khác triệu tập quân sự là bao thì cũng nhanh chóng xách mông đi thẳng ra bờ biển gần đấy . Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Kook và Min là một bờ biển rộng lớn vô ngần , cát trắng phản chiếu lại ánh nắng chiều của mặt trời và nước biển trong xanh in lên bản thân mình từng đám mây như cố giữ lại từng khoảnh khắc . Và ở giữa cảnh đẹp khiến con người ta say mê ấy , một người con gái ( Chắc là con gái không đó cha :))) ) có vẻ rất không liên quan đang đứng ngắm trời đất , ngó hết bên này đến bên kia . Nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này đáng yêu ghê gớm . Áo phông trắng , khoác ngoài một chiếc áo khoác bò và quần sóoc jean dù đơn giản nhưng hoàn toàn tôn lên dáng người tuy không được cao như 2 con bạn nhưng chiều cao của cô lại là ưu điểm cho vẻ ngoài của cô . Nói chung là để nói về Jang thì từ đáng yêu từ miêu tả gần nghĩa nhất ( Con au dốt văn miêu tả :))) ) . Thôi , quay lại chủ đề chính :
- Cô gọi mấy anh ra đây để xem cô ngắm cảnh hử ? - Chim đi đến chỗ Jang
- Bây giờ mấy ông thích tỏ tình không ? - Jang mặt bình thản
- Dạ có ạ - Đồng thanh *nịnh-ing*
- Thế thì Kook một địa bàn , Chim một địa bàn . Còn phần trang trí em sẽ giúp - Jang vừa nói vừa lôi đống ảnh vừa thu hoạch được ra
- Cô chụp lúc nào đấy ? Nếu chụp sáng nay thì tôi nhớ là cô có đi chuyến bay đấy đâu - Kook nói một lượt
- Kệ tôi , ý kiến giề ? - Jang bắt đầu thái độ " lồi lõm " - Bây giờ bắt đầu chia địa bàn được chưa ?
Rồi sau đấy là thời gian chia " địa bàn tác chiến " . Người khổ nhất vẫn là Jang , chạy hết từ chỗ này sang chỗ kia liên tùng tục không ngừng nghỉ . Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô lo chuyện bao đồng quá nhưng không phải , cô chỉ là thấy mình đã không thể có hạnh phúc rồi thì ít ra cũng nên mang lại hạnh phúc cho người khác...
Và một hồi lâuuuuuuuuuu sau
Jang , Min và Kook đứng ngắm lại thành quả sau 3 tiếng lao động vừa qua , nhìn nhau cười , gật đầu hài lòng .
- Phong cảnh thế là xong ! Còn lại thì cứ theo kịch bản mà triển ok ? - Jang lai a bót sờ ( like a boss :)) )
- Ok ok ! - Đồng thanh tập n+1
__________Ta là dải phân cách 10p sau__________
- Mimi à , mày đến bãi biển sau nhà nhanh nhanh lên ! Kook có chuyện rồi ! - Jang bắn rap vào điện thoại
- Chuyện gì ? Huyng ấy bị làm sao ? - Mimi vội vàng
- Vấn đề thời gian , càng nhanh càng tốt - Jang nói xong tắt máy
Mi nghe thấy Jang nói thế thì hốt hoảng vô cùng . " Kookie huyng có chuyện sao ? Chuyện gì mới được chứ ? Cái cảm giác tò mò này ! Trời ơiiiiii " Mi vừa chạy vừa nghĩ
- Eunie à , em đi dạo với anh nha ! - Chim hỏi Eun qua điện thoại
- Em cũng đang muốn ra ngoài , huyng đang ở đâu ? - Eun ngái ngủ
- Em ra bãi biển sau nhà đi ! Huyng đợi ở đó - Chim nói xong cũng tắt máy cái rụp
Eun cũng đứng lên mặc quần áo rồi thong thả bước ra khỏi nhà....
______ Trở lại với bẹn Mi làoooo_____
Mi chạy thục mạng đến nơi Jang nói trong điện thoại , không cần quan tâm rằng trời đang lạnh dần và số áo cô mặc không đủ để giữ ấm cho chính bản thân cô . Đến nơi , cô thấy Jang đang đi đi lại lại gần đó :
- Kookie huyng đâu ? Huyng ấy bị làm sao ? Hả ? HẢ ?? - Mi lắc lắc Jang liên tục
- Tao cũng không biết được . Mày đi đến kia đi ! Đi nhớ cẩn thận đường đấy , đi chậm thôi và để ý đường nhá ! - Jang nói thế xong cũng chạy biến mất
Mi làm theo lời Jang , đi từng bước từng bước một cẩn thận mà lòng không khỏi lo lắng , cồn cào . Không thể phủ nhận là cô yêu Kook , thật sự yêu anh . Từ trước khi đi du học , cô đã phân vân vì cô thấy lòng mình nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy anh . Khi ở sân bay chuẩn bị đi , cô mới thấy được rằng mình yêu Kook đến nhường nào nhưng lúc đó đã quá muộn để quay đầu lại . Cô đã xa anh một lần và 3 năm là một khoảng thời gian quá dài . Cô không thể mất anh thêm lần nữa vì cô thật sự cần anh ....
Đang mải mê suy nghĩ , cô bỗng nhìn thấy một chiếc bóng đèn sáng lên ngay trước mặt , cạnh đó là một tấm hình của cô với anh và một tờ giấy nhắn nhỏ bên cạnh ghi dòng chữ : " Anh xin lỗi " . Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , lại tiếp tục một bóng đèn nữa sáng lên ở gần đó , cũng là 1 cái ảnh và một tờ giấy nhớ : " Vì nhiều khi đã làm em buồn " . Một nụ cười ngơ ngác xuất hiện trên môi Mi vì cô đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Cuối cùng , cả một " rừng " bóng đèn xung quanh cô sáng bừng lên và đoán em , Kook đang đứng giữa rừng bóng đèn đó , vô cùng vô cùng điển trai . Mi thật sự rất bất ngờ , không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy . Kook cầm trên tay tập giấy A4 , dần dần lật từng trang một : " Nhưng anh đảm bảo rằng..... Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa..... Em tin anh phải không ?...... Nếu tin anh...... Thì em hãy..... " :
- Trao cuộc đời em cho anh đi ! - Kook ôn nhu nói , vừa nói vừa đến gần Mi . Từng bước từng bước chân anh hòa vào nhịp tim của cả hai . Anh kéo Mi vào lòng , thì thầm vào tai cô :
- Đồng ý không ? - Giọng ngọt hết sứcccc
Mi vẫn còn đứng hình . ( Au : Chạy băng đi má ơi :))) ) . Kook bỏ Mi ra , nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mimi à , anh yêu em ! Làm bạn gái anh , được không ? - Ai nghe câu này không quắn quéo không phải người
- Tên ngốc này ! - Mi bắt đầu khóc - Biết tôi lo cho anh lắm không hả ?? Tôi giết anhhh !! - Mi vừa nói vừa đấm Kook
- Người cần lo lắng bây giờ là anh này ! Sao em có thể ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy chứ ? - Kook giọng cưng chiều , kéo Mi vào lòng ủ ấm
- Ai là người khiến em bị như vậy hả.....
Kook không nói gì nữa , nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Mi mà tận hưởng như một chất gây nghiện ngọt ngào
Vậy là.... tỏ tình thành cônggggg
______Bay đến chỗ chế Eun lào_______
Ra đến nơi mà Min bảo cô đợi , Eun thấy hơi thắc mắc vì sao Min không có ở đây . Một màn tối đang bao phủ lấy cô , chỉ có ánh trăng cô đơn lẻ loi tan dần trong vị mặn của biển . Bước đến gần mép sóng , Eun nhắm mắt chầm chậm cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào bờ . Sóng đến nhanh và đi cũng rất nhanh , ích kỉ lấy lại hết những gì mình mang đến và để lại nơi bãi cát những cảm xúc hụt hẫng đến trống rỗng . Eun chợt nghĩ : " Jimin huyng , không lẽ huyng cũng như đợt sóng này , dường như đã quen rất lâu nhưng lại rất lạ lẫm , luôn ở bên cát nhưng cát không thể nhận ra rồi đến khi cát kịp nhận ra thì sóng lại bước đi không ngoảnh lại . Em có phải đã hiểu ra quá muộn không ? " Một giọt nước bỗng rơi xuống , tan vào màu cát trắng . Đúng , Eun đang sợ . Cô sợ mất Jimin vào lúc cô hiểu ra tất cả và có cơ hội ở bên anh . Sợ rằng anh sẽ không ở bên cạnh cô nữa . Sợ rằng....
- Aaaaaaa , ưm... ưm.... ưm... - Bỗng từ đằng sau có một bóng người vụt tới.....Eun vì ngấm thuốc mà ngất đi...
Sóng biển tưởng rằng sẽ là nhân chứng cho một tình yêu mới đâm trồi nhưng hóa ra lại là một kẻ giết người , cào xé nát vụn tình yêu còn chưa kịp nở.......
Kook và Min sau khi nhận được lệnh triệu tập của " ai đó " không khác triệu tập quân sự là bao thì cũng nhanh chóng xách mông đi thẳng ra bờ biển gần đấy . Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Kook và Min là một bờ biển rộng lớn vô ngần , cát trắng phản chiếu lại ánh nắng chiều của mặt trời và nước biển trong xanh in lên bản thân mình từng đám mây như cố giữ lại từng khoảnh khắc . Và ở giữa cảnh đẹp khiến con người ta say mê ấy , một người con gái ( Chắc là con gái không đó cha :))) ) có vẻ rất không liên quan đang đứng ngắm trời đất , ngó hết bên này đến bên kia . Nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này đáng yêu ghê gớm . Áo phông trắng , khoác ngoài một chiếc áo khoác bò và quần sóoc jean dù đơn giản nhưng hoàn toàn tôn lên dáng người tuy không được cao như 2 con bạn nhưng chiều cao của cô lại là ưu điểm cho vẻ ngoài của cô . Nói chung là để nói về Jang thì từ đáng yêu từ miêu tả gần nghĩa nhất ( Con au dốt văn miêu tả :))) ) . Thôi , quay lại chủ đề chính :
- Cô gọi mấy anh ra đây để xem cô ngắm cảnh hử ? - Chim đi đến chỗ Jang
- Bây giờ mấy ông thích tỏ tình không ? - Jang mặt bình thản
- Dạ có ạ - Đồng thanh *nịnh-ing*
- Thế thì Kook một địa bàn , Chim một địa bàn . Còn phần trang trí em sẽ giúp - Jang vừa nói vừa lôi đống ảnh vừa thu hoạch được ra
- Cô chụp lúc nào đấy ? Nếu chụp sáng nay thì tôi nhớ là cô có đi chuyến bay đấy đâu - Kook nói một lượt
- Kệ tôi , ý kiến giề ? - Jang bắt đầu thái độ " lồi lõm " - Bây giờ bắt đầu chia địa bàn được chưa ?
Rồi sau đấy là thời gian chia " địa bàn tác chiến " . Người khổ nhất vẫn là Jang , chạy hết từ chỗ này sang chỗ kia liên tùng tục không ngừng nghỉ . Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô lo chuyện bao đồng quá nhưng không phải , cô chỉ là thấy mình đã không thể có hạnh phúc rồi thì ít ra cũng nên mang lại hạnh phúc cho người khác...
Và một hồi lâuuuuuuuuuu sau
Jang , Min và Kook đứng ngắm lại thành quả sau 3 tiếng lao động vừa qua , nhìn nhau cười , gật đầu hài lòng .
- Phong cảnh thế là xong ! Còn lại thì cứ theo kịch bản mà triển ok ? - Jang lai a bót sờ ( like a boss :)) )
- Ok ok ! - Đồng thanh tập n+1
__________Ta là dải phân cách 10p sau__________
- Mimi à , mày đến bãi biển sau nhà nhanh nhanh lên ! Kook có chuyện rồi ! - Jang bắn rap vào điện thoại
- Chuyện gì ? Huyng ấy bị làm sao ? - Mimi vội vàng
- Vấn đề thời gian , càng nhanh càng tốt - Jang nói xong tắt máy
Mi nghe thấy Jang nói thế thì hốt hoảng vô cùng . " Kookie huyng có chuyện sao ? Chuyện gì mới được chứ ? Cái cảm giác tò mò này ! Trời ơiiiiii " Mi vừa chạy vừa nghĩ
- Eunie à , em đi dạo với anh nha ! - Chim hỏi Eun qua điện thoại
- Em cũng đang muốn ra ngoài , huyng đang ở đâu ? - Eun ngái ngủ
- Em ra bãi biển sau nhà đi ! Huyng đợi ở đó - Chim nói xong cũng tắt máy cái rụp
Eun cũng đứng lên mặc quần áo rồi thong thả bước ra khỏi nhà....
______ Trở lại với bẹn Mi làoooo_____
Mi chạy thục mạng đến nơi Jang nói trong điện thoại , không cần quan tâm rằng trời đang lạnh dần và số áo cô mặc không đủ để giữ ấm cho chính bản thân cô . Đến nơi , cô thấy Jang đang đi đi lại lại gần đó :
- Kookie huyng đâu ? Huyng ấy bị làm sao ? Hả ? HẢ ?? - Mi lắc lắc Jang liên tục
- Tao cũng không biết được . Mày đi đến kia đi ! Đi nhớ cẩn thận đường đấy , đi chậm thôi và để ý đường nhá ! - Jang nói thế xong cũng chạy biến mất
Mi làm theo lời Jang , đi từng bước từng bước một cẩn thận mà lòng không khỏi lo lắng , cồn cào . Không thể phủ nhận là cô yêu Kook , thật sự yêu anh . Từ trước khi đi du học , cô đã phân vân vì cô thấy lòng mình nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy anh . Khi ở sân bay chuẩn bị đi , cô mới thấy được rằng mình yêu Kook đến nhường nào nhưng lúc đó đã quá muộn để quay đầu lại . Cô đã xa anh một lần và 3 năm là một khoảng thời gian quá dài . Cô không thể mất anh thêm lần nữa vì cô thật sự cần anh ....
Đang mải mê suy nghĩ , cô bỗng nhìn thấy một chiếc bóng đèn sáng lên ngay trước mặt , cạnh đó là một tấm hình của cô với anh và một tờ giấy nhắn nhỏ bên cạnh ghi dòng chữ : " Anh xin lỗi " . Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , lại tiếp tục một bóng đèn nữa sáng lên ở gần đó , cũng là 1 cái ảnh và một tờ giấy nhớ : " Vì nhiều khi đã làm em buồn " . Một nụ cười ngơ ngác xuất hiện trên môi Mi vì cô đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Cuối cùng , cả một " rừng " bóng đèn xung quanh cô sáng bừng lên và đoán em , Kook đang đứng giữa rừng bóng đèn đó , vô cùng vô cùng điển trai . Mi thật sự rất bất ngờ , không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy . Kook cầm trên tay tập giấy A4 , dần dần lật từng trang một : " Nhưng anh đảm bảo rằng..... Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa..... Em tin anh phải không ?...... Nếu tin anh...... Thì em hãy..... " :
- Trao cuộc đời em cho anh đi ! - Kook ôn nhu nói , vừa nói vừa đến gần Mi . Từng bước từng bước chân anh hòa vào nhịp tim của cả hai . Anh kéo Mi vào lòng , thì thầm vào tai cô :
- Đồng ý không ? - Giọng ngọt hết sứcccc
Mi vẫn còn đứng hình . ( Au : Chạy băng đi má ơi :))) ) . Kook bỏ Mi ra , nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mimi à , anh yêu em ! Làm bạn gái anh , được không ? - Ai nghe câu này không quắn quéo không phải người
- Tên ngốc này ! - Mi bắt đầu khóc - Biết tôi lo cho anh lắm không hả ?? Tôi giết anhhh !! - Mi vừa nói vừa đấm Kook
- Người cần lo lắng bây giờ là anh này ! Sao em có thể ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy chứ ? - Kook giọng cưng chiều , kéo Mi vào lòng ủ ấm
- Ai là người khiến em bị như vậy hả.....
Kook không nói gì nữa , nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Mi mà tận hưởng như một chất gây nghiện ngọt ngào
Vậy là.... tỏ tình thành cônggggg
______Bay đến chỗ chế Eun lào_______
Ra đến nơi mà Min bảo cô đợi , Eun thấy hơi thắc mắc vì sao Min không có ở đây . Một màn tối đang bao phủ lấy cô , chỉ có ánh trăng cô đơn lẻ loi tan dần trong vị mặn của biển . Bước đến gần mép sóng , Eun nhắm mắt chầm chậm cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào bờ . Sóng đến nhanh và đi cũng rất nhanh , ích kỉ lấy lại hết những gì mình mang đến và để lại nơi bãi cát những cảm xúc hụt hẫng đến trống rỗng . Eun chợt nghĩ : " Jimin huyng , không lẽ huyng cũng như đợt sóng này , dường như đã quen rất lâu nhưng lại rất lạ lẫm , luôn ở bên cát nhưng cát không thể nhận ra rồi đến khi cát kịp nhận ra thì sóng lại bước đi không ngoảnh lại . Em có phải đã hiểu ra quá muộn không ? " Một giọt nước bỗng rơi xuống , tan vào màu cát trắng . Đúng , Eun đang sợ . Cô sợ mất Jimin vào lúc cô hiểu ra tất cả và có cơ hội ở bên anh . Sợ rằng anh sẽ không ở bên cạnh cô nữa . Sợ rằng....
- Aaaaaaa , ưm... ưm.... ưm... - Bỗng từ đằng sau có một bóng người vụt tới.....Eun vì ngấm thuốc mà ngất đi...
Sóng biển tưởng rằng sẽ là nhân chứng cho một tình yêu mới đâm trồi nhưng hóa ra lại là một kẻ giết người , cào xé nát vụn tình yêu còn chưa kịp nở.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz