Longfic Bts Fanfiction Girl Bao Boi A Dung Hong Chay Tron
Flash back....
- Kim Eun à , chúng mình làm quen nha ! - Một cậu con trai vô cùng " xinh trai " đứng trước Eun
- Tại sao không chứ ? Tớ rất hân hạnh làm quen với cậu đó , trưởng khoa à ! - Eun cười tươi
- Đừng khách sáo thế chứ , gọi tớ là ByungHun ! - Cậu trai kia gãi đầu
- Um , ByungHun a~ - Eun chun mũi . - Gọi cậu như vậy thật sự không quen , trưởng khoa !
- Dần dần rồi cậu sẽ quen thôi ! Tiết sau của cậu là Toán đúng không ? Đi cùng mình luôn nha!- ByungHun khoác vai Eun
- À... ừ - Eun cười
Ở cách đó không xa...
- Hầy hầy , chưa gì đã có trai theo ruồi . Bỏ bạn luôn mới ghê cơ . - Jang bĩu môi
- Thôi , tao cũng theo nó luôn đây ! ChanHee à , đợi taooo - Mi cũng với theo một cậu trai
- Hai con này , không biết trân trọng điều trước mắt . Thật là , haizzz - Jang vừa cằn nhằn vừa đi về phòng văn
... Hai tháng sau......
- Eunie à , đợi tớ với - ByungHun chạy đến xoa đầu Eun - Sao cậu lùn mà chạy nhanh thế ??
- Ya , tớ không có lùn nha ! Nếu nói đến lùn thì con Jang lùn hơn tớ đó ! - Eyn chun mũi cãi lại
- Cậu lùn hơn tớ cũng là lùn rồi a~ . Sao cậu đáng yêu thế hả Eun ? - ByungHun véo má Eun
- Thằng này nữa . Bà đây không còn kiên nhẫn đâu nhá - Eun chuẩn bị dùng chiêu phi " dép " thần chưởng
- Chụy êi chụy tha em chụy êiiii - ByungHun chạy ra chỗ Jang gần đấy nấp
- Thôi , hai cái đứa này ! Bọn mày bao nhiêu tuổi đầu rồi còn chơi trò này hả ? Còn anh nữa , anh đường đường chính chính là trưởng khoa Toán đấy ! - Jang nói
- Chắc mày lại bị đứa nào chọc tức hay sao mặt hằm hằm như bát nước mắm thế ?? - Eun trêu
- Chắc FA lâu ngày đâm ra thế ý mà ! Thôi kệ đi , vào phòng Hóa thôi , tiết sau cả tớ với cậu đều có Hóa mà ! - ByungHun dắt tay Eun đi
............... Một năm sau.......
Chiếc ô tô bóng loáng đỗ trước một căn biệt thự xinh xắn . Từ trên xe bước xuống một bóng người con trai đẹp truyệt vời . Vẻ đẹp nam tính của anh không biết đã đốn tim bao cô gái : Bộ vest đen tôn lên vẻ tinh tế và bó hoa hồng trên tay anh làm anh càng thêm hoàn hảo . Đứng trước ngôi biệt thự , anh thở dài . Nhìn anh bây giờ như một chàng hoàng tử sẵn lòng chờ đợi công chúa của mình vậy :
- Anh đang tìm chủ nhân của căn nhà này sao ? - Một cô bé đi tới , kéo ống quần anh
- Ừ , họ có nhà không em ? - Anh rất thích trẻ con nên vừa thấy đứa bé , anh liền quỳ xuống cho bằng chiều cao bé rồi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy
- Họ vừa dọn đi rồi ạ - Cô bé thẳng thắn nói
- Vậy sao ? Họ dọn đi đâu chứ ? - ByungHun bất ngờ
- Jangie unni bảo em rằng các chị ấy về Hàn luôn rồi . Em cũng không muốn các chị ý về đâu nhưng... biết sao được chứ - Cô bé nói xong cũng ngoảnh mặt đi luôn
" Dọn.. dọn đi rồi sao ? Sao có thể chứ ? Còn chưa hết năm học kia mà ? " Byung Hun vẫn còn ngỡ ngàng
- Đặt nhanh cho tôi 1 vé máy bay sang Hàn , thu dọn những thứ cần thiết ở căn hộ t và mang sang đó , nhanh - ByungHun lại trở thành một tổng tài lạnh lẽo
__________ Trở về thực tại lào_____
- Sao ? Anh theo bọn tôi sang tận đây hả.... Trưởng khoa ?? - Jang cười
- Sao mà anh ở đấy được nữa chứ ? Người anh yêu đã bỏ anh mà không một lời từ biệt như vậy kìa ! - ByungHun ngồi xuống trước mặt Jang , cởi bỏ lớp băng bó vụng về của Eun , băng lại một cách cẩn thận
- Người anh yêu ? Eunie sao ? Rất tiếc nhưng anh đến muộn rồi , trưởng khoa à ! Mà nếu anh yêu cô ấy như vậy , sao anh không đưa thứ thuốc kinh tởm kia cho cô ấy chứ ? Cô ấy lại chả yêu anh luôn ý ! - Jang dường như không sợ gì cả , cô đang coi ByungHun như một người bạn để trò chuyện cùng
- Thứ thuốc kinh tởm ? À , hôm đó em đã thấy rồi phải không ? Cô gái ấy đã bị đầu độc từ trước bởi trưởng khoa Hóa . Anh chỉ giải tỏa cho cô ta thôi mà ! Còn với Eun , cô ấy là mục tiêu tiếp theo của trưởng khoa Hóa nên anh kết bạn với cô ấy chỉ để bảo vệ cô ấy thôi ! Anh có vẻ giống một kẻ bám đuôi nhỉ ? - ByungHun cười , anh cười thật sự rất đẹp . Chả trách con gái theo anh không thiếu
- Sao em có thể tin anh nhanh vậy được chứ ? Bằng chứng ! - Jang nhăn mặt lại . Lời anh nói có vẻ rất đáng tin nhưng ai mà lại tin người dễ dàng như vậy chứ ?
- Alo ? Trưởng khoa ạ ? Anh đang làm gì vậy ? - ByungHun nói qua điện thoại . Anh biết rằng cô sẽ không tin nên trong khi cô nói , anh đã chuẩn bị trước điện thoại
- ByungHun hả ? Sao đột nhiên chú lại gọi anh thế ? Có chuyện gì hả ? Anh đang " rình mồi " có gì chú nói nhanh đi , con nào sắp sập bẫy rồi ! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đây thô bỉ
- Em chỉ muốn nói là em đang ở Hàn thôi ! - ByungHun liếc nhìn gương mặt ngạc nhiên quá mức của Jang
- Thế hả ? À anh bảo ChanHee mang bằng sang cho chú rồi đấy ! Thằng bé còn biết cả chú đang ở Hàn nữa kìa ! Thôi , thế nhá ! - Đầu dây bên kia dập máy sau khi nói hết câu
- Sao ? Bây giờ thì em tin aNh rồi chứ ? - ByungHun nhìn Jang . Cô vẫn chưa hết kinh ngạc
- Sao... trưởng khoa có thể ? - Jang khó khăn nói ra - Vậy là em đã hiểu lầm anh trong suốt thời gian qua sao ? Thật xin lỗi anh , ByungHun à ! - Bắt đầu ngõng nhẽo
- Hầy... Em không biết cái cảm giác bị người mình y....
- ByungHun , mày đi còn không thèm lấy bằng nữa luôn hả ? Hay mày giỏi quá không thèm lấy bằng luôn ?
Từ ngoài cửa bước vào một cậu con trai vô cùng xinh đẹp . Có lẽ cậu còn xinh hơn bao nhiêu người con gái ngoài kia nữa kìa . Làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn ngây thơ , sống mũi cao thanh tú , đôi môi anh đào đỏ mọng , dáng người chuẩn mực . Nếu không nhìn kĩ , rất có thể sẽ nhìn ra cậu là con gái
- ChanHee , mày đến từ đời nào đấy con ? Còn không thèm gọi tao nữa chứ ! - ByungHun chạy ra phía cửa
- Tao vừa từ máy bay xuống xong đấy con ! Mà.... Jangie à - ChanHee phát hiện ra Jang - Mày lại bắt nạt Jangie hả ?
- Lạy mày ! Tao bắt nạt được tao đã phúc - ByungHun nhìn ChanHee đang ôm Jang , cười . Nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một điều rất khó nói
- Nhưng em tưởng ChanHee nhỏ tuổi hơn anh mà , sao cậu ấy lại...
- Tại nó thích gọi bố láo thế đấy ! Mà bọn em đang đi du lịch ở đây đúng không ? Cho bọn anh ăn bám vơi nha ! Nha nha nha ! - ByungHun giở trò
- Tại sao không chứ ? - Jang đứng dậy . Vì vẫn còn hơi kiệt sức nên việc đi đứng của cô hơi khó khăn
- Có cần tao đỡ mày không ? Đi đứng cẩn thận vào ! - ChanHee lao ra
- Tao không s... - Jang ngất đi do mất máu và vừa chịu đựng hơi nhiều cú sốc.........
________Sáng hôm sau________
Ánh mặt trời nhẹ chiếu vào cửa sổ , tìm đến con người đang nằm vật ra ngủ không biết trời đất gì cả . Giấc ngủ yên bình đã bị phá tan bởi những tia nắng , con người đang nằm trên giường khẽ mở mắt ra : " Sao mình có thể lết về nhà được ? Hôm qua , mình ngất ở nhà ông ByungHun mà ? " Jang tự hỏi
- Sao , dậy rồi hả con quễ lợn này ? - Eun từ cửa bước vào
- Sáng ngày ra đã chửi tao rồi hả con quễ ? Mà sao tao về đây được ? - Jang ngước mắt ra chỗ Eun
- Khổ quá ! Được hẳn 2 mĩ nam đưa về còn không nhớ kìa ! - Eun nhìn Jang khinh bỉ
- Hả ? Hai mĩ nam nào ? - Jang nhăn mặt
- Jang , em tỉnh rồi sao ? - ByungHun từ đâu chui ra
- Sao anh lại... - Jang ấp úng
- Thì anh bảo anh sẽ ăn bám ở đây mà ! - ByungHun cười . Mỗi lần cười , mắt anh biến thành một đường chỉ rất đáng yêu . Chả trách con gái theo anh không ít .
- Mấy đứa à , xuống ăn cơm đi ! - Jin nói vọng lên
Xuống đến bếp , Jang còn bất ngờ hơn nữa :
- ChanHee à , mày bây giờ nhìn giống người vợ đảm đang lắm đấy biết không ? Ôi ôi mĩ thụ của tôi - Jang thấy ChanHee đứng bếp liền chạy vào . ChanHee bây giờ nhìn thật sự rất rất xinh chỉ với chiếc áo thun trắng , một chiếc quàn jean đen và một áp khoác bò màu đen . Nhưng điểm làm cậu trở nên dễ thương chính là chiếc tạp dề màu hường cậu đanc đeo
- Mày... nói gì ? Thụ công cái gì ở đây ? Jin huyng cũng như tao sao mày không nói ? - ChanHee đỏ mặt
- Bởi vì Jin là mẹ tao mà nên tao nhìn quen lắm lắm rồi ! - Jang cười
- Mẹ con gì ở đây hả ? Cô có ra ăn không tôi ăn hêt phần bây giờ này ! ChanHee à , kệ nó đi em ! Ra đây ăn đi - Jin gọi sau khi dọn xong hết thức ăn ra bàn
- Đồ con hêu ! Hêu Jinie - Jang bĩu môi
- Này nhớ ! Có là hêu thì cũng là hêu của anh nghe chưa ? - NamJoon thấy vợ bị bắt nạt là phải can ngay
- Tae Tae à , nhanh lên , em đói lắm rồi - Từ trên tầng truyền đến chất giọng con gái
- Bình tĩnh nào ! Anh cũng đói chứ bộ ! Nhưng là đói vì muốn ăn em cơ - Tae thì thầm vào tai Hye
- Thôi ngay , hai đứa kia ! Tụi bay có định ăn sáng không đây ? - Jin lần nữa phá game
Sau khi mọi người có mặt ở bàn ăn , Eun bắt đầu giới thiệu về ByubgHun , ChanHee và những hiểu lầm của Jang về ByungHun . Eun biết là ByungHun tiếp cận là vì muốn bảo vệ cô và Eun cũng biết , người mà ByungHun yêu là ai...
- Mọi người à , hay hôm nay chúng ta ra biển đi ! - Hye gợi ý
- Okkkkk - Cả lũ đồng thanh , trừ Jang . Không phải cô không thích biển , cô rất thích là đằng khác nhưng lần này , cô thật sự có một cảm giác không lành về lời gợi ý đó . Như thể nó đang hướng về cô vậy....
- Kim Eun à , chúng mình làm quen nha ! - Một cậu con trai vô cùng " xinh trai " đứng trước Eun
- Tại sao không chứ ? Tớ rất hân hạnh làm quen với cậu đó , trưởng khoa à ! - Eun cười tươi
- Đừng khách sáo thế chứ , gọi tớ là ByungHun ! - Cậu trai kia gãi đầu
- Um , ByungHun a~ - Eun chun mũi . - Gọi cậu như vậy thật sự không quen , trưởng khoa !
- Dần dần rồi cậu sẽ quen thôi ! Tiết sau của cậu là Toán đúng không ? Đi cùng mình luôn nha!- ByungHun khoác vai Eun
- À... ừ - Eun cười
Ở cách đó không xa...
- Hầy hầy , chưa gì đã có trai theo ruồi . Bỏ bạn luôn mới ghê cơ . - Jang bĩu môi
- Thôi , tao cũng theo nó luôn đây ! ChanHee à , đợi taooo - Mi cũng với theo một cậu trai
- Hai con này , không biết trân trọng điều trước mắt . Thật là , haizzz - Jang vừa cằn nhằn vừa đi về phòng văn
... Hai tháng sau......
- Eunie à , đợi tớ với - ByungHun chạy đến xoa đầu Eun - Sao cậu lùn mà chạy nhanh thế ??
- Ya , tớ không có lùn nha ! Nếu nói đến lùn thì con Jang lùn hơn tớ đó ! - Eyn chun mũi cãi lại
- Cậu lùn hơn tớ cũng là lùn rồi a~ . Sao cậu đáng yêu thế hả Eun ? - ByungHun véo má Eun
- Thằng này nữa . Bà đây không còn kiên nhẫn đâu nhá - Eun chuẩn bị dùng chiêu phi " dép " thần chưởng
- Chụy êi chụy tha em chụy êiiii - ByungHun chạy ra chỗ Jang gần đấy nấp
- Thôi , hai cái đứa này ! Bọn mày bao nhiêu tuổi đầu rồi còn chơi trò này hả ? Còn anh nữa , anh đường đường chính chính là trưởng khoa Toán đấy ! - Jang nói
- Chắc mày lại bị đứa nào chọc tức hay sao mặt hằm hằm như bát nước mắm thế ?? - Eun trêu
- Chắc FA lâu ngày đâm ra thế ý mà ! Thôi kệ đi , vào phòng Hóa thôi , tiết sau cả tớ với cậu đều có Hóa mà ! - ByungHun dắt tay Eun đi
............... Một năm sau.......
Chiếc ô tô bóng loáng đỗ trước một căn biệt thự xinh xắn . Từ trên xe bước xuống một bóng người con trai đẹp truyệt vời . Vẻ đẹp nam tính của anh không biết đã đốn tim bao cô gái : Bộ vest đen tôn lên vẻ tinh tế và bó hoa hồng trên tay anh làm anh càng thêm hoàn hảo . Đứng trước ngôi biệt thự , anh thở dài . Nhìn anh bây giờ như một chàng hoàng tử sẵn lòng chờ đợi công chúa của mình vậy :
- Anh đang tìm chủ nhân của căn nhà này sao ? - Một cô bé đi tới , kéo ống quần anh
- Ừ , họ có nhà không em ? - Anh rất thích trẻ con nên vừa thấy đứa bé , anh liền quỳ xuống cho bằng chiều cao bé rồi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy
- Họ vừa dọn đi rồi ạ - Cô bé thẳng thắn nói
- Vậy sao ? Họ dọn đi đâu chứ ? - ByungHun bất ngờ
- Jangie unni bảo em rằng các chị ấy về Hàn luôn rồi . Em cũng không muốn các chị ý về đâu nhưng... biết sao được chứ - Cô bé nói xong cũng ngoảnh mặt đi luôn
" Dọn.. dọn đi rồi sao ? Sao có thể chứ ? Còn chưa hết năm học kia mà ? " Byung Hun vẫn còn ngỡ ngàng
- Đặt nhanh cho tôi 1 vé máy bay sang Hàn , thu dọn những thứ cần thiết ở căn hộ t và mang sang đó , nhanh - ByungHun lại trở thành một tổng tài lạnh lẽo
__________ Trở về thực tại lào_____
- Sao ? Anh theo bọn tôi sang tận đây hả.... Trưởng khoa ?? - Jang cười
- Sao mà anh ở đấy được nữa chứ ? Người anh yêu đã bỏ anh mà không một lời từ biệt như vậy kìa ! - ByungHun ngồi xuống trước mặt Jang , cởi bỏ lớp băng bó vụng về của Eun , băng lại một cách cẩn thận
- Người anh yêu ? Eunie sao ? Rất tiếc nhưng anh đến muộn rồi , trưởng khoa à ! Mà nếu anh yêu cô ấy như vậy , sao anh không đưa thứ thuốc kinh tởm kia cho cô ấy chứ ? Cô ấy lại chả yêu anh luôn ý ! - Jang dường như không sợ gì cả , cô đang coi ByungHun như một người bạn để trò chuyện cùng
- Thứ thuốc kinh tởm ? À , hôm đó em đã thấy rồi phải không ? Cô gái ấy đã bị đầu độc từ trước bởi trưởng khoa Hóa . Anh chỉ giải tỏa cho cô ta thôi mà ! Còn với Eun , cô ấy là mục tiêu tiếp theo của trưởng khoa Hóa nên anh kết bạn với cô ấy chỉ để bảo vệ cô ấy thôi ! Anh có vẻ giống một kẻ bám đuôi nhỉ ? - ByungHun cười , anh cười thật sự rất đẹp . Chả trách con gái theo anh không thiếu
- Sao em có thể tin anh nhanh vậy được chứ ? Bằng chứng ! - Jang nhăn mặt lại . Lời anh nói có vẻ rất đáng tin nhưng ai mà lại tin người dễ dàng như vậy chứ ?
- Alo ? Trưởng khoa ạ ? Anh đang làm gì vậy ? - ByungHun nói qua điện thoại . Anh biết rằng cô sẽ không tin nên trong khi cô nói , anh đã chuẩn bị trước điện thoại
- ByungHun hả ? Sao đột nhiên chú lại gọi anh thế ? Có chuyện gì hả ? Anh đang " rình mồi " có gì chú nói nhanh đi , con nào sắp sập bẫy rồi ! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đây thô bỉ
- Em chỉ muốn nói là em đang ở Hàn thôi ! - ByungHun liếc nhìn gương mặt ngạc nhiên quá mức của Jang
- Thế hả ? À anh bảo ChanHee mang bằng sang cho chú rồi đấy ! Thằng bé còn biết cả chú đang ở Hàn nữa kìa ! Thôi , thế nhá ! - Đầu dây bên kia dập máy sau khi nói hết câu
- Sao ? Bây giờ thì em tin aNh rồi chứ ? - ByungHun nhìn Jang . Cô vẫn chưa hết kinh ngạc
- Sao... trưởng khoa có thể ? - Jang khó khăn nói ra - Vậy là em đã hiểu lầm anh trong suốt thời gian qua sao ? Thật xin lỗi anh , ByungHun à ! - Bắt đầu ngõng nhẽo
- Hầy... Em không biết cái cảm giác bị người mình y....
- ByungHun , mày đi còn không thèm lấy bằng nữa luôn hả ? Hay mày giỏi quá không thèm lấy bằng luôn ?
Từ ngoài cửa bước vào một cậu con trai vô cùng xinh đẹp . Có lẽ cậu còn xinh hơn bao nhiêu người con gái ngoài kia nữa kìa . Làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn ngây thơ , sống mũi cao thanh tú , đôi môi anh đào đỏ mọng , dáng người chuẩn mực . Nếu không nhìn kĩ , rất có thể sẽ nhìn ra cậu là con gái
- ChanHee , mày đến từ đời nào đấy con ? Còn không thèm gọi tao nữa chứ ! - ByungHun chạy ra phía cửa
- Tao vừa từ máy bay xuống xong đấy con ! Mà.... Jangie à - ChanHee phát hiện ra Jang - Mày lại bắt nạt Jangie hả ?
- Lạy mày ! Tao bắt nạt được tao đã phúc - ByungHun nhìn ChanHee đang ôm Jang , cười . Nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một điều rất khó nói
- Nhưng em tưởng ChanHee nhỏ tuổi hơn anh mà , sao cậu ấy lại...
- Tại nó thích gọi bố láo thế đấy ! Mà bọn em đang đi du lịch ở đây đúng không ? Cho bọn anh ăn bám vơi nha ! Nha nha nha ! - ByungHun giở trò
- Tại sao không chứ ? - Jang đứng dậy . Vì vẫn còn hơi kiệt sức nên việc đi đứng của cô hơi khó khăn
- Có cần tao đỡ mày không ? Đi đứng cẩn thận vào ! - ChanHee lao ra
- Tao không s... - Jang ngất đi do mất máu và vừa chịu đựng hơi nhiều cú sốc.........
________Sáng hôm sau________
Ánh mặt trời nhẹ chiếu vào cửa sổ , tìm đến con người đang nằm vật ra ngủ không biết trời đất gì cả . Giấc ngủ yên bình đã bị phá tan bởi những tia nắng , con người đang nằm trên giường khẽ mở mắt ra : " Sao mình có thể lết về nhà được ? Hôm qua , mình ngất ở nhà ông ByungHun mà ? " Jang tự hỏi
- Sao , dậy rồi hả con quễ lợn này ? - Eun từ cửa bước vào
- Sáng ngày ra đã chửi tao rồi hả con quễ ? Mà sao tao về đây được ? - Jang ngước mắt ra chỗ Eun
- Khổ quá ! Được hẳn 2 mĩ nam đưa về còn không nhớ kìa ! - Eun nhìn Jang khinh bỉ
- Hả ? Hai mĩ nam nào ? - Jang nhăn mặt
- Jang , em tỉnh rồi sao ? - ByungHun từ đâu chui ra
- Sao anh lại... - Jang ấp úng
- Thì anh bảo anh sẽ ăn bám ở đây mà ! - ByungHun cười . Mỗi lần cười , mắt anh biến thành một đường chỉ rất đáng yêu . Chả trách con gái theo anh không ít .
- Mấy đứa à , xuống ăn cơm đi ! - Jin nói vọng lên
Xuống đến bếp , Jang còn bất ngờ hơn nữa :
- ChanHee à , mày bây giờ nhìn giống người vợ đảm đang lắm đấy biết không ? Ôi ôi mĩ thụ của tôi - Jang thấy ChanHee đứng bếp liền chạy vào . ChanHee bây giờ nhìn thật sự rất rất xinh chỉ với chiếc áo thun trắng , một chiếc quàn jean đen và một áp khoác bò màu đen . Nhưng điểm làm cậu trở nên dễ thương chính là chiếc tạp dề màu hường cậu đanc đeo
- Mày... nói gì ? Thụ công cái gì ở đây ? Jin huyng cũng như tao sao mày không nói ? - ChanHee đỏ mặt
- Bởi vì Jin là mẹ tao mà nên tao nhìn quen lắm lắm rồi ! - Jang cười
- Mẹ con gì ở đây hả ? Cô có ra ăn không tôi ăn hêt phần bây giờ này ! ChanHee à , kệ nó đi em ! Ra đây ăn đi - Jin gọi sau khi dọn xong hết thức ăn ra bàn
- Đồ con hêu ! Hêu Jinie - Jang bĩu môi
- Này nhớ ! Có là hêu thì cũng là hêu của anh nghe chưa ? - NamJoon thấy vợ bị bắt nạt là phải can ngay
- Tae Tae à , nhanh lên , em đói lắm rồi - Từ trên tầng truyền đến chất giọng con gái
- Bình tĩnh nào ! Anh cũng đói chứ bộ ! Nhưng là đói vì muốn ăn em cơ - Tae thì thầm vào tai Hye
- Thôi ngay , hai đứa kia ! Tụi bay có định ăn sáng không đây ? - Jin lần nữa phá game
Sau khi mọi người có mặt ở bàn ăn , Eun bắt đầu giới thiệu về ByubgHun , ChanHee và những hiểu lầm của Jang về ByungHun . Eun biết là ByungHun tiếp cận là vì muốn bảo vệ cô và Eun cũng biết , người mà ByungHun yêu là ai...
- Mọi người à , hay hôm nay chúng ta ra biển đi ! - Hye gợi ý
- Okkkkk - Cả lũ đồng thanh , trừ Jang . Không phải cô không thích biển , cô rất thích là đằng khác nhưng lần này , cô thật sự có một cảm giác không lành về lời gợi ý đó . Như thể nó đang hướng về cô vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz