ZingTruyen.Xyz

Longfic Blood Khai Nguyen

Vù vù

Tuấn Khải với Vương Nguyên đang ngồi trên thảm bay .

Lướt đi nhè nhẹ Vương Nguyên miệng nói không ngớt :

- " Oa, cái này hay quá "!

- Oa , cái này tại sao nói bay được vậy ??

- " Gấu trúc , ngồi trên thảm bay có ngã không ?? "

- " Ngồi yên đi !! Tuấn Khải ra lệnh

Mắt cậu liếc khẽ qua Vương Nguyên . Khuôn mặt ranh con thật đáng yêu . Đôi má hây hây đỏ. Đôi mắt thể hiện sự thích thú khi được ngồi trên thảm bay .

Tuấn Khải biết đưa Vương Nguyên đến Adilen quả là nguy hiểm , nếu không may bị Suri phát hiện Vương Nguyên là thái tử , cậu sẽ bị giết Vương Nguyên cũng vậy . Nhưng phải đưa Vương Nguyên trở về tìm lại sức mạnh , chỉ có Vương Nguyên mới có thể đánh bại Suri .

Tuấn Khải đang suy nghĩ mông lung đột nhiên cậu thấy vai mình nằng nặng nhìn sang ranh con đã ngủ !??

Không gian chợt im ắng lạ thường gió cây xào xạc . Tuấn Khải chỉ sợ một điều bánh trôi của cậu gặp nguy hiểm !!

"- Vương Nguyên giá như em không phải thái tử !!! "

- Tuấn Khải nghĩ ngợi một lúc, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả . Nếu Vương Nguyên không phải thái tử thì bánh trôi sẽ không phải gặp nguy hiểm , không phải đối mặt với Suri -  là điều Tuấn Khải không muốn .

  Chẳng mấy chốc Vương Nguyên , Tuấn Khải đã đến được xứ sở Adilen .

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào ngôi làng phù thủy để mua những đồ lặt vặt .

Ngôi làng phù thủy cách đó không xa , Tuấn Khải đỗ thảm bay lại gần một ngôi nhà nhỏ gần ven sông .  Hai người cùng đi vào trong gặp bà cụ già nhất trong làng . Đó là cụ Sophia , cụ lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ   trong chiếc hộp có một chiếc đũa thần được nạm vàng , sáng long lanh . Vương Nguyên trố mắt nhìn , được cụ già đưa cho cây đũa thần . Tuấn Khải cũngkhông ngạc nhiên vì chiếc đũa ấy vốn dĩ là của Vương Nguyên . Chiếc đũa thần được truyền từ đời này qua đời khác đều được tất cả các vua và nữ hoàng sử dụng . Đúng chiếc đũa được sinh ra là để dùng cho kẻ đúng đầu , không một ai có quyền được sở hữu nó. Kẻ thích hợp chỉ có Vương Nguyên .

-"Oa"  Vương Nguyên la lên thích thú tay không ngừng cầm đũa thần quơ loạn xạ miệng reo lên , chạy quanh nhà .

- " Ranh con ,thật đáng yêu " - Tuấn Khải nghĩ thầm rồi khẽ mỉm cười .

- " vương nguyên chúng ta mau dfi thôi ! "

Vẫy tay chào tạm biệt cụ Sophia Vương Nguyên và Tuấn Khải tiếp tục chuyến đi .

Trong suốt chuyến đi Vương Nguyên nói không ngừng nhưng Tuấn Khải chỉ im lặng . Anh đang rất lo cho Vương Nguyên mà bánh trôi gương mặt biểu hiện nhiều thứ cảm xúc rất vui mừng , ném giận Tuấn Khải nói khẽ lời nói vừa được thốt ra rất lạnh lùng tàn nhẫn :

- Bánh trôi , cậu còn nói nữa tôi sẽ ném cậu cho cá ăn thịt !!

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Tuấn Khải giận nên kệ hắn vậy . Con người này tính tình thật kì cục ???

Nổi nóng vô cớ ??

- Nguyên nguyên cho dù thế nào tôi sẽ ở bên cậu . Nơi nào có cậu thì nơi đó sẽ có tôi . Tôi sẽ bảo vệ cậu .

Tuấn Khải nói đôi môi nhỏ khẽ mấp máy . Làn tóc rối tung trong gió . Đôi mắt đen láy ánh lên cái nhìn kiên định về phía trước . Cậu nhất định sẽ bảo vệ Vương Nguyên .

Vương Nguyên thoáng cứng đờ , con tim đập chệch đi một tiếng . Cảm giác này là gì ? Hay cậu bị bệnh rồi ? Cậu chưa từng yêu  , cậu cũng chẳng hiểu yêu là như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz