[Longfic][BeomBong] Destiny of love
Ngoại truyện 2: Joochan và Donghyun
Ngoại truyện 2: Joochan và Donghyun
- ... ya~~ đồ Bong Jaehyun độc ác !! ... Ahaa~ nhột quá.... bỏ tớ ra nào.....!!!- Đừng có mơ nhé Kim Donghyun !! Cậu chơi thảy đá thua tớ, nên cậu bắt buộc phải chịu phạt thôi!!- ... Bong Jaehyun.... hãy đợi đấy..... Ahaa~ nhột quá......!Đang đi dạo tung tăng bên ngoài khuôn viên ngôi nhà, Joochan chợt ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đùa nghịch (có thể coi là loạn xì ngầu) của một đám trẻ con vọng ra cách nơi mình đang đi không xa là bao. Máu nghịch ngợm trong người cậu liền nổi lên sôi sùng sục sau khi nghe thấy tiếng đùa nghịch ấy, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ào về phía đám trẻ đó, cốt để chơi đùa cùng họ.- Ya, Bong Jaehyun ~..... dừng lại đi để còn chơi ván mới nào.....! – Một cậu bé tí hon đang ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu và kêu la không ngừng vì bị người bạn của mình "hành hạ".- Phạt cậu vui mà, sao tớ phải dừng lại? – Cậu bé tên Bong Jaehyun đứng bên cạnh cậu bé tí hon kia toét miệng cười, tay không ngừng thọc lét vào người cậu bé tí hon. Phía dưới mặt đất nơi mà hai cậu bé đang đùa nghịch, có 5 hạt đá nhựa với màu sắc bắt mắt đang nằm nấp vào nhau như ý đang làm "thích khách" theo dõi việc thi hành hình phạt của hai cậu bé ấy vậy.Mới nhìn thoáng qua, Joochan đã nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cậu bé tí hon kia vì chơi thảy đá thua cậu bé Bong Jaehyun, nên mới phải chịu hình phạt "khắc nghiệt" là ... bị thọc lét. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó, mắt mũi tèm nhem của cậu bé tí hon ấy, Joochan liền thấy tội tội và dần dần mất kiên nhẫn. Thế là cậu liền nhảy phóc ra khỏi bụi cây nơi mà cậu đang nấp ra trước mặt hai cậu bé ấy, rồi hùng hồn tuyên bố:- Dừng lại Bong Jaehyun, cậu không được hành hạ cậu ấy nữa !!!Cậu bé Bong Jaehyun đang thọc lét ngon trớn thì liền ngạc nhiên nhìn Joochan vừa nhảy ra trước mặt mình, rồi đưa tay lên gãi đầu:- Tớ có quen cậu đâu, sao cậu lại biết tên tớ là Bong Jaehyun...?- Tớ nghe cậu ấy giãy đành đạch và kêu "thả tớ ra Bong Jaehyun" mà! – Joochan chỉ tay vào cậu bé tí hon kia trong khi cậu bé ấy cũng tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn lại cậu.- À, thì ra thế! – Jaehyun liền gật gù ra chiều đã hiểu. Rồi cậu liền toét miệng cười – Cậu muốn cứu Donghyun phải không, vậy thì chơi thảy đá với tớ đi! Cậu thắng, tớ sẽ tặng Donghyun cho cậu. Cậu thua, tớ sẽ thọc lét cả cậu luôn. Chơi không?Thì ra cậu bé tí hon xinh xắn vừa bị Jaehyun "hành hạ" kia tên là Donghyun! Joochan thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi cậu liền gật đầu lia lịa:- Được, tớ chơi với cậu!- Mà cậu tên gì thế, để tớ dễ gọi?- Tớ là Joochan. Hong Joochan.- Được rồi, bắt đầu đi Joochan ah!
- ... Joochan ah, cảm ơn cậu nhé, vì đã nhận hình phạt giúp tớ ...! – Donghyun ngậm ngùi nói với Joochan.- ... Có gì đâu, cứu được cậu là tớ vui rồi....! – Joochan phẩy tay và cười đến híp mắt lại với Donghyun, mặc dù tay chân cậu vẫn còn đang nhộn nhạo không nguôi vì hình phạt "khắc nghiệt" Jaehyun vừa "thực hành" lên mình.- Nhưng thấy cậu hùng hồn nhảy ra ngăn Jaehyun lại, tớ nghĩ cậu phải chơi thảy đá giỏi lắm cơ! Ai ngờ.... – Donghyun ấp úng nói.- Ờ thì ... tớ có nói là tớ chơi giỏi bao giờ đâu....! – Joochan ngượng ngập gãi đầu – Tớ chỉ nghĩ là tớ phải cứu cậu ra ngay, chứ có nghĩ đến chuyện mình chơi hay hay dở gì đâu....Rồi Joochan liền hỏi lại Donghyun:- Cậu với Jaehyun chơi với nhau được bao lâu rồi?- Mới được một tuần thôi. Mà cậu ấy "đáng sợ" lắm! – Donghyun liền hạ thấp giọng và lấm lét kể – Có lần tớ với cậu ấy trèo cây hái quả, thì thấy có con sâu ngo ngoe ở trên thân cây. Trong khi tớ còn đang bận tái mét mặt mày nhìn con sâu đó thì cậu ấy đã vung chân lên, đá bay con sâu đó lên tận ... mặt trăng luôn rồi! Trông cậu ấy cầm con sâu trên tay, tung nó lên không rồi đá xoáy khiến nó "cưỡi mây về trời" thấy hãi lắm Joochan ah! Đến hôm nay chơi trò chơi cùng cậu ấy, tớ mới được "thưởng thức" trọn vẹn sự "độc ác" của cậu ấy....Joochan không nhịn được cười trước những lời kể sinh động của Donghyun. Cậu vừa đưa tay quệt nước mắt sau trận cười bò ấy, vừa vỗ nhẹ lên vai của Donghyun và hùng dũng nói:- Không sao hết Donghyun ah, có tớ bảo vệ cậu khỏi cậu ấy rồi mà! ... Ừm ... mặc dù tớ vừa chơi thảy đá thua cậu ấy xong, nhưng tớ sẽ nhận hết hình phạt của cậu về mình. Tớ sẽ không để cậu phải khóc thét vì cậu ấy như vậy nữa đâu!Nghe Joochan nói thế, Donghyun liền mắt tròn mắt dẹt nhìn Joochan một cách đầy ngưỡng mộ. Rồi sau khi đã nhìn chán chê, nhìn đến thủng cả khuôn mặt đáng yêu của Joochan rồi, Donghyun liền nhào tới ôm chầm lấy Joochan và hét tướng lên:- JOOCHAN, TỚ THÍCH CẬU !!!!!!!! CẬU LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA TỚ !!!!!!!!!Thấy Donghyun ôm chầm mình như thế, Joochan cũng toét miệng cười ôm trở lại Donghyun và hùng hồn nói:- Ừ, tớ cũng thích cậu Donghyun ah~!!!!Cứ như thế, hai đứa trẻ cứ ôm chầm lấy nhau và buông lời "tớ thích cậu" với người đối diện mà không hề có chút kiêng dè gì cả. Mặc dù hai cậu mới chỉ có 2 tuổi thôi, chưa hiểu cái "thích" đó là cái chi ở trên đời, nhưng 2 người cậu vẫn hồn nhiên ôm lấy nhau và luôn miệng "tớ thích cậu" với người đối diện, theo những gì mà cái đầu 2 tuổi của hai người các cậu hiểu với nhau.Có lẽ phải đến 13 năm sau, khi nhóm ba người các cậu bước vào tuổi bắt đầu lớn, thì hai cậu mới có thể từ từ hiểu ra cái từ "thích" đó có ý nghĩa gì, và cái người đang đứng đối diện ôm ghì lấy mình nhảy tưng tưng kia là người quan trọng như thế nào đối với bản thân hai cậu....
===========
13 năm sau ...
- DONGHYUN AH !!!!! KIM DONGHYUN !!!!! CÓ TIN NÓNG HỔI ĐÂY !!!!!!!!Đang lúi húi rửa mặt ở đằng sau nhà, Donghyun chợt giật nảy mình vì tiếng gọi như cháy nhà của Joochan vọng từ nhà trước vào tai mình. Cậu vội vàng rút khăn chấm lấy những giọt nước đọng trên mặt, đồng thời mắt nhắm mắt mở hét tướng lên đáp trả:- TIN GÌ HẢ JOOCHAN ƠI ?????????Donghyun vừa dứt lời thì cánh cửa nhà vệ sinh nơi Donghyun đang đứng rửa mặt đã được bật tung ra, đồng thời Joochan nhảy bụp vào trong nhà vệ sinh thở hổn hà hổn hển:- Donghyun ơi ... trời sắp sập đến nơi rồi đấy.....! Cậu có biết Jaehyun đang làm gì không....?- ... Làm gì? – Donghyun nhíu mày.- Đang học nấu ăn đấy !!! – Joochan vung tay lia lịa và nhảy tưng tưng, khiến căn nhà vệ sinh của Donghyun rung lắc như sắp sập đến nơi – Chính mắt tớ vừa trông thấy xong, cậu ấy đang lúi húi trong bếp đánh vật với nồi niêu xoong chảo đấy nhé !!!!Nghe Joochan thông báo như thế, Donghyun cũng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc:- Hả, thật sao ???? Trời đất, Jaehyun thực sự thay đổi rồi Joochan ơi !!!!!! Từ cái hồi cậu ấy bị vỡ giọng đến nay, cậu ấy cứ như biến thành một con người khác luôn ấy !!!!- Thì đó !! – Joochan phẩy tay đồng tình với Donghyun, miệng cười hì hì – Ngày trước ba đứa bọn mình tắm chung suốt chẳng có vấn đề gì, nay tự dưng Jaehyun lại không dám "trần như nhộng" trước mặt bọn mình nữa, đã thế lại còn hay đỏ mặt giãy đành đạch mỗi khi mình nhắc đến "chiến tích quá khứ" của ba đứa nữa! Bây giờ cậu ấy lại còn học nấu ăn như thế này ... Jaehyun nhà mình bây giờ thành người lớn rồi đấy!Nghe Joochan nhắc đến từ "người lớn", Donghyun liền nhíu mày nghĩ ngợi một lát, rồi quay sang Joochan hỏi:- Thế thì khi nào đến lượt bọn mình biến thành "người lớn" vậy Joochan ...?- Ờ ờ ... chắc là nay mai thôi.... – Joochan gãi đầu bối rối. Rồi cậu liền nắm lấy tay Donghyun để kéo đi – Đi, mình sang nhà Jaehyun xem thử đi, xem cậu ấy học nấu ăn như thế nào!- Ừ, đi! – Donghyun liền thuận theo cái cầm tay của Joochan mà chạy vụt đi bên cạnh Joochan, trong đầu Donghyun cũng không ngừng tò mò về hình ảnh cặm cụi nấu bếp của người bạn thanh mai trúc mã của mình.
- Đó, thấy chưa, Jaehyun đang học nấu ăn đấy! – Joochan toe toét chỉ tay từ ngoài cửa sổ vào trong nhà bếp của Jaehyun – Có vẻ cậu ấy đang học làm mandu đấy nhỉ!- Nhưng sao trong bếp có mình cậu ấy thôi? Thúc thúc với gia nhân đâu? – Donghyun nhíu mày hỏi.- Không biết, nhưng chắc là Jaehyun muốn tự tay làm mà không nhờ ai trợ giúp ấy! – Joochan nhíu mày phỏng đoán, đôi mắt dính chặt lấy Jaehyun không rời. Jaehyun hôm nay vẫn diện bộ Hanbok trắng đặc trưng như mọi khi, nhưng lần này ống tay áo của Jaehyun đã được xắn cao, để lộ cánh tay trắng ngần thon thả của cậu. Khuôn mặt cậu có đôi chút hồng hồng khi cậu cúi xuống nặn mandu, mái tóc mượt mà của cậu rũ xuống tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú đang chăm chú tập trung của cậu. Càng nhìn Joochan càng nhận ra, Jaehyun nhí nhảnh của mình ngày nào nay đã lớn thật rồi....- Cậu có thấy hôm nay Jaehyun đẹp không....? – Joochan vừa chống tay lên thành cửa sổ vừa vô thức hỏi.- ... cậu hỏi tớ à....? – Donghyun thộn mặt ra chỉ tay vào mình.- Ừ.- ... tớ thấy cậu ấy vẫn như mọi khi mà, sao lại có chuyện đẹp hay xấu ở đây....? – Donghyun gãi đầu lúng túng hỏi.Joochan mỉm cười nói, đôi mắt vẫn dính chặt lấy Jaehyun:- Vậy sao....? Tớ thấy cậu ấy bữa nay đẹp mà....! Chắc là tại cậu ấy nghiêm túc cặm cụi nấu ăn mà không đùa nghịch như mọi khi nữa, nên trông cậu ấy ... đẹp ra cũng nên....Donghyun liền thừ người ra trước câu nói lơ đãng ấy của Joochan. Không hiểu sao, trong lòng Donghyun liền có chút gì đó nghèn nghẹn, tưng tức khi thấy Joochan của cậu khen Jaehyun hết lời như thế. Hàng lông mày của cậu trở nên nhăn tít khi nhìn vào bóng dáng Jaehyun đang tỉ mẩn nặn mandu ở bên đó, và cậu liền nhanh chóng nhận ra rằng Jaehyun của cậu bữa nay đúng là ... đẹp thật. Mặc dù Jaehyun là con trai đi chăng nữa, nhưng Jaehyun được hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cao sang, quyền quý từ mẹ mình, và cái vẻ đẹp ấy của Jaehyun đủ để khiến cho bất kì một cô gái nào trên đời này phải ghen tị khi trông thấy Jaehyun....Thế nhưng..... Hừm, cái tên cáo nhí nhố này bữa nay bị làm sao mà mắt mũi không chịu rời khỏi cái người "xinh xinh" kia thế nhỉ, ghét....! Donghyun lườm Joochan và tức tối nghĩ thế. Thế rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu liền nhích chân, ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi khung cửa sổ nơi hai người cậu đang nấp, khiến Joochan phải tròn mắt chạy theo Donghyun và lớn tiếng gọi:- Donghyun ah, cậu đi đâu thế ??Joochan không cần phải thắc mắc lâu, vì bước chân của Donghyun chẳng mấy chốc đã dẫn Joochan vào trong nhà bếp, nơi mà Jaehyun đang hì hụi học nấu nướng. Donghyun bật tung cửa bếp ra, khiến Jaehyun phải giật mình ngước lên nhìn hai người. Rồi đến khi đã trông thấy hai người cậu bước vào rồi, Jaehyun liền mắt mũi sáng rực rỡ và hào hứng nói:- Ơ, Joochan, Donghyun, hai cậu đến từ bao giờ thế ??? Vào ăn thử mandu tớ làm đi, xem có ngon không!!!Vừa nói, Jaehyun vừa hồ hởi chìa cái đĩa mandu mà mình vừa làm ra trước mặt hai người. Thấy Jaehyun nhiệt tình mời như vậy, Donghyun vừa chạy tới cũng nhón tay lấy một miếng mandu, bỏ vào miệng nhai mà không kịp thở. Joochan theo sau Donghyun cũng bắt chước cậu, cầm một miếng mandu khác cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm.- Sao, có ngon không.....? – Hai mắt Jaehyun tròn xoe lấp lánh hỏi, giọng điệu của cậu không giấu nổi sự kì vọng.- ... Jaehyun này..... – Donghyun nhăn nhó gọi.- .....?- Cậu cho cái gì vào trong mandu vậy....? – Phải khó khăn lắm Donghyun mới nói được hết câu mà mình định nói.- Thì cho trứng, rau, thịt, với đường vào thôi! Sao vậy? – Jaehyun tròn xoe mắt hỏi, ra chiều thắc mắc về những nguyên liệu yêu thích của mình. Nhưng rồi cậu liền hiểu ra ngay vấn đề khi trông thấy khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp của Donghyun ở đối diện mình. Thế là khuôn mặt cậu liền trở nên ủ rũ một cách chóng mặt – Nó ... kinh khủng đến thế à.....?Trông thấy khuôn mặt ủ rũ của Jaehyun, Joochan ở bên cạnh liền vội vàng xua tay, mặt tươi như hoa:- Không, không có, tớ thấy ngon mà !! À ... nhưng nếu cậu bỏ hết đường đi thì nó sẽ còn ngon hơn nữa.... Thực sự thì nó không tệ đâu mà......!!- Cậu nói thật chứ Joochan? – Giọng điệu tủi thân của Jaehyun đã trở nên tươi tỉnh hơn một chút sau câu nói của Joochan.- Đương nhiên rồi! – Joochan hùng hồn đáp, đồng thời cậu nhón tay lấy một miếng mandu khác, cho vào miệng nhai một cách ngon lành bất chấp đến vẻ mặt quái dị của Donghyun ở bên cạnh. Thế rồi Joochan liền nắm lấy hai vai của Jaehyun mà ấn cậu ngồi xuống ghế, kéo đĩa mandu của Jaehyun ra trước mặt cậu và nói – Thôi, miệt mài từ sáng đến giờ chắc cậu mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi và thưởng thức "sản phẩm" của mình đi! Tớ với Donghyun về nhà có việc chút, đến chiều sẽ sang nhà cậu học bài sau! Chào nhé!Rồi không đợi cho Jaehyun kịp ú ớ gì, Joochan liền nhanh nhẹn vẫy tay chào Jaehyun, rồi nắm chặt lấy tay của Donghyun, kéo Donghyun rời khỏi nhà Jaehyun mà trở về nhà mình.
- Joochan ah, bữa nay cậu làm sao vậy?Đi sánh bước bên cạnh Joochan được một lúc, Donghyun liền tức tối quay sang hỏi.- ... Tớ có làm sao đâu.... – Joochan ngạc nhiên trả lời lại.- Không làm sao á? Thế thì tại sao cậu lại khen mandu của Jaehyun làm ngon? Cậu biết thừa chỗ đường của cậu ấy đã phá hỏng hương vị của món ăn rồi còn gì! Còn nữa, tại sao lúc bọn mình đứng nấp ngoài cửa sổ theo dõi cậu ấy, cậu lại khen là cậu ấy đẹp? Ừ thì tớ có công nhận cậu ấy có đẹp thật, nhưng cũng không đến mức mà cậu phải xuýt xoa khen trước mặt tớ như thế chứ! – Donghyun ấm ức hỏi một tràng không ngừng nghỉ.- .... – Joochan không biết phải đáp lại Donghyun như thế nào, hay ít ra là cậu đang bộc lộ sự bối rối với Donghyun.- Hay là ... cậu thích Jaehyun rồi.....? – Donghyun nghẹn họng hỏi – Chỉ có thích cậu ấy, thì cậu mới khen là cậu ấy đẹp, khen cậu ấy làm mandu ngon mặc dù nó chẳng ra cái củ khoai gì thôi....- ... Không phải ngay từ bé tớ đã nói rằng người tớ thích là cậu rồi sao Donghyun.....? – Đến lúc này Joochan mới chịu mấp máy môi đáp lại, cậu lúng túng gãi đầu – Hơn nữa, Jaehyun đã mất cả buổi sáng cặm cụi nặn mandu như thế, nên thay vì chê cậu ấy làm dở, thì nói vài câu động viên khích lệ cậu ấy chẳng phải tốt hơn sao.....?Donghyun liền lặng người đi trước lời nói của Joochan. Thế rồi cậu bèn buông tay Joochan ra, quay lưng lại về phía Joochan và nói:- ... Có thể cậu coi câu nói "tớ thích cậu" ngày bé chỉ là trò đùa vui của những đứa trẻ, nhưng vì câu nói đó của cậu mà thời gian qua tớ đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ rồi đấy.... Cậu là chỗ dựa của tớ suốt 13 năm nay, tớ không thể để cậu thích ai khác được, dù đó là Jaehyun đi chăng nữa.....Thế rồi Donghyun liền co chân chạy vụt đi, để lại một mình Joochan trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng cậu, miệng không thốt nên lời.
=========
Joochan thích Jaehyun ở điểm gì nhỉ....? Donghyun vừa ngồi chống cằm trên bàn vừa nhăn tít trán nghĩ ngợi. Joochan khen Jaehyun đẹp ư....? Ừ, chính Donghyun cũng phải công nhận sự xinh đẹp của Jaehyun, cái vẻ đẹp mà đã bùng nổ ra ngoài từ khi cậu bắt đầu có dấu hiệu biến thành người lớn, đi kèm với những cái đỏ mặt ngượng ngùng của cậu mỗi khi có ai đó sờ soạng lên người cậu. Khi đó cậu có giải thích rằng nếu thân thể mình không ai lo, thì cũng chẳng còn ai lo cho mình nữa, nên cậu phải giữ gìn cơ thể mình cho cẩn thận. Và kể từ khi cậu bắt đầu biết đỏ mặt như thế, Donghyun đã cảm nhận được phần nào sự thay đổi trong con người cậu, cậu trở nên trầm lặng hơn, có phần trưởng thành hơn, và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, ... Có thể đó cũng chính là lí do khiến cậu tự mày mò vào trong bếp, nặn mandu cho người khác ăn như thế này.....Joochan khen Jaehyun làm mandu ngon ư.....? Ừ thì Joochan có nói rằng cậu không muốn làm Jaehyun buồn, nhưng đến mức mà tự tay bỏ thêm một miếng khác vào trong miệng để ăn một cách hào hứng thì.....Thế giả sử như nếu người làm mandu không phải là Jaehyun, mà là Donghyun thì sao.....? Nếu Donghyun cũng vung tay nhét đường vào trong món mandu giống Jaehyun, thì liệu Joochan có khen Donghyun giống như cách đã khen Jaehyun không nhỉ.....?Suy nghĩ nát óc về vấn đề này được một hồi, Donghyun liền lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn, bước ra khỏi phòng để tiến về phía căn bếp nhà mình. Cậu sẽ thử làm một đĩa mandu cho Joochan ăn một lần xem sao, và dứt khoát món mandu này phải khiến cho Joochan khen cậu tấm tắc, chứ không phải khen "miễn cưỡng" với Jaehyun như vừa rồi.....
============
3 ngày sau.....- Cái gì đây hả Donghyun ơi.....?- Mandu với bánh hành chiên tớ làm đấy! Mau ăn thử đi Joochan ah!Donghyun đưa tay lên quệt mồ hôi trán và hào hứng nói sau khi cậu gọi Joochan đến nhà, chìa đĩa mandu và bánh hành chiên mình vừa làm ra trước mặt Joochan. Joochan gãi đầu lúng túng:- Tưởng cậu đang giận tớ chứ, vậy mà cậu vẫn làm hai thứ này cho tớ như thế.... Cậu mất cả buổi sáng để làm à?Không phải là cả sáng, mà là mất cả 3 ngày để học làm đấy! Donghyun nghĩ thầm trong đầu như thế, nhưng cậu chỉ tỉnh bơ đáp lại:- Dù sao thì cậu cũng không được viện cớ "mất cả buổi sáng để làm rồi" mà khen bừa giống như lúc khen Jaehyun đâu đấy nhé! Ngon thì bảo ngon, không ngon thì nói rõ không ngon chỗ nào, để tớ còn sửa!Joochan không nén nổi một nụ cười tủm tỉm trên môi, cậu không chần chừ nữa mà liền cầm một miếng mandu trên đĩa lên, thong dong bỏ vào miệng nhai. Cậu biết miếng mandu này sẽ rất ngon, vì chính mắt cậu đã theo dõi Donghyun từ ngoài cửa sổ suốt ba ngày qua, khi mà hai người cậu giận nhau vì miếng mandu của Jaehyun. Chính mắt cậu đã trông thấy Donghyun đã cặm cụi cả ngày ở trong bếp để học làm mandu và bánh hành chiên như thế nào, đã thử làm đi làm lại bao nhiêu lần ra làm sao để cho ra đời hai "tuyệt tác" này. Và tại giây phút này, khi Donghyun hí hửng đặt hai món ấy lên bàn và giục cậu ăn, thì cậu biết kế hoạch chọc tức, khiêu khích Donghyun từ ba ngày trước của mình đã thành công mĩ mãn rồi....- Cậu học làm nó từ bao giờ thế? – Joochan lại hỏi tiếp.- Bí mật! – Donghyun cười toe đáp – Sao, mandu của tớ có ngon hơn mandu nhồi đường của Jaehyun không?- Cậu nhìn mặt tớ thế này mà còn không rõ sao? – Joochan bật ngón cái lên và tít mắt đáp lại Donghyun, khiến cho Donghyun không khỏi phổng mũi vui mừng. Lời khen này của Joochan đã làm cho Donghyun thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.Sau khi đã nuốt hết miếng mandu đầu tiên xuống cổ họng, Joochan liền nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Donghyun và kéo xuống, cái bàn tay mà cậu chắc chắn rằng đã làm việc vất vả suốt 3 ngày qua để làm ra 2 món này. Cậu lấy tay cầm một miếng mandu giơ lên, chìa ra trước miệng Donghyun và mỉm cười nói:- Nào, "Ah" nào Donghyun!- .....? Ah~.....Donghyun ngạc nhiên vì hành động này của Joochan, nhưng cũng há miệng ra theo lời của Joochan. Vừa há ra, miếng mandu trên tay Joochan đã ngay lập tức chui tọt vào miệng Donghyun mà không để cho cậu kịp xoay xở gì cả. Sau giây phút sửng sốt, Donghyun liền sung sướng nhai nó trong miệng, cái khuôn miệng mà chỉ trực chờ cho cậu mất cảnh giác là sẽ kéo ngược lên trên trời vì phấn khích thôi. Và chính cái khuôn mặt rạng rỡ ấy của Donghyun đã khiến cho Joochan thấy thích thú hơn bao giờ hết, cũng khiến cậu có thêm dũng khí để nói ra điều mà cậu đã luôn ấp ủ suốt thời gian qua với cậu....Sau khi đã hít vào một hơi thật sâu để thu hết can đảm, Joochan liền gọi:- Donghyun này!- ....?- Ừm ... Ngày hôm trước cậu đã nói rằng cậu nghĩ câu nói "tớ thích cậu" ngày bé đối với tớ chỉ là một trò đùa vui, và đến bây giờ tớ đã quên lãng nó đi rồi phải không....?- ....?? – Donghyun nghệt mặt ra vì vẻ mặt nghiêm túc một cách bất ngờ của Joochan hướng đến mình.- ... Nhưng sự thực không phải như vậy đâu Donghyun ah! Một khi tớ đã nói ra lời nào, thì tớ sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình cả. Vì tớ là Hong Joochan mà, cậu quên rồi sao.....? – Joochan mỉm cười siết chặt lấy tay của Donghyun và nói.- ... Ý cậu là gì....? – Donghyun đơ mặt ra hỏi lại, trái tim cậu bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực vì hành động và lời nói này của Joochan.Joochan chưa trả lời ngay vào câu hỏi của Donghyun, mà chỉ bắt đầu hỏi lại cậu:- Ngày hôm trước cậu đã tưởng là tớ thích Jaehyun phải không ...?- ... thì vậy.... nhưng ... sao lại là "tưởng"....?- Ừ, "tưởng". Tớ thấy Jaehyun khi nấu ăn trông cũng hay hay, nên tò mò muốn biết khi người tớ thích cũng đứng vào bếp nấu ăn như thế, thì sẽ trông như thế nào. Đấy là lí do tại sao hôm trước tớ phải làm bộ thích Jaehyun, khen cậu ấy tới tấp trước mặt cậu, khiến cậu tự ái phăm phăm bỏ về nhà, bước vào trong bếp tập nấu ăn giống như cậu ấy cho tớ xem. Kết quả là suốt ba ngày qua tớ đã được nhìn đã con mắt cảnh cậu hì hụi trong bếp nấu nướng rồi đấy, cậu biết không Donghyun?Joochan nói đến đâu, Donghyun lại vỡ lẽ ra và sửng sốt tới đó. Hiểu ra hết "sự tích" rồi, Donghyun liền vùng ra và nổi cáu quát ầm lên:- HONG JOOCHAN, ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!!!!!!! TỚ ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG CẬU SUỐT 13 NĂM QUA, VẬY MÀ CẬU NỠ LỪA TỚ NHƯ THẾ SAO ?????? ĐÁNG GHÉT !!!!!!!- ... ơ...... – Joochan sững người lại vì cái đầu nóng phừng phừng của Donghyun, cậu không ngờ là cậu sẽ nổi giận đến mức thế này.- "Ơ" cái đầu cậu ấy !! Tớ ghét cậu !!!!! – Donghyun hét lên, rồi quay ngoắt lưng về phía Joochan một cách đầy tức giận.Mãi một lúc sau, khi cái mặt Joochan đã méo xệch đến tội nghiệp rồi, thì cậu mới rụt rè hỏi lại Donghyun:- .... Donghyun ah ... cậu giận tớ à....?- Ừ, giận!- ... Cậu ghét tớ à....?- Ừ, ghét!- ... Nhưng hồi bé cậu có bảo là cậu thích tớ còn gì....!- Hồi đấy thích, nhưng bây giờ hết rồi!- Cậu vô tình thế à Donghyun? Tớ vẫn luôn thích cậu suốt 13 năm qua mà....!- ... Kệ cậu! Bây giờ tớ sẽ không tin lời nào của cậu nữa đâu! – Trái tim Donghyun có trật đi một chút vì câu nói này của Joochan, nhưng cậu vẫn làm mặt lạnh đáp.Joochan xụ mặt xuống nhìn Donghyun giận dỗi quay lưng về phía mình, cậu liên tục gãi đầu lúng túng để tìm cách dỗ cho Donghyun hết giận. Cậu vốn chẳng có chút "kinh nghiệm dỗ người giận" gì hết, nên việc dỗ Donghyun lúc này đã trở thành một vấn đề nan giải hơn bao giờ hết đối với cậu.Bí quá làm liều, Joochan liền vòng hai tay tới, ôm gọn lấy thân thể Donghyun ở phía đối diện mình. Joochan tựa đầu lên vai Donghyun và ngập ngừng nói, giọng nói của Joochan không giấu nổi vẻ run rẩy và hồi hộp ở trong đó:- Tớ nói thật mà ... Tớ thích cậu, Donghyun ah.....- ....- Ngay từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã muốn mình là người bảo vệ cho cậu suốt đời rồi.... Ngày ấy có Jaehyun bắt nạt cậu, và sau này có lẽ cũng sẽ có những kẻ khác chèn ép cậu còn ghê gớm hơn như thế. Tớ không muốn phải nhìn thấy cảnh cậu tối mắt tối mũi, miệng khóc thét lên như ngày ấy thêm một lần nào nữa, vì vậy nên.... đừng giận tớ nữa Donghyun ah, và hãy luôn ở bên tớ như thế này nhé, được không.....?Những lời nói ngô nghê, nhưng cũng không kém phần chân thành, nghiêm túc của Joochan cứ thế tuôn trào ra ngoài một cách tự nhiên nhất, cùng với cái ôm của Joochan siết nhẹ lấy Donghyun. Donghyun đang ngồi quay lưng về phía Joochan, nên Joochan chẳng thể trông thấy bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt của Donghyun lúc này cả. Joochan chỉ biết rằng mình đang hồi hộp đến chết đi được, vì những lời rút gan rút ruột của cậu đã được nói ra hết rồi, và bây giờ cậu chỉ có ngồi chờ câu trả lời từ Donghyun thôi....Donghyun ngồi yên lặng được một thoáng thì liền mấp máy môi hỏi:- ... vậy cái "thích" này của cậu ... với cái "thích" 13 năm trước ... nó có giống nhau không.....?- ... Ừm, có hơi khác một chút.... - ... Khác chỗ nào....?- ... Khác ở chỗ cái "thích" hiện tại này ... nó còn kèm thêm cả cái này nữa.....Nói rồi Joochan liền rụt rè nhướn người lên phía trước, chạm thật nhẹ môi của mình lên má Donghyun. Donghyun giật mình trợn ngược mắt lên, cơ thể cậu cứng đơ như tượng trước hành động Joochan đang làm, mà theo như mọi người nói với cậu thì đây chính là cái gọi là "hôn"....- ... Joo ... Joochan ah....Mãi về sau, khi Joochan đã rời đôi môi khỏi má Donghyun, buông tay ra khỏi người cậu và vội vàng quay người đi đằng khác rồi, Donghyun mới bắt đầu ấp úng gọi tên anh, tay run rẩy đưa lên chạm vào má mình. Cậu ngập ngừng quay người lại về hướng Joochan, cậu thẫn thờ nhìn tấm lưng của Joochan đang che giấu đi vẻ ngượng ngập trên mặt.- ... Donghyun ah ... nếu cậu cũng "thích" tớ giống như vậy, thì cậu có thể hôn trả lại tớ một cái.... – Joochan cười ngượng ngập nói, hai ngón trỏ vân vê vào nhau.- "Hôn" á....?- Ừ ... giống như tớ vừa làm ấy....Donghyun ngồi ngẫm nghĩ được một lúc thì liền rụt rè đứng lên khỏi ghế, rồi chậm rãi tiến tới phía trước mặt Joochan. Và khi cậu đã đến đứng đối diện khuôn mặt chưa nguôi vẻ bối rối của Joochan rồi, cậu liền khẽ khom người xuống, nhìn Joochan và nhẹ nhàng mỉm cười:- Vậy cậu có muốn cả đời này ... cậu sẽ được ăn đồ ăn do người cậu thích nấu không....?- ..... có ... tất nhiên là có rồi..... được người mình thích nấu ăn cho suốt đời thì còn gì bằng nữa....- Ừm, vậy thì tốt rồi.... Donghyun vừa dứt lời thì cậu liền nhón người về phía trước, hôn thật nhẹ lên má của Joochan một cái, dấu hiệu cho thấy sự đồng ý với lời đề nghị của Joochan: "Nếu cậu cũng 'thích' tớ giống như vậy, thì cậu có thể hôn trả lại tớ một cái". Nhưng đôi môi cậu chỉ phớt nhẹ lên má của Joochan một chút thôi rồi rời ra ngay, vì cậu vốn không đủ "kinh nghiệm" để có thể giữ như vậy lâu hơn. Donghyun ấp úng gãi đầu trước mặt Joochan và quay mặt đi đằng khác, rồi bắt đầu nói năng đầy lắp bắp:- ... như vậy ... đã đủ để trả lời cậu chưa hả Joochan.....?Joochan sửng sốt nhìn Donghyun gãi đầu lúng túng như vậy, cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, siết lấy hai bên vai của Donghyun một cách đột ngột. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi hùng hồn nói:- Ừm ... Nếu cậu chịu đứng yên khi tớ làm cái này, thì lúc đó tớ sẽ chính thức công nhận điều này là "đủ để trả lời tớ"....!- "Cái này" là cái gì....?- Là cái này này ... cái mà mấy người thích nhau hay làm với nhau ấy.....Rồi dường như sợ rằng thời gian càng kéo dài thì can đảm trong mình sẽ càng vơi dần, hoặc là chẳng may Donghyun sẽ đổi ý, Joochan không giải thích gì thêm nữa, mà vội vàng kéo người Donghyun tới, và đặt đôi môi của mình lên môi của Donghyun. Donghyun liền trợn trừng mắt lên trước hành động này của Joochan, cậu cuống cuồng nhìn Joochan bắt đầu nhắm mắt lại, và cậu có ý định vùng ra ngoài. Nhưng sự thích thú từ nụ hôn này đã nhanh chóng kéo Donghyun xuống vũng lầy cảm xúc, khiến cậu nhắm mắt lại, và bắt đầu cảm nhận lấy nụ hôn lâng lâng đầu đời ở tuổi 15 của cậu, cũng là để từ từ hiểu ra rằng cái "thích" tồn tại giữa Joochan với cậu đã không còn ngô nghê như ngày bé nữa, mà đã trở nên người lớn hơn, sâu lắng hơn rồi, và cũng khiến cho cậu hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn gấp vạn lần ngày bé khi cậu được Joochan bảo vệ nữa....
- Joochan, Donghyun, bữa nay 2 cậu làm sao đấy....?Jaehyun tay chống hông, lừ lừ mắt nhìn Joochan và Donghyun ngồi bên bàn học mà tra hỏi. Hiện tại ba người các cậu đang ngồi ở bên trong khuôn viên nhà Jaehyun, chờ thúc thúc tới thì sẽ bắt đầu việc mài giũa kinh sử như thường lệ. Nhưng với tình trạng hai cái môi đỏ tấy không rõ lí do như thế kia, thì ba người họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện học hành nữa.- Khai ra mau, 2 người cậu làm gì mà ra nông nỗi này hả?Joochan tỉnh bơ đáp, miệng cười tươi như hoa:- À, là tại sáng nay Donghyun vừa cho tớ ăn mấy món do cậu ấy tự làm, nên hậu quả là môi tớ với môi cậu ấy đều đỏ tấy như bây giờ....- Donghyun cũng học nấu ăn sao? – Jaehyun tròn xoe mắt nhìn Donghyun, không mảy may nghi ngờ gì tới lời nói lộn xộn, câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau của Joochan.- Ừ! Vì người tớ thích muốn ăn đồ tớ nấu, nên tớ mới bắt đầu học đấy! – Donghyun nhanh chóng nắm bắt được tình hình, cậu cũng cười toe đáp lại Jaehyun như đây là chuyện hiển nhiên ở trên đời.- Chứ không phải là cậu muốn bắt chước tớ học nấu ăn à? – Jaehyun lừ mắt hỏi.- Ai thèm! Tớ đây học làm là vì người tớ thích đấy nhé! – Donghyun vênh mặt đáp – Còn cậu thì sao, sao tự dưng cậu học nấu ăn làm gì?- Thấy hay thì tớ học thôi....! Tớ không phải dạng có người "thích" như hai người các cậu đâu mà "học làm vì người tớ thích" nhé! – Jaehyun giận dỗi nói và quay lưng đi đằng khác.Joochan và Donghyun liền cười cười quay sang nhìn nhau, rồi cả hai cùng khều nhẹ vào người Jaehyun và thì thầm:- Thế nếu đến khi cậu có người "thích", liệu cậu có bị người ta đè ra đến dập môi luôn không nhỉ...?Jaehyun liền đỏ mặt giãy nảy lên:- Ai dám đè tớ ra chứ hả ??? Tên nào to gan như thế, tớ sẽ tát cho tên đó gãy hết răng hàm răng cửa luôn !!- Biết đâu được.... Đến lúc đấy có khi cậu còn "dữ dội" và "mãnh liệt" hơn cả bọn tớ bây giờ cũng nên..... – Joochan và Donghyun quay sang nhìn nhau và cười hí hí, khiến Jaehyun không khỏi đỏ bừng mặt và quát ầm lên:- RỒI, TÔI BIẾT HAI ÔNG TƯỚNG THÍCH NHAU TỪ HỒI CÒN ĐÁI DẦM RỒI, KHÔNG PHẢI KHOE RA CHO TÔI NHÌN NHƯ THẾ ĐÂU NHÉ !!!!!!- Nhưng cái "thích" hồi bé đấy không giống cái "thích" ở hiện tại đâu nhé Jaehyun ah! – Donghyun hào hứng phẩy tay đáp trả, cậu lặp lại y nguyên những gì Joochan vừa nói sáng nay với cậu.- Không giống chỗ nào?- Khi nào cậu có người thích là cậu biết liền!Joochan nhấp nháy mắt đáp, khiến Jaehyun chỉ muốn nổi điên lên ngay lập tức. Jaehyun liền "hứ" một tiếng đầy tức giận rồi quay ngoắt lưng về phía hai người, ngồi phệt xuống bàn học và thô bạo lật tung quyển sách chuẩn bị học ra, ra vẻ ta đây ứ thèm nói chuyện với hai tên nhơn nhơn các ngươi nữa, các ngươi đừng nói thêm điều gì khiến ta phải ù tai nữa. Cậu mặc kệ hai tên nhí nhố kia ôm bụng cười nghiêng ngả vì phản ứng của cậu, cậu cố cắm mặt vào sách để phớt lờ hai tên đó đi.Nhưng xem ra ngồi lật sách thế này có lẽ vẫn không phải là phương pháp tốt, vì trong đầu Jaehyun lúc này bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói "Khi nào cậu có người thích là cậu biết liền!" của Joochan vừa rồi, kèm theo những ngôn ngữ "bí ẩn" mà chỉ những người thích nhau, tức Joochan và Donghyun mới có đang xoắn lấy bộ óc của cậu. Hứ, làm như người ta cần có người thích lắm ý, không thèm! Jaehyun bĩu môi nghĩ thế, rồi bắt đầu ngân giọng đọc ê a một bài thơ ngẫu nhiên trong quyển sách của mình, nhằm dẹp tan mớ "trăn trở" khiến cậu muốn nổi điên vì ... không thể hiểu nổi ấy.Có lẽ phải đến tận 6 năm sau, khi Jaehyun được gặp mặt người mà mình thực sự thích ở dưới trần gian rồi, thì cậu mới có thể giải toả được hết những nỗi niềm và sự "bí hiểm" mà hiện tại cậu đang "trăn trở" trong đầu ấy được. Khi đó cậu sẽ đỏ ửng mặt nghĩ trong đầu rằng, hai tên lùn đó hoá ra đã "như vậy" sớm hơn mình bao nhiêu lâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz