ZingTruyen.Xyz

Longfic Bat Vong Ohmnanon

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hai bạn nhỏ ngày nào giờ đã là tân sinh viên năm nhất đại học. Còn nhớ năm đó lão pa có ý định cho Ohm và Nanon ra nước ngoài du học, nhưng vì bản thân Nanon chịu lạnh kém và cũng không muốn đi xa dì Chan nên xin được học đại học trong nước. Thế là cậu bạn học Ohm Pawat cũng sống chết mà ở lại, ai khuyên nhủ cũng nhất định không đi. Cuối cùng biết không thể thay đổi được quyết định của quý tử nhà mình, lão pa đành thỏa hiệp cho hai đứa theo học Trường Đại học Chulalongkorn – đây cũng là trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất đất Thái.

Cuộc sống của hai bạn trẻ vẫn như chưa từng thay đổi, vẫn là ăn cùng bàn, ngủ cùng nhà, học cùng trường, ban ngày đi học, tối về chí chóe cãi nhau không biết mệt, vì thế mà biệt phủ nhà Chittsawangdee bao năm nay luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chỉ có một thay đổi duy nhất là họ không còn được học chung lớp với nhau như trước nữa, do Nanon có thiên khiếu bẩm sinh về nghệ thuật nên cậu theo học hai khoa Mỹ thuật và Âm nhạc chuyên ngành dương cầm và thanh nhạc; trái lại Ohm là thiên tài về toán học và tư duy logic nên các khối ngành kinh tế là đất cho cậu rèn giũa kỹ năng và trau dồi kiến thức với hai chuyên ngành: Nghệ thuật kinh doanh và quản lý kinh tế kết hợp với Nghệ thuật quản lý nguồn nhân lực và kinh tế lao động. Hai vị bạn học đồng niên này đều là những nhân tài xưa nay hiếm có, đều cùng lúc theo 2 chuyên ngành nhưng phần nào cũng hoàn thiện xuất sắc.

Mặc dù học khác khoa nhưng do là năm nhất nên sinh viên vẫn bắt buộc học thêm các môn đại cương ngoài khối môn chuyên ngành, vậy là bạn học Ohm nào đó nhất quyết đợi bạn yêu Nanon của cậu ta đăng ký xong lịch học rồi mới cố sống cố chết mà đăng ký cùng lớp cho bằng được, dù cho có đụng đến các môn học chính thì cậu ta cũng mặc kệ. Đến Nanon cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với độ nhây lỳ ngứa đòn của thằng bạn cùng nhà.

Hôm đấy, sau khi hoàn thành xong các tiết học chuyên ngành vào buổi sáng, Ohm nhắn tin hẹn Nanon đi ăn trưa như mọi ngày. Bình thường, Ohm sẽ lái xe chở Nanon đi ăn bất cứ thứ gì mà cậu thích, nhưng hôm nay Nanon có vẻ hơi mệt nên bảo Ohm cùng xuống căn tin trường kiếm đại gì đó bỏ bụng cho xong bữa. Xuống tới nơi ăn rồi Nanon mới thấy hối hận về quyết định của mình, cậu chỉ muốn đứng dậy mà hỏi thật to các đồng học khác rằng: chỉ là hai con người ngồi ăn với nhau thôi mà các cô cậu nhìn gì mà thích thú đến thế? Ohm nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ của bạn mà không nhịn được cười, vẫn là miệng không yên được mà châm chọc:

- Sao rồi bạn học Nanon Korapat, tưởng hôm nay bạn đổi gu rồi chớ, giờ lại tự nhiên hối hận rồi à...hahaha...

- ...Thằng khốn Ohm, mày có im ngay không hả... Nanon cau mày, thật muốn đạp cho nó vài cái để bỏ cái thói gợi đòn đó đi, cậu chỉ muốn tập trung ăn nhanh nhất có thể rồi kéo cái thằng nam châm thu hút rắc rối này đi cho lẹ

- Ặc...khụ..khụ... do ăn nhanh quá mà Nanon bị sặc, ho tới tấp, mặt đỏ lựng lên

- Từ từ nào... ai dí mà mày ăn nhanh chi để bị sặc dữ vậy nè. Vừa nói Ohm vừa nhón dậy lấy tay vỗ vỗ lưng cho Nanon đồng thời mở chai nước đưa cho cậu ấy.

- Nhờ phúc của mày đấy, thằng quần. Nanon ngước lên hờn dỗi nhìn Ohm mà mắng

- Được rồi, tại tao được chưa, haha, xích mặt mày lại đây. Ohm bật cười vì độ đáng yêu vô đối của mèo ngốc nhà cậu, vừa liếc thấy trên môi dưới của Nanon có dính lại một hạt cơm nhỏ, trong đầu Ohm liền nảy sinh ý định mà chọc ghẹo

- Làm chi? Nanon nhìn Ohm đầy vẻ nghi hoặc

- Mèo ngố ngoan nào, mau đưa mặt mày lại đây. Ohm làm ra vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, đưa bàn tay lên phía trước mặt Nanon chờ đợi

- Mày lại tính làm trò quỷ gì đấy? Dù miệng nói vậy nhưng Nanon vẫn rất chi là ngoan ngoãn mà đưa mặt mình về phía tay Ohm

Đột nhiên, Ohm đưa bàn tay đỡ lấy cằm Nanon nâng lên đồng thời ngón tay cái đưa lên quẹt qua quẹt lại vào phần môi dưới căng mọng của cậu ấy, rồi mang theo hạt cơm dính trên môi ấy đưa lên miệng mình mà ăn sạch. Động tác dứt khoát cùng khuôn miệng cười ghẹo gan của Ohm đã thành công khiến phía bên kia, đại não của Nanon vẫn chưa hấp thụ hết tình huống vừa rồi nên mặt vẫn cứ nghệch ra cùng đôi mắt mèo con ngơ ngác

- Bảo mày là mèo cấm có sai, lớn thế này rồi mà ăn uống vẫn còn lấm lem như này đây, không có tao thì mày phải làm sao hả Nanon. Ohm cười to rồi lên tiếng châm chọc con mèo nhỏ còn đang ngốc manh trước mặt – "Mà này, nãy bị sặc có sao không mà trông mặt mày ngày càng đỏ thế, hay là... hay là... mày ngượng hả???...hahaha". Nói đoạn Ohm Pawat đứng vội dậy mà chuẩn bị thủ thế chạy đi trước khi con mèo nhỏ xù lông

- Ohm Pawatttt!!! Con mẹ nó, hôm nay lão đây sẽ dạy lại mày cách làm người cho đúng nghĩa, mày đứng lại đó cho tao...Ai'Ohm... Nanon thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng mắng cùng lúc chạy đuổi theo tên kia. Nhưng có lẽ chỉ mình cậu biết rõ nhịp tim của mình lúc này đã không còn bình thường nữa rồi, cảm giác rung động này, cái tên ngốc Ohm Pawat kia lại thành công mà kích động lần nữa.

Thế là dưới ánh nắng nhạt màu, có một con mèo đang xù lông giơ vuốt quyết tâm mà tính sổ với một con gâu đần đang hả hê mà thỏa mãn, tiếng mắng tiếng cười cứ thế mà náo động cả một góc sân trường đại học.

***Rầm***

Mãi lo đuổi theo tên trời đánh kia, Nanon không chú ý mà tông vào một người vừa bất chợt đi từ hành lang ra. Cú tông khá mạnh khiến cậu không giữ được thăng bằng mà bật ngược về sau, phen này mà té chổng vó thì Nanon nghĩ không biết giấu mặt vào đâu khi lại làm trò hề cho tên kia lần nữa. Cậu nhắm mắt mà đợi cái thân mình tiếp đất chỉ mong là đừng khó coi quá thôi, nhưng bỗng từ đâu một bàn tay rắn chắc luồn qua sau eo cậu mà kéo ngược trở lại. Phản lực làm cho người cậu dính chặt vào đối phương, mặt đối mặt gần đến nỗi có thể nghe được cả nhịp thở của người nọ. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến Nanon không kịp phòng bị, vội mở to đôi mắt ra mà nhìn người trước mặt. Nói không ngoa khi bảo ngoài Ohm Pawat thì đây là người thứ hai mà cậu thấy mang vẻ đẹp siêu thực như vậy: khuôn hàm sắc sảo, đường mày bén ngọt, sống mũi cao và nhất là đôi mắt tinh anh như loài sói đầu đàn, cả con người này khí chất tỏa ra đều khiến cho người ta có cảm giác dựa dẫm được vào.

- Giờ thì bỏ tay ra được rồi đó. Ohm Pawat cau mày, khuôn mặt không thể hiện mấy cảm xúc nhưng đôi mắt lại không thuận mà như có thể bắn diện vào người đối diện. Nói đoạn chẳng đợi người kia kịp phản ứng, cậu đã tiến đến gỡ tay người kia ra và thuận thế vòng tay qua eo lôi mèo nhỏ nhà cậu về giữ sát bên thân mình

- Cậu có sao không? Chimon nhìn thái độ của Ohm thì khẽ mỉm cười, nhìn về phía Nanon ân cần mà hỏi han

- À tôi không sao, xin lỗi cậu nhé, do tôi chạy không nhìn đường, cậu có bị đau ở đâu không? Nanon bị một màn lôi lôi kéo kéo nãy giờ vẫn chưa thẩm thấu hết tình huống, vừa được lời người kia kéo về hiện thực

- Tôi vẫn là không sao cho đến khi bạn của cậu đến. Chimon cười nhìn Ohm Pawat đang đằng đằng sát khi mà ra chiều châm chọc

- Lần nữa xin lỗi cậu, chúng tôi thất lễ rồi. Nanon chắp tay chào lịch sự

- Không sao đâu, cậu không có bị gì là được rồi. Tôi mới vừa chuyển đến đây hôm nay, tôi là Wachirawit Ruangwiwat. Cậu là??? Chimon dịu dàng nhìn Nanon mà giới thiệu rồi chủ động đưa bàn tay ra phía trước

- Tôi là Kora... Nanon cũng đưa tay ra nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thì cả bàn tay nhỏ của cậu đã bị con người nãy giờ đang đứng im bên cạnh nắm chặt lấy mà ngắt lời.

- Tôi là Pawat Chittsawangdee, có bị gì thì cứ tìm tôi giải quyết, còn người này cậu không cần biết đến. Nói đoạn, còn chưa kịp để hai người kia phản ứng lại Ohm Pawat đã siết chặt bàn tay nhỏ trong lòng tay mình mà kéo Nanon đi về phía trước, cũng không thèm nhìn lại một lần nào.

Về phần Nanon, cậu cảm nhận được lực tay của người kia đang nắm tay cậu rất chặt và cậu cũng không có ý định phản kháng lại, vì cậu biết người như Ohm Pawat rất trọng lễ nghĩa, bình thường ở nhà có thể thích trêu đùa mà không đứng đắn với cậu, nhưng bên ngoài thì chưa một lần thất lễ với ai. Vừa rồi cư xử như vậy thì tâm trạng chắc cũng là đang không tốt rồi, "mà tên điên này lại đang khó chịu vì cái gì chứ, thôi vậy, không chọc vào tổ kiến lửa là tốt nhất, còn vị bạn học kia lần sau gặp lại sẽ tạ lỗi sau vậy" Nanon nghĩ bụng như thế

Người ở phía sau nhìn theo mà thầm bảo:"Lực đạo mạnh thế này là muốn giết người à." Chimon lắc đầu cười khổ, xoa xoa cái tay vừa bị Ohm Pawat đằng đằng sát khí mà không chút nương tình giật ra – "cậu bạn học má lúm này, ắt hẳn là người không nên đụng đến, nếu còn muốn toàn mạng với cái tên điên kia". Cậu thầm nghĩ, thế nhưng ai biết rằng đâu đó nơi sâu thẳm tâm hồn của vị bạn học này một hạt mầm cảm xúc chưa định danh đã dần dần mà nảy nở.

...

Chiều hôm đó, cả đoạn đường về nhà, Nanon không thấy Ohm Pawat nói một lời nào, chỉ là chăm chú lái xe thôi. Cậu cũng chỉ nghĩ chắc do các tiết học hôm nay nặng quá nên Ohm có phần hơii mệt, thế là cậu cũng biết điều mà đeo tai nghe để không làm phiền người kia nữa.Về đến nhà, từ lúc dùng bữa đến khi lên phòng cả 2 vẫn giữ thái độ im lặng như vậy. Hôm nay ở nhà chỉ có hai người họ, lão pa và dì Chan dạo này có nhiều việc bận nên thường về nhà trễ, thế nên không khí bàn ăn còn ngượng ngùng hơn nữa. Vừa ăn xong, Nanon đã lấy cớ hôm nay có nhiều bài phải hoàn thành nên chuồn lên phòng trước, chứ ở đây mà nhìn hoài cái mặt bí xị của tên kia chắc cậu ngột ngạt mà chết mất.

Về đến phòng cậu cố gắng không để ý đến nữa, đeo tai nghe vào và tập trung vào tác phẩm mà cậu đang vẽ dở.

Còn ở phòng bên kia, Ohm không thể tập trung vào việc gì được, hình ảnh khi sáng khi thấy Nanon ở cùng một chỗ với người con trai khác không phải là mình, thì tim cậu có cái gì đó rất khó chịu, cảm giác bứt rứt khiến cậu như muốn nổ tung lên vậy. Lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu cũng viết xuống một tin nhắn mà gửi qua cho Nanon: "Ra ngoài ban công gặp tao một chút"

Nanon thấy tin nhắn của Ohm gửi qua, liền xem qua một chút, rồi khó nghĩ: "Tên điên này lại tính bày trò gì nữa đây?" Nói đoạn, cậu đứng dậy mở cửa mà bước ra bên ngoài, ngẩng đầu đã thấy Ohm Pawat đang đứng tựa lưng vào lan can mà nhìn thẳng vào cậu. Phải nói lúc này đây, người đứng trước mặt cậu chính là Ohm Pawat mang vẻ đẹp động lòng người mà các đồng học khác vẫn hay nói với nhau. Mái tóc đen dày mềm mại được gió đêm thổi bay lên để lộ một khuôn mặt với từng đường nét được tạo hóa cẩn thận mà điêu khắc thành. Nếu bảo Nanon là thiên thần mang vẻ đẹp thanh thuần không vướng bụi trần, thì Ohm Pawat lại chính là hiện thân của vị thần dũng mãnh mang một đôi mắt sáng trong như sao trời. Mà thứ giết chết Nanon lúc này chính là ánh mắt ấy đang nhìn cậu vạn phần ôn nhu khác hẳn mọi lần

- Có việc gì mà gọi tao ra đây, nói mau đi, tao còn đang bận... Nanon vội cất lời, lẳng tránh ánh mắt của Ohm để che giấu đi sự bối rối đầy vẻ mị hoặc trong mắt cậu, nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị hành động của tên kia làm bất ngờ

- Sau này dù là vô tình hay vô ý, mày cũng đừng dựa vào người khác nữa, có tao ở đây rồi, muốn dựa thì dựa vào tao này, được không Nanon. Ohm tiến lại gần và kéo Nanon ôm chặt vào lòng, đầu cuối nhẹ tựa vào hõm vai cậu mà ra sức tận hưởng mùi sen sớm tinh khôi trên người đối phương

- ... Nanon không đáp lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thì ra cún con nhà cậu chiều giờ không vui là vì chuyện này, cái tên này có chuyện gì cũng không thể giấu trong lòng được lâu, nhịn từ sáng đến giờ chắc cũng phải khó chịu lắm rồi. Nanon mỉm cười mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của người kia, cậu không biết lời nói vừa rồi của Ohm Pawat mang ý nghĩa gì, cậu cũng không dám tự biên tự diễn, mơ mộng hão huyền, nhưng cậu biết chắc rằng khoảnh khắc này bản thân cậu – chỉ cần là Ohm Pawat – thì Nanon Korapat cậu đã vô phương mà chối từ.

Cơn gió đêm nay thổi qua rất nhẹ, hệt như đang muốn vuốt ve lấy những cảm xúc non trẻ mà đẹp đến nao lòng ấy.

♥∞♥

Ấy vậy mà sáng hôm sau mọi việc vẫn chẳng có gì thay đổi, hai người vẫn cứ là một chó một mèo cắn nhau um sùm từ lúc tỉnh dậy cho đến khi đến trường, âu cũng là một đứa thích nghe chửi, đứa còn lại cũng "chiều lòng" mà chửi cho nó nghe thôi. Hôm nay Nanon có tiết học chuyên ngành Mỹ thuật cả ngày, còn Ohm thì bận chuẩn bị dự án thuyết trình sắp tới cho môn Quản trị nguồn nhân lực, dự là hai bạn trẻ sẽ không có thời gian gặp nhau đến khi ra về. Ohm bảo buổi trưa sẽ cố sắp xếp thời gian để đưa Nanon đi ăn, nhưng Nanon thì lại sợ Ohm cố quá lại mệt nên bảo mình sẽ tự đặt đồ ăn tạm là được, chiều về sẽ kiếm cái gì đó ngon ngon ăn bù lại. Ohm nghe thế thì đưa tay lên nựng cái má lúm trắng mềm của người kia mà cưng chiều bảo:

- "Mèo nhà ai mà hiểu chuyện dữ vậy này, sao mà mày dễ thương vậy hả Nanon"

- "Dễ thương cái thằng b* mày" Nanon tức giận mắng, nhưng nhớ ra mình vừa lỡ lời cậu liền tự giác chắp tay mà nói: "con xin lỗi chú Thinnakorn", xong quay ra gửi một ánh mắt hình viên đạn đến cho con gâu đần đang cười ngặt nghẽo bên vô lăng.

...

Tiết học của Nanon sáng nay là vẽ chân dung người thật, cả lớp đang chờ người mẫu tới, nghe đâu là một bạn học viên mới chuyển trường từ Mỹ về, phong phanh thì là người có thân thế cũng không phải hạng vừa. Từ xa bước vào đã nghe các đồng học nữ xung quanh rôm rả cả lên, Nanon cũng chẳng thèm để tâm mà ngồi yên lặng tận hưởng không khí của buổi sớm mai, ánh nắng nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cậu, khẽ khép hờ mi mắt hít hà mùi nắng sớm, lại để lộ rõ ra hàng mi dài cong vút hút hồn người đối diện.

Người bạn học vừa tới đã đi thẳng lại chỗ của Nanon mà chẳng màng thế sự xung quanh, bóng người kia đã thành công che đi tia nắng sớm khiến Nanon cau mày mở hé mắt, trước mặt cậu là một bạn học nam tầm trạc tuổi cậu, thân hình cân đối, khuôn mặt trông có chút quen nhưng vì ngược nắng nên cậu không thấy rõ mặt, chỉ thấy đối phương khẽ mỉm cười đưa tay về phía cậu mà mở lời:

- Chào cậu, tôi là Wachirawit Ruangwiwat. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, người ta bảo lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là duyên phận. Vậy lần này có thể cho tôi biết tên chứ?

- À, cậu là cậu bạn hôm nọ tôi đụng trúng đúng không, thật ngại quá. Tôi là Korapat Kirdpan lần trước thất lễ với cậu như vậy, không biết phải xin lỗi như nào cho phải phép. Nanon chợt nhớ ra người trước mặt mà khách khí

- Vậy thì cậu có thể mời tôi một bữa coi như chúng ta hòa nhé. Chimon mỉm cười mà đề nghị

- Ờm... cũng được, vậy một lát cậu muốn ăn gì tôi mời. Nanon suy nghĩ 1 lúc thì chấp nhận

- Để lần sau vậy, hôm nay làm mẫu xong tôi có việc phải đi ngay rồi, nếu cậu không ngại, tôi có thể xin thông tin liên lạc của cậu chứ. Hôm nào tôi sắp xếp được thời gian tôi sẽ nhắn tin hẹn cậu.

- Ờm... chuyện này... Nanon có chút lưỡng lự, vì thật sự cậu cũng ngại giao thiệp với người lạ

- Sao vậy? Tôi không có ý gì đâu, không lẽ cậu sợ tôi làm gì cậu à bạn học Korapat? Chimon bật cười mà hỏi tới

- À, không phải... sdt của tôi đây, khi nào rảnh thì cứ nhắn tôi mời cậu một bữa. Nanon nghĩ bụng chỉ là một bữa ăn thôi chắc cũng không vấn đề gì đâu, nói đoạn cậu viết sdt của mình lên một tờ giấy nhỏ xé đưa cho Chimon.

- Ok, hẹn gặp lại cậu sau, giờ thì chúng ta vào việc chính nào. À mà từ giờ cậu cứ gọi tôi là Chimon nhé. Chimon đón lấy tờ giấy từ tay Nanon rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý và nháy mắt nhìn cậu

Tiết học hôm nay là nghệ thuật vẽ bán thân, Chimon bước lên tới bục mẫu, đưa tay gỡ bỏ từng cúc áo của chiếc sơ mi trắng đang khoác trên người, để lộ ra một thân hình săn chắc cân đối, từng khối cơ không quá phô trương nhưng lại ở một tỉ lệ rất hoàn hảo, cảm giác như chính là được tạc tượng nên vậy. Tất cả mọi người ở đó đều phải trầm trồ mà khen ngợi, chỉ có Nanon là đã bắt đầu vào công việc chính của mình, cậu đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc, tưởng chừng như đang tách biệt khỏi thế giới cuồng loạn bên ngoài.

Phía đối diện Chimon đang mê đắm mà ngắm nhìn người con trai đang chăm chú vẽ mình, ánh nắng nhạt khẽ chiếu lên làm sáng bừng khuôn mặt thuần khiết của cậu ấy, đôi mắt sâu biết nói ẩn dưới hàng lông mi dài cong vuốt, sóng mũi cao thanh thoát cùng đôi môi mọng đỏ mềm mịn, mỗi lần cậu ấy cử động cơ mặt thì lúm đồng tiền lại ẩn hiện linh hoạt, thật sự là kiểu nhan sắc có thể đoạt hồn người khác. Mà người đang chính thức bị cướp đi linh hồn chính là cậu bạn học Chimon Wachirawit này đây.

Ánh nắng ngày hôm đó bỗng dưng dịu dàng và xinh đẹp rực rỡ, có chăng một tia nắng nào đó đã khẽ len lỏi sưởi ấm cho hạt mầm nhỏ nơi đáy tim kẻ dại khờ mà âm thầm nở hoa.

♥∞♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz