ZingTruyen.Xyz

Longfic Baekyeon Nay Ngoc To Thich Cau Gt Lt

Tôi cứ loay hoay trước bàn trang điểm, son phấn thì một nùi ở trước mặt nhưng thật đáng tiếc là tôi lại không biết sử dụng thế nào, bởi vì bình thường tôi không hứng thú với mấy việc bôi bôi trét trét này cho lắm, cứ như là mang mặt nạ mà đi ra ngoài đường vậy. Nếu Fany có ở đây thì cô đã phù phép lên khuôn mặt của tôi rồi, nhưng hôm nay cô ấy lại có việc phải lên trường trễ hơn nên tôi mới rơi vào tình cảnh rối rem như này

Nhìn tới nhìn lui tôi quyết định cầm thỏi son màu hồng phấn tô lên môi mình, thôi thì cứ vậy đi!

Hài lòng với "tác phẩm" của mình. Tôi đứng dậy xỏ đôi giày thuỷ tinh mà Fany gợi ý bước lại gần gương. Tôi thắt bím hai phần tóc mai rồi buộc vào giữa, phần tóc ở giữa còn lại tôi thả tự do ở hai bên vai và sau lưng, chiếc váy của Baekhyun "tặng" tôi thì không còn gì để nói nữa, tôi gật đầu vui vẻ bước xuống lầu. Ấy thế mà vừa ra khỏi nhà, ai cũng nhìn tôi ngạc nhiên, sao lại như vậy? Tôi cảm thấy rất đẹp mà...

- Con đi rồi sẽ về nhanh thôi, mọi người không cần lo lắng - Dù gì cũng chỉ đi cho biết thôi mà, tôi cũng không định ở đó lâu, phiền phức lắm!

- Đây, của con - Mẹ đung đưa cái ví nho nhỏ màu trắng trước mặt tôi, đúng rồi suýt nữa tôi quên mất!

- A...Cảm ơn mẹ! Con đi đây! - Tôi nhận lấy chiếc ví rồi nhìn mẹ cười, theo bình thường tôi còn nghĩ bà sẽ hỏi tôi đi với ai, đằng này bà lại không nói gì hết, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi bỏ đi, hành động này của mẹ khiến tôi khó hiểu.

---------------------------------

Vừa đóng cửa tôi liền thấy bóng hình quen thuộc của Baekhyun. Cậu ấy đang đứng tựa người vào chiếc xe Lambogini   màu trắng, nếu như hôm đó tôi không tới chỗ của Sica, chắc là tôi sẽ đứng đây thắc mắc là cậu ta lấy chiếc xe đắt tiền ấy ở đâu ra, nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu ta là Giám đốc của một công ty lớn, việc cậu ta sở hữu những thứ đắt đỏ như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Baekhyun mặc một bộ suit màu trắng đơn giản mà lịch lãm, bên phía ngực trái còn đeo một chiếc cài áo hình cây kiếm được móc thêm một dây xích nhỏ màu vàng tạo thêm điểm nhấn cho trang phục, mái tóc màu đen tuyền được cậu chải chuốt rất gọn gàng qua một bên. Baekhyun đút hai tay vào túi quần đứng dựa vào xe, cậu nhắm mắt hướng lên trời, khuôn mặt lúc này của cậu trông như là có tâm sự nhưng vẫn thật đẹp, những cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của cậu khiến cậu vô tình trở thành một chàng thiên sứ tuấn tú được trời phái xuống chốn phồn hoa trần gian này. Được ngắm cậu ấy từ xa như thế này tuyệt thật, nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt quá...

- Này! Đang nghĩ gì thế? - Lưu lại hình ảnh lúc nãy trong đầu, tôi vén váy bước lại khều Baekhyun

Cậu lúc đầu có hơi giật mình, sau đó lại nhận ra được tôi, cậu nhếch môi một cái rồi quay mặt qua nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy cậu ta cười thì mặt cậu đã thộn ra

- Taeyeon?! - Baekhyun nheo mắt nhìn tôi, cứ như kì thị ấy. Gì chứ? Sao ai cũng nhìn tôi với cái biểu cảm đó là sao nhỉ?

- Sao vậy? Cô nương đây đẹp quá mà đúng không?- Tôi mỉm cười, xong lại thấy cái mặt ngây ngốc của cậu lúc này mà có chút thất vọng, tôi xụ mặt xuống - Mặt cậu lúc này là sao chứ? Tôi đã chuẩn bị....Này! Cậu... - Hắn ta bỗng cầm lấy tay của tôi đưa lên môi hắn, hành động này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa "sợ"...

- Cậu nhất định không được rời xa tớ nữa bước đấy!...Ít nhất là trong tối hôm nay... - Cậu nhìn tôi cười, lời nói nửa giả nửa thật của cậu khiến tôi khó hiểu. Nhưng tôi bỏ qua, không để ý đến hàm ý trong câu nói đó

- Đi...đi thôi! Cậu còn muốn đứng đây ngắm trăng đến bao giờ? Mau mau!! - Tôi đẩy đẩy vai cậu rồi mở cửa xe tự chui vào hàng ghế sau ngồi, đang định đóng cửa liền bị cậu kéo ra ngoài

- Này! Này! Cậu làm gì vậy? Cậu bảo cho tôi đi nhờ còn gì! Bây giờ lại muốn đổi ý sao??? - Tôi quả thực có hơi bực bội, phải vác cái bộ đồ cồng kềnh thế này đã mệt muốn chết rồi còn bị cậu ta kéo ra kéo vô bảo sao bình tĩnh nổi

Xong cậu ta nhét tôi vào ghế phụ nhấn người tôi xuống, thắt dây an toàn cho tôi, đóng cửa rồi ngồi vào chỗ lái xe nhìn tôi cười cười, tên này kì lạ thật!

- Xin lỗi, nhưng chỗ ngồi lúc nãy không dành cho cậu! - Cậu ta xoa đầu tôi cười nhan hiểm

- Xì~ Đồ lắm chuyện! - Tôi đẩy tay cậu ra hừ lạnh

- Cậu không thắc mắc vì sao à?

- Chẳng phải cậu cũng đang tính nói sao?

- Cậu...được lắm!

- Hừ! Chuyện đó còn phải để cậu nói à?

- Coi chừng tớ bịt miệng cậu lại! - Baekhyun gõ đầu tôi một cái rồi xoay vô lăng. Tôi ngồi kế bên chỉ nhìn cậu hừ nhạt một cái, sẵn ngồi sát vào cánh cửa đề phòng, dù gì cũng phải tránh xa tên này một chút mắc công chuyện cũ lặp lại. Hắn mà có manh động thì tôi còn kịp mở cửa chạy ra ngoài

--------------------------------------------

- Cậu đứng đây chờ tớ một chút, tớ đi cất xe đã

- Ừ!

- Nhớ đừng có chạy đi đâu đấy! Cũng đừng có ngắm trai mà quên cả trời đất biết không?

- Tại sao? Chẳng phải trai đẹp là để cho người ta ngắm à? - Tôi đứng khoanh tay nhìn hắn khó hiểu, tôi ngắm ai là quyền của tôi mà!

- Ừ thì người ta ngắm, nhưng mà cậu thì không được! Rõ chưa? Tớ đi đây, đừng có quên đó! - Baekhyun vỗ nhịp lên vô lăng nói như đúng rồi, sau đó lại lái xe đi. Tôi cũng mặc, không thèm quan tâm nữa

Xung quanh tôi mấy chốc đã náo nhiệt, người người ra vào tấp nập, những cô gái trong những bộ cánh thật đẹp, một số thì trông thật cá tính và gợi cảm trong những chiếc váy bó sát tôn lên thân hình thon thả đáng mơ ước, số khác lại thật đáng yêu trong những chiếc váy xoè nữ tính. Bọn họ ai cũng khoác tay một chàng trai của riêng mình, ai cũng khoác trên mình một bộ suit thật phong độ, nhưng tôi nghĩ là sẽ không ai toát lên được vẻ lịch lãm như Baekhyun cả. Cậu ta dù mặc gì vẫn toát lên một khí chất ngất trời vô cũng đặc biệt, đặc biệt hơn cả chữ đặc biệt nữa.

- Taeyeon! - Giọng nói quen thuộc từ đằng xa kéo tôi quay lại

- Fany!

- Chà, không ngờ nha~ Xem cậu kìa - Fany kéo tôi quay qua quay lại nhìn tôi cười nhan hiểm, cô nàng đang nghĩ gì vậy?

- Xuỳ! Xuỳ! Đây là người đã khiến cậu bỏ rơi tớ phải không?... - Tôi phủi phủi tay rồi hướng mắt sang chàng trai đi bên cạnh cô

- À... Hihi ... - Fany buông tôi ra rồi quay sang ôm lấy cánh tay người bên cạnh cười hì hì - Giới thiệu với cậu đây là Nickhun, tớ quen anh ấy ở LA đó!

- Chào em, anh là Nickhun! Anh hay nghe Mi Young kể về em lắm, cô ấy còn bảo em là một cô gái rất hồn nhiên và đáng yêu nữa. Chà~ Nhìn gần như vầy mới thấy em đẹp thật đấy nha...không chừng còn hơn cả Mi Young nữa..- Anh nháy nháy mắt nhìn tôi cười rất tự nhiên đem lại cho người đối diện cảm giác rất gần gũi, thân thiện

- Anh nói cái gì? - Cô nàng cao giọng, trừng mắt nhìn Nickhun, sau đó lại ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang tôi cười tít mắt - Nhưng vì đó là Taeyeon nên em sẽ không ý kiến bởi cậu ấy thực sự rất đẹp mà!

- Hai người cứ nói quá, không có đâu! Không có đâu! - Được người ta khen đúng là sướng thật nhưng tôi cứ cảm thấy xa lạ sao ấy, cảm giác không thích chút nào!

- Anh thấy chưa, Taeyeon không những xinh đẹp mà còn là người rất khiêm tốn nữa đấy!

- Fany!!! - Tôi trợn mắt nhìn cô một cái khiến cô nàng bật cười

- Hihi...Thôi! Không chọc cậu nữa, nói nè, tớ giao anh Nickhun cho cậu, cậu giúp tớ giữ anh ấy ở đây một lát, tớ lại kia lấy chút đồ! - Fany vỗ vào lưng của Nickhun nhìn tôi cười

- Để anh đi với em! - Nickhun nheo mắt nhìn Fany còn cô thì hình như chả để ý đến thái độ khó hiểu của anh

- Không cần! Taeyeon nhớ là canh chừng anh ấy giúp tớ đấy! - Cô mỉm cười vén váy lên rồi quay đi

-  Nè! Cậu không sợ tớ làm gì anh ấy sao? - Tôi đùa

- Tớ biết anh ấy chả phải type của cậu, hơn nữa cậu đừng quên tấm ảnh trong tay tớ, coi chừng tớ lấy cái đó ra đe dọa cậu! - Cô vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất, cái cô gái này...

- Hai người thật đáng yêu! - Nickhun đứng bên cạnh tôi nhìn theo hướng của Fany rồi nhếch môi mỉm cười. Ánh mắt anh khi nhìn cô ấy rất ấm áp, tôi có thể thấy được điều đó qua biểu hiện trên gương mặt anh lúc này

- À... Lúc nãy anh và Fany có thấy em đi với ai đó mà phải không? Cậu ấy đâu rồi lại để em đứng đợi lâu như vậy? - Sau một hồi im lặng anh lên tiếng. Nghe Nickhun hỏi tôi mới chợt nhớ ra, cái tên họ Byun kia đi đâu gửi xe mà lâu thế không biết? Nãy giờ chắc cũng hơn nửa tiếng rồi còn gì

- Em....cũng không biết nữa, chắc cậu ấy sắp tới rồi ạ - Tôi cười ngượng - À, đúng rồi! Em có thể hỏi anh một câu không? Hai người sao gặp được nhau vậy?

- Tất cả đều là tình cờ! - Anh cười

- Tình cờ?

- Ừ, anh và cô ấy tình cờ chạm mặt ở khách sạn ở LA khi đang tận hưởng kì nghỉ, phòng của cô ấy đối diện với phòng của anh

- Ồ... Vậy điều gì ở Fany khiến anh cảm thấy thích cô ấy vậy? - Tôi tò mò hỏi

- Mi Young....Thật ra lúc đầu anh không thích cô ấy lắm đâu, bởi vì mỗi lần gặp cô ấy cứ như rằng là sẽ cãi lộn vậy, cô ấy rất bướng bỉnh!... Nhưng cũng qua những cuộc cãi vã vô cớ đó mà anh nhận ra được cô ấy rất cá tính, một cô gái vừa xinh lại vừa có chí khí như vậy khiến anh rất có thiện cảm, sau cùng lại thấy Mi Young còn là một cô gái rất vui tính và đáng yêu, và rồi nói chuyện, tiếp xúc nhiều thì...như em thấy rồi đấy - Anh trả lời tôi rất vui vẻ, điều này khiến tôi rất an tâm. Fany! Lần lựa chọn này của cậu chuẩn rồi đó!

- Được rồi! Em có thể an tâm trao Fany cho anh rồi! Anh nhất định không được làm cô ấy tổn thương đó biết không? - Tôi cười nhẹ

- Em yên tâm! Anh nhất định không để cô ấy chịu thiệt thòi, nếu có thì người chịu thiệt là anh, không tới lượt cô ấy! - Anh cười, bây giờ tôi mới để ý, Nickhun cũng có mắt cười nè! Chà, hai người này đúng là trời sinh một cặp mà!

Đang đứng nói chuyện với Nickhun bỗng tôi cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi nổi hết cả da gà

- Taeyeon? - Lại là giọng nói đó, vẫn trầm ấm nhưng sao lại khiến tôi cảm thấy lo lắng vậy nhỉ?

- Baekhyun! - Tôi ngớ người nhìn cậu đang tiến lại gần mình

- Bạn em tới rồi kìa! Thôi, không làm phiền hai người, anh đi kiếm Fany đây! Tạm biệt! - Nickhun nhìn tôi cười một cái rồi đi về hướng lúc nãy Fany đi. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nói gì thì bóng anh đã mất hút rồi

- Cậu lên sao Hỏa gửi xe hay sao mà lâu vậy? Tôi đứng đây lạnh cóng rồi đây này! - Tôi quay ra nhìn Baekhyun hậm hực, xong thở nhẹ ra rồi nắm tay định kéo cậu ta đi - Thôi, đi vào trong cho ấm đã rồi tôi tra hỏi cậu sau!

Cậu ta đứng im tại chỗ thả tay tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!

- Cậu...

- Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? - Cậu ta lên tiếng cắt ngang tôi, câu hỏi khiến tôi mơ hồ

- Hả?

- Chẳng phải tớ đã bảo cậu tránh xa mấy đứa con trai ra rồi sao? Sao cậu lại không nghe, hả? -Baekhyun bỗng nhiên bước lại gần túm chặt đôi vai đang run rẫy của tôi lại, ánh mắt của cậu lúc này thật đáng sợ, cả mặt cũng đỏ lên luôn!

- Cái gì? Thì tôi đâu có lại gần họ đâu!.... - Tuy là tôi sợ lắm nhưng vẫn cố gắng minh oan cho mình, tôi đã làm gì sai chứ?

- Vậy tên lúc nãy cậu nói chuyện, cười đùa vui vẻ với là cái gì? Cậu nghĩ tớ không nhìn thấy à? - Giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ của cậu ta làm tôi hoang mang vô cùng, xong như hiểu được điều gì đó tôi trợn mắt nhìn cậu

-  Đó là bạn trai của bạn tôi! Chúng tôi chỉ là đang nói về cô ấy thôi! - Tôi gằng giọng nói, vai bị cậu ta bóp muốn vỡ vụn ra luôn rồi!

- Cậu nói gì? - Như nghe không rõ cậu ta hỏi lại, đôi tay trên vai tôi dần thả lỏng ra, nhân lúc đó tôi đẩy tay cậu ra

- Đó là bạn trai của bạn tôi! Tôi chỉ là nói chút chuyện thôi cậu có cần làm quá lên như vậy không? - Tôi xoa xoa vai rồi nói, cậu ta tức giận ư, còn tôi thì muốn bùm nổ luôn rồi - Hơn nữa, cậu đối với tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường, sợ còn bình thường hơn chữ bình thường nữa, cậu cớ gì lại mạnh tay như vậy với tôi chứ? Tôi nói chuyện với ai còn phải xin phép cậu sao? - Tôi tức giận đến suýt nổ đom đóm mắt, liền quay đi kiềm chế cơn giận

Đang tính bước đi, tay tôi liền bị một lực rất mạnh kéo lại, cả người mất thăng bằng mà quay về phía sau. Tôi chưa kịp tiêu hoá hết những hành động đó liền cảm thấy môi mình có chút ấm áp. Hơi ấm hiện hữu chưa được bao lâu thì Baekhyun đã rời khỏi môi tôi, cậu nhìn tôi bằng một đôi mắt rất dịu dàng

- Xin lỗi cậu vì hành động vừa rồi. Nhưng cậu không được vui vẻ gần gũi như vậy với mấy tên khác, cậu chỉ được làm vậy với tớ thôi...biết không! - Cậu đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt rồi nắm tay tôi đi

Còn tôi thì vẫn còn đang ngẫn ngơ thẫn thờ vì hành động bất ngờ lúc nãy của cậu, tôi chỉ biết bước chân theo sau cậu. Nhưng lúc nãy tại sao cậu ta lại xin lỗi tôi? Vì làm tôi đau hay vì hôn tôi? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ???

------End chap ------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz