ZingTruyen.Xyz

Lồng Thủy Tinh - [Quyển 2]

Chương 236: Có chút công phu

banban98

Sáng sớm mùng hai Tết, Cư Diên đã đến đón tôi.

Mấy ngày Tết bận rộn quá, tôi quên mất hôm nay là thứ Bảy. Vì đã hẹn rồi nên tôi chỉ có thể theo anh ta về nhà họ Cư.

Lần này, anh ta mang quà cho cả mẹ tôi lẫn mẹ Yến, còn mua thêm quà Tết biếu nhà họ Yến. Mẹ Yến đáp lại bằng thịt xông khói và mấy món ăn kèm tự làm.

Cư Diên vui vẻ nhận lấy.

Khu nhà họ Cư chẳng có chút hương vị năm mới nào. Tuy mỗi con đường đều treo đèn kết hoa, nhưng phong cách phương Tây quá rõ rệt, trông cứ lạnh lẽo, nửa mùa, chẳng ra sao.

Nhà họ Cư vẫn như trước, rộng lớn, trống trải, lạnh lẽo đến rợn người. Năm nay bác Trương không về quê, ở lại nấu nướng cho mấy người trong nhà.

Bảo mẫu chỉ lo cho đứa bé, ngoài việc trông trẻ thì không động tay vào việc gì khác.

Bác Trương có vẻ không hài lòng, nhưng chẳng dám nói gì trước mặt Cư Diên. Thấy tôi đến, bà vừa chia đồ ăn vừa nhỏ giọng than thở: "Cái cô kia mắt mọc tận trên đầu, ăn cơm cũng phải để tôi bưng lên. Không biết còn tưởng cô ta mới là bà chủ nhà này đấy! Tiểu Hà, cháu đừng có mất cảnh giác nhé!"

Tôi chỉ "vâng" một tiếng.

Bảo mẫu trông Cư Tục khoảng hơn ba mươi, cũng chẳng lớn hơn Cư Diên là bao.

Nếu Cư Diên mà thích cô ta thì tốt quá, cưới về còn đỡ phải thuê người giữ trẻ.

Thấy tôi dửng dưng như vậy, bác Trương sốt ruột thay: "Cháu với Cư Diên có con rồi mà sao vẫn chưa làm đám cưới? Chưa đăng ký kết hôn à? Tôi nhìn dáng vẻ Cư Diên, chắc chẳng nỡ để cháu thiệt thòi đâu."

"Bọn cháu có chút vấn đề, bác đừng bận tâm."

Xong việc trong bếp, tôi ra phòng khách. Cư Bảo Các từ trên lầu đi xuống, mắt còn ngái ngủ: "Chị đến rồi à? Đến thăm Cư Tục hả?"

"Ừ. Mà sao giờ này mới dậy?"

"Giờ mới chín giờ thôi mà! Chị dậy sớm quá đấy!"

Nó quay ra gọi lớn: "Bác Trương! Con đói rồi! Con muốn ăn sáng!"

Bác Trương đáp rồi mang sữa ra, đồ ăn kèm và mì trứng. Lại quay sang hỏi tôi: "Tiểu Hà, cháu ăn sáng chưa?"

"Cháu ăn ở nhà rồi, không cần lo cho cháu đâu."

Đúng lúc đó, Cư Diên bế con gái từ trên lầu xuống, vừa tới nơi đã đặt thẳng vào tay tôi: "Em bế giúp anh một lúc, anh còn chưa ăn."

Bác Trương lại bưng thêm một phần cho anh ta.

Cư Diên ngồi ăn cùng Cư Bảo Các.

Tôi ngồi trên sofa, miễn cưỡng ôm đứa bé.

Trong phòng khách chẳng có xe nôi, muốn đặt xuống cũng không biết đặt chỗ nào.

Con bé lớn nhanh thật, lại còn nặng nữa. Đặt trên đùi mà chẳng mấy chốc tay chân tôi đã mỏi nhừ.

Cư Diên ăn xong bước lại ngồi bên tôi, chuyển TV từ kênh tài chính sang kênh dân sinh. Trên màn hình, phóng viên đang phỏng vấn người qua đường, mọi người nói chuyện rôm rả bằng tiếng địa phương.

Nghe thấy tiếng trống trên TV, Cư Tục líu lo, vươn tay kéo áo tôi, níu chặt quả bông trang trí trước ngực không chịu buông.

Thấy thế, Cư Diên đưa tay gỡ những ngón tay bé xíu của con ra rồi bế con lên.

Tôi thở phào, vừa định đứng dậy thì chân tê rần, lại ngồi phịch xuống.

Cư Diên trao con cho bảo mẫu, rồi thuận tay kéo chân tôi đặt lên đùi anh ta, khẽ hoạt động ngón tay.

Bảo mẫu và bác Trương đều liếc qua, tôi ngại ngùng nói nhỏ: "Không sao đâu, lát là hết tê thôi..."

Cư Diên cụp mắt, ngón cái xoa nhẹ lên ống quần tôi, từng chút một: "Thế này sẽ dễ chịu hơn."

Phải công nhận ... đúng là có tác dụng thật.

Cư Bảo Các ăn xong, thấy vậy cũng chạy lại: "Anh biết mát xa ạ? Em cũng muốn!"

Nói xong, nó kéo ống quần, chìa cái chân mũm mĩm ra.

Cư Diên lạnh lùng liếc nó một cái.

Cư Bảo Các lập tức thả ống quần, quay đầu chạy biến.

[Đăng lại truyện nên xin phép mọi người xóa thông báo nhé :)))

Mọi người vào Wattpad của bạn hongthuynguyen905 đợi bạn ý đăng nhé. Bạn ý có cmt ở chương 1. Tui gửi link truyện nhà bạn ý luôn.

https://www.wattpad.com/story/403839215?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=banban98]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz