Long Tham Cua Tinh Yeu
Đối với dân làng, Aurado được ví như một rừng cây, và họ là những con chim, chú sóc con vui đùa trong sơn lâm này. Chúng tôi có một bưu điện nhỏ, và những cửa hàng tạp hóa. Cách đây khoảng 5 dặm có lấy một nhà ga nhỏ, đi thẳng tới Luân Đôn. Dù vậy, kiến trúc hoành tráng nhất làng lại nằm ở ngôi trường Saint Carina phía đông của trung tâm.
Thầy hiệu trưởng Douglas là khá giả tại nơi đây. Ông cưới được một cô thiếu nữ lúc mới 19 tuổi, và từ đấy được tham gia vào xã hội thượng lưu. Không những có tiền, ông còn có một trái tim lương thiện làm mát lòng người. Mỗi sáng khi băng qua thành phố bằng chiếc xe đạp cổ Peugeot 1954 màu xanh mang về từ Pháp như một báu vật từ người bố quá cố của mình, ông đều chào người làng với nụ cười hiền dịu. Ông dễ khiến người khác kính trọng bởi tình yêu ông dành và được đón nhận từ từng đứa trẻ trong trường. Tôi luôn ấn tượng với sự nhiệt tình của ông Douglas, dù cho có tuổi, ông vẫn rủ tôi sang nhà ăn miếng lợn rừng ông bắt về được từ cuộc đi săn mỗi chủ nhật của ông. Và tôi thì luôn đón nhận tin này từ người hàng xóm thân thiện với thái độ hoạt bát nhất, vì có lẽ thật hiếm khi ai có thể cười đùa vui vẻ với tôi với công việc tôi làm hiện nay. Thật khó để mà tỏ ra dễ mến khi công việc của bạn là điều tra, truy tố và buộc tội kẻ phạm pháp.
Ở nơi đây, ai cũng tỏ ra lễ phép với tôi. Tôi đoán là vì dù có trong sáng thế nào, ai cũng có những bí mật riêng của bản thân. Nghề nghiệp của tôi đã chứng minh cho tôi thấy điều này vô số lần, và vì vậy mà tôi mất đi quan hệ xã hội vốn có. Người duy nhất ngoài người láng giềng nói chuyện với tôi chính là em trai Theodore cùng cha khác mẹ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz