ZingTruyen.Xyz

Long Story Tien Bac Tinh Yeu Va Su Tra Thu Drop

Cánh cửa từ từ mở ra. Anh không hết ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là👀👀👀 một người phụ nữ đã đứng tuổi, tóc búi một chỏm, đã gần bạc hết nửa đầu, làn da nhăn nheo, đen nhám. Trông chả ra dáng một em gái tuổi đôi mươi gì cả. Tuấn tưởng đây là một dịch vụ dỏm, anh liền bực mình, đập bàn, quát người nhân viên mặt còn rõ vẻ tươi cười, rạng rỡ :

"Anh tưởng tôi là thể loại người dễ dụ à. Không! Đây mà là một em gái xinh xắn, dễ thương mà tôi yêu cầu sao. Mấy người trả tiền lại cho tôi ngay. Tôi sẽ kiện dịch vụ này. Đồ Làm ăn gian dối."

Nói rồi, anh toan ra về trong sự tức giận tột đỉnh của mình. Long không hiểu gì cả cho đến khi anh quay sang và thấy bà nhân viên dọn dẹp vệ sinh đang đứng kế mình chứ không phải là Thanh Vân.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Anh Tuấn ơi! Anh ơi. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi ạ. Xin anh đừng đi!" - Long từ trong bàn tiếp tân gọi với ra

Tuấn cố gắng cho dịch vụ này thêm một cơ hội nữa, anh quay lại. Sau đó, Long giải thích rằng:

"Vâng, xin lỗi anh. Ban nãy, bà già đó là nhân viên dọn vệ sinh của chúng tôi. Tôi thay mặt dịch vụ xin lỗi anh. Để tôi gọi em Vân ra nhé!"

Tuấn cũng bớt tức đi một tí vì đã biết được sự thật.

"VÂN ƠI! VÂN~~EM ƠI SOẠN ĐỒ XONG CHƯA EM?!?!" - Long sốt ruột la lớn

1 phút trôi qua. 10 phút...rồi 30 phút. Chờ đến dài cổ mà Vân vẫn chưa ra, cuối cùng Tuấn xin lỗi Long và phải ra về cũng với đám bạn thất thểu, nhìn như một đám mất hồn. Ngoài hành lang, trong lúc đang đi, Tuấn va vào một người con gái. Cô mặc một chiếc quần Jeans bó, một chiếc áo sơ mi và một đôi giày converse đen, cá tính. Mái tóc cô dài ngang vai, óng ánh màu nâu lẫn đen mượt mà. Đôi mắt cô có một màu xanh Ruby tuyệt đẹp. Hương thơm của cô nồng nàn mùi kẹo bông.

Cô ấy làm rơi hết đồ sau cú va chạm với Tuấn. Anh ngây ngất với vẻ đẹp của cô, không còn tâm trạng để tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh có sao không?" - Cô gái ấy dịu dàng lên tiếng.

"À! Tôi không sao hết! Cô đừng bận tâm. Để tôi giúp cô nhé!" - Tuấn đề nghị

"Cảm ơn anh!" - cô ấy cảm ơn anh, đứng dậy "mong sẽ có ngày gặp lại. Chào anh." - cô bước đi trên hành lang, đi ngược hướng với Tuấn

"À Ờm. Vâng, mong sẽ có ngày gặp lại!" - Tuấn cố nói với theo.

Cô nhìn anh với ánh mắt thuần khiết ấy và vội vã rời đi. Tuấn vừa đi vừa hát. Cảm giác mới lạ làm sao. Đám bạn của anh như hiểu ra vấn đề liền bảo :

"Ê Tuấn! Nhóc! Mày đang yêu đấy!"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG GỌI TAO LÀ NHÓC NỮA! Tao lớn rồi. Yêu á!!! Trời... mày nghĩ sao vậy... tao mà..." - Tuấn ngập ngừng " tao cũng nghĩ vậy tụi mày ơi!"

"EVERYBODY SAY ẦU DÉ!!!! ẦU DÉ~~~~!!!! Nhóc Tuấn nhà mình yêu đơn phương rồi mày ơi!!!" - cả nhóm bạn của Tuấn la toáng lên

"Tụi bây nho nhỏ cái miệng giúp tao. Mà nè, tao có linh cảm tốt về chuyện này. Hay bây giờ mình thử quay lại đi xem sao? Ha!" - Tuấn đề nghị

"NHẤT TRÍ!!! Triển thôi anh em ơi~~~" - cả bọn đồng thanh đáp rồi ùn ùn đẩy đẩy Tuấn lên trước, như đi hành quân vậy.

Khi đến được trước cửa căn phòng số 14 thì cả bọn liền thấy anh nhân viên - Long, đang la....ai thế nhỉ? Tuấn nhìn một hồi. Ồ!!! Cô gái ban nãy đây mà. Không cần biết chuyện gì xảy ra, Tuấn đạp cửa xông vào, nói :

"Này anh kia, ngưng la cô gái ấy ngay cho tôi!"

"Ý anh là Thanh Vân à?!?!" - anh nhân viên đáp lại

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

THANKS MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH. Chapter 5 sẽ ra sớm thôi ạ. Theo mọi người, truyện có hay không ạ?!?! Có lỗi gì mình cần lưu ý không ạ?!?! Nói để mình sửa nhé!

P/S: 1)Vytviv_KDMS xin lỗi mày, chap này không có hình anime. Để chap sau cố nhét zô cho.
2) exoshidae_btsrv_LIS feedback cho em nhé!!!!👅👀😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz