ZingTruyen.Xyz

Long Ngạo Thiên Đệ Tử Cực Thích Giả Nhu Nhược

62. Khô Nóng

dieuquynhmailan


Sở Hoán liếc nhìn Tiêu Trác, trong đầu nhớ lại một chuyện đã từng bị y xem nhẹ. Kẻ thù đã bị Tiêu Trác tự tay giết chết trong quyển sách kia là một ma tu không mấy danh tiếng.

Hơn nữa, ma tu kia chỉ xuất hiện vài cảnh trong sách, không lâu sau liền bị Tiêu Trác giải quyết.

Xem bộ dạng này, chẳng lẽ vừa rồi hắn đã nhìn thấy người đó?

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Hoán bỗng nhiên nảy sinh một chút hứng thú.

Nếu có một ngày Tiêu Trác biết được sư tôn mà mình vẫn luôn kính trọng cũng là một ma tu mà hắn ghét, thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Tiêu Trác vẫn chưa nhận ra suy nghĩ của Sở Hoán, chỉ trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua con phố phía sau hỏi: "Sư tôn, nơi này là đâu vậy?"

"Bắc Minh Thành ở Bắc Lục, là địa phận của ma tu." Sở Hoán theo ánh mắt của hắn nhìn qua một cái, sau đó giải thích.

"Nếu con không thích ở lại đây, chúng ta rời khỏi nơi này nhanh thôi."

Y dĩ nhiên sẽ không vì nhất thời tò mò về biểu cảm của Tiêu Trác khi biết chuyện này, mà dễ dàng tiết lộ những chuyện y đã tốn chút tâm tư để giấu giếm.

Huống hồ nơi đây có rất nhiều ma tu, nếu ở lại đây lâu, gặp phải mấy tâm phúc trong Thần Môn, không chừng sẽ vô tình bại lộ thân phận của mình.

"Vâng."

Tiêu Trác gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ nơi này, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về bóng người nhìn thấy ở nơi xa vừa rồi, hơi có chút mất hồn.

Bóng dáng mơ hồ kia rất giống với thân ảnh người phụ nữ đã khắc sâu vào trong đầu hắn, nhưng vừa rồi hắn lại chậm một bước, không đuổi theo kịp.

Sở Hoán ở bên cạnh hắn lặng lẽ đi tới, không phá vỡ sự im lặng này.

Sắc trời vẫn còn rất đẹp, hai người Sở Hoán từ một con đường nhỏ rời khỏi thành.

Vừa mới ra khỏi thành chưa đi được xa, xung quanh bỗng nhiên vang lên một trận tiếng "tê tê" khiến người ta rợn tóc gáy.

Cùng lúc đó, cành khô trên mặt đất nơi xa cũng bị một sinh vật không rõ tên nghiền nát thành bột mịn, dường như có thứ gì đó đang bò sát mặt đất đi về phía họ.

Chỉ một lát, sau một cái cây liền lộ ra hai đôi đồng tử dựng đứng màu đỏ như máu. Ánh mắt tham lam đó có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ đứng yên tại chỗ cũng có thể khiến người ta mơ hồ cảm nhận được.

Sở Hoán liếc nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, giơ tay quăng ra một cây ngân châm một cách hờ hững. Ánh sáng lạnh chợt lóe lên, như xé rách không gian bay về phía cái cây nơi xa. Tiếp theo liền thấy một con rắn khổng lồ hai đầu đột nhiên ngẩng thân mình lên kêu thảm thiết một tiếng.

Cây ngân châm kia lại vừa vặn đâm trúng giữa trán một trong hai cái đầu của nó!

Sở Hoán liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Chỉ là một con rắn cấp thấp mà thôi.

"Nó giao cho con." Sở Hoán nhìn về phía Tiêu Trác nói.

"Vâng."

Tiêu Trác nghe xong sững sờ một chút, chợt liền dâng lên ý chí chiến đấu. Trong lòng hắn đang bực bội vốn muốn phát tiết một trận, hiện giờ con mãng xà khổng lồ này trùng hợp lại chặn ngay trước mặt họ.

Mãng xà khổng lồ thấy hai người cũng không thèm để nó vào mắt, trong lòng tức giận, lộ ra răng nanh liền bò lại đây. Trên hàm răng trắng như xương còn dính chút thịt nhỏ, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ bị nó nuốt vào bụng.

Tiêu Trác cầm kiếm trong tay, vài bước liền nhảy đến bên cạnh con mãng xà khổng lồ.

Mặc dù mãng xà khổng lồ bị một châm trúng giữa mày, nhưng phản ứng của nó vẫn chưa bị ảnh hưởng. Khi Tiêu Trác vọt đến bên cạnh, nó liền há cái miệng khổng lồ ra cắn về phía hắn.

Sở Hoán đứng ở một bên, không có một tia ý định nhúng tay.

Dựa theo tu vi hiện tại của Tiêu Trác, chém giết một con linh thú cấp thấp không phải là chuyện khó khăn gì.

Quả nhiên chưa được bao lâu, con rắn hai đầu kia liền rơi vào thế hạ phong, bộ dạng có chút chật vật.

Theo kiếm sắc bén của Tiêu Trác hạ xuống, rắn hai đầu liền nằm sấp trên mặt đất, trong miệng yếu ớt phát ra chút âm thanh.

Tiêu Trác thấy bộ dạng cầu xin tha thứ này của nó, vốn tính buông tha cho nó một mạng, nhưng không ngờ vừa thu kiếm về, trong nháy mắt ánh mắt yếu ớt của con rắn hai đầu kia liền biến mất.

Sau đó nó lại lần nữa lao về phía Tiêu Trác.

Trong khoảnh khắc nó nhào tới, một đạo kiếm khí sắc bén liền dừng lại trên người nó. Tiêu Trác xoay người liếc nó một cái, thân thể con rắn trước mặt liền nứt ra mấy khe hở, máu đỏ tươi lập tức bắn ra.

Nếu đã không muốn sống thì thôi.

Tiêu Trác đứng gần đó, không tránh khỏi dính vào rất nhiều, ngay cả Sở Hoán ở cách một khoảng cũng bị dính chút hơi máu.

Ánh mắt của rắn hai đầu trong nháy mắt liền không còn thần thái, thân thể bị chặt đứt của nó cũng theo đó dần dần biến mất, máu bắn tung tóe cũng vậy.

Không tốn nhiều công sức, trên mặt đất liền chỉ còn lại chút dấu vết màu hồng nhạt, còn lại đều biến mất sạch.

"Sư tôn, giải quyết xong rồi." Tiêu Trác thu kiếm vào vỏ, phủi phủi bụi trên tay, đi đến bên cạnh Sở Hoán nói.

Trải qua chuyện này, tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

"Chúng ta tiếp theo đi đâu đây?"

Tiêu Trác vừa hỏi vậy, Sở Hoán mới chợt nhớ ra đoàn người của Trường Nhạc đã quên.

Vì chuyện linh mạch, họ hẳn là cũng bị truyền tống ra khỏi bí cảnh.

"Chờ đã."

Sở Hoán nói xong lấy ra một viên hạt châu to bằng ngón cái, trong tay kết ấn, truyền vào một luồng linh lực.

Ngay sau đó, hạt châu liền phát ra ánh sáng màu xanh lam mờ ảo.

Trước mặt dần dần ngưng tụ ra một bóng người, sau đó là bộ dạng của Trường Nhạc liền hiện ra.

"Tiểu sư thúc! Chúng con không biết sao lại bị truyền ra khỏi bí cảnh." Trường Nhạc vừa mới thấy y, biểu cảm còn có chút kích động.

"Các đệ tử khác còn ở đó không?" Sở Hoán hỏi.

"Vâng, họ đều ở bên cạnh con." Trường Nhạc hơi nghiêng người lộ ra đoàn người phía sau.

"Sư thúc." Trường Hạo và mấy người kia thấy thế sôi nổi tiến lên hành lễ.

"Mọi người đều ở đây, chúng con vẫn chưa tách ra, nơi này cách Thiên Diễn Tông cũng không xa, rất nhanh là có thể về tông."

"Được, vậy mau chóng về tông đi, nếu có chuyện gì thì đến tìm ta." Sở Hoán nói.

"Vâng." Mấy người cúi đầu nói.

Dứt lời, vầng sáng trên hạt châu trước mặt càng thêm yếu đi, Sở Hoán giơ tay liền bóp nát nó.

"Đi thôi, chúng ta cũng về tông." Sở Hoán xoay người nói.

Sớm chút trở về, cũng tốt để xử lý những đồ vật có được trong bí cảnh. Y hiện giờ cách ngày đột phá Hóa Thần đã không còn xa.

Sở Liên vẫn còn đang canh giữ ở Tầm Lộc Thành chờ Sở Hoán, dĩ nhiên cũng từ chỗ hệ thống biết được biến cố xảy ra trong bí cảnh.

Sau khi biết được, nàng liền truyền âm cho Thanh Li ngay.

Nhưng lại được cho biết, Thanh Li sớm đã bị người đưa về vào ngày thứ hai sau khi người của Thanh Huyền Tông tiến vào bí cảnh.

Cho nên hiện giờ nàng cũng chỉ có thể tự mình đi đến Bắc Lục.

Thu dọn vài thứ đơn giản, Sở Liên liền rời khỏi Tầm Lộc Thành sớm. Dù sao nàng canh giữ ở đây chính là để chờ Sở Hoán ra, bàn bạc với y về vấn đề có hợp tác hay không.

Hiện giờ ngay cả người cũng không có ở đây, nàng còn ở lại đây cũng không có gì cần thiết.

"Định vị có thể chuẩn xác hơn một chút không?" Sở Liên mặc thanh y, mũi chân khẽ nhún, nhảy lên ngọn cây, hơi nhíu mày hỏi.

"Đã đủ chuẩn xác." Giọng nói máy móc của hệ thống kèm theo tiếng điện lưu truyền vào trong đầu nàng. "Đợi ngươi tiến vào Bắc Lục mới có thể tiếp tục định vị."

"Thôi, có ngươi cũng chẳng có ích gì." Sở Liên nghe xong bất đắc dĩ nói.

Bắc Lục rộng lớn như vậy, đợi nàng đi đến đó, Sở Hoán có lẽ đã rời đi từ sớm rồi.

"Người chấp hành, nếu ngươi tiến vào Bắc Lục, ta liền có thể trực tiếp truyền tống ngươi đến xung quanh bọn họ." Nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Sở Liên, hệ thống lại bổ sung: "Lần đó bị thương quá nặng, chỉ có thể làm được bước này."

"Có thể truyền tống ta qua?" Sở Liên nghi hoặc hỏi, "Lực lượng của ngươi chỉ đủ để truyền tống một lần sao?"

"Hiện tại, đúng là như vậy." Hệ thống trầm mặc một lúc lâu rồi trả lời.

"Được rồi, có còn hơn không." Nói rồi Sở Liên liền tăng nhanh bước chân.

Tầm Lộc Thành nằm ở Nam Lục, đi đến Bắc Lục tổng cộng phải mất một ngày rưỡi. Chậm trễ thêm chút thời gian, đợi Sở Hoán rời đi rồi, sẽ không dễ tìm nữa.

Lúc này, bên ngoài Bắc Minh Thành, hai người Sở Hoán vẫn chưa rời đi.

Từ khi cách thành một chút, Sở Hoán liền cảm thấy cơ thể có một tia không thích hợp, nhưng nếu kiểm tra kỹ lại, thì lại không tìm thấy nguồn gốc.

Chỉ mơ hồ cảm thấy có chút khô nóng.

Để an toàn hơn, y cũng vẫn chưa ngự kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz