[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)
Chap 9
Nắng vàng đổ dài qua tấm kính thủy tinh lớn trong gian phòng ngủ, ánh sáng phiền nhiễu rủ nhau rong đuổi lên gương mặt tuấn mỹ của Jungkook, anh hơi nhíu mày liền thức dậy.
Đưa đôi mắt mệt mỏi nặng như lăng trì của mình qua bên cạnh. Lại trống không.
Mấy sáng gần đây Sojin rất hay dậy sớm, đó vốn không phải thói quen của một đứa bé, có vẻ như cơ thể cô đang dần thích nghi hơn với độ tuổi thật của mình.
Anh không nghĩ nhiều, đi thẳng xuống dưới. Chỗ duy nhất Sojin ở mỗi sáng là gian bếp. Dù không hiểu lí do vì sao Sojin luôn có mặt ở đây nhưng lần nào anh xuống cũng thấy cô đi lại liên tục. Có hôm cô ngồi chăm chú nhìn những người giúp việc chuẩn bị bữa ăn, có hôm cô lại xăm xăm xem có gì hay ho để nghịch.
Hôm đầu tiên khi cô biến mất vào 6h sáng để xuống đây, Jungkook đã lo lắng chạy đi tìm cô khắp các phòng, sau cùng mới biết cô đang ngoan ngoãn ngồi ở bếp khiến anh không biết nên bực mình hay nhẹ nhõm.
Tuy nhiên hôm nay khác mọi hôm, Sojin lại trực đứng vào bếp để nhúng tay vào làm.
Anh đi đến sau lưng cô nhẹ nhàng cúi người, con dao sắc nhọn trong tay cô đang nhẹ nhàng đưa lên xuống, cắm vào củ cà rốt phía dưới.
Anh nhíu mày, quay qua nhìn bà Min kế bên lúc này mới thôi bận rộn, bà hoảng hốt nhìn anh, lắp bắp
- Cậu...chủ...
Nghe thấy tiếng gọi anh, Sojin dừng tay, quay người liền vô tình áp sát lên lồng ngực cao lớn thơm tho của anh. Cô vui vẻ mỉm cười
- Anh dậy rồi ạ?
Jungkook cúi xuống nhìn cô, một tay khóa chặt eo cô lại, tay còn lại vứt con dao xuống
- Ai cho em dùng dao?
- Ơ...
Cô ngước nhìn anh rồi lại phụng phịu nhìn con dao bị anh ném đi
- Em chỉ muốn...
- Lần sau không được động vào đồ sắc nhọn, rất nguy hiểm.
Anh nghiêm khắc nói. Giọng vang rắn rỏi khiến Sojin sợ hãi, cô nhu nhược cúi mặt, ngoan ngoãn gật đầu dù lòng chẳng cam tâm.
Anh quay qua nhìn bà Min
- Bà đừng cho cô ấy động vào những thứ nguy hiểm như này nữa.
- Vâng cậu chủ, nhưng...
Bà Min mấp máy môi sau đó nhìn qua phía khác mới cẩn trọng lên tiếng
- Tuy nhiên, tiểu thư thực sự có năng khiếu ạ.
Anh theo ánh mắt bà Min mà nhìn sang, những miếng cà rốt nhiều hình thù đáng yêu được cô cắt vô cùng tỉ mỉ, bày gọn gàng trên đĩa thu hút ánh mắt anh.
Mày anh nhíu lại, cánh môi mỏng không mím thành đường thằng cứng ngắc nữa, dịu dàng mở ra, kéo cong cong, nụ cười như sao sáng nổi bật lên làn da trắng ngần của anh. Sojin dưới lòng anh không nhúc nhích, thi thoảng mới lén lút ngó đầu quan sát anh.
Nhớ lại lúc dẫn cô đi siêu thị, cô đã vui vẻ ra sao khiến anh bất chợt nhận ra điều gì, vội vã cúi đầu dí sát mặt mình với cô, anh thăm dò
- Em thích nấu ăn?
Sojin bị anh hỏi bất ngờ khiến cho cứng người, mãi sau mới hoài nghi gật đầu.
Gương mặt anh gần trong gang tấc vốn đã tuấn mỹ nay vẽ thêm điểm cong bí ẩn nơi khóe môi càng thêm hoàn hảo cương nghị. Giọng anh dịu dàng mà không đanh thép, dễ nghe vô cùng khiến tâm tình Sojin cũng được thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn anh
- Em... Hơi thích. Nhưng mà em sẽ cố gắng để không bị thương mà anh Jungkook...!
Lời nói ngô nghê của cô vô tình đánh động vào nơi sâu nhất trong anh, khiến lòng anh dấy lên cảm giác mềm mại khó tả. Anh nâng tay cô nhìn lại một lượt rồi nhìn bà Min, cân nhắc nói
- Khi nào cô ấy vào bếp hãy để ý cẩn thận hộ tôi.
Bà Min vui vẻ gật đầu, cung kính nói
- Vâng, cậu chủ.
Đã rất lâu rồi bà mới thấy Jungkook quan tâm lo lắng nhiều như vậy cho một cô gái. Quả thực bà cũng rất quý Sojin, tuy cô hành xử như một đứa trẻ nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Không giống mấy cô tiểu thư nhà giàu khác, Sojin dạn dĩ, thân thiện không hề kênh kiệu, lúc nào cũng vui vẻ với những người giúp việc trong nhà.
Bà cười đôn hậu nhìn hai người, giống như đã ngầm hiểu ra điều gì. Có lẽ, bởi vậy Sojin mới khiến Jungkook có cảm tình mà muốn giữ cô ở bên.
---------
Sau khi được anh đồng ý cho tự do dùng đồ trong nhà bếp, Sojin như kẻ bị thôi miên cứ dính chặt lấy căn bếp không rời.
Sojin rất đặc biệt, bất cứ thứ gì cô được bà Min hay người giúp việc chỉ qua một lần đều nhanh chóng học theo và làm được. Điểm này... Không giống một đứa trẻ chút nào!
Cô chăm chú đến mức Jungkook đi làm cũng không biết. Trước khi đi, anh cũng đến kiểm tra tình hình của cô lần cuối rồi mới yên tâm đi tiếp.
Khi trời đã chuyển sang gần trưa Sojin mới chịu rời căn bếp. Cô buông đống đồ nghề trên tay xuống. Ngón tay nhỏ như búp dính vài hạt cơm trắng mịn, trông như tuyết trên sườn núi dai dẳng bám lấy tay cô. Sojin lại nghịch ngợm một hồi với cơm thừa, chẳng biết qua bao lâu cô mới chợt nhớ ra gì đó rồi lập tức vội chạy ra ngoài.
Bà Min đang dọn bên ngoài thấy dáng vẻ vội vã của Sojin mới lên tiếng
- Tiểu thư cần gì vậy?
- Anh...đi rồi ạ?
Đôi mắt đẹp của Sojin cụp lại thất vọng nhìn căn nhà, nơi đây dường như trở nên trống vắng hơn vì không có anh. Bởi mải mê trong bếp cô đã bỏ lỡ mất việc đưa anh đi làm, Sojin buồn vô cùng, bứt bứt ngón tay.
Bà Min thấy vậy chỉ biết cười trừ, định an ủi cô thì điện thoại liền reo.
Nhìn qua màn hình, bà có chút bất ngờ sau đó liền nhấc máy
- Cậu chủ?
Sojin nghe thấy bà Min gọi anh, ánh mắt trở nên sáng rực, sôi nổi chạy lại, tò mò nghe xem chuyện gì.
Bà Min nghe điện thoại một lúc mới cất tiếng
- Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay.
Bà vừa cụp máy, Sojin liền vội vã hỏi
- Anh Jungkook ạ?
Gương mặt trắng mịn của Sojin khi nhắc tới anh dường như được phủ thêm lớp phấn hồng, rực rỡ hơn cả ánh xuân. Trong lòng Sojin cũng như có tiếng trống, hồi hộp rộn ràng khi nghĩ về anh. Đây là cảm xúc rất lạ, nhưng chẳng hề khó chịu.
Bà Min gật đầu, chợt nghĩ ra gì liền hỏi cô
- Tiểu thư, cô có muốn đến Jeon Byul không?
Jeon Byul chính là công ty mà Jungkook đang điều hành, vừa nghe thấy Sojin không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu
- Dạ có!
Bà Min vui vẻ đề nghị
- Vậy cô hãy mau chuẩn bị bữa trưa mà cô vừa làm để mang cho cậu chủ đi. Tôi nghĩ là cậu chủ sẽ vui lắm nếu biết cô làm cơm cho cậu ý đấy.
- Thật ạ?
Ánh mắt Sojin như chứa sao, sáng dịu dàng khiến người đối diện cũng ngập trong ấm áp của cô. Cô xoay người lập tức đi vào bếp vội vã thu xếp gì đó cho anh.
-----
Xe dừng lại trước Jeon Byul. Đây không phải một công ty quá lớn, vì nó chỉ là công ty con của Jeon Kim - một tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên với kiến trúc vững chãi và hiên ngang, Jeon Byul vẫn ngang ngạnh mà nổi bật giữa lòng trung tâm Seoul.
Sojin theo bà Min nhanh chóng xuống xe đi thẳng vào sảnh công ty. Vì ai trong đây cũng quen với bà Min nên đều lịch sự cúi đầu chào, chỉ có cô gái nhỏ đi theo bà thì mọi người chưa từng gặp qua. Gương mặt thanh thoát của Sojin sớm nổi bật giữa đám người. Nhưng cô lại chẳng mảy may để ý rằng đang có vài ánh mắt đổ dồn về mình. Cô chỉ quan tâm hộp cơm mình chuẩn bị cho Jungkook liệu có nguyên vẹn sau lúc di chuyển vừa nãy hay không.
Jungkook đứng dưới sảnh rất nhanh nhìn thấy bà Min, anh đi lại nhận tập tài liệu mà bà đưa cho, nhã nhặn nói
- Cảm ơn.
- Sao cậu không đợi trên kia lại xuống tận đây...
- Tôi cũng đang có việc nên xuống luôn.
Anh mở tài liệu xem qua. Sau đó ngẩng mặt nhìn bà Min
- Sojin ở nhà sao rồi?
- Tiểu thư?
Bà Min liền quay đầu, chết thật! Vì sợ cậu chủ đợi lâu nên mới đi trước, ai ngờ bà quên mất mình còn dẫn theo tiểu thư. Mà Sojin lần đầu đến đây, không quen chỗ có khi lại lạc mất. Ai ngờ lạc thật, giờ không thấy đâu rồi.
Anh nhìn bà mặt Min nhăn nhó nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, liền đưa mắt ra sau bà, ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh của Sojin đang đờ đẫn ra giữa đám người.
Anh nhíu mày, sao cô lại ở đây? Lại còn trong cái vẻ ngốc nghếch như trẻ bị lạc nữa.
Bà Min hình như cũng đã thấy cô vội vàng gọi
- Tiểu thư Sojin! Ở đây!
Sojin nghe thấy tiếng gọi nhanh chóng quay đầu. Từ xa cô đã thấy anh đứng lặng im lãnh đạm, hàng lông mày cương nghị nhíu lại nghiêm khắc, đôi mắt chăm chú nhìn cô như ngầm ra lệnh cô phải tới ngay chỗ anh.
Sojin không hiểu sao thấy vẻ mặt anh như vậy lại không sợ mà liền chạy nhanh tới, mặc kệ chỗ đông người lao thẳng vào lòng anh, ôm Jungkook chặt cứng.
- Anh Jungkook!
Cơ thể Sojin mềm mại như nước dính lấy thân thể cường tráng cao lớn của anh tựa nét vẽ tươi sáng trên nền tranh ảm đạm.
Mọi người đi qua liền lén lút nhìn. Có người tò mò, có người ghen tỵ, có người sửng sốt nhưng chủ yếu là bất ngờ vì cứ nghĩ Sojin chính là tình nhân của Jungkook.
Tuy nhiên họ cũng không ngờ giám đốc lại có sở thích với những cô gái trẻ đến vậy. Hôm nay họ phải thay đổi suy nghĩ về tên giám đốc này mới được. Vài người tặc lưỡi.
Về phần anh, bị Sojin ôm cứng, cô lại khá nhỏ nên lọt thỏm xuống ngực khiến từng tế bào trong anh căng cứng như dây đàn. Đôi mày đang nhíu từ từ giãn ra, bạc môi cũng dần dần nâng cao. Anh kéo người cô, nhưng tay vòng xuống eo Sojin kéo cô sát lấy mình, cất tiếng hỏi
- Sao em lại theo đến đây?
- À là tôi...
Bà Min nãy giờ im lặng nghe cậu chủ chất vấn Sojin mới nhanh chóng định giải thích, tuy nhiên cô lại nhanh hơn. Sojin cầm hộp cơm lên cười rạng rỡ
- Sojin làm cơm cho anh nè!
Jungkook nhìn hộp cơm sang trọng gọn gàng trong tay cô, không hiểu sao dấy lên cảm xúc dồn dập. Anh hơi buông lỏng cánh tay rồi chuyển qua nắm lấy tay Sojin, kéo đi. Trước khi đi còn quay lại nói với bà Min
- Bà cứ về trước đi, tôi sẽ đưa Sojin về cùng sau.
- Vâng, cậu chủ!
Bà Min vội vã cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn Sojin bị kéo đi với tốc độ chẳng nào nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz