Long Fic Transfic Markjin No More Empty Chairs
Một buổi sáng tốt đẹp không dành cho tất cả mọi người, nhất là Jinyoung. Cậu thở dài, hai tay chùm tấm chăn lên mặt, che khuất ánh sáng mặt trời đang cố gắng phá vỡ tấm kính cửa sổ để chen vào phòng cậu. Cậu chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa mà thôi. Nhưng có vẻ đây lại là một ý nghĩ sai lầm, chùm chăn lên mặt chỉ khiến cậu bị thiếu dưỡng khí và khó chịu hơn ,chẳng thể ngủ được gì cả. Jinyoung cứ lăn qua lộn lại trên giường, nội tâm đang cố gắng chiến đấu với cảm giác bất an trong lòng nhưng rồi cậu phải chấp nhận rằng ngày hôm nay sẽ không phải là một ngày yên bình. Jinyoung nhắm mắt lại và thở dài. Đây chẳng phải lần đầu cậu cảm thấy như vậy – cậu mệt mỏi, kiệt sức dù cho đã ngủ một giấc ngủ thật dài, một cảm giác nặng nề đang dần hình thành trong lòng khiến cậu nghẹt thở. Mặc dù mọi người đều nói rằng không sao đâu, con người mà, ai cũng có những lúc mệt mỏi và chán nản. Đó là điều bình thường và ai cũng như thế. Nhưng đối với Jinyoung, cái đôi lúc đó lại trở thành thứ hằng ngày, hằng tuần mà cậu gặp phải. Cậu luôn luôn phải cố gắng để hoàn thành hết trách nhiệm của cậu với nụ cười giả dối trên môi. Cậu là Park Jinyoung – một người hài hước, cậu luôn là người nói rất nhiều, năng nổ, lúc nào cũng tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ, an ủi và là nơi cho mọi người tựa vào mỗi khi họ khó khăn. Cậu luôn luôn giữ một hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người. Tuy nhiên, cậu cũng trải qua những ngày tốt đẹp, khi cậu có đầy đủ năng lượng để đi ra ngoài chơi, tạo ra những trò đùa khôi hài mặn mòi, vui vẻ cười giỡn thay vì chỉ giả bộ cười cho có. Nhưng hôm nay tuyệt đối không phải là ngày tốt đẹp đó. Jinyoung cuối cùng cũng rời giường khi tiếng chuông đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên inh ỏi, như muốn cảnh cáo cậu rằng nếu như cậu không mau nhấc mông khỏi giường thì cậu nhất định sẽ trễ giờ làm. Thật ra thì cậu không cần thiết phải đến chỗ làm sớm, ngày hôm qua, cậu đã cài đặt cả một danh sách nhạc cần phát sóng cho chương trình radio và nó sẽ tự động phát lên vào đúng bảy giờ sáng. Vì vậy dù cho cậu có đến muộn một chút cũng không sao cả. Nhưng đối với Jinyoung, cậu không muốn làm qua loa như vậy. Công việc ở đài phát thanh của trường đối với cậu là một công việc rất đặc biệt, nó là nơi mà cậu có thể chuyển dời sự tập trung của cậu vào một thứ khác thay vì cứ mãi chìm đắm vào những ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu mình. Jinyoung mong muốn chính mình có thể tiếp tục làm việc ở đây sau khi tốt nghiệp đại học bởi vì cậu đã quá quen thuộc với công việc là một phát thanh viên chính của chương trình. Tuy nhiên đó cũng chỉ là mong muốn và thường thì những mong muốn sẽ không thể thành hiện thực được. Vị trí này chỉ kéo dài trong vòng một năm và dù có thích vị trí này cách mấy thì cậu cũng không hề có khát khao cống hiến sức lực của cậu vào vị trí này cho đến 21 năm sau. Jinyoung không khỏi hốt hoảng khi nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của mình trong gương. Hình ảnh trước mắt thật sự khiến người nhìn không thể chấp nhận được - đôi mắt trong gương sưng húp và đỏ ngầu, làn da ngả sang tím tái - là kết quả của việc ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Jinyoung lại thở một hơi dài, dời mắt khỏi tấm gương và cúi xuống vốc nước vào mặt. Lòng bàn tay của Jinyoung in hằn một vết thương còn đọng máu khi cố gắng mở những cái thùng cũ để tìm lại đĩa album yêu thích của cậu cho chương trình radio sắp tới. Nhưng nhìn vào vết thương trên tay phần nào cũng dễ chịu hơn là nhìn vào gương mặt của cậu vào lúc này. Jinyoung chẳng thèm quản đến việc tạo mẫu cho mái tóc của mình, cậu dùng tay thay bằng lược để chải mái tóc của mình. Hôm nay, cậu chẳng có tâm tình nào để chăm chút vẻ ngoài của mình cũng như cái nhìn của những người xung quanh đến cậu. Như thường lệ, khi Jinyoung bước chân ra khỏi cửa, cả thế giới xung quanh cậu liền bị bao phủ bởi một tầng xám xịt - vỉa hè với đầy ổ gà xuyên từ chỗ này đến chỗ kia cho đến các tòa nhà cao chọc trời và những người hàng xóm mà cậu đã quá quen thuộc khi mỗi ngày đều gặp họ trên đường đến trạm xe buýt. Tất cả đều mang một màu xám, nhất là những rặng mây xám trên bầu trời xám ngắt rồi từ từ đổ một trận mưa xuống tấm áo nhăn nhúm của cậu. Jinyoung đổ tất cả lỗi lầm lên thời tiết vì chính nó đã khiến cho tâm tình của cậu nặng nề nhưng đâu đó trong tâm trí cậu, một giọng nói rất nhỏ đang không ngừng quấy nhiễu cậu, chỉ cho cậu biết rằng thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng bất định của cậu cả. "Vừa tắm xong là chạy vội đến đây luôn hay sao mà người ướt thế?" Jinyoung nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi cậu khi cậu vừa bước vào tòa nhà. Như được ai đó hạ mệnh lệnh, nụ cười của Jinyoung tự động xuất hiện ngay khi cậu quay đầu nhìn Jackson, một du học sinh đang thực tập ở trường cậu. Cậu ta cố pha trò trêu cậu khi nhìn thấy những vệt nước trên áo Jinyoung. "Yeah". Cậu ta cười với Jinyoung nhưng nụ cười đó chẳng lọt vào mắt cậu. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Jackson đang nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu ta đi xuống bậc thang, như thể cậu thanh niên người Trung Quốc đó đang cố gắng xem xem nụ cười của Jinyoung có phải là nụ cười chân thành hay không. Tuy nhiên, cả hai sau đó chẳng nói thêm với nhau câu nào. Jinyoung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả mình xuống chiếc ghế yêu thích của cậu và đeo tai nghe lên. Cứ mỗi thứ ba hàng tuần, khi cậu không có tiết học, cậu luôn đến đài phát thanh vào lúc 8 giờ sáng, chuẩn bị cho bản tin buổi sáng cho đến 9:30, điểm qua những câu hỏi cho chương trình sắp phát sóng đến 10:30 và sau đó là nghỉ ngơi vào lúc 11 giờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jinyoung thông báo bản tin vào lúc 10 giờ sáng như thường lệ, nhưng Jinyoung cảm thấy phát hoảng vì cái giọng nói của cậu lúc này. Giọng cậu phát ra cứ như đang thông báo tin của ai đó vừa mới qua đời chứ không phải là đang đọc tin tức , sự kiện mới mẻ vừa diễn ra trong năm ngày trước cùng với ngày lễ quốc khánh. " Này, cậu có ổn không vậy?" Jinyoung giật mình khi có người thình lình gọi mình. Cậu tháo tai nghe xuống và đặt tay lên môi, ra hiệu cho chàng trai im lặng cho đến khi cậu tắt hẳn microphone. Jaebeom gật đầu, kiên nhẫn đợi Jinyoung. " Sao thế?" Khi chắc chắn mọi thứ đâu vào đó, Jinyoung mới trả lời Jaebeom. Thật sự thì cậu có chút ngạc nhiên khi trong tất cả những người làm chung, chỉ có Jaebeom là hỏi thăm cậu. Jaebeom lắc đầu " Anh vừa mới nghe bản tin của em xong, giọng em cứ như người chết rồi ấy". " Chắc là do thời tiết thôi". Jinyoung trấn an Jaebeom nhưng không nhìn thẳng vào anh. Jaebeom gật đầu. Anh phần nào có thể hiểu được tâm trạng của Jinyoung vì thời tiết hôm nay khiến ai cũng chậm chạp và lười nhác hơn mọi ngày huống chi Jinyoung còn làm việc liên tục mấy ngày nay, cậu ta chắc chắn đã mệt muốn chết rồi. Chỉ vậy thôi, đơn thuần là thế thôi. " Về nhà nghỉ đi, hôm nay để anh dẫn chương trình thế em". Jaebeom mở lời nhưng anh biết Jinyoung nhất định sẽ từ chối. "Không sao đâu mà. Em ổn mà". Jinyoung bướng bỉnh nói và Jaebeom chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc nhìn cậu đầy nghi ngờ. Một giây sau, Jaebeom thầm quyết định đi đến lớp sau đó. " Sẵn tiện thì cũng chúc em may mắn". Jaebeom nói, xoay người ra cửa. " Hôm nay họ sẽ công bố kết quả trúng tuyển cho vị trí thực tập sinh". Dĩ nhiên Jinyoung biết rõ kết quả sẽ được công báo hôm nay, vì nó mà Jinyoung đã lo lắng mất ngủ mấy đêm liền. Dẫu biết rằng chính mình không nên hỏi Jaebeom nhưng cuối cùng cậu cũng mở lời. " Thế anh nộp đơn vào chỗ nào vậy?" " Cũng là vị trí này". Nghe được câu trả lời, Jinyoung cố nhịn để không phát ra tiếng thở dài. Điều đó có nghĩa là cả hai bọn họ đều cùng nộp đơn ứng tuyển vào cùng một vị trí, lúc nào cũng như thế. Hai năm, kể từ ngày cả hai biết nhau, bọn họ như bị cột vào nhau. Cả hai đều làm luận án chung, cùng nhau tổ chức sự kiện và cùng nhau bước vào đài phát thanh. Cả hai bọn họ thậm chí còn nộp đơn ứng tuyển cho vị trí phát thanh viên nhưng không may cho Jaebeom, trước buổi thử giọng vài ngày, anh ta bị cảm lạnh và mất giọng và Jinyoung đã được trúng tuyển. Kể từ lần đó, Jaebeom dần xa lánh cậu như thể anh đang ghen tị với cậu vì lý do nào đó. Anh không nói chuyện với cậu nhiều như trước nữa và rồi cậu cũng quen dần với những dòng tin nhắn hiếm hoi từ Jaebeom, có khi vài tháng Jaebeom mới nhắn tin với cậu một lần, đa số là khi anh cần lời khuyên hay những lời động viên tinh thần từ cậu. Thật sự thì Jinyoung cũng không muốn cậu và Jaebeom thân thiết như lúc trước nữa. Chỉ vì mỗi khi bên cạnh Jaebeom, cậu chỉ là một bản sao kém chất lượng của Jaebeom. Cả hai có chung tài năng lại không cùng đẳng cấp - đối với giáo sư, Jaebeom giống như là một tạo vật của Thượng Đế, xuất sắc, thông minh và tài năng. Trong khi Jinyoung, ... umm, chỉ là Jinyoung mà thôi, không hoàn toàn là một kẻ dốt nhưng cũng chẳng phải là Im Jaebeom. Jinyoung thành công tự nhủ với chính mình rằng cậu được chọn vào vị trí phát thanh viên này không phải là do sự vắng mặt của Jaebeom trong buổi thử giọng. Jaebeom cũng chẳng bao giờ nói gì phủ nhận về lý do này của cậu nhưng Jinyoung hiểu rõ người bạn của mình đang nghĩ gì. Khi Jaebeom đi khỏi phòng, Jinyoung nhắm mắt lại và xoa thái dương của mình. Cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy đến với mình, tại sao cậu lại thấy khó khăn khi làm một Park Jinyoung của mọi ngày. Hôm nay, chẳng có gì khiến cậu phấn chấn tinh thần. Chỉ còn một tiếng nữa là đến lúc cậu dẫn chương trình phát thanh yêu thích nhất của cậu, chương trình này chẳng khác nào đứa con mà cậu hao tổn tinh thần để sáng tạo ra nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Kể từ khi Jinyoung nghĩ ra ý tưởngsẽ ngẫu nhiên chọn một vài sinh viên đến buổi radio để họ chia sẻ về những hoạt động cũng như trải nghiệm của họ trong đời sống đại học, cậu cố gắng xây dựng một hình ảnh thân thiện, hòa đồng cho chương trình. Nhờ vậy, chương trình đã đạt được lượng đón xem và tiếp nhận khủng đến từ tất cả mọi người. Bằng tính cách ấm áp và thân thiện của mình, Jinyoung khiến mọi người thoải mái mỗi khi đến phòng thu tiếp nhận phỏng vấn. Tuy nhiên, ở phương diện nào đó thì ý tưởng này khá nguy hiểm vì giống như Jaebeom đã nhận xét, chương trình này của cậu không hề có bất kỳ một nội dung rõ ràng nhất định, hoàn toàn trái ngược với chương trình mà Jinyoung dẫn vào thứ năm, mà ở đó, cậu chỉ cần bật nhạc theo yêu cầu thính giả, cho họ lời khuyên, giải đáp thắc mắc học đường. Tuy nhiên, Jinyoung đã thành công trong việc đưa một chương trình nhàm chán, vực nó dậy thành một chương trình mà không có bất kỳ một ai có thể bỏ qua vào mỗi thứ ba. Chỉ có duy nhất một thứ mà Jinyoung không thể thành công vực dậy đó chính là cuộc sống của chính cậu. Jinyoung cay đắng nghĩ. Điện thoại cậu vang lên hai tiếng beep beep báo hiệu tin nhắn đến, thức tỉnh cậu khỏi thần trí mơ hồ. Chúc anh may mắn! em mong được thấy tên anh ở trong danh sách trúng tuyển! - YJ Jinyoung miễn cưỡng nở nụ cười như thể Youngjae đang nhìn cậu. Cậu không hồi âm tin nhắn lại cho Youngjae. Thật tốt khi Youngjae có thể nhớ hôm nay là ngày quan trọng đối với Jinyoung nhưng bỗng nhiên, chính cậu lại thấy hối hận khi nói chuyện này cho người khác biết. Giá như lúc đó cậu đừng kể cho ai biết về chuyện cậu nộp đơn ứng tuyển thì tốt biết mấy. Khi Jinyoung chọn nơi thực tập, cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà đã viết vào đơn những đài phát thanh nổi tiếng, KBS, SBS, MBC - cậu viết hết xuống, tự tin rằng các kênh truyền hình đó nhất định sẽ cần đến cậu - Park Jinyoung, một người dẫn chương trình nổi tiếng trong các đài phát thanh sinh viên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình đang trèo cao cho đến ngày hôm nay. SBS chỉ có hai vị trí, MBC thì đã nói rõ ràng rằng vị trí thực tập sẽ không được đảm bảo. Lúc đó, cậu chẳng thèm quan tâm, nhưng hiện giờ, cậu hối hận, hối hận rằng tại sao lúc đó không điền xuống một vài chỗ khác ví dụ như một kênh truyền hình địa phương hoặc đài phát thanh thông tấn xã. Jinyoung thở dài. Giờ nghỉ trưa đến, Jinyoung đang đẩy thức ăn từ bên này của chía dĩa sang bên kia trong khi đang nghe Jackson làu bàu bên tai. Jackson không thích bầu không khí im lặng, cho nên cậu ta lúc nào cũng cố gắng làm bầu không khí nhộn nhịp lên bằng cách nhả chữ liên tục. Nó khiến cho Jinyoung cảm thấy quan ngại sâu sắc về việc thấu hiểu những điều mà Jackson đang nói. " ... Và rồi mình nói rằng, nè, quý ngài à, bọn tôi không có mua thêm nước, và cái tên chết tiệt đó, cậu có tưởng tượng được không? - Tên đó đã tính bọn mình gấp hai lần số tiền mà bọn mình phải trả , rồi nói với mình rằng đó là tiền tips". Cuối cùng thì Jinyoung cũng có thể bắt được trọng điểm trong câu chuyện mà Jackson đang say sưa kể. Cậu nhẹ mỉm cười thông cảm rồi bật ra những tiếng cười hưởng ứng. " và rồi mình kiểu, nè , anh kia, chỗ nào trên hóa đơn ghi tiền tip hả. Và sau đó, hắn ta lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát đến , tố cáo mình rằng mình không chịu trả tiền. Đó chính là đầu đuôi câu chuyện tại sao mình, Jackson Wang, phải ngủ cả đêm ở đồn cảnh sát, cố gắng gân giọng lên để giải thích chuyện gì đã xảy ra với vị cảnh sát nhìn còn đô con hơn mình". " Ừm .. đó cũng là một sự trải nghiệm". Jinyoung nói, cậu biết rằng kiểu hưởng ứng này sẽ nhận được sự đón nhận từ đối phương. " Mình thấy cậu đã có một kỳ nghỉ cuối tuần đầy thú vị đó chứ". " Trời, ba mẹ mình đã nổi sóng ba đào với mình". Jackson cười lớn, nhét miếng bánh cuối cùng vào bụng " Mình không có được đi chơi vào cuối tuần và chỉ có thể lấy xe để đi ra ngoài từ thứ hai đến thứ 6 để đi đến trường thôi. Ba mẹ mình còn dọa là họ sẽ khiêng mình về lại Trung Quốc nữa". " Cậu mới 21 tuổi thôi, tận hưởng đi". Jinyoung nói, cố gắng không để Jackson thấy cậu đang lén vứt miếng rau ra khỏi đĩa. " Ba mẹ cậu không cần phải biết hết tất cả đâu, nên đừng có báo cáo hết mọi thứ cho họ". " Này, cậu đang dạy cái người đến bây giờ vẫn còn hôn mẹ vào mỗi buổi sáng là mình đây cái trò làm con hư à?" Jinyoung cười đáp lại rồi sau đó cậu đứng dậy, nói Jackson rằng chính mình còn có chuyện và rời đi. Thái dương trái của Jinyoung ngày càng đau dữ dội và Jinyoung sợ là chính mình có khả năng bị chứng phình động mạch. Tuy nhiên, cơn đau giảm hẳn ngay khi đồng hồ điểm đúng 11:30 am. Thời điểm công bố kết quả trúng tuyển. Jinyoung lấy điện thoại ra, bàn tay cậu run lên khi ấn số gọi đến tổng đài. Cậu không hy vọng gì lắm vào việc trúng tuyển. " Đây là tổng đài tuyển dụng năm 2015. Xin vui lòng ấn số báo danh của bạn sau tiếng beep và làm theo hướng dẫn sau". Giọng nói máy móc vang lên bên tai Jinyoung. Cậu nghe tiếng beep và điền số báo danh của mình vào. " Đơn ứng tuyển số 15020602 đã nộp đơn cho ba vị trí". Giọng nói máy móc vẫn đều đều lặp lại những điều mà Jinyoug đã biết. " Sau đây là kết quả ứng tuyển" Jinyoung cảm thấy trán của mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chiếc máy chậm chạp nói khiến cậu phát bực. " Vị trí thông cáo viên, KBS - không thành công". Jinyoung cảm thấy không khí xung quanh như mất đi sau khi nghe kết quả, nhưng cậu tự nhủ không sao cả. KBS chỉ có một vị trí, và có rất nhiều sự cạnh tranh trong đó, không được cũng dễ hiểu. " Trợ lý phát thanh viên, SBS - không thành công" Đến lúc này, Jinyoung đã biết rằng chính mình không còn bất kỳ hy vọng gì nữa cho vị trí cuối cùng của đài MBC, vì MBC không bao giờ tuyển bất kỳ ai trong trường đại học này và Jinyoung nhận ra rằng chính mình vừa phá hỏng cả cuộc sống của mình. Cậu không thể viết luận án tốt nghiệp khi chưa hoàn thành chương trình thực tập. " Vị trí thông cáo viên, MBC - không thành công". Giọng nói máy móc đáng ghét đó lại lần nữa vang lên. " Nếu bạn trúng tuyển, xin nhấn phím 1. Nếu bạn muốn nghe kết quả lại, xin nhấn ...." Jinyoung ném chiếc điện thoại lên bàn, không đời nào cậu muốn nghe lại kết quả tồi tệ đó thêm lần nào nữa. Sau đó, Jinyoung bắt đầu nói tình hình của mình cho Youngjae. " Awww, Không sao đâu, rất ít ai có thể trúng tuyển ngay lần nộp đơn đầu tiên cho nên xóc dậy tinh thần nào! Em rất buồn khi biết anh không trúng nhưng em tin là anh sẽ thành công vào lần sau!" Jinyoung vẫn luôn động viên cậu nhưng Jinyoung chẳng thấy khá hơn chút nào. Cậu đương nhiên biết rằng lần đầu lúc nào cũng khó khăn nhưng trong đầu cậu luôn vang lên một thanh âm, nói với cậu rằng chỉ vì cậu chưa nỗ lực hết mình, cậu là một kẻ thất bại ... Có lẽ vậy? " Kết quả ứng tuyển thực tập thế nào rồi?" Jackson ló đầu vào cửa hỏi. " Chẳng trúng chỗ nào hết". Jinyoung nói, cố gắng giữ giọng đều đều như thể chẳng quan tâm lắm. Về khoản diễn thì Jinyoung luôn giỏi nhất. " Lần sau sẽ được mà. Không sao đâu. Nhưng mà lúc đầu mình đã nghĩ cậu nhất định sẽ trúng tuyển, ít nhất một vị trí". Jackson nói và Jinyoung khẽ nhăn mày lại. Tất cả mọi người đều hy vọng cậu làm tốt nhưng cuối cùng cậu lại thất bại. " Nhưng mà đừng có nghĩ nhiều quá. Còn nữa, khách mời phỏng vấn hôm nay đã đến, mình cho anh ta vào nhé?" Jinyoung nhìn đồng hồ. 11:45AM. Jinyoung chẳng còn tâm trạng nào để dẫn bất cứ một chương trình nào trừ .. đám tang của cậu. Nhưng cậu vẫn gật đầu với Jackson. Tâm tình cá nhân, chán nản gì đó thì để sau rồi tính, còn bây giờ, ở đây, trách nhiệm công việc là trên hết. Diện mạo của chàng trai vừa bước vào giống hệt như tấm hình mà Jinyoung đã thấy trên facebook của anh ta - mái tóc nâu, nụ cười ngượng ngùng và xung quanh anh ta tỏa ra một vầng hào quang tinh khiết. Mặc dù có một chút lúng túng nhưng Jinyoung vẫn mỉm cười với anh ta. Khi cả hai nói chuyện, Jinyoung thấy chàng trai này có vẻ hiền lành. Đây là Jaebeom đã đề xuất mời chàng trai này đến bởi vì Jaebeom quen biết thân với anh ta và Jinyoung cũng không lấy làm ngạc nhiên với chuyện này. Jaebeom lúc nào cũng giao du với tất cả những người nổi tiếng. Anh ta nói chuyện chậm rãi và luôn xem từ điển để tìm những từ ngữ thích hợp để giao lưu vì tiếng Hàn của anh ta vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm. Điều này khiến cho Jinyoung có chút bực bội vì hôm nay, cậu không có tâm tình nào để một mình cân cả cuộc nói chuyện đâu. " Ngồi xuống đi, Mark. Anh sẽ nói vào chỗ này". Jinyoung chỉ cho Mark thấy vị trí của chiếc máy thu âm thứ hai chính là cái được đặt kế bên cửa sổ, và Mark làm theo tất cả mọi thứ Jinyoung nói với đôi mắt mở to, cố gắng bắt kịp những từ Jinyoung nói. " Đừng khẩn trương và nếu như có chuyện gì không đúng thì ra hiệu cho tôi, đừng có nói thẳng ra với thính giả, được chứ?" " Được rồi". Mark trả lời và Jinyoung nghĩ rằng , chất giọng trầm và có phần lạnh lùng đó thật sự không hợp với ngoại hình của anh ta chút nào."Xin lỗi, để cậu phải dùng Tiếng Anh để giải thích" " Không có gì". Jinyoung nói, kiểm tra xem còn cách bao nhiêu bài hát nữa là đến lúc chương trình bắt đầu. Còn hai bài nữa. " Chương trình cần có những sự đổi mới và không phải ngày nào tôi cũng có thể trò chuyện với một người đã từng tham gia đua xe trái phép đâu". Mark ngồi xuống và bật cười, anh nhìn sơ qua những câu hỏi trong kịch bản trong khi Jinyoung đang lướt sơ qua tin tức trên facebook của mình. Một vài tin nhắn chúc anh trúng tuyển vị trí thực tập, một vài tin thì chúc anh sẽ có một buổi dẫn chương trình ổn thỏa, tốt đẹp, và sau đó .. Jinyoung bỗng giật mình, khiến cho Mark phải nhìn qua và hỏi cậu có ổn không. Im Jaebeom vừa cập nhật dòng sự kiện vào 15 phút trước" Bắt đầu làm việc với vị trí thông cáo viên cho đài KBS" " Tôi ổn" Jinyoung mấp máy môi, đóng trang facebook lại và tìm chai nước của mình. Một lần nữa, thứ cảm xúc lẫn lộn giữa lòng tự tôn bị tổn thương và sự tuyệt vọng dần dần xâm chiếm tâm hồn cậu. " Ai cũng là Im Jaebeom chỉ duy nhất tôi là kẻ thua cuộc"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz