Long Fic Sau Bong Hoang Hon Hyunsaeng
Mọi người hãy lắng nghe ca khúc này trong lúc đọc chap 9 nhá.......Cảm hứng để au viết được những đoạn lãng mạn là từ bài hát này đấy ^^http://www.youtube.com/watch?v=5qZ5_CXeQ6E--------------------------------------------------------------------------------
Hyun Joong ngồi dưới tán cây to lớn, ngẩng mặt lên ngắm nhìn ánh trăng qua những kẽ lá. Hôm nay không phải ngày rằm mà sao trăng lại tròn quá, vầng trăng vằng vặc chiếu những ánh vàng dịu nhẹ bao trùm cả không gian khiến khu rừng càng trở nên huyền ảo và bí ẩn hơn. Trời không có sao nên vầng trăng càng trở nên tỏa sáng hơn mọi ngày. Thật kỳ lạ, đêm trăng tròn như thế này mà lại không có bất kỳ ngôi sao nào xuất hiện là sao? Mây cũng không lờn vờn quanh ánh trăng mà tụ mình thành từng đám to xám xịt và u ám xung quanh. Trăng đẹp nhưng sao bầu trời thì lại không được như thế? Có cảm giác khiến con người ta thấy bất an trong lòng vậy!Rắc...rắc...rắc...tách...tách...........Những tiếng bước chân đạp trên những cành củi khô từ xa vang vọng khiến Hyun Joong trở về thực tại. Lắng nghe tiếng chân bước ngày một gần, môi Hyun Joong khẽ vẽ lên một đường cong trước khi anh chạy lại phía sau một thân cây to lớn giấu mình quan sát.Young Saeng cẩn thận bước từng bước một, khu rừng này tuy bây giờ không còn rậm rạp như ngày xưa nhưng rừng núi về đêm vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nhất là mấy con sâu bọ hay côn trùng. Nghĩ đến cậu càng không thể hiểu nổi Hyun Joong đang tính bày trò gì mà hẹn cậu đến đây lúc nửa đêm nửa hôm như thế này. Bộ ở cái vùng này hết nơi hẹn hò rồi hay sao vậy? Đúng là con người khó hiểu!Cạch......Young Saeng đứng khựng lại khi cậu nhận thấy chân mình đang dẫm phải một vật không phải là cành khô hay quả cây. Nó....giống như một cái công tắc hay một cái chốt gì đó thì phải. Hức....mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán Young Saeng mặc dù thời tiết về đêm của rừng là rất mát, nếu không muốn nói là se lạnh. Trong đầu cậu nhớ đến hình ảnh trong mấy bộ phim về chiến tranh cậu hay được xem trên tivi ấy, mấy người lính hành quân trong rừng dẫm phải những cái chốt như thế này rồi khi nhấc chân lên thì....Bùm.....thân xác mỗi nơi một mảnh luôn. Không phải ở đây cũng như vậy chứ!- Hyun Joong ah - Young Saeng cất giọng gọi nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và tiếng gió xào xạc qua những kẽ cây.- Ya...Kim Hyun Joong, cậu đang ở đâu thì mau ra đi. Tớ không thích chơi ú tim ở đây đâu nhá! - Young Saeng lớn giọng hơn nhưng vẫn không thấy tiếng Hyun Joong ở đâu đáp trả.Điên mất, máu nóng lại bắt đầu bốc lên trong người Young Saeng. Vốn dĩ cậu không thuộc người có lòng kiên nhẫn cao mà chơi mấy cái trò ú tim như thế này mà. Mặc xác ở dưới chân là chốt bom hay mìn, Young Saeng không thèm quan tâm nữa. Cậu nhấc chân lên và quay người định đi về thì.....Tạch.........Bùm..........Đoàng.................Đoàng..........Đoàng...........Một tràng nổ lớn vang lên bên tai khiến Young Saeng giật nẩy mình, cậu ngồi thụp xuống đất và đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Bầu trời đêm bỗng chốc được thắp sáng bởi hàng trăm chùm pháo hoa lung linh. Khu rừng cũng sáng bừng nhờ hàng ngàn ánh đèn điện nhấy nháy đủ màu sắc. Bỏ tay xuống và đứng dậy nhìn xung quanh, đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng.Những tán cây xù xì mọi ngày giờ đang khoác lên mình "những chiếc áo điện" thật rực rỡ. Chỉ chớp mắt thôi mà Young Saeng ngỡ như mình đang đặt chân đến xứ sở thần tiên trong các câu chuyện cổ tích vậyNhưng đó chưa phải là điều khiến Young Saeng bàng hoàng nhất. Trước mắt cậu, trên những cành vươn rộng của cây cổ thụ trăm tuổi......một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xinh màu trắng muốt hiện ra giữa những ánh đèn huyền ảo. Young Saeng vội đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn dòng cảm xúc quá kích động của bản thân. Tất cả những điều này......tất cả những cái này là do Hyun Joong làm tặng cho cậu ư? Không phải chứ? Cậu không thể tin được! Những hình ảnh này giống như ở trong những drama kinh điển hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất thế gian vậy. Thật không thể tin, có một ngày Young Saeng được tận mắt chứng kiến những điều tuyệt diệu đó. Thật không ngờ......- Young Saengie! Lúc này Hyun Joong mới xuất hiện, anh từ từ đi lại trước Young Saeng. Mái tóc nâu dài ôm lấy khuôn mặt như tượng khắc, nụ cười tựa như đóa hoa hướng dương trong nắng, với chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần Jean. Hyun Joong vẫn giản dị như mọi ngày nhưng trong mắt của Young Saeng bây giờ, anh còn đẹp hơn bất kì vị thần nào trên đỉnh núi Olympơ!- Cái này.....những cái này.....- Young Saeng run run nói, bàn tay mũm mĩm đáng yêu không ngừng chỉ xung quanh.- Là dành cho cậu! Young Saengie ah, chúc mừng sinh nhật! - Hyun Joong....cậu.......mình......cậu..........- Young Saeng lắp bắp mãi mà không thể tròn câu, cậu đã bị anh làm cho cảm động đến không nói nổi lên lời nữa nữa rồi. Trong khi Hyun Joong chỉ mỉm cười, anh đi đến gần và đứng thẳng người đối diện với Young Saeng. Đôi mắt đen láy của cậu long lanh ngước nhìn anh khiến trái tim của Hyun Joong gần như tan chảy. Cố gắng vững lòng, anh nhìn cậu:- Young Saengie! Thái độ những ngày qua của tớ khiến cậu khó chịu lắm đúng không? Cậu rất muốn biết lí do tại sao tớ lại làm vậy đúng không? Cậu cũng nhìn anh rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Mấy phút trước cậu còn nghĩ, nếu gặp mặt anh nhất định cậu sẽ "lọc cổ" anh ra rồi hỏi một trận ra nhẽ lí do tại sao cả tuần qua lại đối xử với cậu như thế kia. Thế nhưng bây giờ anh đứng trước mặt cậu rồi đây này, vậy mà có nói chuyện thôi cũng không nên lời chứ đừng bảo là "hỏi cho ra nhẽ" nữa.- Tớ làm vậy vì muốn suy nghĩ một cách thật chín chắn nhất tình cảm giữa hai chúng ta. Và tớ đã quyết định rồi. Heo Young Saeng, từ giờ phút này tớ chính thức chấm dứt tình bạn với cậu! Kim Hyun Joong không muốn làm bạn với Heo Young Saeng nữa.Lời anh dõng dạc vang lên khiến Young Saeng ngỡ như "sét đánh ngang tai". Chính thức chấm dứt tình bạn với cậu ư? Không muốn làm bạn với cậu nữa ư? Cậu trân người đứng nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt sững sờ. Nước mắt từ đâu lại ứ đọng đầy hai bên khóe mắt cay cay. - Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa - Hyun Joong nhắc lại câu nói rồi cúi người, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Young Saeng, miệng khẽ thì thầm - Mà muốn làm người yêu của cậu. Young Saengie ah! Tớ yêu cậu!
- Cháu làm gì mà đứng ở ngoài này vậy? Trời khuya lắm rồi, vào trong nhà đi Siwon!Tiếng ông Han trầm ấm vang lên sau lưng Siwon! Hắn quay lại, khẽ cúi đầu đáp chào ông rồi nói:- Cháu đang đợi Young Saeng để nói chuyện thưa ông?- Hửm? Đợi Young Saengie nhà ta á. Nhưng thằng bé đã ra ngoài rồi mà! Nó không nói với cháu sao?- Ra ngoài? Siwon không thể tin nổi những lời ông Han vừa nói. Cậu đã ra ngoài rồi sao, không còn ở trên phòng sao? Không thể nào, buổi tối cậu đã hứa là nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống vườn gặp hắn mà. Cậu đã đồng ý và hắn cũng đã kiên nhẫn ngồi đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ ở dưới này mặc cho muỗi cắn, mặc cho sương khuya xuống thấm ướt mái tóc và đôi bờ vai. Hắn không tin Young Saeng của hắn, người mà hắn yêu hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này lại có thể vô tình với hắn như thế. Không thể nào!- Không thể, Young Saeng đã hứa sẽ nói chuyện với cháu ngày hôm nay mà. Em ấy đã gật đầu đồng ý rồi. Không thể có chuyện em ấy ra ngoài khi chưa nói chuyện cùng cháu được.- Ông thật sự xin lỗi, nhưng Young Saengie đã ra ngoài cùng với Hyun Joong rồi! - Khẽ thở dài, ông Han vỗ vai Siwon khẳng định - Vào nhà đi! Mà hình như Gu Ra cũng đang tìm cháu đấy.Nói rồi ông Han trở bước quay vào nhà, trong lòng không khỏi thầm trách đứa cháu trai vô tâm nhà mình. Cứ yêu đương một cái là quên hết mọi chuyện như thế đấy, đã đồng ý nói chuyện với người ta rồi mà cuối cùng lại đi mà không nói lại một lời. Tội cho Siwon cứ đứng ngoài vườn chờ. Lần này về ông nhất định sẽ phải mắng cậu một trận mới được.Tiếng chân ông Han dần xa đem trả lại xung quanh hắn một bầu không khí im lặng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn hoang mang. "Young Saeng đã ra ngoài cùng với Hyun Joong rồi" - Lời nói của ông vẫn vang vọng bên tai hắn rất rõ ràng mặc dù hắn đã liên tục lắc đầu để xua những điều ấy đi. Hắn không tin, hắn không tin. Tại sao cậu lại làm thế với hắn chứ? Chẳng phải cậu đã từng nói không cho phép hắn rời xa cậu sao? Chẳng phải cậu đã nói rằng khi lớn lên nhất định sẽ lấy một người tuyệt vời và giỏi giang như hắn sao? Chẳng phải cậu đã từng bảo chỉ thấy vui vẻ khi ở bên cạnh hắn sao? Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu hay sao? Hắn đã yêu cậu, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp gỡ. Hơn 10 năm nay, hắn chỉ biết có một mình cậu. Làm mọi điều cậu muốn, cậu thích. Cố gắng để bản thân hắn trở nên hoàn hảo nhất, cố gắng để Choi Si Won hắn trong mắt cậu lúc nào cũng phải là số 1. Hắn đã và đang làm mọi thứ vì cậu.Vậy mà từ bao giờ, từ khi nào nụ cười của cậu không còn dành riêng cho hắn? Từ khi nào mà trong trái tim cậu hắn đã không còn ở vị trí số 1, đã không còn là tuyệt vời nhất nữa? Kim Hyun Joong, cái con người đó có điểm gì hơn hắn? Không gia thế, không địa vị, không tiền bạc, thậm chí đến ngay cả việc hắn hỏi có yêu cậu không cũng không trả lời được? Một người như vậy thì có điểm gì tốt đẹp để Young Saeng dựa dẫm vào cơ chứ. Người như thế sao có đủ tư cách để yêu cậu, làm sao có thể đem lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy được?Bàn tay hắn vô thức siết chặt chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn mà hắn đã chuẩn bị để cầu hôn cậu vào tối nay. Ngày cậu tròn 18 tuổi! Hắn đã mường tượng đến khuôn mặt bất ngờ với đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên của cậu khi được hắn cầu hôn. Sẽ là một vẻ đáng yêu có thể đánh ngục bất kì một gã đàn ông nào trên thế giới này. Hắn cũng đã mơ đến tương lai hạnh phúc khi được nắm bàn tay xinh đẹp của cậu và cùng quỳ dưới chân đức Chúa thiêng liêng hứa nguyện cho một tình cảm bền chặt, dài lâu. Một mái nhà ấm áp cùng cậu và những đứa trẻ thơ nô đùa. Giấc mơ tình yêu đấy, không có ngày nào mà hắn không nghĩ tới. Thế nhưng, sự thật dần dần khiến hắn nhận ra giấc mơ đó càng ngày càng xa tầm với của hắn. Cậu.....đã không còn là của riêng một mình hắn! Young Saengie đã không còn là của riêng Siwon nữa rồi. Trái tim cậu đang hướng về một nơi khác và điều đó làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn không cam tâm.- Young Saengie! Tại sao em có thể làm như thế với anh? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao...........
Ánh nến vàng dịu ngọn chiếu thứ ánh sáng mờ đục nhưng ấm áp bao trùm khắp căn nhà gỗ nhỏ. Không gian thấm đượm mùi hương ngây ngất bởi hàng vạn cánh hồng nhung mỏng manh phủ trọn lên những tấm gỗ lát nền. Khung cảnh lãng mạn giữa rừng vào buổi đêm càng được tô thắm và đẹp hơn bởi thứ "gia vị" không thể thiếu trong tình yêu - những cái kiss môi ngọt ngào và mê đắm.Young Saeng nằm gọn trong vòng tay ôm của Hyun Joong. Hàng mi cong thanh tú khẽ khép hờ, chiếc miệng nhỏ xinh he hé, bờ môi anh đào gợi cảm được mơn chớn, mút mát bởi một đôi môi nam tính nhưng không kém phần quyến rũ nâng niu. Anh hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt như chính tình yêu của anh dành trao cho cậu. Một thứ tình yêu không phải là nhất thời, càng không phải sự bồng bột của tuổi trẻ mà là những tình cảm từ sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Một tình yêu nảy nở và được nuôi dưỡng lớn dần theo từng năm từng tháng gắn bó bên nhau. Một thứ tình cảm mà đến tận khi ôm hôn cậu như thế này, anh mới nhận ra là anh đã yêu cậu nhiều hơn sự tưởng tượng của bản thân rất nhiều.- Hyun Joongie.......- Young Saeng thì thầm gọi anh khi hai đôi môi tạm thời ngơi nghỉ để buồng phổi có thể thu nạp không khí- Ukm - Hyun Joong đáp lời, tay anh lần đến tay cậu rồi siết chặt những ngón tay vào với nhau - Cậu nói đi!- Cậu...cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình từ bao giờ? - Cậu ngượng nghịu hỏi, đôi mắt đen ngập ngừng chỉ dám nhìn lén anh.- Từ sau tết Trung Thu. Khi có một người đã hỏi tớ tình cảm dành cho cậu thật sự là gì? Người đó nói tớ phải suy nghĩ thật kỹ rồi tự tìm đáp án cho bản thân mình. Nếu như tình cảm dành cho cậu không phải tình yêu thì ngay lập tức phải rời xa cậu. Còn nếu là yêu, khi đó phải suy nghĩ xem có thể thật sự mang đến cho cậu một cuộc sống tốt không rồi hãy quyết định bày tỏ hay không bày tỏ. Không cho phép tớ lấy tình cảm của cậu ra đùa giỡn và làm cậu tổn thương.- Người đó là ai vậy? - Sự tò mò khiến Young Saeng ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Hyun Joong hỏi- Bí mật! - Hyun Joong nháy mắt tinh nghịch, tay khẽ búng nhẹ lên cái miệng hơi bĩu ra kia khi không nghe được đáp án thỏa lòng - Để bao giờ chắc chắn chúng ta là của nhau rôi, tớ sẽ nói cho cậu biết. - "Bao giờ chắc chắn chúng ta là của nhau" ư? - Cậu nhắc lại câu của anh, vầng trán ương bướng hơi nhăn lại tỏ ý không hiểu.- Ukm - Anh phì cười trước vẻ dễ thương đấy, cái dáng vẻ suy tư này thật sự rất hiếm thấy ở một người như cậu - Tức là khi nào tớ và cậu kết hôn ý. Từ giờ đến lúc ấy sẽ còn một quãng đường rất dài mà chúng ta phải vượt qua. Ai biết được trên quãng đường ấy, bất chợt cậu gặp anh nào hơn tớ hoặc tớ gặp được cô gái nào đáng yêu hơn cậu rồi đôi ngả đôi đường thì sao.....- Cậu dám - Young Saeng trợn mắt nhìn Hyun Joong. Vừa mới phút trước nói yêu con người ta, phút sau lại bảo nếu gặp cô gái nào dễ thương hơn sẽ chia tay cậu. Kẻ to gan lớn mật dám nói chuyện kiểu này với thiếu gia Heo Young Saeng đúng là chỉ có tên ngốc Kim Hyun Joong kia thôi mà.- Đương nhiên là....... - Hyun Joong liếc liếc cậu - ....không dám rồi! Trên đời này làm gì có ai dễ thương hơn Young Saengie của tớ nữa chứ. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ hôn lên bờ môi đang hờn dỗi kia. Đáng yêu chết mất, tim anh sắp loạn nhịp đến nơi rồi này. Cậu mà cứ thế này chắc đêm nay có người chết vì nhồi máu cơ tim ở giữa rừng mất thôi. - Đáng ghét! - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, đôi môi hồng khẽ nhếch lên một đường cong hạnh phúc. - Chứ không phải đáng yêu sao - Hyun Joong khúc khích!Khẽ đẩy Young Saeng ra, Hyun Joong nhìn sâu vào đôi mắt cậu những ánh nhìn của yêu thương, của khát khao đang bùng cháy mãnh liệt! Chất giọng trầm trầm của anh thì thầm bên tai khiến Young Saeng rùng mình:- Young Saengie! Cậu có muốn là của tớ. Thuộc về tớ không?Cậu ngẩng mặt chăm chú nhìn anh, đôi mắt nâu huyền của anh đong đầy tình yêu dành cho cậu. Young Saeng dường như bị hút vào cái nhìn đấy, giống như một con ong đang bị thứ mật ngọt làm cho quyến luyến, say mê đến không biết đường đi. Lồng ngực cậu trào dâng ngàn cảm xúc nhưng lấn áp tất cả đó là cảm giác hạnh phúc và cả mãn nguyện nữa. Cậu đã đợi bao nhiêu lâu để nghe một tiếng yêu của anh thì thầm bên tai? Giây phút này, cậu đã đợi chờ bao nhiêu đêm rồi? Cậu không biết nữa, cậu không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì trong giờ phút này nữa rồi. Chỉ duy nhất một điều, cậu chắc chắn.....muốn là của anh....thuộc về anh....Khẽ nở một nụ cười, cậu vươn người ra chủ động kéo anh lại gần rồi nhẹ hôn lên đôi môi anh thay cho câu trả lời. Cậu đưa hai tay quàng qua cổ anh để nụ hôn có thể tiếp tục và mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Anh sẽ biết đáp án của cậu mà, đúng không?Cơ thể Young Saeng từ từ tiếp xúc với những cánh hoa hồng trên sàn gỗ. Những "rào cản" ngăn cách cậu và Hyun Joong cũng dần dần được bàn tay anh tháo bỏ lần lượt. Trong ánh nến, cậu và anh quấn chặt lấy nhau bằng những cảm xúc nguyên sơ nhất của loài người. Những cái hôn trao nhau vụng dại, vòng tay đan chặt vào nhau trong những vũ điệu hoang lạc mê đắm của tình yêu. Cậu và anh dâng hiến cho nhau trọn vẹn những xúc cảm của tình yêu đầu đời. Bên ngoài, gió dường như ngừng thổi, mây dường như ngừng bay. Không gian, thời gian và cả thiên nhiên dường như ngưng đọng lại hết. Chỉ còn những âm thanh của tình yêu là tiếp tục không dừng!
- Ông chủ, thật xin lỗi ông. Sáng sớm mai tôi sẽ về trước bữa sáng của cả nhà ạ! - Thím không phải lo, bữa sáng đã có con dâu tôi chuẩn bị rồi. Thím cứ lo cho con gái và đứa cháu sắp sinh "mẹ tròn con vuông" đi. - Ông Han mỉm cười rồi quay sang quản gia Shim dặn dò - Chú đưa thím đến bệnh viện rồi ghé qua công ty xem mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa nha. Tiện đường mua chút thức ăn cho Siwon nữa, thằng bé bữa tối ăn được có chút cơm thôi. Làm việc khuya thế này sẽ nhanh đói lắm.- Dạ vâng, thưa ông chủ! - Quản gia Shim khẽ cúi đầu rồi một tay sách đỡ đồ đạc của Thím Lý ra xe ô tô. - Ah, chút nữa thì quên - Ông Han nói với theo - Chú với thím khóa luôn cổng bên ngoài nhá!- Dạ - Quản gia Shim đứng lại, ông ngạc nhiên - Thưa ông, cậu Young Saeng vẫn chưa về ạ.- Khỏi - Ông Han tủm tỉm cười, tay khẽ phẩy phẩy - Đến giờ này còn không về tức là ngày mai mới về rồi. Tuổi trẻ mà.- Dạ vâng!Bước vào trong nhà, ông Han toan đi về phòng nghỉ ngơi thì những tiếng nói chuyện thì thào ở đâu đó ngoài vườn khẽ vọng vào trong khiến ông dừng bước.Giờ này trong nhà ngoài ông, bà Dambi và Jung Min ra thì còn ai đâu. Lẽ nào Jung Min mải chơi mà vẫn chưa chịu đi ngủ sao. Nghĩ vậy, ông liền nhanh chân đi ra phía vườn.- Em chịu hết nổi cái gia đình này rồi. Từ ông bố chồng quê mùa, đến đứa con chồng ngang ngược và cả một lũ bạn của nó bẩn thỉu, nhếch nhác nữa. Nếu cứ để Jung Min sống trong hoàn cảnh như thế này sẽ làm thằng bé hư đi mất. Dạo này, em càng ngày càng không thể nói nổi nó nữa rồi. Anh ah! Em còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Biết bao giờ lão già kia mới chết! Chừng nào lão ấy chưa chết thì chưa thể lợi dụng được Gu Ra đâu. Anh ah, em mệt mỏi lắm rồi. Em nhớ anh! -............................- Đã đi đến nước này rồi thì tiếp tục chấp nhận chứ biết làm sao nữa anh. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức nhá! Em yêu anh! Tạm biệt.Đưa tay nhấn nút tắt cuộc gọi, bà Dambi thở hắt ra một tràng dài như trút bỏ hết những tâm trạng trong lòng rồi đứng dậy và quay người.....Bộp........Chiếc điện thoại trên tay rơi tuột xuống đất, bà Dambi tròn mắt hốt hoảng nhìn con người đứng sừng sững sau lưng mình từ bao giờ.- Bố......con........con............End chap 9
Hyun Joong ngồi dưới tán cây to lớn, ngẩng mặt lên ngắm nhìn ánh trăng qua những kẽ lá. Hôm nay không phải ngày rằm mà sao trăng lại tròn quá, vầng trăng vằng vặc chiếu những ánh vàng dịu nhẹ bao trùm cả không gian khiến khu rừng càng trở nên huyền ảo và bí ẩn hơn. Trời không có sao nên vầng trăng càng trở nên tỏa sáng hơn mọi ngày. Thật kỳ lạ, đêm trăng tròn như thế này mà lại không có bất kỳ ngôi sao nào xuất hiện là sao? Mây cũng không lờn vờn quanh ánh trăng mà tụ mình thành từng đám to xám xịt và u ám xung quanh. Trăng đẹp nhưng sao bầu trời thì lại không được như thế? Có cảm giác khiến con người ta thấy bất an trong lòng vậy!Rắc...rắc...rắc...tách...tách...........Những tiếng bước chân đạp trên những cành củi khô từ xa vang vọng khiến Hyun Joong trở về thực tại. Lắng nghe tiếng chân bước ngày một gần, môi Hyun Joong khẽ vẽ lên một đường cong trước khi anh chạy lại phía sau một thân cây to lớn giấu mình quan sát.Young Saeng cẩn thận bước từng bước một, khu rừng này tuy bây giờ không còn rậm rạp như ngày xưa nhưng rừng núi về đêm vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nhất là mấy con sâu bọ hay côn trùng. Nghĩ đến cậu càng không thể hiểu nổi Hyun Joong đang tính bày trò gì mà hẹn cậu đến đây lúc nửa đêm nửa hôm như thế này. Bộ ở cái vùng này hết nơi hẹn hò rồi hay sao vậy? Đúng là con người khó hiểu!Cạch......Young Saeng đứng khựng lại khi cậu nhận thấy chân mình đang dẫm phải một vật không phải là cành khô hay quả cây. Nó....giống như một cái công tắc hay một cái chốt gì đó thì phải. Hức....mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán Young Saeng mặc dù thời tiết về đêm của rừng là rất mát, nếu không muốn nói là se lạnh. Trong đầu cậu nhớ đến hình ảnh trong mấy bộ phim về chiến tranh cậu hay được xem trên tivi ấy, mấy người lính hành quân trong rừng dẫm phải những cái chốt như thế này rồi khi nhấc chân lên thì....Bùm.....thân xác mỗi nơi một mảnh luôn. Không phải ở đây cũng như vậy chứ!- Hyun Joong ah - Young Saeng cất giọng gọi nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng và tiếng gió xào xạc qua những kẽ cây.- Ya...Kim Hyun Joong, cậu đang ở đâu thì mau ra đi. Tớ không thích chơi ú tim ở đây đâu nhá! - Young Saeng lớn giọng hơn nhưng vẫn không thấy tiếng Hyun Joong ở đâu đáp trả.Điên mất, máu nóng lại bắt đầu bốc lên trong người Young Saeng. Vốn dĩ cậu không thuộc người có lòng kiên nhẫn cao mà chơi mấy cái trò ú tim như thế này mà. Mặc xác ở dưới chân là chốt bom hay mìn, Young Saeng không thèm quan tâm nữa. Cậu nhấc chân lên và quay người định đi về thì.....Tạch.........Bùm..........Đoàng.................Đoàng..........Đoàng...........Một tràng nổ lớn vang lên bên tai khiến Young Saeng giật nẩy mình, cậu ngồi thụp xuống đất và đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Bầu trời đêm bỗng chốc được thắp sáng bởi hàng trăm chùm pháo hoa lung linh. Khu rừng cũng sáng bừng nhờ hàng ngàn ánh đèn điện nhấy nháy đủ màu sắc. Bỏ tay xuống và đứng dậy nhìn xung quanh, đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng.Những tán cây xù xì mọi ngày giờ đang khoác lên mình "những chiếc áo điện" thật rực rỡ. Chỉ chớp mắt thôi mà Young Saeng ngỡ như mình đang đặt chân đến xứ sở thần tiên trong các câu chuyện cổ tích vậyNhưng đó chưa phải là điều khiến Young Saeng bàng hoàng nhất. Trước mắt cậu, trên những cành vươn rộng của cây cổ thụ trăm tuổi......một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xinh màu trắng muốt hiện ra giữa những ánh đèn huyền ảo. Young Saeng vội đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn dòng cảm xúc quá kích động của bản thân. Tất cả những điều này......tất cả những cái này là do Hyun Joong làm tặng cho cậu ư? Không phải chứ? Cậu không thể tin được! Những hình ảnh này giống như ở trong những drama kinh điển hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất thế gian vậy. Thật không thể tin, có một ngày Young Saeng được tận mắt chứng kiến những điều tuyệt diệu đó. Thật không ngờ......- Young Saengie! Lúc này Hyun Joong mới xuất hiện, anh từ từ đi lại trước Young Saeng. Mái tóc nâu dài ôm lấy khuôn mặt như tượng khắc, nụ cười tựa như đóa hoa hướng dương trong nắng, với chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần Jean. Hyun Joong vẫn giản dị như mọi ngày nhưng trong mắt của Young Saeng bây giờ, anh còn đẹp hơn bất kì vị thần nào trên đỉnh núi Olympơ!- Cái này.....những cái này.....- Young Saeng run run nói, bàn tay mũm mĩm đáng yêu không ngừng chỉ xung quanh.- Là dành cho cậu! Young Saengie ah, chúc mừng sinh nhật! - Hyun Joong....cậu.......mình......cậu..........- Young Saeng lắp bắp mãi mà không thể tròn câu, cậu đã bị anh làm cho cảm động đến không nói nổi lên lời nữa nữa rồi. Trong khi Hyun Joong chỉ mỉm cười, anh đi đến gần và đứng thẳng người đối diện với Young Saeng. Đôi mắt đen láy của cậu long lanh ngước nhìn anh khiến trái tim của Hyun Joong gần như tan chảy. Cố gắng vững lòng, anh nhìn cậu:- Young Saengie! Thái độ những ngày qua của tớ khiến cậu khó chịu lắm đúng không? Cậu rất muốn biết lí do tại sao tớ lại làm vậy đúng không? Cậu cũng nhìn anh rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Mấy phút trước cậu còn nghĩ, nếu gặp mặt anh nhất định cậu sẽ "lọc cổ" anh ra rồi hỏi một trận ra nhẽ lí do tại sao cả tuần qua lại đối xử với cậu như thế kia. Thế nhưng bây giờ anh đứng trước mặt cậu rồi đây này, vậy mà có nói chuyện thôi cũng không nên lời chứ đừng bảo là "hỏi cho ra nhẽ" nữa.- Tớ làm vậy vì muốn suy nghĩ một cách thật chín chắn nhất tình cảm giữa hai chúng ta. Và tớ đã quyết định rồi. Heo Young Saeng, từ giờ phút này tớ chính thức chấm dứt tình bạn với cậu! Kim Hyun Joong không muốn làm bạn với Heo Young Saeng nữa.Lời anh dõng dạc vang lên khiến Young Saeng ngỡ như "sét đánh ngang tai". Chính thức chấm dứt tình bạn với cậu ư? Không muốn làm bạn với cậu nữa ư? Cậu trân người đứng nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt sững sờ. Nước mắt từ đâu lại ứ đọng đầy hai bên khóe mắt cay cay. - Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa - Hyun Joong nhắc lại câu nói rồi cúi người, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Young Saeng, miệng khẽ thì thầm - Mà muốn làm người yêu của cậu. Young Saengie ah! Tớ yêu cậu!
- Cháu làm gì mà đứng ở ngoài này vậy? Trời khuya lắm rồi, vào trong nhà đi Siwon!Tiếng ông Han trầm ấm vang lên sau lưng Siwon! Hắn quay lại, khẽ cúi đầu đáp chào ông rồi nói:- Cháu đang đợi Young Saeng để nói chuyện thưa ông?- Hửm? Đợi Young Saengie nhà ta á. Nhưng thằng bé đã ra ngoài rồi mà! Nó không nói với cháu sao?- Ra ngoài? Siwon không thể tin nổi những lời ông Han vừa nói. Cậu đã ra ngoài rồi sao, không còn ở trên phòng sao? Không thể nào, buổi tối cậu đã hứa là nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống vườn gặp hắn mà. Cậu đã đồng ý và hắn cũng đã kiên nhẫn ngồi đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ ở dưới này mặc cho muỗi cắn, mặc cho sương khuya xuống thấm ướt mái tóc và đôi bờ vai. Hắn không tin Young Saeng của hắn, người mà hắn yêu hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này lại có thể vô tình với hắn như thế. Không thể nào!- Không thể, Young Saeng đã hứa sẽ nói chuyện với cháu ngày hôm nay mà. Em ấy đã gật đầu đồng ý rồi. Không thể có chuyện em ấy ra ngoài khi chưa nói chuyện cùng cháu được.- Ông thật sự xin lỗi, nhưng Young Saengie đã ra ngoài cùng với Hyun Joong rồi! - Khẽ thở dài, ông Han vỗ vai Siwon khẳng định - Vào nhà đi! Mà hình như Gu Ra cũng đang tìm cháu đấy.Nói rồi ông Han trở bước quay vào nhà, trong lòng không khỏi thầm trách đứa cháu trai vô tâm nhà mình. Cứ yêu đương một cái là quên hết mọi chuyện như thế đấy, đã đồng ý nói chuyện với người ta rồi mà cuối cùng lại đi mà không nói lại một lời. Tội cho Siwon cứ đứng ngoài vườn chờ. Lần này về ông nhất định sẽ phải mắng cậu một trận mới được.Tiếng chân ông Han dần xa đem trả lại xung quanh hắn một bầu không khí im lặng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn hoang mang. "Young Saeng đã ra ngoài cùng với Hyun Joong rồi" - Lời nói của ông vẫn vang vọng bên tai hắn rất rõ ràng mặc dù hắn đã liên tục lắc đầu để xua những điều ấy đi. Hắn không tin, hắn không tin. Tại sao cậu lại làm thế với hắn chứ? Chẳng phải cậu đã từng nói không cho phép hắn rời xa cậu sao? Chẳng phải cậu đã nói rằng khi lớn lên nhất định sẽ lấy một người tuyệt vời và giỏi giang như hắn sao? Chẳng phải cậu đã từng bảo chỉ thấy vui vẻ khi ở bên cạnh hắn sao? Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu hay sao? Hắn đã yêu cậu, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp gỡ. Hơn 10 năm nay, hắn chỉ biết có một mình cậu. Làm mọi điều cậu muốn, cậu thích. Cố gắng để bản thân hắn trở nên hoàn hảo nhất, cố gắng để Choi Si Won hắn trong mắt cậu lúc nào cũng phải là số 1. Hắn đã và đang làm mọi thứ vì cậu.Vậy mà từ bao giờ, từ khi nào nụ cười của cậu không còn dành riêng cho hắn? Từ khi nào mà trong trái tim cậu hắn đã không còn ở vị trí số 1, đã không còn là tuyệt vời nhất nữa? Kim Hyun Joong, cái con người đó có điểm gì hơn hắn? Không gia thế, không địa vị, không tiền bạc, thậm chí đến ngay cả việc hắn hỏi có yêu cậu không cũng không trả lời được? Một người như vậy thì có điểm gì tốt đẹp để Young Saeng dựa dẫm vào cơ chứ. Người như thế sao có đủ tư cách để yêu cậu, làm sao có thể đem lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy được?Bàn tay hắn vô thức siết chặt chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn mà hắn đã chuẩn bị để cầu hôn cậu vào tối nay. Ngày cậu tròn 18 tuổi! Hắn đã mường tượng đến khuôn mặt bất ngờ với đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên của cậu khi được hắn cầu hôn. Sẽ là một vẻ đáng yêu có thể đánh ngục bất kì một gã đàn ông nào trên thế giới này. Hắn cũng đã mơ đến tương lai hạnh phúc khi được nắm bàn tay xinh đẹp của cậu và cùng quỳ dưới chân đức Chúa thiêng liêng hứa nguyện cho một tình cảm bền chặt, dài lâu. Một mái nhà ấm áp cùng cậu và những đứa trẻ thơ nô đùa. Giấc mơ tình yêu đấy, không có ngày nào mà hắn không nghĩ tới. Thế nhưng, sự thật dần dần khiến hắn nhận ra giấc mơ đó càng ngày càng xa tầm với của hắn. Cậu.....đã không còn là của riêng một mình hắn! Young Saengie đã không còn là của riêng Siwon nữa rồi. Trái tim cậu đang hướng về một nơi khác và điều đó làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn không cam tâm.- Young Saengie! Tại sao em có thể làm như thế với anh? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao...........
Ánh nến vàng dịu ngọn chiếu thứ ánh sáng mờ đục nhưng ấm áp bao trùm khắp căn nhà gỗ nhỏ. Không gian thấm đượm mùi hương ngây ngất bởi hàng vạn cánh hồng nhung mỏng manh phủ trọn lên những tấm gỗ lát nền. Khung cảnh lãng mạn giữa rừng vào buổi đêm càng được tô thắm và đẹp hơn bởi thứ "gia vị" không thể thiếu trong tình yêu - những cái kiss môi ngọt ngào và mê đắm.Young Saeng nằm gọn trong vòng tay ôm của Hyun Joong. Hàng mi cong thanh tú khẽ khép hờ, chiếc miệng nhỏ xinh he hé, bờ môi anh đào gợi cảm được mơn chớn, mút mát bởi một đôi môi nam tính nhưng không kém phần quyến rũ nâng niu. Anh hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt như chính tình yêu của anh dành trao cho cậu. Một thứ tình yêu không phải là nhất thời, càng không phải sự bồng bột của tuổi trẻ mà là những tình cảm từ sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Một tình yêu nảy nở và được nuôi dưỡng lớn dần theo từng năm từng tháng gắn bó bên nhau. Một thứ tình cảm mà đến tận khi ôm hôn cậu như thế này, anh mới nhận ra là anh đã yêu cậu nhiều hơn sự tưởng tượng của bản thân rất nhiều.- Hyun Joongie.......- Young Saeng thì thầm gọi anh khi hai đôi môi tạm thời ngơi nghỉ để buồng phổi có thể thu nạp không khí- Ukm - Hyun Joong đáp lời, tay anh lần đến tay cậu rồi siết chặt những ngón tay vào với nhau - Cậu nói đi!- Cậu...cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình từ bao giờ? - Cậu ngượng nghịu hỏi, đôi mắt đen ngập ngừng chỉ dám nhìn lén anh.- Từ sau tết Trung Thu. Khi có một người đã hỏi tớ tình cảm dành cho cậu thật sự là gì? Người đó nói tớ phải suy nghĩ thật kỹ rồi tự tìm đáp án cho bản thân mình. Nếu như tình cảm dành cho cậu không phải tình yêu thì ngay lập tức phải rời xa cậu. Còn nếu là yêu, khi đó phải suy nghĩ xem có thể thật sự mang đến cho cậu một cuộc sống tốt không rồi hãy quyết định bày tỏ hay không bày tỏ. Không cho phép tớ lấy tình cảm của cậu ra đùa giỡn và làm cậu tổn thương.- Người đó là ai vậy? - Sự tò mò khiến Young Saeng ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Hyun Joong hỏi- Bí mật! - Hyun Joong nháy mắt tinh nghịch, tay khẽ búng nhẹ lên cái miệng hơi bĩu ra kia khi không nghe được đáp án thỏa lòng - Để bao giờ chắc chắn chúng ta là của nhau rôi, tớ sẽ nói cho cậu biết. - "Bao giờ chắc chắn chúng ta là của nhau" ư? - Cậu nhắc lại câu của anh, vầng trán ương bướng hơi nhăn lại tỏ ý không hiểu.- Ukm - Anh phì cười trước vẻ dễ thương đấy, cái dáng vẻ suy tư này thật sự rất hiếm thấy ở một người như cậu - Tức là khi nào tớ và cậu kết hôn ý. Từ giờ đến lúc ấy sẽ còn một quãng đường rất dài mà chúng ta phải vượt qua. Ai biết được trên quãng đường ấy, bất chợt cậu gặp anh nào hơn tớ hoặc tớ gặp được cô gái nào đáng yêu hơn cậu rồi đôi ngả đôi đường thì sao.....- Cậu dám - Young Saeng trợn mắt nhìn Hyun Joong. Vừa mới phút trước nói yêu con người ta, phút sau lại bảo nếu gặp cô gái nào dễ thương hơn sẽ chia tay cậu. Kẻ to gan lớn mật dám nói chuyện kiểu này với thiếu gia Heo Young Saeng đúng là chỉ có tên ngốc Kim Hyun Joong kia thôi mà.- Đương nhiên là....... - Hyun Joong liếc liếc cậu - ....không dám rồi! Trên đời này làm gì có ai dễ thương hơn Young Saengie của tớ nữa chứ. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ hôn lên bờ môi đang hờn dỗi kia. Đáng yêu chết mất, tim anh sắp loạn nhịp đến nơi rồi này. Cậu mà cứ thế này chắc đêm nay có người chết vì nhồi máu cơ tim ở giữa rừng mất thôi. - Đáng ghét! - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, đôi môi hồng khẽ nhếch lên một đường cong hạnh phúc. - Chứ không phải đáng yêu sao - Hyun Joong khúc khích!Khẽ đẩy Young Saeng ra, Hyun Joong nhìn sâu vào đôi mắt cậu những ánh nhìn của yêu thương, của khát khao đang bùng cháy mãnh liệt! Chất giọng trầm trầm của anh thì thầm bên tai khiến Young Saeng rùng mình:- Young Saengie! Cậu có muốn là của tớ. Thuộc về tớ không?Cậu ngẩng mặt chăm chú nhìn anh, đôi mắt nâu huyền của anh đong đầy tình yêu dành cho cậu. Young Saeng dường như bị hút vào cái nhìn đấy, giống như một con ong đang bị thứ mật ngọt làm cho quyến luyến, say mê đến không biết đường đi. Lồng ngực cậu trào dâng ngàn cảm xúc nhưng lấn áp tất cả đó là cảm giác hạnh phúc và cả mãn nguyện nữa. Cậu đã đợi bao nhiêu lâu để nghe một tiếng yêu của anh thì thầm bên tai? Giây phút này, cậu đã đợi chờ bao nhiêu đêm rồi? Cậu không biết nữa, cậu không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì trong giờ phút này nữa rồi. Chỉ duy nhất một điều, cậu chắc chắn.....muốn là của anh....thuộc về anh....Khẽ nở một nụ cười, cậu vươn người ra chủ động kéo anh lại gần rồi nhẹ hôn lên đôi môi anh thay cho câu trả lời. Cậu đưa hai tay quàng qua cổ anh để nụ hôn có thể tiếp tục và mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Anh sẽ biết đáp án của cậu mà, đúng không?Cơ thể Young Saeng từ từ tiếp xúc với những cánh hoa hồng trên sàn gỗ. Những "rào cản" ngăn cách cậu và Hyun Joong cũng dần dần được bàn tay anh tháo bỏ lần lượt. Trong ánh nến, cậu và anh quấn chặt lấy nhau bằng những cảm xúc nguyên sơ nhất của loài người. Những cái hôn trao nhau vụng dại, vòng tay đan chặt vào nhau trong những vũ điệu hoang lạc mê đắm của tình yêu. Cậu và anh dâng hiến cho nhau trọn vẹn những xúc cảm của tình yêu đầu đời. Bên ngoài, gió dường như ngừng thổi, mây dường như ngừng bay. Không gian, thời gian và cả thiên nhiên dường như ngưng đọng lại hết. Chỉ còn những âm thanh của tình yêu là tiếp tục không dừng!
- Ông chủ, thật xin lỗi ông. Sáng sớm mai tôi sẽ về trước bữa sáng của cả nhà ạ! - Thím không phải lo, bữa sáng đã có con dâu tôi chuẩn bị rồi. Thím cứ lo cho con gái và đứa cháu sắp sinh "mẹ tròn con vuông" đi. - Ông Han mỉm cười rồi quay sang quản gia Shim dặn dò - Chú đưa thím đến bệnh viện rồi ghé qua công ty xem mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa nha. Tiện đường mua chút thức ăn cho Siwon nữa, thằng bé bữa tối ăn được có chút cơm thôi. Làm việc khuya thế này sẽ nhanh đói lắm.- Dạ vâng, thưa ông chủ! - Quản gia Shim khẽ cúi đầu rồi một tay sách đỡ đồ đạc của Thím Lý ra xe ô tô. - Ah, chút nữa thì quên - Ông Han nói với theo - Chú với thím khóa luôn cổng bên ngoài nhá!- Dạ - Quản gia Shim đứng lại, ông ngạc nhiên - Thưa ông, cậu Young Saeng vẫn chưa về ạ.- Khỏi - Ông Han tủm tỉm cười, tay khẽ phẩy phẩy - Đến giờ này còn không về tức là ngày mai mới về rồi. Tuổi trẻ mà.- Dạ vâng!Bước vào trong nhà, ông Han toan đi về phòng nghỉ ngơi thì những tiếng nói chuyện thì thào ở đâu đó ngoài vườn khẽ vọng vào trong khiến ông dừng bước.Giờ này trong nhà ngoài ông, bà Dambi và Jung Min ra thì còn ai đâu. Lẽ nào Jung Min mải chơi mà vẫn chưa chịu đi ngủ sao. Nghĩ vậy, ông liền nhanh chân đi ra phía vườn.- Em chịu hết nổi cái gia đình này rồi. Từ ông bố chồng quê mùa, đến đứa con chồng ngang ngược và cả một lũ bạn của nó bẩn thỉu, nhếch nhác nữa. Nếu cứ để Jung Min sống trong hoàn cảnh như thế này sẽ làm thằng bé hư đi mất. Dạo này, em càng ngày càng không thể nói nổi nó nữa rồi. Anh ah! Em còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Biết bao giờ lão già kia mới chết! Chừng nào lão ấy chưa chết thì chưa thể lợi dụng được Gu Ra đâu. Anh ah, em mệt mỏi lắm rồi. Em nhớ anh! -............................- Đã đi đến nước này rồi thì tiếp tục chấp nhận chứ biết làm sao nữa anh. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức nhá! Em yêu anh! Tạm biệt.Đưa tay nhấn nút tắt cuộc gọi, bà Dambi thở hắt ra một tràng dài như trút bỏ hết những tâm trạng trong lòng rồi đứng dậy và quay người.....Bộp........Chiếc điện thoại trên tay rơi tuột xuống đất, bà Dambi tròn mắt hốt hoảng nhìn con người đứng sừng sững sau lưng mình từ bao giờ.- Bố......con........con............End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz