Long Fic Ky Xh Nc 17 Am Muoi
" á ...á xin cậu hãy tha cho chúng tôi " người đàn ông hét lên trong khoảng không gian tĩnh mịch . Một người dáng vẽ cao lãnh, khuôn mặt lạnh lùng người khác nhìn vào có thể khiếp sợ nhưng không thể dời ánh mắt ra khỏi vẻ đẹp hoàn hảo của anh . Anh Vương Tuấn khải chủ tịch tập đoàn vương thị và làm chủ một băng đảng sản xuất vũ khí lớn nhất trung quốc . Anh khẽ nhếch mép khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn người đàn ông đang tiếp tục hét lên trong khoảng không gian vô vọng ấy .
Anh có lẽ không còn cái cảm giác mà người khác gọi là tình thương . Có lẽ anh đã cảm thấy cái thế giới thật giã tạo, quá khứ của anh đã mang cho anh vết thương lòng lớn ( sau này sẽ biết tại sao ) " giết " một giọng nói khẽ vang lên hòa lẫn vào tiếng hét của người đàn ông ấy .
Á .. á.. á tiếng hét lại vang lên sau đó là khoảng trống lạng im , mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí tạo nên một không gian đầy chết chóc ... " dọn dẹp " tiếng nói của anh lại vang lên
Một chiếc xe bwm đen đang lao nhanh trên đường bên trong ít ai biết được một người đàn ông mang trên mình vẽ lạnh lùng đến khó tưởng nhưng lại ấp ủ trong lòng một quá khứ đau buồn . Rất nhiều cô gái vây lấy anh vì vẻ đẹp và tiền bạc, anh cũng cuốn theo những cuộc vui để bỏ mặc quá khứ . Những cô gái đối với anh chỉ là cuộc vui và làm cho anh thỏa mãn dục vọng . Sau một hồi trước cổng một quán bar lớn nhất nơi thành phố phồn thịnh này một người đàn ông dáng vẽ cao lãnh tiến vào lập tức nhận ngay những ánh mắt của những ả trong quán bar ,những cô gái khoác lên mình những bộ đồ hở hang và một khuôn mặt giả tạo anh ngán ngẩm khi nhìn những khuôn mặt giả tạo ấy . Ở một nơi khác có một chàng trai có vẻ đẹp tựa như thiên thần cả nam và nữ đều phải mê đó chính là cậu Vương nguyên , một người có tâm hồn trong sáng luôn vui vẻ , lạc quan hơn hết là cậu được mọi người yêu quý.
Tại một căn nhà nhỏ ấm cúng , yên t..
Lưu chí hoành , cậu đang ở đâu khuya lắm rồi đấy !! Cậu mau về đi tớ không đợi cửa cậu đâu tiếng hét trầm ấm đến đấy lòng của cậu vang lên
" hức .. hức .. nguyên à .." nghe đầu dây bên kia bất thuờng vương nguyên chợt nhận ra liền hỏi
" hoành à ... cậu ở đâu cậu nói tớ nghe mau " cậu hét
" phố x , đường y " đầu dây bên kia lên tiếng và khuôn mặt khẽ cười
" được tớ tới liền cậu đợi tớ " vương nguyên nói và cậu vơ vội cái áo khoác bắt taxi đến
Khi đến nơi cậu nhận ra đây là quán bar phồn thịnh nhất thành phô nổi tiếng là nhìu cạm bẫy , nơi tụ tập của các dân nhà giàu cậu sợ nơi này, nơi không thuộc về cậu cậu sợ những cạm bẫy sợ những sự giả dối sau cánh cửa này nhưng cậu nghĩ về chí hoành liền mạnh mẽ mỡ cánh cửa vào cánh cửa ken két .. mở ra cậu to tròn mắt nhìn cái sự phồn thịnh nơi này . Cậu vừa mở cửa liền thu hút cặp mắt của mọi người và có cả anh , anh nhìn cậu môi khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị , không chỉ có anh những cô gái nhìn cậu cũng không khỏi rời mắt có cả những con sói già nhìn cậu như món mồi ngon . Mặc kệ những ánh mắt nhìn của mọi người cậu phớt lờ tất cả cũng vì nơi như thế này sự hào nhoáng của cái thế giới u mị này mà cha và mẹ cậu đã li dị bỏ cậu bơ vơ giữa cái thế giới này một mình cậu phải cô đơn nhưng may thay cậu gặp chí hoành người cậu không hề quen biết nhưng lại giúp cậu . Cậu thầm nghĩ trong cái thế giới này thật may ra con người tốt . Thế là cậu sống cùng chí hoành cậu xem chí hoành như anh em ruột của mình . Cậu loay hoay tìm chí hoành . Cậu dáo dác nhìn xung quanh thấy hình bóng quen thuộc sợ rằng chí hoành gặp chuyện nhưng trước mắt cậu là một chí hoành miệng luyên thuyên với bạn . Cậu tới gần khẽ kêu " chí hoành "
Chí hoành thấy cậu liền nói " a! Vương nguyên cậu tới rồi hả ?? " điềm tĩnh hỏi
Đến đây nước mắt vương nguyên chảy dài " cậu quá đáng mà lừa tớ " vương nguyên quay mặt chạy đi
lưu chí hoành hét to " vương nguyên đợi tớ " cậu cứ chạy dù vẫn nghe thấy chí hoành gọi.
Đang chạy thì vương nguyên bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng trong bar rất tối nên cậu không thấy đường cậu chỉ thấy những ánh đèn chói sáng và cậu nghe được cái mùi bạc hà quyến rũ từ người lạ mặt . Cậu chợt nhận ra mình đang tình thế nguy hiểm liền hét lên " anh là ai , thả tôi r... " không nghe tiếng hét của vương nguyên nữa mà thay vào đó là " ưm .. ưm " tiếng rên từ cỗ họng của cậu thật ám muội a ! hai đôi môi hòa lẫn vào nhau vương nguyên kháng cự nhưng không được nên cũng để mặc.
Với động tác hôn chuyên nghiệp làm cho cậu cảm giác khó tả sau một hồi Người lạ mặt thấy cậu hơi khó thở nên luyên tiếc rời cánh môi và tạo ra một sợi chỉ tơ dài cộng thêm tiếng nhạc xập xình khiến bầu không khí xung quanh càng ám muội. Cậu như không tự chủ đc bản thân mình và người lạ mặt ko là ai không ai khác chính là Vương Tuấn Khải . Anh lôi cậu vào trong căn phòng thường ngày của anh . Cậu không làm chủ được mình
Là vô phòng đó nha , chap sau có biến nha . Lần đầu viết fic nếu có sai xót gì nên các bạn thông cảm cho mình có gì cmt cho mình để mình sửa nha :)) ♥♥♥
Anh có lẽ không còn cái cảm giác mà người khác gọi là tình thương . Có lẽ anh đã cảm thấy cái thế giới thật giã tạo, quá khứ của anh đã mang cho anh vết thương lòng lớn ( sau này sẽ biết tại sao ) " giết " một giọng nói khẽ vang lên hòa lẫn vào tiếng hét của người đàn ông ấy .
Á .. á.. á tiếng hét lại vang lên sau đó là khoảng trống lạng im , mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí tạo nên một không gian đầy chết chóc ... " dọn dẹp " tiếng nói của anh lại vang lên
Một chiếc xe bwm đen đang lao nhanh trên đường bên trong ít ai biết được một người đàn ông mang trên mình vẽ lạnh lùng đến khó tưởng nhưng lại ấp ủ trong lòng một quá khứ đau buồn . Rất nhiều cô gái vây lấy anh vì vẻ đẹp và tiền bạc, anh cũng cuốn theo những cuộc vui để bỏ mặc quá khứ . Những cô gái đối với anh chỉ là cuộc vui và làm cho anh thỏa mãn dục vọng . Sau một hồi trước cổng một quán bar lớn nhất nơi thành phố phồn thịnh này một người đàn ông dáng vẽ cao lãnh tiến vào lập tức nhận ngay những ánh mắt của những ả trong quán bar ,những cô gái khoác lên mình những bộ đồ hở hang và một khuôn mặt giả tạo anh ngán ngẩm khi nhìn những khuôn mặt giả tạo ấy . Ở một nơi khác có một chàng trai có vẻ đẹp tựa như thiên thần cả nam và nữ đều phải mê đó chính là cậu Vương nguyên , một người có tâm hồn trong sáng luôn vui vẻ , lạc quan hơn hết là cậu được mọi người yêu quý.
Tại một căn nhà nhỏ ấm cúng , yên t..
Lưu chí hoành , cậu đang ở đâu khuya lắm rồi đấy !! Cậu mau về đi tớ không đợi cửa cậu đâu tiếng hét trầm ấm đến đấy lòng của cậu vang lên
" hức .. hức .. nguyên à .." nghe đầu dây bên kia bất thuờng vương nguyên chợt nhận ra liền hỏi
" hoành à ... cậu ở đâu cậu nói tớ nghe mau " cậu hét
" phố x , đường y " đầu dây bên kia lên tiếng và khuôn mặt khẽ cười
" được tớ tới liền cậu đợi tớ " vương nguyên nói và cậu vơ vội cái áo khoác bắt taxi đến
Khi đến nơi cậu nhận ra đây là quán bar phồn thịnh nhất thành phô nổi tiếng là nhìu cạm bẫy , nơi tụ tập của các dân nhà giàu cậu sợ nơi này, nơi không thuộc về cậu cậu sợ những cạm bẫy sợ những sự giả dối sau cánh cửa này nhưng cậu nghĩ về chí hoành liền mạnh mẽ mỡ cánh cửa vào cánh cửa ken két .. mở ra cậu to tròn mắt nhìn cái sự phồn thịnh nơi này . Cậu vừa mở cửa liền thu hút cặp mắt của mọi người và có cả anh , anh nhìn cậu môi khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị , không chỉ có anh những cô gái nhìn cậu cũng không khỏi rời mắt có cả những con sói già nhìn cậu như món mồi ngon . Mặc kệ những ánh mắt nhìn của mọi người cậu phớt lờ tất cả cũng vì nơi như thế này sự hào nhoáng của cái thế giới u mị này mà cha và mẹ cậu đã li dị bỏ cậu bơ vơ giữa cái thế giới này một mình cậu phải cô đơn nhưng may thay cậu gặp chí hoành người cậu không hề quen biết nhưng lại giúp cậu . Cậu thầm nghĩ trong cái thế giới này thật may ra con người tốt . Thế là cậu sống cùng chí hoành cậu xem chí hoành như anh em ruột của mình . Cậu loay hoay tìm chí hoành . Cậu dáo dác nhìn xung quanh thấy hình bóng quen thuộc sợ rằng chí hoành gặp chuyện nhưng trước mắt cậu là một chí hoành miệng luyên thuyên với bạn . Cậu tới gần khẽ kêu " chí hoành "
Chí hoành thấy cậu liền nói " a! Vương nguyên cậu tới rồi hả ?? " điềm tĩnh hỏi
Đến đây nước mắt vương nguyên chảy dài " cậu quá đáng mà lừa tớ " vương nguyên quay mặt chạy đi
lưu chí hoành hét to " vương nguyên đợi tớ " cậu cứ chạy dù vẫn nghe thấy chí hoành gọi.
Đang chạy thì vương nguyên bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng trong bar rất tối nên cậu không thấy đường cậu chỉ thấy những ánh đèn chói sáng và cậu nghe được cái mùi bạc hà quyến rũ từ người lạ mặt . Cậu chợt nhận ra mình đang tình thế nguy hiểm liền hét lên " anh là ai , thả tôi r... " không nghe tiếng hét của vương nguyên nữa mà thay vào đó là " ưm .. ưm " tiếng rên từ cỗ họng của cậu thật ám muội a ! hai đôi môi hòa lẫn vào nhau vương nguyên kháng cự nhưng không được nên cũng để mặc.
Với động tác hôn chuyên nghiệp làm cho cậu cảm giác khó tả sau một hồi Người lạ mặt thấy cậu hơi khó thở nên luyên tiếc rời cánh môi và tạo ra một sợi chỉ tơ dài cộng thêm tiếng nhạc xập xình khiến bầu không khí xung quanh càng ám muội. Cậu như không tự chủ đc bản thân mình và người lạ mặt ko là ai không ai khác chính là Vương Tuấn Khải . Anh lôi cậu vào trong căn phòng thường ngày của anh . Cậu không làm chủ được mình
Là vô phòng đó nha , chap sau có biến nha . Lần đầu viết fic nếu có sai xót gì nên các bạn thông cảm cho mình có gì cmt cho mình để mình sửa nha :)) ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz