[Long Fic] [Hương Khuê] Đừng Làm Em Khóc
Chap 28: Là ngại ngùng tạo nên khoảng cách
- Chị nói gì....- Hương muốn em về VN kết hôn đi..- Kết hôn... với ai.- Bất cứ ai, miễn là họ... yêu em Từng lời Hương nói như từng con dao găm vào tim Khuê. Biết diễn tả cái cảm giác ấy là gì bây giờ. Là ngỡ ngàng, là đau đớn, là thất vọng, là hoảng hốt. Ý Hương là sao cơ chứ? Tại sao? Tại sao Hương lại muốn ruồng bỏ Khuê? Chẳng nhẽ suốt những ngày tháng qua, và tính cho đến tận hôm nay, Hương cũng chưa một lần tha thứ và quên đi những lỗi lầm của Khuê hay sao?...Khuê nén tiếng thở dài, bất chợt vùng dậy khỏi vòng tay Hương.- Đừng đi... - Hương kéo Khuê lại- Tại sao hả Hương? Tại sao chị lại dày vò em như thế? Tại sao tại sao chị nói đi !!! Tại sao vừa mới đuổi em rồi lại níu kéo em lại. Chị có biết làm như thế người khác đau khổ lắm không? Là chị muốn trả thù em phải không? Chị nói đi Hương.- Hương không có ý đó - Hương ngồi dậy, mắt khe khẽ Hướng về phía ban công, ánh mắt xa xăm như chất chứa bao điều. Hương kìm nén, cô đang kìm nén tình cảm của mình. Cô không muốn phải cho em biết tình cảm của mình. Cô sợ cô mềm yếu, cô sợ em mềm lòng. Cô sợ lại làm em đau khổ....Con người mà, đâu phải sắt đá mà không biết buồn. Con người mà, có gì đau khổ hơn là yêu mà phải kìm nén. Bóng bay nén khí lâu ngày còn nổ, nói gì tình cảm kìm nén lâu ngày....- Vậy chị giải thích cho những điều chị mới nói đi. Nếu chị ghét em đến thế tại sao lại cứ giả vờ như vẫn còn quan tâm và yêu thương em như vậy. Nếu chị ghét em thì chị đuổi em đi ngay từ đầu, tại sao lại còn chăm sóc em như thế. Nếu chị ghét em....- Hương không ghét Khuê. - Hương ngắt lời, lúc này, ngay lúc này đây, tưởng chừng người rớt nước mắt phải là Khuê, nhưng không, Hương khóc, Hương mới là người khóc. Những giọt nước mắt cố chấp cuối cùng cũng chịu rơi xuống, để lại Hương với một tâm hồn trống trải đến bất tận.Nhìn thấy Hương khóc, không hiểu sao Khuê thấy có lỗi, không hiểu sao bản thân mình lại kích động đến mức nói ra những lời ấy. Xét ra cả hai con người ấy, mỗi lần tiếp xúc lại tạo khoảng cách với nhau, lại đẩy mình ra xa đối phương nhiều hơn một chút...- Hương, em xin lỗi, chị đừng khóc mà, em... - Khuê lên tiếng, tiến tới gần Hương, ôm Hương vào lòng mình, cái cảm giác yên bình này, cô chỉ muốn thời gian dừng trôi...- Khuê, chị không thể để em như thế này vì chị mãi được. Em hiểu không? - Em không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Em tự nguyện vì chị. Chị không ép em. Là em muốn thế. Em muốn cạnh chị.- Khuê, nghe chị nói này. Em không thể mãi mãi cứ chờ đợi một người như chị. Đến chính bản thân chị cũng không biết khi trở về chị có đủ khả năng làm em hạnh phúc không. Trong khi còn rất nhiều người ở ngoài kia có thể làm điều đó. Chị không thể vì tình cảm ích kỷ của mình mà bắt em phải đợi chờ không có mục đích như vậy. Chị chỉ ước mình là một người đàn ông có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em suốt cuộc đời này. Nhưng chị đã không thể. Có những lúc chị ước giá như hồi đó chị chỉ giữ tình cảm này cho riêng mình, chị không để em biết, thì có lẽ giờ em đã hạnh phúc rồi. Chị thấy mình vô dụng, bản thân rất vô dụng khi suốt ngày để em bị tổn thương. Chị không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, nên chị mong em phải tìm được hạnh phúc lớn nhất cho riêng mình. Em biết mà, chỉ cần em hạnh phúc là Hương cũng hạnh phúc rồi. Không phải cứ ở cạnh nhau mới là hạnh phúc. Em....- Nhưng chỉ bên cạnh Hương, điều đó mới là hạnh phúc thực sự của em chị có hiểu không vậy? - Khuê ngắt lời Hương - Tại sao chị cứ phải cố chấp sắp đặt hạnh phúc cho em như vậy. Hạnh phúc hay không đó là cảm giác của em, chỉ mình em cảm nhận được, sao chị lại muốn quyết định thay em. Sao chị cứ đẩy em ra trong khi em chỉ muốn được cạnh chị thôi... Tại sao chị biết không ở cạnh chị em sẽ hạnh phúc. Tại sao chị biết ở cạnh một người đàn ông khác mới là hạnh phúc thực sự. Tại sao chị không nghĩ cho em? Tại sao lúc nào chị cũng áp đặt suy nghĩ của chị vào em rồi hành động theo ý mình? Có phải chị hết thương em rồi nên mới nói vậy hay không? Thời gian qua vẫn là chưa đủ phải không? Chị có biết em thương nhớ chị từng ngày để rồi gặp lại nghe chị nói những điều ấy khiến em cảm thấy mình thật vô dụng không? Đến người yêu của mình cũng không giữ được, để ngươi yêu ra đi. Rồi chạy theo, vẫn không kéo người yêu về phía mình được. Quả thật em là đứa vô dụng mà...Nói rồi Khuê buông Hương ra, chẳng nói lời nào nữa, quay người đi bỏ ra ngoài...Chỉ còn lại Hương ở đó, trong căn phòng trống rỗng.Phải, Khuê nói đúng, lúc nào Hương cũng áp đặt suy nghĩ của Hương vào cuộc sống của Khuê rồi hành động theo ý mình. Hương chỉ đơn giản nghĩ rằng để Khuê buồn một thời gian rồi Khuê sẽ vơi bớt, rồi Khuê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực mà quên Hương. Nhưng Hương chẳng hề hay biết rằng sau tất cả mọi chuyện, Hương là người mà Khuê yêu nhất, thương nhất. Yêu đến điên cuồng và thương đến ngây dại. Liệu đến bây giờ dù xuất hiện một người đàn ông nào nữa khác thì Khuê có quên được Hương hay không? Hay sống một cuộc sống ở cách xa Hương cả ngàn vạn dặm, nhưng bóng hình Hương lúc nào cũng quanh quẩn cạnh mình. Cái cảm giác đó, vừa tuyệt vọng, vừa đau đớn, vừa cùng cực. Chẳng nhẽ, Hương muốn Khuê phải nếm trái cái cảm giác đó suốt cuộc đời này hay sao?Khuê cứ đứng đó, ngoài ban công. Cô lại dành cho mình thời gian để suy nghĩ lại về tất cả. Có lẽ sau tất cả, họ vẫn không thể yên bình bên cạnh nhau như xưa nữa. Tất cả mọi chuyện cũng đều do những lỗi lầm của cô đã từng gây ra cho Hương. Có lẽ Hương sẽ rất khó để có thể tha thứ cho cô. Cô đã từng rất mong, rất hi vọng, khi thấy cô xuất hiện ở đây, Hương sẽ mềm lòng, Hương sẽ hiểu rằng Hương quan trọng đối với cô như thế nào, Hương sẽ quên đi những điều mà cô làm Hương không vui. Nhưng có vẻ như mọi sự bù đắp đều không thể hàn gắn lại vết thương của Hương, cái vết thương to lớn và đau đớn mà cô đã gây ra cho Hương. Khuê thấy mình vừa có tội, vừa vô dụng. Sau tất cả mọi chuyện, mọi nỗ lực của cô đều không thể cứu vãn được mọi chuyện, cũng không thể mang Hương quay về bên cô một lần nữa.Gió đông lạnh lắm, mà sao Khuê cứ đứng đó, để từng cơn gió lạnh buốt dội vào người.- Ngoài này lạnh lắm. Ôm vậy mới ấm phải không? - Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, Hương vòng tay ôm Khuê thật chặt từ phía sau.- Hương... - Khuê nhắm mắt để cảm nhận cái hơi ấm thân thuộc ấy. Vì cô sợ, cô rất sợ nếu không tận hưởng giây phút này thật chậm, thì sẽ chẳng bao giờ hơi ấm ấy thuộc về cô nữa.- Hương xin lỗi em. Hương biết lỗi của mình rồi. Em đừng để ý nhé... - Hương có còn yêu em không?- Sao lại hỏi những câu ấy cơ chứ. Em cũng biết rõ ràng câu trả lời của Hương mà.- Hương có còn giận em không?- Những chuyện đã qua, Hương quên lâu rồi.- Hương nói xạo.- Ừ thì cũng có xạo đôi chút. Nhưng bây giờ, hiện tại, Hương chỉ biết có con Mèo ngốc đang ốm mà dám trốn viện sang đây tìm Hương. Vậy là đủ để quên những chuyện không vui trước đây rồi.- Hương này....- Ừ.- Cứ ôm em vậy nhé. - Ôm nhiều mỏi tay thì sao.- Thì lúc đó để em ôm Hương- Ừ. Để Hương ôm em nhé. Ước gì được ôm mãi vậy.- Hương có thể mà...- Khuê...- Dạ- Em có bao giờ nghĩ về chuyện sau này không. Nếu lỡ...- Không có gì là lỡ cả. Yêu thì cứ yêu. Thế thôi. Còn yêu thì còn ở cạnh nhau. Đừng suy nghĩ nhiều quá mà phá hỏng những giây phút này Hương ạ.- Lỡ gia đình em...- Thì bỏ trốn. Cùng lắm em sang đây ở với Hương luôn.- Ba mẹ chỉ có mình em thôi đó.- Ba mẹ sẽ vui khi thấy em hạnh phúc.Chắc chắn đấy... Lần này dù có chuyện gì em cũng không buông tay chị đâu, Bee ngốc!****Chap ngắn ngắn, ngọt ngọt để chuẩn bị cho những chuyện tiếp theo. Hahahaaaa. Cả nhà ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz