ZingTruyen.Xyz

Long Fic Hunhan Toi Yeu Em Mai Mai Yeu Em

  "Tên khốn như cậu thì làm sao biết được tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu!" Phác Xán Liệt hướng mặt Ngô Thế huân mà dùng sức đấm thật mạnh!
Ngô Thế Huân không làm gì,chỉ đứng im mặc Phác Xán Liệt đánh mình!
"Tốt nhất là cậu đừng nên đến gần Lộc Hàm nữa! Cứ để tôi bảo vệ em ấy!"

  Lúc này Ngô thế Huân nhướn mày,nhếch môi mỏng:"Thế cậu thì xứng đáng à?"

.
.
.
Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn chẳng bao lâu đã đổ ở sân Ngô Gia. Phác Xán Liệt phi nhanh lên lầu thì đã thấy hầu hết các người giúp việc đều lo lắmg đứng ở cửa!
"Cậu ấy sao rồi?" Phác Xán liệt hỏi nhưng mắt lại hướng đến cánh cửa.
"Thiếu Gia vẫn nhốt mình trong đấy."
Phác Xán Liệt lo lắng mà gõ cửa,"Lộc Hàm,em mở cửa đi."
Không có tiếng đáp trả.
"Lộc Hàm! Em làm sao thế! Mọi người đang rất lo đấy! Mau ra đây đi." Phác Xán Liệt không kiên nhẫn!
Lại vẫn là sự im lặng đó.
Làn này Phác xán Liệt đã không còn giữ lại lí trí gì nữa,anh lùi lại rồi hướng đến cửa mà đạp mạnh một phát!
Rầm! Cánh cửa mở ra ngã rầm một tiếng!
Phác xán Liệt chết điếng cả người!

Lúc này Lộc Hàm đang nằm trên giường im lìm mà nhắm mắt. Nhưng nếu không có gì xảy ra thì đã không khiến anh chết lặng rồi!

Trên tay lộc Hàm là một vết cắt dài,máu không ngừng chảy!

Phác Xán liệt vội lao đến bên Lộc Hàm vội vã bế cậu chạy xuống xe!

"Mau gọi cấp cứu! Mau!" Mọi người cuống cả lên,ai nấy đều lo lắng nói.

.

  Đau? Đau quá! Cảm giác như có gì đó đang từng chút từng chút đâm vào trái tim cậu vậy!
Lộc Hàm chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng! Cậu thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại.
Sao lại mơ như vậy? Là điềm báo ư?
Mãi lúc sau cậu mới nghe thấy giọng Phác Xán liệt từ bên ngoài. "Lộc Hàm. Nếu em cứ không trả lời như thế anh sẽ phá cửa đấy!"
Lộc Hàm từ từ mà xuống giường,nhưng không may chân lại giẫm phải mãnh thủy tinh rơi vãi trên sàn!
"A.." Vì đau nên lộc Hàm khẽ rên,rồi ngã xuống. Có thể vì thế nên mảnh Thủy tinh càng đâm sâu vào hơn!
Ở bên ngoài Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng rên đau nhỏ của cậu,liền phát hỏa mà đạp cửa xong vào!!
Trước mắt anh Lộc Hàm đang ngồi ngã ở sàn,chân thấm một vũng máu nhỏ!
Phác Xán Liệt vội tiến lên,mặc kệ những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn mà khum người bế cậu lên!
Lộc hàm bị phác Xán Liệt bế cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu..

  Phác Xán Liệt nhìn cậu cúi đầu không nói lại càng khó chịu hơn!

"Sao lại hành hạ bản thân như thế?" Anh cúi đầu nhìn vào vết thương ở chân cậu. Anh đẩy cửa đặt Lộc Hàm ngồi trên giường.
Lộc Hàm vẫn không nói gì.
Nhìn cậu không nói Phác Xán Liệt liền bộc phát cơn giận! "Em rốt cuộc vì sao lại không thích anh? Do duyên mệnh ư?"
Lộc Hàm á khẩu!
"Phải! Ha ha. Anh có đủ mọi thứ chẳng thua gì anh ta! Anh là thật lòng yêu em! Thật lòng muốn che chở bảo vệ em! Còn anh ta? Anh ta là đã có vợ! Là đã bảo vệ một người đàn bà khác! Không phải em!"
Lộc Hàm bất ngờ?! Cậu không ngờ lúc này đây anh lại nói những lời đó với cậu!
Phác Xán Liệt không kiềm chế được mà tiến lên xô ngã Lộc Hàm xuống giường!
Môi anh áp lên môi cậu mà thô bạo hôn! Đầu lưỡi anh cạy tách hàm răng ngọc của cậu,ra sứt mút vào chiếc lữoi đang trốn tránh của cậu!

  Lộc Hàm phản kháng,dùng hết sức đánh mạnh vào người anh! "Ưm.. Buông ra...!"
"Cậu buông ra!" Đột nhiên từ phía sau,giọng nói lạnh đầy hàn khí!
Lộc Hàm lo sợ mà đẩy Phác Xán Liệt ra!
Đúng lúc này,"Bốp" một tiếng Phác Xán Liệt bị Ngô Thế huân đánh một cú thật mạnh vào bụng mà ngã lăn ra!!
End Chap14

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo cháp sau có H :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz