Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAU
Chương 22 - Dằn vặt lẫn nhau
Luhan từng bước nặng trĩu trải trên con đường...Cậu từng yêu thương, từng hi vọng, từng thất vọng, từng bỏ trốn...rồi lại quay về với yêu thương....Nhưng có phải hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy không?Hay là anh và cậu...vốn dĩ là không dành cho nhau...miễn cưỡng đến bên nhau để rồi cuối cùng nhận lấy kết quả đau thương như vậy......Luhan vô lực cả người ngồi thụp xuống đất, cậu như đứa trẻ đau đớn, rụt rè ôm chặt lấy chân rồi cắn môi khóc nức nở, cố kìm nén để không thấy bất kỳ âm thanh nào....Người đi đường tất cả trở nên xì xầm bàn tán, thật không vì biết vì sao một cậu bé đáng yêu như vậy lại ngồi khóc thảm thương giữa đường như vậy.....Rồi bỗng đám đông xung quanh Luhan dần im lặng đi, chỉ cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé run rẩy của cậuLuhan như một đứa nhỏ, ánh mắt giao động, sợ hãi mà ngước lên nhìn người nọ.....-K..Kai.......Giọng cậu vang lên yếu ớt-Đi Luhan, anh đưa em đi....Giọng Kai nhẹ nhàng, ấm áp tựa như một dòng suối từng chút từng chút bao bọc lấy con tim đang run rẩy, đau đớn củ cậu-Kai...em...em....Luhan bắt đầu không kìm chế được cảm xúc, giọng nói trong trẻo từ từ lạc đi trong tiếng khóc-Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em...Luhan.Nói rồi anh cởi áo khoác dịu dàng phủ lên người cậu sau đó nhanh chóng bế cậu lên xe....Anh hôm nay vốn dĩ muốn đến xem tình hình của cậu, muốn biết cậu cùng Sehun đã trở lại như trước hay chưa....Nhưng thật không ngờ.....Trên đường đi anh lại trông thấy một đám đông tụ lại trên đường, vốn dĩ sẽ không quan tâm nhưng lại từ xa nhận ra bóng dáng cậu nên liền nhanh chóng chạy đếnThì ra anh đoán không sai, là cậu....Cậu cô đơn, lạnh lẽo ngồi khóc như một đứa trẻ.....Thì ra cậu vẫn không hạnh phúc......Kai dẫn Luhan đến căn hộ riêng của anh bên ngoài ở tạm, anh không muốn Soo Yeon lại động lòng mà đi nói với Sehun....Anh biết cậu bây giờ cần bình tĩnh.....-Luhan, em hôm nay ở lại đây. Anh sẽ chăm sóc cho em, có được không? Kai ân cần đặt Luhan lên giường, chu đáo đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa vuốt tóc cậu vừa nhẹ nhàng nói-Cảm ơn anh....vậy...em sau này.....Luhan ánh mắt lộ ra tia rung động, miện run rẩy nói-Em cứ tạm thời ở lại đây. Yên tâm, anh sẽ không nói với Sehun-Cảm ơn anh.....Kai mỉm cười nhu thuận nhìn cậu, khẽ chỉnh chăn lại rồi vuốt vuốt tóc cậu mà nói-Ngoan! Em bây giờ ngủ một lát đi, anh đi lấy nấu cháo.Khóe môi cậu khẽ cong lên, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....Kai đi xuống bếp rồi thở dài quan sát nhà bếp còn bóng loáng, ngăn nắp vô cùng của mình....Anh vẫn là sống một mình, cũng chưa bao giờ ăn cơm ở nhà...hôm nay lại phải nấu cháo...Thật không biết anh sẽ biến nhà bếp thành bộ dạng gì đây?2 giờ sau.......Luhan ngủ được một lúc cũng choàng tỉnh giấc, quan sát thấy trời cũng đã sập tối liền nhanh chóng bước xuống giường.....Từ nhà bếp truyền đến âm thanh lục đục cùng với mùi hương thoang thoảng, Luhan cứ như vậy mà đi theo xuống bếp-A! Luhan, em dậy rồi sao? Kai đặt hai chén cháo xuống bàn vừa ngước lên nhìn thấy cậu liền mở mụ cười-Anh tự nấu thật sao? Nha, đường đường là Kim đại thiếu gia lại đi nấu cháo cho em ăn sao? Luhan cũng cười thật tươi đáp lại anh rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn-Làm sao? Em dù sao cũng là con một nhà họ Xi...như vậy cũng xứng để anh nấu cho em ăn rồi. Kai lại nở nụ cười xoa đầu cậu rồi kéo cậu ngồi xuống ghếNói rồi Kai xoay người đi vào trong bếp nhưng lại bị Luhan giữ lấy-Anh không ăn sao?-Em ăn trước đi! Anh đi thu dọn cái đã-Nè nè! Ăn chung đi, ăn xong em cùng anh dọn dẹp, em cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi chờ anh phục vụ đâu nhaDứt lời, Luhan nhanh chóng kéo Kai ngồi xuống ghế và đầu ăn....Thế nhưng cậu chỉ vừa múc được một muỗng cháo lên, còn chưa kịp ăn lại thấy Kai căng thẳng mở to hai mắt mà nhìn cậu-Làm sao vậy? Anh bỏ thạch tín vào đây sao? Cậu nghi hoặc nhìn anh-Không có..không có...Chỉ là...Chỉ là....Anh là lần đầu tiên nấu ăn..sợ..sợ rằng sẽ không ngon....Kai trán chảy đầy mồ hôi, ấp úng trả lời cậu-Vậy anh đã thử chưa?-Chưa! Anh không dám thử, vả lại anh nấu cái này mất hai tiếng đồng hồ. Vừa xong là em đi ra rồi...vẫn là không dám thử.....-Ya! Anh không dám thử mà bảo em ăn sao? Anh muốn hại chết em à?-Vậy...hay là mình bỏ đi. Ra ngoài ăn....Nói rồi Kai cũng thả lỏng người, vừa đưa tay định mang hai tô cháo đi bỏ thì bị Luhan ngăn lại....-Nè! Em chỉ giỡn một chút thôi, anh lại tính đem bỏ thật sao?-Nhưng anh sợ em ăn vào sẽ....Không đợi Kai nói hết câu, Luhan nhanh nhẹn múc lấy muỗng cháo đầy rồi cho vào miệng.........!!!!!!!!!!!!!!!......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!Luhan vừa ăn xong liền che miệng gục đầu xuống bàn.....Kai liền hốt hoảng chạy đấy vỗ lưng cậu nói....-Lu....Luhan, em làm sao vậy? Đã nói em đừng có ăn mà....Dù anh có lay người cậu thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì, gương mặt Kai liền trở nên tái mét, vội vàng muốn bế cậu lên..-Luhan, em ráng chịu một chút. Anh đưa em tới bệnh viện....Thế nhưng..........-Hahahahahahahahaha.......Tiếng cười trong trẻo của Luhan vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia-Luhan..em...Kai mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậuCậu ngước mắt lên nhìn anh, cười ra cả nước mắt....-Haha...Kai...anh..anh quả thật rất ngây thơ.....Cháo của anh rất là ngon nha!Luhan vui vẻ vịnh lấy vai anh mà nói, thấy gương mặt đang đơ ra của Kai, cậu không nghĩ ngợi gì liền múc lấy một muỗng cháo rồi cho vào miệng anh-Sao? Ngon lắm đúng không? Cậu tinh nghịch nở nụ cười-Ya! Xi Luhan..em..em đúng là.....Lông mày Kai giật giật, anh nghiến răng nhìn cậu.....-Em thấy anh thật căng thẳng, chỉ một chọc anh một chút thôi! Không cần lo lắng vậy chứ? Nói rồi Luhan nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán Kai.....-Đồ ngốc! Cháo anh nấu thật sự rất ngon....-Cũng chỉ có em mới dám giỡn với anh như vậy! Kai dần trở nên vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu và nói-Vậy sao????Anh và cậu...Hai người vui vẻ ăn hết bữa ăn kia rồi cùng nhau thu dọn...Cậu...hôm nay đã cười rất nhiều...rất nhiều.....Nhưng thật ra...phía sau nụ cười đó là cả một nỗi đau..một vết thương hằn sâu vào trái tim cậu....Khóc không được nữa...cũng chỉ còn có thể cười mà thôi.....---------------------------------------Ngày hôm sau....Vào buổi trưa, Luhan cùng Kai vui vẻ đến một nhà hàng ăn trưa....Cậu nào đâu biết rằng...Kể từ lúc cậu bước vào đã luôn có một ánh mắt chăm chú dõi theo cậu....-Kai! Anh chọn món trước đi, em đi vệ sinh một lát. Kai mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng cậu rời đi...Khi cậu đang chăm chú rửa tay thì cảm nhận được có cái gì đó giống như đang thiêu đốt thân thể cậu....Cảm thấy từ đâu đó...có ai đó đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu....Luhan vội vàng xoay người lại thì bị một bóng dáng cao lớn ép chặt lên tường, đến khi bàng hoàng nhận ra....-Se...Sehun? Anh làm gì? Cậu ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh-Luhan, anh nhớ em! Nói hết câu, Sehun liền cuối xuống ngậm lấy môi cậu mà cắn nút cuồng nhiệt-A...ưm....Se...Sehun....th...thả ra.... Luhan hoảng hốt, tay không ngừng cố gắng đẩy người anh ra, nhưng tất cả vẫn chỉ vô íchSehun giữ chặt lấy hai tay cậu, miệng không ngừng ngậm lấy môi cậu mà giày vò. Anh cuồng dã hôn lấy, càng ngày càng ép sát cơ thể vào người cậu, ép cậu phải đón nhận nụ hôn mạnh bạo này của anh.....Sau đó Sehun cũng dần dần ngừng hôn cậu, nhưng vẫn không thôi ép cậu vào tường....Nhìn gương mặt cùng đôi môi đỏ hồng của cậu, tim anh ngày càng chấn động...Luhan bị hôn đến điên cuồng, lồng ngực phập phồng thở, khó khăn mà hít vào từng ngụm khí....-Anh...anh...Oh Sehun...anh...anh điên rồi....Giọng nói cậu vang lên đứt quãng-Phải! Anh chính là điên rồi, Luhan...anh không thể không có em. Cùng anh trở về đi, đừng bỏ đi nữa có được không? -Ha! Anh sau mỗi lần tổn thương tôi lại chạy đến xin lỗi và muốn tôi theo anh trở về. Anh nghĩ tôi là cái gì? Oh Sehun, tôi nói cho anh biết, cuộc sống như vậy tôi chán lắm rồi-Đừng như vậy Luhan...Chẳng phải em hứa sẽ ở bên cạnh anh hay sao? Em đừng đi cùng với Kai nữa có được không? Em là vợ của anh, là người nam nhân của anh mà....-Anh đừng giày vò tôi như vậy như vậy nữa có được không? Anh không phải không cần tôi hay sao? Vậy tôi đi với ai thì có liên quan gì tới anh...-Luhan..Luhan..em đừng thích Kai, đừng thích Kai. Em đã nói chỉ thích anh thôi mà...đừng thích cậu ấy....Nói đến đây..cả anh và cậu đều chìm trong đau đớn....Phải! Anh và cậu đã từng cho nhau những lời hứa, những lời hẹn ước hết sức ngọt ngào.....Những tưởng sẽ có thể cùng nhau thực hiện....Chỉ là người tính không bằng trời tính.....Thì ra anh và cậu cũng có ngày này.....-Sehun....tôi thích Kai! Luhan đau đớn chậm rãi nói ra từng chữ-Không! Luhan...Không được! Luhan, em chỉ là của anh...chỉ là của anh.Lời của Luhan khiến Sehun như mất đi lý trí, anh ôm lấy cậu điên cuồng hôn cậu...Mặc cho cậu có cố gắng mắng anh, có cố gắng đẩy anh ra....Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng "Cậu là của anh"Luhan như thế lại yếu ớt, không cách nào chống lại sức mạnh của Sehun...Nụ hôn của dần dần dời xuống cần cổ trắng nõn của cậu, hơi thở nóng rực của anh không ngừng xâm nhập vào da thịt cậu khiến cậu từng đợt run rẩy....Anh điên cuồng cắn mút trên cổ cậu, tạo ra những dấu hôn đỏ chói....Bàn tay không an phận của anh từ từ cởi nút áo của cậu ra....-Không! Sehun...anh không được....Luhan cố gắng giãy dụa đẩy Sehun ra khỏi người mìnhNhưng căn bản vẫn là không có ích....-Luhan! Em là của anh, là của anh. Lời nói của Sehun văng vẳng bên tai như là một lời tuyên bố....Đôi môi anh trượt xuống, lướt qua da thịt trên xương quai xanh quyến rũ của cậu, để lại trên đó chi chít những dấu đỏ gợi tình.....Luhan lúc này cũng trở nên vô lực, cơ thể bị Sehun đụng chạm trở nên mềm nhũn.....Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thoát được vòng tay của anh....Nhưng đúng lúc này........Ngoài cửa vang lên tiếng gọi....-Luhan, em có sao không? Sao lại ở trong lâu quá vậy? Giọng nói Kai vang lên như là con đường sống cuối cùng của LuhanCậu vừa định mở miệng kêu cứu thì bị Sehun hôn lấy, anh không ngừng mút lấy môi cậu khiến cậu cả thở cũng không thở được....Lát sau ngoài cửa lại vang lên tiếng vặn khóa cùng đập cửa liên tục....-Luhan, em làm sao vậy? Sao lại khóa trái cửa? Luhan...Luhan....Gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời, Kai bắt đầu sinh lo lắngSehun lúc này cũng chẳng thèm quan tâm rằng Kai đang ở ngoài cửa, chỉ một lòng muốn chiếm hữu cậu....Nhưng Luhan cậu không muốn như vậy, không muốn cùng anh trong tình trạng này mà phát sinh quan hệ. Nói rồi cậu dồn hết sức mình, một lực đẩy được Sehun đang điên cuồng trên môi cậu ra....-Kai...cứu..cứu em...Cậu thở hổn hển khó nhọc nói ra Sehun chẳng để ý đến lời cậu vừa nói ra, đem cả người cậu đặt lên thành đặt bồn rửa tay mà từ từ hôn xuống vòm ngực cậu, bàn tay to lớn không ngừng siết chặt lấy tay cậu mà cố định lại....Kai đương nhiên nghe thấp thoáng được giọng Luhan, trong lòng phát hỏa liền đạp cửa xông vào.....Đập vào mắt anh là cảnh tượng Luhan đang bị Sehun cường bạo.....sự thống giận lên đến đỉnh điểm, Kai chạy đến lôi Sehun ra khỏi người Luhan rồi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh-Oh Sehun! Cậu có còn là con người hay không? Tại sao cậu có thể làm vậy với Luhan hả?Luhan lúc này toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa...quần áo xộc xệch, trên cổ, trên ngực lộ ra hẳn những vết hôn đỏ chói.....Sehun bị Kai đánh mới choàng tỉnh ngộ....."Oh Sehun, mày..mày đang làm cái gì vậy?"-Luhan, anh.....Anh hoảng hốt định đi về phía Luhan liền bị Kai ngăn lại-Cậu đã làm ra những chuyện này thì tốt nhất sau này nên tránh xa em ấy ra một chút....Nói rồi Kai lấy áo khoác của mình phủ lên người Luhan rồi nhanh chóng bế cậu rời đi....Luhan cậu luôn trốn tránh tất cả, thế nhưng trong lòng thực chất vẫn chỉ một lòng yêu thương Sehun....Khẽ ngoái đầu nhìn lại phía sau...lại bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Sehun.....Đau.....!Anh và cậu làm sao lại ra nông nổi này?Nếu là trước đây..dù cậu có chưa sẵn sàng nhưng vẫn luôn nguyện ý cho anh....Còn bây giờ....giữa anh và cậu còn lại cái gì để mà phát sinh quan hệ nữa đây?-------------------------------------------Luhan được Kai đưa về nhà, sau khi tận tình chăm sóc anh mới yên tâm đi làm. Thi thoảng cũng gọi điện về hỏi thăm cậu xem thế nào...tâm tình cậu cũng dần dần tốt lên....Sau đó lại quyết định vì anh làm một bữa tối....nghĩ liền làm, Luhan bắt xe đi đến siêu thị chọn thực phẩm....Nhưng không ngờ....-Cậu Luhan...cậu Luhan....Lúc đang mải mê chọn đồ thì bỗng bên tai Luhan nghe được tiếng ai đó gọi mình, cậu theo bản năng xoay người lại tìm kiếm...-Quản gia Lee! Trông thấy quản gia Lee đang đi về phía mình, Luhan nở nụ cười-Cậu Luhan, cậu sao lại không quay về. Thiếu gia rất nhớ cậu, cậu ấy không chịu ăn cơm, cũng không ngủ được. Quản gia Lee nhìn thấy Luhan trong lòng không khỏi vui mừngNghe được những lời này cơ thể cậu liền bất động"Anh ấy làm sao lại không ăn cơm? Có phải bệnh rồi không? Vì sao lại không ngủ được, có hay không lại dùng thuốc ngủ để hỗ trợ?....."Biết bao nhiêu lời quan tâm muốn thốt ra nhưng trong lòng cậu lại bất chợt nhớ đến cảnh tượng lúc trưa....lúc đó....anh thật sự rất đáng sợ!Cơ thể Luhan chợt run lên...cậu cười nhẹ rồi nói-Quản gia cứ mời bác sĩ đến xem cho anh ấy là được rồi-Cậu Luhan, tôi biết thiếu gia tổn thương cậu, nhưng chắc cậu cũng biết tình cảm của thiếu gia với cậu. Cậu ấy những năm không có cậu thực chất sống không giống con người, suốt ngày đều vùi đầu vào công việc, thường xuyên bỏ bữa, còn dùng thuốc ngủ để có thể thiếp đi được một chút, cậu ấy cũng không có cười, đối xử với bản thân thật rất tệ hại nhưng đang tự trừng phạt bản thân mình vậy. Nhưng chỉ khi vào ban đêm..tôi mới nhìn thấy được đôi mắt đầy tình cảm của thiếu gia khi nhìn vào hình của cậu. Cậu Luhan, tôi biết cậu cũng yêu thiếu gia mà!Trái tim Luhan bất chợt run lên...cuộc sống của anh 5 năm về trước...cậu không phải là chưa nghe qua, chỉ có điều cậu không ngờ anh lại tự dằn vặt, hành hạ bản thân như vậy....Cậu dùng lực siết chặt bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run lên của mình.... môi cũng mím lại thật chặt để ngăn chặn cơn đau đang dồn đến...Quản gia Lee là người từng trải, biết cậu đang rung động, biết cậu đang vì Sehun mà đau lòng, bàn tay đầy nếp nhăn của bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu mà nói-Cậu Luhan, hai người yêu nhau đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần từng phút từng giây được yêu nhau là đủ rồi, không phải sao?Luhan nghe vậy đôi mắt thoáng ngấn lệ quay qua nhìn bà....-Cậu Luhan, hôm nay thiếu gia uống rượu rất nhiều, lại tự nhốt mình trong phòng, bất kỳ ai vào cũng đều bị mắng, cậu ấy ném đồ đạc lung tung cả...nên tôi muốn tự mua đồ về làm canh giải rượu cho cậu ấy. Cậu nếu có thể...trở về xem cậu ấy một lát đi. Thấy Luhan không nói gì, quản gia Lee nói tiếp-Quản gia Lee, con.....Trong lòng cậu vẫn còn phần lưỡng lự, cậu đối với chuyện lúc trưa vẫn còn rất sợ hãi-Một chút thôi cũng được...xin cậu đấy!Biệt thự Oh Sehun.....-Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi! Các người còn ai bước vào đây tôi sẽ đuổi việc tất cả.Người làm nọ vừa bước vào phòng liền bị Oh Sehun ném đồ vào người rồi hoảng loạn chạy ra.....Lại vừa đúng lúc quản gia Lee cùng Luhan trở về-Quản..quản gia...A..thiếu phu nhân..Người quay về thì hay quá, thiếu gia say rồi lại không cho ai đến gần, tôi, tôi......Người làm đó thấy Luhan như thấy thần tiên, đôi mắt sáng rỡ chạy sang nắm lấy tay cậu-Được rồi! Để tôi vào xem anh ta....Nói rồi cậu kéo tay người làm kia ra rồi nhanh chóng đi về phía phòng Sehun, khi vừa chạm vào cánh cửa thì bỗng Luhan dừng động tác lại một chút, mặt hơi ngoảnh về phía sau mà nói-Còn nữa...tôi không phải thiếu phu nhân của các người, gọi tôi là Luhan được rồi! Sau đó cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra rồi bước vào trongCả đám người làm đau lòng nhìn sang quản gia Lee, bà cũng chỉ biết lắc đầu....Rõ ràng là một cặp trời sinh.....!-Tôi nói ra ngoài, không ai được vào nữa, không nghe sao?Luhan vừa bước vào phòng liền bị nguyên cái gối đập vào mặt, cậu hít một hơi thật sâu cầm lấy cái gối rồi đi từ từ đến giường của anh...Sau đó....-Có dậy hay không? Anh uống rượu xong liền sinh tật như vậy sao? Còn ném đồ lung tung, muốn giết người hay sao? Luhan lấy cái gối ấy tức giận đập liên tục vào cái người to xác đang nằm trên giường kiaSehun đang nằm mê man bỗng bị đánh liền nổi cáu ngồi bật dậy, toàn thân đứng không vững xiêu xiêu vẹo vẹo mà hét lên-Cậu...cậu là ai mà to gan như vậy? Dám đánh tôi? Có muốn bị đuổi việc không hả?-Tôi? Tôi đây chính là ông nội của anh, đuổi việc? Anh có giỏi thì đuổi đi, đuổi đi! Cậu tức giận lại cầm gối đánh vào người anhAnh bị người kia đánh liên tục như vậy mắt cũng dần sáng ra....-Ông nội??? Tức cười....-Cậu..không phải..không phải...sao lại có thể giống Luhan tới vậy? Anh cố gắng mở to mắt ra nhìn người trước mặtSau đó bỗng nhiên liền chạy đến dùng sức nhéo hai má của cậu-ÁAAAAAAAAAAAAA! Oh Sehun, thả ra, mau thả ra cho tôi. Đau quá! Bị anh nhéo đau điếng người, Luhan vội vã đẩy Sehun ra rồi trừng mắt nhìn anhThế nhưng anh vẫn là say đến không biết gì mà nói-Cậu là ai vậy? Rốt cuộc là ai hả? Muốn giả làm Luhan của tôi hay sao? Tôi nói cho cậu biết, Luhanie của tôi rất rất rất là đáng yêu, muốn giả là giả được hay sao? Cũng không biết nhìn lại bản thân mình...Hừ..Lời nói ngây ngô của anh lúc say rượu khiến cậu bật cười, cậu không thích đàn ông say rượu, nhưng con người này say rượu lại có thể đáng yêu như vậy sao?-Luhan, phải rồi...phải rồi..em ấy không chịu gặp tôi nữa, có lẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa. Cậu nói tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất em ấy, Luhan...anh không thể không có em được, không thể không có em được. Nước mắt từ từ rơi xuống trên gương mặt anh tuấn kia.....anh ôm đầu ngồi xuống giường khóc thảm thương như một đứa trẻ..Người đàn ông như anh, nhất định sẽ không khóc. Nhưng khi đã khóc thì có nghĩa là anh đã quá đau, quá mệt mỏi....-Se...Sehun.....Tay Luhan run rẩy giơ lên giữa không trung......Người đàn ông này đang vì cậu mà đau khổ đến tột cùng hay sao?Nhưng cậu cũng vì anh mà đau....Cả hai đều vì đối phương mà tổn thương....Có phải tình yêu của họ đang giày vò chính họ hay không?Là tình yêu này sai trái rồi?Như vậy thì kết thúc đi.....Nhưng cậu yêu anh lâu như vậy, nhiều như vậy rồi...còn quay đầu được sao?Luhan từng bước chậm rãi đến bên cạnh anh, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, cơ thể run rẩy ôm chầm lấy anh...-Sehun...Sehun...đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa...anh đau em cũng sẽ đau...Sehun...Ngay lúc anh đang cuối mặt đau khổ mà khóc thì nghe được giọng nói của cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu liền vội vã ngước mặt lên-Lu...Luhan...Thật sự là em sao? Thật sự là em sao? Anh không có nằm mơ, không có nằm mơ. Nhìn thấy gương mặt cậu, anh vui vẻ ôm chặt lấy cậu-Sehun...Sehun...em ở đây! Anh không có nằm mơ.-Luhan, em trở về rồi đừng đi nữa có được không. Anh cần em, thật sự rất cần em.Anh và cậu đều trong cơn đau cùng nước mắt mà nhận ra nhau, siết chặt lấy như như muốn đem đối phương hòa vào cơ thể của mình-Sehun, chúng ta yêu nhau khổ sở như vậy..hay là mình kết thúc tất cả đi.....Như vậy anh và em sẽ không ai phải đau khổ nữa....Luhan dặn lòng mình nói ra từng câu như nhát dao cứa vào tâm can của cậu...-Không! Luhan...anh không muốn. Luhan, chúng ta còn phải kết hôn, còn phải có con, còn phải cùng nhau sống tới già. Anh không muốn....Sehun liên tục lắc đầu như một đứa trẻ, anh vĩnh viễn không muốn mất cậu...không muốn-Sehun, tình yêu của chúng ta đã không còn được như trước nữa rồi...miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Chúng ta vẫn là nên làm bạn thì hơn-Luhan, anh không muốn. Anh có thể không cần bất kỳ thứ gì, anh chỉ cần em thôi. Đừng rời xa anh, đừng bỏ anh có được không? Xin em đừng bỏ anh có được không? Luhan....Cả hai giằng co đắm chìm trong nước mắt cùng đau thương, tại sao tình yêu của họ lại nặng nề đến vậy? Chỉ đơn giản hẹn hò, yêu nhau, kết hôn rồi sinh con..sau đó cùng nhau đầu bạc răng long......Nói ra rất đơn giản, hứa hẹn càng đơn giản, chỉ yêu nhau đã khó đến vậy...sau này họ phải làm sao?Cậu đau đớn đưa tay đặt lấy gương mặt anh tuấn của anh-Sehun, làm sao đây? Em yêu anh, nhưng em không còn đủ năng lực để yêu anh nữa. Sehun, làm sao đây?-Em không có đủ năng lực cũng không sao? Anh sẽ thay luôn phần của em, yêu em. Yêu em nhiều hơn nữa có được không? Anh cũng run rẩy đặt đôi tay to lớn của mình lên bàn tay đang lạnh dần của cậu trên mặt mình-Sehun, chúng ta đừng cố chấp như vậy nữa. Mình...kết thúc ở đây...mình chia tay đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz