Long Fic Half Angel Mot Nua Thien Su T Ara Ri So Ji Jung
Soyeon nhắm mắt ôm chặt lấy người Qri, Qri phóng xe máy với tốc độ kinh hồn, trên những con đường tuyết trơn trợt như thế này mà láy xe kiểu ấy xem ra chỉ có Qri mà thôi, như 1 con thú điên càng quét mọi thứ, chiếc xe máy di chuyển trên 1 đoạn đường dài ngoằn ngoèo để lần ra cánh rừng xào xạc trong một buổi sáng mù sương. Qri dắt tay Soyeon, cả 2 cùng bước vào 1 cánh rừng đào bát ngát.Chỉ có thể lặng thinh để nghe một mùi hương.Say mê nghe một làn hương nhưng không tài nào ca tụng trọn nghĩa lý thực tại của nó được.Cũng giống như ...!? Cả 2 ngồi tựa lưng vào 1 gốc đào. Cái khoảnh khắc lặng thinh ấy mới thật tuyệt vời. Với cách này, có lẽ một người chết sẽ biết cách thưởng thức một mùi hương hơn những kẻ nơi trần thế, bởi vì người chết không có ngôn từ biểu đạt; vì linh hồn họ là những ngọn gió, có thể nghe mọi âm thanh, run rẩy trước những dao động nhỏ nhất. Bỗng nhiên Qri tựa đầu lên vai Soyeon.Khẽ như 1 cánh hoa rơi. Trên cành cây, những cánh hoa đào đẹp 1 sắc đẹp thiên thần.Nhưng những con người ngồi dưới thảm cỏ lại mang một nỗi sầu đau. Cánh hoa đào tàn rữa bay như thác hồng Phơ phất... … Trên đời này qủa thật có vẻ đẹp được gọi là ký ức hay giấc mơ? Soyeon xoa nhẹ vần trán của Qri… Thật mịn màng… Như 1 thiên thần, không có vẻ gì là sần sùi của 1 kẻ sát nhân Hơi thở của Qri đều đều, từng nhịp, từng nhịp một.Thực sự lúc này có ai đang kề dao vào cổ Soyeon cũng không tin đây là 1 tên giết mướn Và người này đang chuẩn bị lấy đi mạng sống của cô Nhưng Soyeon không hề sợ, hoàn toàn không. Lòng vẫn êm đềm và thực sự rất thanh thản. Soyeon và Qri từ lâu đã sống không có ánh nhìn tương lai mà gìn giữ những giọt sáng của quá khứ như chống lại sự thật đen ngòm của hiện tại. Mùi hương của những cánh hoa đào, ôi… Rồi gió cũng sẽ mang mùi hương tinh khiết ấy bay xa, xa mãi! Soyeon nhắm nghiền mắt tận hưởng thứ dư vị cuối cùng của cuộc sống này, rồi đột nhiên Qri cất tiếng _Cô…đã sẵn sàng chưa? Đến lúc rồi sao?Đến lúc phải đi rồi sao?Chỉ mới gặp lại người trong giây lát…Sao nhanh quá! “Cái chết có phải là điểm đến cuối cùng của con người? Cái chết là cây cầu nối cái hữu hạn với sự vĩnh hằng. Mối dây ấy có bao giờ đứt?”... _Cám ơn cậu! _Vì sao? _Đã cho tôi được chết trong khung cảnh lãng mạn như thế này _... Qri hôn So Yeon Có phải chăng So Yeon đang bay, bay về nơi thiên đường hay ngã nghiêng theo những cánh hoa đào đang lượn lờ trong gió làm 1 linh hồn không tên? <<Người đã giết tôi rồi sao? Có phải thế không? Hay là tôi chỉ đang mơ? Nếu thực đang mơ tôi mong mình không bao giờ tỉnh giấc, cứ mãi như thế, dù là ngàn thu vạn kiếp>> Bay… _ôi, Qri… Bây giờ đây. Họ không còn thuộc thực tại và tương lai. Họ chỉ có quá khứ. Mắt ràn rụa nước. Qri không biết mình khóc giữa cuộc tao ngộ ấy. Nước mắt giống như những giọt mưa Lạnh Tinh khiết Trong veo Đẹp Nhưng lại làm người ta đau... Nắng lên thành những vệt máu màu hửng đỏ. Nhưng sương vẫn chưa tan hẳn. Xung quanh họ, như có một khối đen đang ùa đến, mang theo những linh hồn đen tối khác. Có thể, chúng đến để thức tỉnh Soyeon dậy. Khi nào Soyeon được đánh thức, thế giới này sẽ chấm hết với cô, và cả với người? Có thế chăng? ... Cô biết rằng mình không thể sống qua ngày hôm nay Dưới bàn tay của Qri. Được chết dưới tay người mình yêu thương quả thật đẹp biết bao Qri cần thiết giết chết cô để sống?Giết cô để ước vọng được toại thành? … Trút bỏ… Tia nắng của ngày lụi tàn vàng vọt phủ lên thân người Qri có màu vĩnh tuyệt... _Cảm giác tuyệt lắm phải không, hahaha, cái chết so với thứ này có thấm tháp gì _... Tai Soyeon nghe, từng chữ dội vào tai, sâu tận óc, đâm, choạc. Máu túa ra, lặng lẽ. Từ trong tim Rồi giữa thế giới bất động đó, một bóng hình di chuyển, rất chậm, hướng về phía cô Qri … không nói gì,tay vươn ra, những ngón tay dài, trắng nhợt, về phía Soyeon _Cô được tự do _... _Cô sẽ tự do vĩnh viễn, nhớ lấy lời tôi. _... _Nhớ lấy lời tôi.Không được hé môi, vĩnh viễn câm miệng.Đó là hồng ân to lớn dành cho cô. _Vì ân tình ngày xưa của chúng ta? _...Cộ được tự do, đi đi và đừng hỏi _Qri...đừng đi- So Yeon nắm chặt cánh tay Qri Qri không nói gì, nhẹ nhàng gỡ bàn tay So Yeon ra. Bỗng Đoàng!!! Một tiếng ầm vang, mọi thứ xung quanh rung chuyển. Và máu lại rơi _Soyeon!Đừng sợ…là em đây!Ji Yeon đây! ___ Au: từ chap này trở đi sẽ có nhiều cảnh PG, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz