[LONG FIC] Half Angel-Một Nửa Thiên Sứ (T ARA Ri So Ji Jung)
Chap 14 Goodbye, My Angel
Chap 14 Goodbye, My Angel
So Yeon cứ đi, đi mãi, đến khi kiệt sức rồi ngất xỉu giữa đường lúc nào không hay.
Xung quanh toàn là một màu đen. So Yeon không quan tâm. cô nhắm mắt lại. Bóng tối vây xung quanh lâu, rất lâu, bên tai dường như có tiếng xì xào của đám đông, tiếng lách cách kim loại. Cô cứ nhắm mắt như vậy cho đến khi ánh sáng tràn vào xé rách bóng tối, chói lòa.
So Yeon bây giờ chỉ có một mình. Chẳng còn ai. Chẳng còn gì níu kéo cô ở lại.
Ngoại trừ một người...
Đường phố Seoul luôn dài và nhiều ngóc ngách, về đêm càng u ám hơn trong ánh đèn vàng chập chờn.
Qri bỗng dừng lại. Thính giác quái đản vừa bắt lấy một âm thanh bất thường. Không phải mèo hoang, cũng không phải dơi. Đó là tiếng thở khe khẽ của ai đó
Mùi máu tanh và tiếng động của sự sống luôn đem đến sự kích thích cho các tế bào thần kinh.
Qri là một kẻ giết người, một sát thủ. Cô có thể dễ dàng giết chết Ji Yeon. Để So Yeon là của riêng mình. Nhưng Qri nhận ra, mối quan hệ giữa So Yeon và Ji Yeon không đơn giản như cô nghĩ.
Làm thế nào khác, cô có thể làm cho So Yeon hạnh phúc?
Qri thở dài
Cô bế So Yeon lên
…
<Giọng nói quen thuộc này…Không thể là ảo giác. Chính là người đó. Nhưng đây là ở đâu? Cả nơi này nữa? Là nơi nào vậy?>
Có gì khẽ chạm vào vai.Một bàn tay?Lạnh lẽo và vô hình như bàn tay của một vong hồn.
_Cậu tỉnh rồi à?So Yeon!
_Sao tớ lại ở đây?
_Cậu ngất xỉu ngoài đường, tôi tình cờ đi ngang
_Cám ơn cậu
_Không có gì, tôi sẽ gọi cho chồng cậu đến đón
_Không cần đâu, chúng tôi sắp li dị
_Vậy à?
_Ừ
_Ừ
_Cậu sẽ không rời bỏ cô ta được
_Sao cậu lại nói thế? Thoát khỏi cô ta là mong muốn bấy lâu của tôi
_Cậu đừng tự lừa dối mình nữa, Park So Yeon
_Đây là sự thật
_Sự thật là cậu đã yêu Park Ji Yeon rồi
_Không…
_Tôi đã thấy hai người hôn nhau
So Yeon cố tình quay mặt đi chỗ khác, đúng là cô vừa khóc, nhưng không muốn cho Qri biết. Nhưng dường như không có gì giấu nổi Qri, rất nhanh, Qri nhẹ nhàng lau nước mắt cho So Yeon.
_Nếu thấy đau thì cậu cứ khóc đi, đừng chịu đựng.
Tim So Yeon đập mạnh hơn, có một cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong cô, không phải dành cho Qri, cô đang nhớ đến Ji Yeon, nhớ đến quá khứ của mình. Có cái gì đó đang thay đổi, là những giọt nước mắt của So Yeon, chúng trào ra, rất nhiều, rất đắng, cô đã cố gắng kìm nén, nhưng không thể, quá sức chịu đựng của cô rồi. Cảm xúc của So Yeon đã vỡ òa. Qri lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho So Yeon.
_Cậu là người con gái đầu tiên phá hoại tất cả quy tắt của một sát thủ như tôi, tất cả. Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi cũng chỉ là một đứa tồi mà thôi, và nhờ cậu tôi mới biết thế nào là yêu một người… và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì đã được gặp cậu trong đời...tôi yêu cậu biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... tôi căm hận kẻ gieo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cậu...
_Qri…
_Tôi sẽ giết cô ta
_Cậu không được đụng đến Ji Yeon
_Cô ta đối xử với cậu như thế mà cậu còn bảo vệ cô ta được sao?
_...
_Dù gì thì cô ta cũng đã có con với người khác
_Sao cậu biết?
_Vì đêm hôm đó, tôi chính là người bỏ thuốc vào rượu của hai người họ
Qri mỉm cười
…
_Là cái hôm Ji Yeon không về nhà?
_Đúng, sau khi thấy cậu và cô ta hôn nhau, tối đó tôi đã định giết chết cô ta. Tôi đã bám
theo cô ta và tình cờ biết được quan hệ giữa hai người đó. Trong lúc ấy tôi quyết định bỏ thuốc vào rượu của họ để cậu sẽ mãi là của tôi
_Qri…tôi không ngờ
_Hahaha, không ngờ gì, nếu họ không có quan hệ gì với nhau thì làm sao tôi có cơ hội làm việc đó!
_Dù gì thì bây giờ giữa tôi và Ji Yeon đã chấp dứt, hai người đó rồi sẽ kết hôn, đúng như mong muốn của cậu rồi đó!
_Cô ta là người yêu cậu nhất nhưng cũng là kẻ có nhiều tội lỗi nhất. Cậu nghĩ rằng mình không có tình cảm với Ji Yeon nhưng cô ta lại là người mà cậu quan tâm đến nhiều nhất.
_...
_Trả lời đi So yeon!!!- Qri siết mạnh vai So Yeon
_Phải! Tôi yêu Park Ji Yeon! Rất yêu, rất yêu em ấy...
So Yeon hét lớn rồi ào vào làn mưa xám
Chỉ còn Qri một mình, mắt buồn rười rượi nhìn bóng So Yeon khuất dần trong mưa.
< So Yeon...Tôi luôn muốn em được hạnh phúc, muốn đôi mắt em luôn bừng sáng như ngày thơ ấu.
Bóng tối, u sầu, buồn đau của em xin để mình tôi gánh lấy hết. Tôi đã cố níu giữ em bằng đôi bàn tay nhơ nhớp này, giờ thì tôi sẽ để em tự do.
Thế nên hãy đi đi, em nhé.
Đừng đứng lại, cũng đừng quay đầu.
Hãy bước thật nhanh, không cần nghĩ về tôi.
Tôi không muốn em nhìn thấy nước mắt tôi rơi
Chúng ta chỉ còn là những hồi ức… >
Qri ngồi sụp xuống nền nhà và khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời sát thủ, cô đánh mất lòng tự tôn của mình...vì một người.
...
Cùng lúc đó, tại nhà Eun Jung
Và cô vừa đi bệnh viện về, hôm nay là một ngày thật dài.
Tháo đôi giày cao gót ra, cô bước đôi chân trần trên nền đá mát rượi rồi thả mình xuống bộ ghế salon nhỏ kê gần cửa sổ. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt. Lạ thật! Cô không khóc. Cô đã không hề khóc. Cô bình thản chấp nhận và quay lưng bước đi như là vốn dĩ mọi chuyện sẽ phải thế. Và như thế, bao nhiêu niềm hạnh phúc bỗng chốc nương mình theo cơn gió, bay đi và biến mất vào hư không.
Hết.
Thế là hết.
Trái tim khẽ nhói lên làm bên cánh tay trái cô trở nên tê cứng. Lại thế nữa rồi. Bao giờ tim cũng phản ứng quá mạnh và gay gắt; nhưng não bộ và tuyến nước mắt thì lại như bị rút cạn hết khả năng cảm nhận nỗi đau. Cô gập người lại, hai tay đè chặt vào ngực, nơi con tim đang kêu gào trong câm lặng. Chẳng lẽ lí trí không đủ mạnh để trái tim nín lặng khi nhìn Ji Yeon cất bước ra đi hay sao?
Cô không có đủ dũng khí để ương bướng cãi lại lời Ji Yeon nói. Không phải vì cô sợ Ji Yeon mà là vì cô biết, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng không thể chạm vào cuộc sống của Ji Yeon. Ji Yeon là như thế, quá độc lập.
Câu nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai Eun Jung
_Cô Ham, cô chỉ bị rối loạn dạ dày, thực chất cô không có thai
Eun Jung bật cười. Tiếng cười nghe lạnh và buồn đến đáng sợ.
Có tiếng chuông cửa
Là Ji Yeon?
Eun Jung vội vàng mở cửa
Là một khuôn mặt lạ
_Xin lỗi đây có phải là nhà của họa sĩ Ham?
Cô gái có gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rụt rè. Một khoảng im lặng ngay lập tức bao trùm cả hai. Eun Jung sững người nhìn Hyomin, ánh mắt cô như một câu hỏi đau đáu sự thất vọng, đầy bất ngờ và tràn ngập nỗi đau.
_Tôi là Ham Eun Jung
_Chị không nhớ tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở công viên
_Công viên nào?
_Chị không nhớ thật rồi
_Nhớ hay không không quan trọng, cô đến đây có việc gì?
_Tôi nghe nói chị vẽ chân dung rất đẹp
_Cô muốn vẽ chân dung mình à?
_Vâng…
_Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh
_Nhưng…khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà chị
Eun Jung nhăn nhó không biết làm thế nào với vị khách không mời này thì lại có tiếng chuông cửa. Quái thật, hôm nay làm gì mà nhà cô lắm khách thế không biết
Là Ji Yeon
_Tôi có khách rồi, cô nên lánh mặt đi
_Sao lại phải trốn?
_Tôi nói gì thì cô làm theo đi- Eun Jung gắt
Điện thoại Eun Jung reo inh ỏi
_A lô, Ji Yeon à?
_A lô, cậu làm gì mà lâu vậy, ra mở cửa cho tôi đi
_Chờ tí
Hyomin vội kéo tay Eun Jung lại
_Khoan đã, chị vừa nói cái gì Ji Yeon, có phải Park Ji Yeon giám đốc tập đoàn Mnet
_Ừ
_Trời đất- Hyomin xanh mặt
_Sao cô còn đứng đây, vào trong phòng đi
_Chị không nói tôi cũng đi
…
Cánh cửa hé mở, Ji Yeon trông rất sốt ruột
_Chào cậu, sao lâu vậy?
_Chào cậu- mắt Eun Jung lướt nhìn qua ngón áp út bên tay trái của Ji Yeon, là dấu vết của sự ràng buộc. Chiếc nhẫn cưới vẫn luôn ở đấy.
Ji Yeon vào thẳng vấn đề
_Tôi sẽ nuôi đứa bé, nhưng tôi không thể cưới cậu
Ji Yeon nói dứt khoát và ngắn gọn.
Eun Jung cười, cái cười không âm sắc.
_Sẽ không có đứa bé nào nữa
Khuôn mặt Ji Yeon… ngẩn ra, chông chênh.
_Cậu nói vậy là sao?
_Thật ra tôi chỉ muốn thử cậu, trả thù cậu…
_Cậu có biết chỉ vì phép thử của mình mà cậu đã hại tôi thê thảm cỡ nào không?
_Cậu không cần phải lo, tôi sẽ đích thân giải thích với chị ấy
_Chị ấy sẽ không tin đâu
_Chúng tôi đã từng nói chuyện, tôi nghĩ chị ấy đã yêu cậu
_Thật sao?
_Tôi rất hạnh phúc cho hai người- Eun Jung lặp đi lặp lại. _Có thể có thể đó là số phận.
_ Eun Jung…
_Thôi cậu về đi, tôi muốn được yên tĩnh.
_Tôi thật sự rất biết ơn cậu…Junggie
_...
< Tên ngốc! Đừng cười vô tư như thế, cậu biết là tôi không thể chống lại nụ cười đó mà. Nếu cậu đừng quan tâm tôi nhiều như vậy, thì tôi đã không quyến luyến cậu đến mức này.>
_Xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho cậu, Eun Jung…
_Haha, tôi không ngây thơ như cậu nghĩ đâu...
_Tôi không hiểu?
_Cậu đừng tưởng trên đời này tôi không yêu được ai ngoài cậu
_Cậu nói vậy nghĩa là…
_Đúng, tôi đã có người yêu, và cô ấy đang nằm đợi tôi trong phòng
_Vậy…
_Từ bao giờ mà giám đốc lạnh lùng, dứt khoát của chúng ta trở nên nhu nhược thế này, cậu về đi, cô ấy đang chờ tôi…
_Tôi mong cậu hạnh phúc, Junggie…
_Tạm biệt…
…
Chỉ còn một mình trong phòng.
Eun Jung mỉm cười, hy vọng những điều vừa nói sẽ giúp Ji Yeon thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, thoát khỏi những ám ảnh . Ji Yeon xứng đáng yêu và được yêu bởi một người tốt hơn cô. Nếu tiếp tục ở cạnh cô, Ji Yeon sẽ bị tổn thương nhiều hơn, không chỉ vì quá khứ mà còn vì hiện tại và tương lai. Cô đã hy vọng sẽ yêu Ji Yeon, sẽ có cuộc sống khác nhưng sự xuất hiện của So Yeon đã thay đổi tất cả.
Eun Jung từ bỏ hy vọng không phải là hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Đó chỉ là một sự phản tỉnh, là bản thân sợ cắn rứt lương tâm, sợ ân hận khi kéo người khác vào đau khổ.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình.
<Tại sao tôi không thể căm ghét cậu?
Dù trái tim tôi tan nát vì cậu.
Dù linh hồn tôi đau đớn vì cậu.>
_Trái đất đúng là nhỏ phải không? Không ngờ người tình bí ẩn của sếp tôi lại là chị. Trong phòng chị toàn tranh hình Ji Yeon-Giọng nói Hyomin vang lên phá vỡ mạnh suy nghĩ của Eun Jung
_Cô đừng giở giọng ở đây, cô về đi- Eun Jung gắt
_Đi đâu đây? Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao?
_Cô nói nhăng cuội gì đó?
_Lúc nãy chính chị thừa nhận với giám đốc chị là người yêu của tôi mà
_Chỉ là tôi muốn đuổi khéo Ji Yeon thôi
_Nhưng tôi muốn…lời nói ấy là sự thật!
_Cái gì?
_ Đồ ngốc! Tôi yêu chị
_Có lẽ tôi đã nghe nhầm. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Không có lý nào…
_Cuối cùng cũng công nhận chúng ta từng gặp nhau sao?
_Thôi đủ rồi, cô về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình, cô đúng là người tùy tiện
_ Đó không phải là tùy tiện!
Hyomin áp hai bàn tay áp lên gò má Eun Jung, nâng mặt Eun Jung lên, khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt Eun Jung thật nghiêm túc.
_Nghe rõ đây, tôi yêu chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải tự nhiên tôi hi sinh một ngày làm, mất toi cả đống tiền lương chỉ vì muốn vẽ một bức chân dung đâu. Tất cả là vì chị đấy, và tôi sẽ còn lãng vãng ở đây cho đến khi nào chị nói yêu tôi mới thôi
Eun Jung bỗng bật cười, giữa cô và người con gái kì lạ này có nét gì đó rất giống nhau.
So Yeon cứ đi, đi mãi, đến khi kiệt sức rồi ngất xỉu giữa đường lúc nào không hay.
Xung quanh toàn là một màu đen. So Yeon không quan tâm. cô nhắm mắt lại. Bóng tối vây xung quanh lâu, rất lâu, bên tai dường như có tiếng xì xào của đám đông, tiếng lách cách kim loại. Cô cứ nhắm mắt như vậy cho đến khi ánh sáng tràn vào xé rách bóng tối, chói lòa.
So Yeon bây giờ chỉ có một mình. Chẳng còn ai. Chẳng còn gì níu kéo cô ở lại.
Ngoại trừ một người...
Đường phố Seoul luôn dài và nhiều ngóc ngách, về đêm càng u ám hơn trong ánh đèn vàng chập chờn.
Qri bỗng dừng lại. Thính giác quái đản vừa bắt lấy một âm thanh bất thường. Không phải mèo hoang, cũng không phải dơi. Đó là tiếng thở khe khẽ của ai đó
Mùi máu tanh và tiếng động của sự sống luôn đem đến sự kích thích cho các tế bào thần kinh.
Qri là một kẻ giết người, một sát thủ. Cô có thể dễ dàng giết chết Ji Yeon. Để So Yeon là của riêng mình. Nhưng Qri nhận ra, mối quan hệ giữa So Yeon và Ji Yeon không đơn giản như cô nghĩ.
Làm thế nào khác, cô có thể làm cho So Yeon hạnh phúc?
Qri thở dài
Cô bế So Yeon lên
…
<Giọng nói quen thuộc này…Không thể là ảo giác. Chính là người đó. Nhưng đây là ở đâu? Cả nơi này nữa? Là nơi nào vậy?>
Có gì khẽ chạm vào vai.Một bàn tay?Lạnh lẽo và vô hình như bàn tay của một vong hồn.
_Cậu tỉnh rồi à?So Yeon!
_Sao tớ lại ở đây?
_Cậu ngất xỉu ngoài đường, tôi tình cờ đi ngang
_Cám ơn cậu
_Không có gì, tôi sẽ gọi cho chồng cậu đến đón
_Không cần đâu, chúng tôi sắp li dị
_Vậy à?
_Ừ
_Ừ
_Cậu sẽ không rời bỏ cô ta được
_Sao cậu lại nói thế? Thoát khỏi cô ta là mong muốn bấy lâu của tôi
_Cậu đừng tự lừa dối mình nữa, Park So Yeon
_Đây là sự thật
_Sự thật là cậu đã yêu Park Ji Yeon rồi
_Không…
_Tôi đã thấy hai người hôn nhau
So Yeon cố tình quay mặt đi chỗ khác, đúng là cô vừa khóc, nhưng không muốn cho Qri biết. Nhưng dường như không có gì giấu nổi Qri, rất nhanh, Qri nhẹ nhàng lau nước mắt cho So Yeon.
_Nếu thấy đau thì cậu cứ khóc đi, đừng chịu đựng.
Tim So Yeon đập mạnh hơn, có một cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong cô, không phải dành cho Qri, cô đang nhớ đến Ji Yeon, nhớ đến quá khứ của mình. Có cái gì đó đang thay đổi, là những giọt nước mắt của So Yeon, chúng trào ra, rất nhiều, rất đắng, cô đã cố gắng kìm nén, nhưng không thể, quá sức chịu đựng của cô rồi. Cảm xúc của So Yeon đã vỡ òa. Qri lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho So Yeon.
_Cậu là người con gái đầu tiên phá hoại tất cả quy tắt của một sát thủ như tôi, tất cả. Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi cũng chỉ là một đứa tồi mà thôi, và nhờ cậu tôi mới biết thế nào là yêu một người… và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì đã được gặp cậu trong đời...tôi yêu cậu biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... tôi căm hận kẻ gieo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cậu...
_Qri…
_Tôi sẽ giết cô ta
_Cậu không được đụng đến Ji Yeon
_Cô ta đối xử với cậu như thế mà cậu còn bảo vệ cô ta được sao?
_...
_Dù gì thì cô ta cũng đã có con với người khác
_Sao cậu biết?
_Vì đêm hôm đó, tôi chính là người bỏ thuốc vào rượu của hai người họ
Qri mỉm cười
…
_Là cái hôm Ji Yeon không về nhà?
_Đúng, sau khi thấy cậu và cô ta hôn nhau, tối đó tôi đã định giết chết cô ta. Tôi đã bám
theo cô ta và tình cờ biết được quan hệ giữa hai người đó. Trong lúc ấy tôi quyết định bỏ thuốc vào rượu của họ để cậu sẽ mãi là của tôi
_Qri…tôi không ngờ
_Hahaha, không ngờ gì, nếu họ không có quan hệ gì với nhau thì làm sao tôi có cơ hội làm việc đó!
_Dù gì thì bây giờ giữa tôi và Ji Yeon đã chấp dứt, hai người đó rồi sẽ kết hôn, đúng như mong muốn của cậu rồi đó!
_Cô ta là người yêu cậu nhất nhưng cũng là kẻ có nhiều tội lỗi nhất. Cậu nghĩ rằng mình không có tình cảm với Ji Yeon nhưng cô ta lại là người mà cậu quan tâm đến nhiều nhất.
_...
_Trả lời đi So yeon!!!- Qri siết mạnh vai So Yeon
_Phải! Tôi yêu Park Ji Yeon! Rất yêu, rất yêu em ấy...
So Yeon hét lớn rồi ào vào làn mưa xám
Chỉ còn Qri một mình, mắt buồn rười rượi nhìn bóng So Yeon khuất dần trong mưa.
< So Yeon...Tôi luôn muốn em được hạnh phúc, muốn đôi mắt em luôn bừng sáng như ngày thơ ấu.
Bóng tối, u sầu, buồn đau của em xin để mình tôi gánh lấy hết. Tôi đã cố níu giữ em bằng đôi bàn tay nhơ nhớp này, giờ thì tôi sẽ để em tự do.
Thế nên hãy đi đi, em nhé.
Đừng đứng lại, cũng đừng quay đầu.
Hãy bước thật nhanh, không cần nghĩ về tôi.
Tôi không muốn em nhìn thấy nước mắt tôi rơi
Chúng ta chỉ còn là những hồi ức… >
Qri ngồi sụp xuống nền nhà và khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời sát thủ, cô đánh mất lòng tự tôn của mình...vì một người.
...
Cùng lúc đó, tại nhà Eun Jung
Và cô vừa đi bệnh viện về, hôm nay là một ngày thật dài.
Tháo đôi giày cao gót ra, cô bước đôi chân trần trên nền đá mát rượi rồi thả mình xuống bộ ghế salon nhỏ kê gần cửa sổ. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt. Lạ thật! Cô không khóc. Cô đã không hề khóc. Cô bình thản chấp nhận và quay lưng bước đi như là vốn dĩ mọi chuyện sẽ phải thế. Và như thế, bao nhiêu niềm hạnh phúc bỗng chốc nương mình theo cơn gió, bay đi và biến mất vào hư không.
Hết.
Thế là hết.
Trái tim khẽ nhói lên làm bên cánh tay trái cô trở nên tê cứng. Lại thế nữa rồi. Bao giờ tim cũng phản ứng quá mạnh và gay gắt; nhưng não bộ và tuyến nước mắt thì lại như bị rút cạn hết khả năng cảm nhận nỗi đau. Cô gập người lại, hai tay đè chặt vào ngực, nơi con tim đang kêu gào trong câm lặng. Chẳng lẽ lí trí không đủ mạnh để trái tim nín lặng khi nhìn Ji Yeon cất bước ra đi hay sao?
Cô không có đủ dũng khí để ương bướng cãi lại lời Ji Yeon nói. Không phải vì cô sợ Ji Yeon mà là vì cô biết, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng không thể chạm vào cuộc sống của Ji Yeon. Ji Yeon là như thế, quá độc lập.
Câu nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai Eun Jung
_Cô Ham, cô chỉ bị rối loạn dạ dày, thực chất cô không có thai
Eun Jung bật cười. Tiếng cười nghe lạnh và buồn đến đáng sợ.
Có tiếng chuông cửa
Là Ji Yeon?
Eun Jung vội vàng mở cửa
Là một khuôn mặt lạ
_Xin lỗi đây có phải là nhà của họa sĩ Ham?
Cô gái có gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rụt rè. Một khoảng im lặng ngay lập tức bao trùm cả hai. Eun Jung sững người nhìn Hyomin, ánh mắt cô như một câu hỏi đau đáu sự thất vọng, đầy bất ngờ và tràn ngập nỗi đau.
_Tôi là Ham Eun Jung
_Chị không nhớ tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở công viên
_Công viên nào?
_Chị không nhớ thật rồi
_Nhớ hay không không quan trọng, cô đến đây có việc gì?
_Tôi nghe nói chị vẽ chân dung rất đẹp
_Cô muốn vẽ chân dung mình à?
_Vâng…
_Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh
_Nhưng…khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà chị
Eun Jung nhăn nhó không biết làm thế nào với vị khách không mời này thì lại có tiếng chuông cửa. Quái thật, hôm nay làm gì mà nhà cô lắm khách thế không biết
Là Ji Yeon
_Tôi có khách rồi, cô nên lánh mặt đi
_Sao lại phải trốn?
_Tôi nói gì thì cô làm theo đi- Eun Jung gắt
Điện thoại Eun Jung reo inh ỏi
_A lô, Ji Yeon à?
_A lô, cậu làm gì mà lâu vậy, ra mở cửa cho tôi đi
_Chờ tí
Hyomin vội kéo tay Eun Jung lại
_Khoan đã, chị vừa nói cái gì Ji Yeon, có phải Park Ji Yeon giám đốc tập đoàn Mnet
_Ừ
_Trời đất- Hyomin xanh mặt
_Sao cô còn đứng đây, vào trong phòng đi
_Chị không nói tôi cũng đi
…
Cánh cửa hé mở, Ji Yeon trông rất sốt ruột
_Chào cậu, sao lâu vậy?
_Chào cậu- mắt Eun Jung lướt nhìn qua ngón áp út bên tay trái của Ji Yeon, là dấu vết của sự ràng buộc. Chiếc nhẫn cưới vẫn luôn ở đấy.
Ji Yeon vào thẳng vấn đề
_Tôi sẽ nuôi đứa bé, nhưng tôi không thể cưới cậu
Ji Yeon nói dứt khoát và ngắn gọn.
Eun Jung cười, cái cười không âm sắc.
_Sẽ không có đứa bé nào nữa
Khuôn mặt Ji Yeon… ngẩn ra, chông chênh.
_Cậu nói vậy là sao?
_Thật ra tôi chỉ muốn thử cậu, trả thù cậu…
_Cậu có biết chỉ vì phép thử của mình mà cậu đã hại tôi thê thảm cỡ nào không?
_Cậu không cần phải lo, tôi sẽ đích thân giải thích với chị ấy
_Chị ấy sẽ không tin đâu
_Chúng tôi đã từng nói chuyện, tôi nghĩ chị ấy đã yêu cậu
_Thật sao?
_Tôi rất hạnh phúc cho hai người- Eun Jung lặp đi lặp lại. _Có thể có thể đó là số phận.
_ Eun Jung…
_Thôi cậu về đi, tôi muốn được yên tĩnh.
_Tôi thật sự rất biết ơn cậu…Junggie
_...
< Tên ngốc! Đừng cười vô tư như thế, cậu biết là tôi không thể chống lại nụ cười đó mà. Nếu cậu đừng quan tâm tôi nhiều như vậy, thì tôi đã không quyến luyến cậu đến mức này.>
_Xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho cậu, Eun Jung…
_Haha, tôi không ngây thơ như cậu nghĩ đâu...
_Tôi không hiểu?
_Cậu đừng tưởng trên đời này tôi không yêu được ai ngoài cậu
_Cậu nói vậy nghĩa là…
_Đúng, tôi đã có người yêu, và cô ấy đang nằm đợi tôi trong phòng
_Vậy…
_Từ bao giờ mà giám đốc lạnh lùng, dứt khoát của chúng ta trở nên nhu nhược thế này, cậu về đi, cô ấy đang chờ tôi…
_Tôi mong cậu hạnh phúc, Junggie…
_Tạm biệt…
…
Chỉ còn một mình trong phòng.
Eun Jung mỉm cười, hy vọng những điều vừa nói sẽ giúp Ji Yeon thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, thoát khỏi những ám ảnh . Ji Yeon xứng đáng yêu và được yêu bởi một người tốt hơn cô. Nếu tiếp tục ở cạnh cô, Ji Yeon sẽ bị tổn thương nhiều hơn, không chỉ vì quá khứ mà còn vì hiện tại và tương lai. Cô đã hy vọng sẽ yêu Ji Yeon, sẽ có cuộc sống khác nhưng sự xuất hiện của So Yeon đã thay đổi tất cả.
Eun Jung từ bỏ hy vọng không phải là hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Đó chỉ là một sự phản tỉnh, là bản thân sợ cắn rứt lương tâm, sợ ân hận khi kéo người khác vào đau khổ.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình.
<Tại sao tôi không thể căm ghét cậu?
Dù trái tim tôi tan nát vì cậu.
Dù linh hồn tôi đau đớn vì cậu.>
_Trái đất đúng là nhỏ phải không? Không ngờ người tình bí ẩn của sếp tôi lại là chị. Trong phòng chị toàn tranh hình Ji Yeon-Giọng nói Hyomin vang lên phá vỡ mạnh suy nghĩ của Eun Jung
_Cô đừng giở giọng ở đây, cô về đi- Eun Jung gắt
_Đi đâu đây? Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao?
_Cô nói nhăng cuội gì đó?
_Lúc nãy chính chị thừa nhận với giám đốc chị là người yêu của tôi mà
_Chỉ là tôi muốn đuổi khéo Ji Yeon thôi
_Nhưng tôi muốn…lời nói ấy là sự thật!
_Cái gì?
_ Đồ ngốc! Tôi yêu chị
_Có lẽ tôi đã nghe nhầm. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Không có lý nào…
_Cuối cùng cũng công nhận chúng ta từng gặp nhau sao?
_Thôi đủ rồi, cô về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình, cô đúng là người tùy tiện
_ Đó không phải là tùy tiện!
Hyomin áp hai bàn tay áp lên gò má Eun Jung, nâng mặt Eun Jung lên, khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mắt Eun Jung thật nghiêm túc.
_Nghe rõ đây, tôi yêu chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải tự nhiên tôi hi sinh một ngày làm, mất toi cả đống tiền lương chỉ vì muốn vẽ một bức chân dung đâu. Tất cả là vì chị đấy, và tôi sẽ còn lãng vãng ở đây cho đến khi nào chị nói yêu tôi mới thôi
Eun Jung bỗng bật cười, giữa cô và người con gái kì lạ này có nét gì đó rất giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz