Long Fic Half Angel Mot Nua Thien Su T Ara Ri So Ji Jung
Ji Yeon đẩy mạnh So Yeon xuống giường. _Tại sao?- Giọng Ji Yeon run run . _Vì cái gì hả, So Yeonnie? _Không phải chuyện của em!-So Yeon né ánh nhìn của Ji Yeon. _Tại sao vậy hả?- Ji Yeon xiết mạnh tay hơn _Chị không hề yêu tôi sao? Dù chỉ một chút, chị nói đi. _... _Chị trả lời đi, những năm qua chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút kỉ niệm nào sao? Tôi đã làm tất cả, cố gắng rất nhiều, vậy mà... _Em luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, thật ra em chẳng biết tôi nghĩ gì, tôi cần gì _Được rồi, chị đi đi... _Em nói gì thế? _Tôi nói chị cút ra khỏi nhà tôi ngay!!! _Không cần phải đuổi đâu So Yeon vùng bỏ chạy, cắm đầu chạy, chạy chạy mãi. Mắt cô đột nhiên nhòe đi, không phải vì oán giận hay thù ghét mà là cô không đủ dũng khí đối mặt với Ji Yeon. Cô không đủ sức lực đón nhận thêm nỗi đau nào trút xuống nữa. Trái tim cô bỗng nhói lên đau đớn. Là do ai đây? Do ông trời sếp đặt trêu ngươi? Hay do sâu thẳm trong cô hình ảnh người bạn thuở ấu thơ vẫn mãi hiện hữu? Hay chính cái suy nghĩ bảo thủ ấy đã đưa cô vào tình huống trớ trêu đau lòng này? ... So Yeon cứ đi mãi như thế, đêm bây giờ đã khuya. Khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh căm tạt qua, So Yeon rút người vào sâu hơn nữa trong chiếc áo khoác. Lòng cô cũng đầy hiu quạnh và lạnh lẽo. Vẳng lại đâu đó là tiếng còi xe lửa, gió lùa qua, lạnh ngắt, đau kinh người, trái tim cô như bị thắt lại. ... Hyomin trong bộ đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài _Ai đấy? _Tớ là So Yeon đây? _Có chuyện gì vậy So Yeon? _Cho tớ ngủ ở nhà cậu đêm nay được không? Đầu dây bên kia trợn tròn mắt _Trời đất? Bộ hai vợ chồng cãi nhau hả? _Chuyện dài lắm… _Cậu đến đây ngay đi! _Tớ đang đứng trước nhà! _Trời đất! Hyomin vội ra mở cửa _Vào đây đi So Yeon, cậu sắp đóng băng rồi _Tớ không sao Hyomin đưa cho So Yeon tấm chăn _Cậu trùm vô liền đi, sao, có chuyện gì kể cho tớ nghe? Ji Yeon làm gì cậu phải không? _Ji Yeon… _Đúng là Ji Yeon đã làm cái gì rồi, cậu nói tớ nghe đi So Yeon _Em ấy… Vừa lúc đó, So Yeon bỗng có một cảm giác rất kì lạ, như vô thức cô cứ đi về phía cánh cửa. Hyomin ngạc nhiên _So Yeon, cậu đi đâu vậy? Trời đang mưa như trút nước. Có cái gì đó thôi thúc trong lòng So Yeon. Cánh cửa hé mở… Và Ji Yeon đang đứng ở cửa. Ji Yeon không nói gì cũng không vào nhà, chỉ đứng đó và nhìn So Yeon, chờ đợi. Đầu óc So Yeon trống rỗng. Tất cả suy nghĩ của cô đột ngột mất hết. Ji Yeon vẫn đứng đấy, ướt sũng và nồng nặc hơi rượu. Lần đầu tiên cô thấy Ji Yeon trong trạng thái tồi tệ như vậy. Cô định dìu Ji Yeon vào nhà thì bất chợt Ji Yeon nắm chặt lấy tay So Yeon. So Yeon chưa khỏi bất ngờ trước hành động đó thì Ji Yeon đã vòng tay ôm chặt lấy cô và hôn một cách nồng nhiệt. So Yeon vội đẩy Ji Yeon ra _Chẳng phải em không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Tôi không phải trò chơi em thích thì đến, không thích thì đuổi đi. Một lần nữa Ji Yeon ôm chầm lấy So Yeon. _Chị đừng bỏ em... Đầu óc So Yeon trống rỗng, tim bỗng đập nhanh hơn. So Yeon cắn chặt môi đến bật máu, người cô run lên từng cơn theo những tiếng nấc nghẹn ngào của Ji Yeon. Có cái gì đó nhói lên trong So Yeon _Tôi không yêu em? _ Chị đừng lừa dối em, em cảm nhận được chị đang yêu em,từng ngày... So Yeon bỗng vùng ra khỏi tay Ji Yeon Ji Yeon im lặng chìa tay về phía So Yeon. Chờ đợi. So Yeon lắc đầu _Chuyện đó quan trọng với em như vậy sao? Tôi còn lạ gì tính em, khi em chưa chiếm hữu được thì em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi cũng chỉ là món đồ chơi của em thôi. Nhưng em yên tâm đi, em sẽ không bao giờ chiếm được thân xác của tôi đâu! _Không...Em muốn có linh hồn của chị... Sững. Ánh mắt So Yeon nở ra. Nát Bật chợt Ji Yeon hôn cô. Rất sâu và dịu dàng. Hai đôi môi chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa đến từng tế bào. _Chị ấm lắm. So Yeon bất giác mỉm cười _Thấy không, em đã chạm được vào người chị rồi đây này. So Yeon bật khóc, cô áp mặt mình vào mặt của Ji Yeon. Một cảm giác trọn vẹn hoàn hảo mà cô biết nó luôn tồn tại trong cô nhưng bây giờ cô mới nắm bắt được, lấp đầy khoảng trống cô đơn của tâm hồn và thể xác… Và rồi trong vòng tay ấy, cô cảm thấy rất yên bình. Ngày mai….sẽ là một ngày khác. … Lại nói về Hyomin. Cô lịch sự đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Trời bây giờ cũng đã tờ mờ sáng. Hyomin cứ đi dạo lang thang không mục đích như thế, bỗng cô chú ý tới một vật thể lạ, mắt cô mở to nhìn cái ghế dài nơi công viên vắng vẻ. Cô suýt nữa là đứng tim chết giấc nhưng đôi mắt cứ ngang bướng chẳng thể dời khỏi cảnh tượng trước mặt. Dáng người nằm nghiêng trên ghế, một tay kê đầu làm gối. Là một con người chứ không phải ma, Hyomin thở phào nhẹ nhõm. Cô đến gần hơn để quan sát người lạ. Là một cô gái. Trông cô ấy hệt như một vị thần, như một pho tượng được điêu khắc một cách công phu. Hyomin không tự chủ được, đôi chân cứ từng bước từng bước tiến dần về phía người đó. Ngón tay rụt rè chạm vào mái tóc đen tuyền,vào gò má, lên cái trán rộng, di chuyển dọc sống mũi rồi khi sắp chạm vào bờ môi thì bỗng người đó bật dậy, nắm chặt lấy tay Hyomin _Em sắp không tự chủ được rồi đấy! Hyomin định bỏ chạy nhưng cánh tay vẫn còn bị giữ rất chặt _Đừng chạy chứ! Chẳng phải em đang muốn hôn tôi sao? Chắc em không biết, tôi là mẫu người ai cho bao nhiêu sẽ trả lại gấp đôi. _Không, không...- Hyomin cố gắng vùng ra Trước khi cô kịp hiểu ra điều người đó nói thì cả thân người đã bị kéo về phía trước, cô bất giác nhắm nghiền mắt lại, tim đập rộn lên nhịp sợ sệt. <Thôi thế là hết...> _Hahaha- người lạ bỗng nhiên bật cười, Hyomin chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn. _Tôi đùa thôi, em đúng là dễ thương thiệt đó! _Chị...có bị khùng không? _Haha, vậy em vẫn còn muốn hôn tôi chứ? _Tôi... _Tiếc là tôi đã có người yêu rồi, cô bé à! _Việc đó liên quan gì đến tôi, chỉ là tôi thấy chị hơi quen quen _Tùy em thôi- Nói rồi người đó dợm bước đi, Hyomin bỗng gọi với lại, ngượng ngùng _Chúng ta vẫn có thể gặp lại chứ? Người đó không nói gì, đặt vào tay Hyomin tấm danh thiếp nhỏ rồi bước đi Hyomin lật lật tấm danh thiếp. [ Ham Eun Jung, 22t, họa sĩ tự do... ] _Là họa sĩ ư?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz