ZingTruyen.Xyz

Long Fic Chanbaek Lieu Nuoc Mat Co Ngung Roi

Đừng quên vote ☆ cổ vũ cho au nhé!
Đọc tiếp nào!!!!!

____________________________

Bạch Hiền sau nửa ngày trời được cấp cứu, cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, mặc áo blouse trắng đi ra ngoài.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Phác Xán Liệt cao cao tại thượng thường ngày mà anh vẫn nhìn thấy bây giờ tóc tai rối bời không còn được chải gọn gàng và vuốt gọn gàng lên của thường ngày. Mà hình như còn lởm chởm những cọng râu. Tất cả tóm gọn trong hai từ "nhếch nhác".



-"Thế Huân! Bạch.....Bạch Hiền sao rồi? "
Thấy Thế Huân đi ra, anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.



-"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, lát nữa cậu có thể vào thăm cậu ấy! "



-"Thật tốt quá! Thế Huân! Cảm ơn! "
Phác Xán Liệt như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Vậy là ông trời đã không mang Bạch Hiền rời khỏi anh rồi!



-"Xán Liệt! Với tư cách là bạn cậu và là bác sĩ của Phác gia, của cái bệnh viện này và của Bạch Hiền, tôi muốn nói với cậu một chuyện! "
Nét mặt Thế Huân liền trở nên trầm mặc, nghiêm trọng.




-"Tình trạng của Bạch Hiền cho thấy tình trạng của cậu ấy không có biến chuyển, thậm chí là đang tồi tệ hơn. Bạch Hiền còn có dấu hiệu tự làm đau bản thân, chứng tỏ cậu ấy đã trải qua rất nhiều kích động! "




-"Sao có thể như vậy được? Không phải chúng ta đã mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất chữa trị cho cậu ấy sao? Tại sao lại không có tiến triển? "




-"Xán Liệt! Không biết Bạch Hiền gần đây có thường xuyên bị kích động hay nghe những chuyện gì ảnh hưởng tâm lý không? "




-"Không đúng! Tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, mỗi khi tôi bận thì dì An sẽ thay tôi chăm nom cậu ấy! Mà dì An thương Bạch Hiền thế nào thì cậu cũng biết rồi,không phải sao? "




-"Được rồi! Chuyện này để tôi giải quyết, bây giờ cậu đi thăm cậu ấy đi! "

__________
1 ngày trôi qua,
Lại 1 ngày trôi qua, nhưng Bạch Hiền vẫn không chịu tỉnh lại.
Phác Xán Liệt bên cạnh cậu 24/24, chỉ hi vọng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là anh, lúc đó anh sẽ nói cho cậu biết anh chính là Xán Xán của cậu.


-"Bạch Hiền à! Rốt cuộc em đã trải qua những chuyện như thế nào? Mau tỉnh dậy đi! Em làm ơn hãy tỉnh lại nói chuyện với anh đi! Xin em đấy, Bạch Hiền! "
Anh vừa nắm tay cậu vừa trò chuyện, chốc chốc lại hôn lên bàn tay gầy gò của cậu. Những đầu ngón tay của cậu khẽ cử động, Phác Xán Liệt chớm nở hạnh phúc trong lòng, anh xúc động gọi tên cậu liên tiếp :




-"Bạch Hiền! Có phải em tỉnh rồi không? Bạch Hiền, em mau mở mắt ra nhìn anh đi!"


Anh vừa gọi cậu tay lại tranh thủ ấn nút đỏ trên đầu giường bệnh :


-"Thế Huân! Mau tới đây, Bạch Hiền tỉnh rồi!"




Một lát sau, Thế Huân đã có mặt ở phòng bệnh khám tổng quát và khám mắt cho cậu xong, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười phấn khởi :


-"Bạch Hiền tỉnh lại chứng tỏ máu truyền vào trong cơ thể cậu ấy đã được cơ thể của cậu ấy dung hòa, mọi chuyện đều ổn rồi! Bạch Hiền sẽ sớm bình phục thôi!"



-"Thật tốt quá!"_________________Phác Xán Liệt vui mừng nói không nên lời.


-"Có gì cứ gọi tôi! Bây giờ tôi đi trước nhé!"

Thế Huân tất nhiên nhận thấy ánh mắt mong chờ của anh nhìn hắn kiểu "cậu xong rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Bạch Hiền".

Xem ra Phác Xán Liệt thật sự thay đổi rồi, hắn đã biết quan tâm và lo lắng cho Bạch Hiền nhiều hơn rồi.




-"Bạch Hiền! Em tỉnh dậy thật tốt quá! Em có biết em đã ngủ hai ngày rồi không?"

Anh ngồi kế bên giường bệnh trò chuyện với cậu nhưng Bạch Hiền lại không nhìn anh mà lại nhìn chân phương đi một nơi khác không chớp mắt.



-"Bạch Hiền! Tại sao em lại không nói chuyện với anh? Hay là em đói rồi phải không? Anh đi mua cháo cho em nhé?!"



-"........................."________Bạch Hiền không nói không rằng, chỉ nhìn anh chằm chằm.



-"Bạch Hiền! Em nói gì đi! Hãy nói chuyện với anh đi! Đừng làm anh sợ!"



-"Về nhà! Tôi muốn.... về nhà!"


-"Được! Chúng ta sẽ về nhà! Anh quên mất là em không thích tới bệnh viện!"


Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cậu cư nhiên trào ra. Hóa ra anh cũng nhớ là cậu sợ đi bệnh viện sao?



-"Bạch Hiền! Em đừng khóc,anh sẽ đau lòng!"_____________Anh đưa tay lau nước mắt của cậu rồi cúi xuống hôn cậu. Nhưng khi môi anh sát gần cậu, cậu lại quay mặt đi. Trước phản ứng của cậu, anh đương nhiên để ý và cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi vẫn phải nở nụ cười. Anh có tư cách trách cậu sao? Chẳng phải anh trước đây vẫn luôn ghét cậu đụng chạm vào mình sao? Còn nói cậu là đồ dơ bẩn, đê tiện không thể sống thiếu hơi đàn ông. Càng nghĩ tim anh càng đau, tại sao trước đây anh có thể quá quắt với cậu như vậy chứ? Anh đúng là đồ khốn mà.



_____

Đến chiều, anh đáp ứng nguyện vọng của cậu cho cậu xuất viện. Mặc dù sức khỏe của cậu chưa bình phục nhưng Thế Huân cũng đồng ý cho cậu tiếp nhận điều trị tại nhà.

Xe Audi phiên bản giới hạn màu đen sang trọng đỗ trước căn biệt thự cao cấp. Anh vội mở cửa xe, chạy ra phía ghế sau mở cửa. Bạch Hiền mới đặt một chân xuống anh đã nhanh chóng lên tiếng :



-"Bạch Hiền! Cẩn thận! Để anh dìu em!"


-"Không cần! Để dì An làm!"___________Bạch Hiền thăng thắn khước từ.


-"Bạch Hiền! Dì ấy cũng lớn tuổi rồi, không tiện...."


-"Vậy sẽ tự đi!"


Mộc Ngân kia không biết từ khi nào đã đứng trước đại sảnh chờ, thấy một màn như vậy thì tức sôi máu nhưng ả cố làm vẻ mặt thân thiện, tươi cười chạy ra ngoài :


-"Thôi được rồi! Để em dìu anh. Anh Bạch Hiền! Mừng anh trở về!"



Bạch Hiền vừa nhìn thấy ả thì đã sợ hãi tự dưng câm như hến không sao nói được, hai hàm răng cứ va vào nhau run rẩy. 


-"Anh Bạch Hiền! Để em đưa anh lên lầu nào!"__________Mộc Ngân nhìn ra được biểu hiện của cậu, càng thêm dầu vào lửa, ả chạy tới nắm tay nắm chân cậu dìu đi.



Bạch Hiền lại lần nữa hoảng loạn khi thấy ả chạm vào mình, hét toáng lên :


-"AAAAAAAA! Không! Cô đi ra đi!"



-"Anh! Anh làm sao vậy? Em chỉ muốn giúp anh thôi mà!"_______Ả vẫn cố tình không tha.



-"Cô bỏ ra! AAAAAAAA! Tôi không cần!"_________Bạch Hiền lại la hét, chân đứng không vững nên ngã khuỵu xuống đất.



-"Mộc Ngân! Cô đi về đi! Bạch Hiền để tôi lo, không cần cô bận tâm!"

Anh nãy giờ đều yên lặng xem xét biểu hiện của cậu. Tại sao cậu lại đặc biệt sợ Mộc Ngân đến vậy? Hay là tại mối quan hệ của hai người trước giờ ở nhà họ Biện đều không tốt nên Bạch Hiền mới như vậy?



-"Sao vậy? Em chỉ muốn dìu anh ấy lên phòng thôi mà!"



-"Cô không thấy Bạch Hiền thế nào sao? Mau đi về đi!"_______Anh cau mày quát lên.



-"Nhưng em còn có chuyện muốn nói !"



-"Tôi sẽ nói chuyện với cô sau! Còn nữa, từ giờ cô đừng tùy tiện đến đây có nghe chưa?"



-"Nhưng tại anh cứ lảng tránh em! Em chỉ muốn nói chuyện với anh về con của chúng ta thôi!"_______Mộc Ngân rõ ràng trước mặt Bạch Hiền muốn nhấn mạnh bốn từ "CON CỦA CHÚNG TA ".




-"Con của tôi hay của ai còn chưa rõ đâu! Mau cút khỏi đây! Dì An mau tiễn khách!"



-"Biện tiểu thư! Xin mời cô đi theo tôi."


Mộc Ngân bị tức chết nhưng không làm được gì đành phải bỏ đi.

Lúc này anh mới vội ngồi xuống đỡ cậu lên :


-"Bạch Hiền! Không sao rồi! Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả!"



-"Anh và cô ấy......thực sự có con với nhau sao? Đứa bé mà cô ấy nhắc tới là của anh sao?"______Bạch Hiền cúi mặt xuống đất, cậu đã khóc một lần nữa nhưng lần này là khóc ở trong lòng, còn bề ngoài cậu cố tỏ ra trơ trọi với sự thật.




-"Bạch Hiền! Đứa trẻ đó không phải là con của anh! Trước hết anh đưa em lên phòng đã! Ở bên ngoài này lạnh lắm!"________Anh nói rồi đưa tay định bế ngang người cậu lên nhưng Bạch Hiền đã hất tay anh ra.



-"Sao anh lại biết đó không phải là con anh chứ? Anh đừng đánh trống lảng nữa! Anh....hãy đi tìm cô ấy đi! Đứa trẻ cần có anh!"




-"Bạch Hiền! Em không được nói như vậy! Anh sẽ không đi đâu hết!"



-"Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi!"

Bạch Hiền dồn hết sức lực đứng dậy lại bị anh kéo lại, cả người cậu ngã vào lòng anh.


-"Anh sẽ không để em đi đâu cả!"



-"Anh bỏ ra! Tại sao anh lại làm vậy chứ? Không có anh tôi vẫn sẽ sống tốt! Tôi cũng không ai thương hại cả!"

Bạch Hiền quật cần kháng cự trong lòng anh nhưng với sức người ốm chưa cả bình phục như cậu thì làm gì được chứ? Bạch Hiền lại bắt đầu mất kiểm soát. Nhìn cậu như vậy, anh lại nhớ tới lời căn dặn của Thế Huân trước khi cho cậu xuất viện "Bạch Hiền bây giờ đang sống trong hai linh hồn, một là thiên thần, hai là ác quỷ. Phần ác quý đang chiếm ưu thế, những khi Bạch Hiền bị ác quỷ xâm chiếm, cậu sẽ có thể tự lầm thương chính mình. Nếu không loại bỏ được phần ác quỷ đó đi thì Bạch Hiền có thể sẽ chết."



-"Bạch Hiền! Em bình tĩnh, anh không thương hại em mà là anh yêu em! Bạch Hiền, anh yêu em!"

Dứt lời, anh liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cậu lên, hôn lên môi cậu. Bạch Hiền đột nhiên cũng dừng lại, phó mặc hành động ôn nhu của anh.





______________________________

Tuần này au không đi học nhưng có nhiều việc gia đình nên lịch ra chap sẽ không cố định nhé. Chap này dài gấp đôi mọi khi đó.Bật mí ở những chap sau Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, còn chết thật hay không thì không thể tiết lộ. 

ĐỪNG QUÊN VOTE NHA MN!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz