London Ngay Nang Ha Something Blue Emily Giffin
Hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy miệng mình khô khốc, sực mùi rượu tequila, đầu đau như búa bổ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi. Chuyện đêm qua giống như một giấc mơ nhạt nhòa. Giấc mơ nhạt nhòa và rất tuyệt. Tôi nóng lòng muốn gặp lại Marcus. Tôi ra khỏi giường, đi đánh răng, chải đầu và buộc tóc, điểm chút phấn hồng lên má, mặc chiếc váy Juicy Couture màu xanh lục và áo ba lỗ trắng, rồi thong thả đi tìm anh ta.Marcus đang ngồi trong phòng một mình, xem ti vi. "Chào anh," tôi nói, ngôi xuống sofa cạnh anh ta. Marcus liếc sang tôi, nheo mắt và phát ra câu chào khàn đặc, "Chào buổi sáng. Hay chính xác hơn là buổi trưa, tôi đoán thế." Nói xong, anh ta lại dán mắt vào ti vi."Mọi người đâu cả rồi?" tôi hỏi.Anh ta bảo Claire đi ăn bữa nửa buổi, còn Hillary – cô bạn cùng đi nghỉ với chúng tôi - suốt từ đêm qua chưa thấy về."Có thể cô ta cũng vui thú ở đâu đó chăng," tôi cố phá vỡ tảng băng."Ờ," anh ta nói. "Có thể."Tôi thử lại lần nữa. "Vậy cảm giác của anh thế nào?" "Chẳng ra cái đếch gì," anh ta đáp, chuyển sang kênh khác trong khi vẫn không chịu nhìn tôi. "Mấy ly đó thật chả ra sao.""Ààà. Hiểu rồi," tôi nói. "Chúng ta đang đổ lỗi cho rượu vì chuyện tối qua đấy à?"Anh ta lắc đầu, cố ghìm một nụ cười. "Tôi biết cô luôn là đứa gây rắc rối mà, Darcy Rhone."Tôi thích thú khi biết ấn tượng của anh ta về mình là như vậy, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn Marcus nghĩ mình là mụ đàn bà hư thân mất nết, thường xuyên lừa dối Dexter. Thế nên tôi nói thẳng cho anh ta biết rằng chuyện tối qua chưa từng có tiền lệ. Xét theo khía cạnh nào đó thì thực sự là vậy."Ờ. Sẽ không có lần thứ hai nữa. Trở lại với thực tại thôi," Marcus nói.Anh ta đối xử với tôi thật chẳng dịu dàng tí nào, điều đó khiến tôi bị tổn thương, lòng tự tôn của tôi bị chà đạp. Dù sao thì chúng tôi cũng đã có với nhau một đêm nồng nàn. Cảm giác nồng nàn ấy nhiều năm rồi tôi không được tận hưởng. Mà cũng có thể là không bao giờ. Tôi thích coi mình là kiểu phụ nữ khá thoáng, và tôi đã từng làm chuyện ấy ở nhiều nơi thú vị - bãi đỗ xe của nhà thờ, cánh đồng ngô, và phòng đợi ở phòng khám nha khoa của bố tôi, tất nhiên không chỉ có những nơi ấy. Nhưng làm tình dưới màn mưa gió sấm chớp thì đúng là lần đầu tiên, và tôi thấy khó chịu khi Marcus không nhìn nhận chuyện đó thích đáng."Vậy là anh ân hận vì chuyện đã xảy ra?" tôi hỏi."Đương nhiên."Tôi thở dài, cố thử cách khác. "Thế... anh không thích à?"Cuối cùng anh ta cũng chịu thua, ngẩng lên nhìn tôi, và cười nhăn nhở. "Đó hoàn toàn không phải điểm chính trong chuyện này, Rhone.""Đừng có gọi tôi kiểu đấy. Đêm qua anh đâu có gọi tôi là Rhone," tôi nói."Đêm qua," Marcus vừa nói vừa lắc đầu, "là một sai lầm khốn kiếp. Tốt nhất là cứ coi như không có gì.""Không," tôi đáp.Anh ta nhìn tôi. "Không ư?""Không. Tôi không thể coi như không có gì được. Chuyện đã xảy ra rồi. Có hối cũng vô ích.""Tôi biết có hối cũng vô ích, nhưng ta phải quên nó đi. Việc đó đúng là chẳng ra cái đếch gì. Cô đã đính hôn... còn Dex là bạn thân của tôi... Thế là đủ lắm rồi.""Phải," tôi nói, liếc anh ta một cái đầy khiêu gợi.Anh ta quay đi chỗ khác, ngồi gác chân chữ ngũ. "Sai lầm chó chết." Tôi tức điên vì anh ta lại đi lo cho Dex thay vì lo cho tôi. "Marcus," tôi nói."Gì?""Tôi nghĩ ta nên trao đổi với nhau về những gì đã xảy ra. Nên tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao lại có chuyện đó." Tôi muốn thăm dò anh ta, xem anh ta thích tôi đến mức nào và liệu rằng có thể quyến rũ được anh ta lần nữa không nếu tôi muốn. Mà thực sự là tôi cũng muốn thế thật. Có thể một đôi lần gì đó. Ý tôi là, đã lừa dối một lần rồi thì lừa dối thêm lần thứ hai hay thứ ba cũng có tệ hơn lắm đâu?"Có chuyện đó là vì chúng ta quá say.""Đấy không phải lý do. Nguyên nhân không chỉ có vậy. Anh đâu có lăn lộn ngoài đó với Claire." Anh ta đằng hắng nhưng không nói gì. "Nếu thực sự tôi và Dex không có duyên với nhau thì sao?""Thế thì tốt nhất cô nên hủy đám cưới." "Anh muốn tôi làm vậy à?" tôi hỏi."Không. Tôi không nói thế. Cô nên kết hôn với Dex."Vẻ lạnh băng trong giọng nói của Marcus chỉ khiến tôi muốn xông vào nện anh ta. "Nếu tôi và anh có duyên thì sao?" tôi hỏi, cố tình nhìn thẳng vào mắt anh ta.Marcus quay đi. "Không bao giờ có chuyện đó đâu.""Sao không chứ?""Không là không.""Tại sao?""Bởi vì." Anh ta đứng dậy, lê bước vào bếp rồi quay ra với một chai nước cam Gatorade. "Đó là một sai lầm. Một trong những sai lầm.""Anh không có chút tình cảm nào với tôi sao?" tôi hỏi. Đó là cái bẫy. Marcus không thể chối cãi rằng anh ta không có tình cảm với tôi, vì nếu thế anh ta sẽ biến mình thành thằng khốn nạn vì đã quan hệ với tôi. Nhưng nếu anh ta thừa nhận là có thì cánh cửa hy vọng vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.Anh ta ngẫm nghĩ một giây rôi đáp lại một cách khôn khéo, "Tất nhiên là tôi thích cô, Darcy. Chúng ta là bạn mà.""Vậy ra anh luôn làm chuyện đó với bạn mình?" tôi quát lại.Anh ta hạ giọng xuống một tông, khoanh hai tay trước ngực và nhìn tôi. "Darce. Tôi thực sự rất... thích chuyện đêm qua... Nhưng đó là một hành động sai trái. Và tôi lấy làm hối hận... Chúng ta đã mắc sai lầm.""Sai lầm ư?" tôi hỏi, vẻ mặt giống như đang bị sỉ nhục. "Phải," anh ta thản nhiên đáp. "Một sai lầm. Một sự cố liên quan đến rượu.""Nhưng điều đó phải có ý nghĩa gì với anh chứ?""Đúng." Anh ta vươn vai, ngáp dài và khẽ mỉm cười. "Như tôi đã nói ban nãy, tôi thích chuyện đó. Nhưng chỉ có thế thôi. Tất cả đã qua rồi.""Đã thế thì được thôi," tôi đáp. "Nhưng anh sẽ không hẹn hò với Rachel nữa chứ?""Chẳng biết. Cũng có thể. Có thể lắm. Mà sao?""Anh vẫn tiếp tục thật ư?" tôi tức tối hỏi.Anh ta chỉ giương mắt nhìn tôi, đưa chai Gatorade lên miệng tu. "Sao lại không?""Anh không thấy giờ chuyện đó có phần hơi kỳ cục à?" tôi hỏi. "Giống như là bắt cá hai tay ấy?"Anh ta nhún vai, tỏ thái độ rằng anh ta thấy chả có vấn đề gì cả."Anh sẽ không ngủ với Rachel đấy chứ?" tôi hỏi, căn cứ vào lịch sử tình trường của Rachel thì tôi đoán anh ta vẫn chưa làm thế.Marcus phá lên cười và đáp, "Cũng chưa chắc.""Anh có đùa không đấy?" tôi kinh hoàng hỏi. "Như thế thật không ra sao cả. Tôi và cô ấy là bạn thân nhất cơ mà."Anh ta chỉ nhún vai."Thôi được. Tôi sẽ hỏi anh một câu. Chỉ một câu thôi... Nếu bây giờ tôi vẫn còn độc thân thì anh sẽ chọn ai? Tôi hay Rachel?" Tôi hỏi, gần như đã biết chắc đáp án nhưng vẫn muốn nghe anh ta nói.Marcus phì cười. "Cô đúng là quái thật.""Nhanh lên. Trả lời đi.""Được rồi. Thế thì nói thật nhé," Marcus nghiêm trang đáp. Tôi hồi hộp chờ đợi những lời dịu dàng đầu tiên anh ta thốt ra kể từ đầu cuộc đấu khẩu đến giờ. "Tôi sẽ cố để có được cả hai cô cùng một lúc."Tôi nhéo vào cánh tay anh ta, "Trả lời nghiêm túc đi."Anh ta cười. "Các cô chưa bao giờ thế à?""Chưa, chưa bao giờ! Anh thật là kinh tởm," tôi nói. "Tôi chơi bời nhiều rồi, nhưng khi yêu ai tôi cũng muốn tình yêu phải là duy nhất... Thế nên, chọn đi. Tôi hay Rachel?"Anh ta nhún vai. "Đằng nào cũng khó.""Khó vì còn Dex nữa phải không? Nhưng anh bị tôi hấp dẫn hơn chứ?" tôi hỏi, tìm kiếm ở anh ta một lời khẳng định. Không hẳn là tôi muốn đánh bại Rachel. Đúng hơn là cô ấy có điểm mạnh riêng - sự thông minh của một luật sư chẳng hạn - trong khi sức hấp dẫn và được đàn ông thèm khát lại thuộc lãnh địa của tôi, là nguồn gốc lòng tự tôn của tôi. Và tôi muốn - tôi cần - ranh giới phân biệt giữa tôi và cô ấy phải rõ ràng.Nhưng Marcus không để cho tôi được thỏa mãn. "Mỗi người các cô đều xinh đẹp theo những cách riêng," anh ta vừa nói vừa bật tiếng ti vi to lên, ám chỉ cuộc nói chuyện đã đến hồi kết. "Giờ xem một chút giải Wimbledon nhé? Cô thấy sao? Tay Agassi kia trông được không?"Từ đó cho đến hết tuần, trong khi Marcus cố tìm mọi cách để không phải ở riêng với tôi, tôi lại thấy mình bị anh ta ám ảnh. Và khi chúng tôi quay về thành phố, nỗi ám ảnh đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Không hẳn là tôi muốn lăng nhăng với anh ta, mà là tôi muốn anh ta thèm muốn tôi.Nhưng rõ ràng chuyện đó không thành. Mặc kệ cho tôi khủng bố bằng email và điện thoại, Marcus vẫn cứ lờ tịt. Vậy là khoảng một tuần sau đó, tôi phải dùng đến biện pháp mạnh, xuất hiện ở nhà anh ta với một lốc sáu lon bia và đĩa Pulp Fiction, bộ phim mà gã đàn ông nào cũng mê. Marcus nói qua hệ thống loa cho tôi lên phòng, và đứng khoanh tay nơi cánh cửa để ngỏ. Anh ta mặc quần thể thao màu xám có một lỗ thủng ở đầu gối là chiếc áo phông bạc màu lấm tấm bẩn. Dù vậy, trông Marcus vẫn thật nóng bỏng, đúng kiểu nóng bỏng của một người vừa cùng bạn nếm trái cấm dưới cơn mưa tầm tã."Sao? Tôi vào được chứ? Có đồ giải trí đây," tôi nói, giơ lốc bia và đĩa phim lên."Không được," anh ta nói, vẫn mỉm cười."Đi mà," tôi nỉ non, giọng ngọt lịm.Anh ta bật cười và lắc đầu nhưng không chịu nhúc nhích."Thôi nào? Tối nay chúng ta ngồi chơi với nhau được không?" tôi hỏi. "Tôi chỉ muốn dành thời gian ở bên anh. Với tư cách bạn bè thôi mà. Nhất thiết chỉ là bạn. Việc đó sai trái lắm sao?"Anh ta thốt lên một tiếng kêu bực bội và xích ra một khoảng chỉ vừa đủ để tôi phải cố lách vào. "Cô đúng là hết thuốc chữa." "Tôi chỉ muốn gặp lại anh. Như một người bạn. Xin thề đấy," tôi đáp, đưa mắt nhìn quanh căn hộ bừa bộn điển hình của một anh chàng độc thân. Quần áo, báo chí vung vãi khắp nơi. Một hộp mì lasagna Stouffer đông lạnh đang rã đông trên bàn cà phê. Chăn đệm thì chưa gấp, lớp ga phủ dưới cùng cố che đậy tấm đệm màu xanh dương cũ mèm xấu xí. Một cái bể cá cảnh lớn, khẩn thiết cần được cọ rửa, đặt cạnh chiếc ti vi plasma cùng hàng tá đĩa trò chơi điện tử. Anh ta nhìn tôi quan sát mọi thứ xung quanh."Không ngờ có người đến chơi.""Tôi biết, tôi biết. Nhưng anh đâu chịu gọi lại cho tôi. Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.""Tôi biết thừa cả cô lẫn cái biện pháp mạnh đó của cô rồi," anh ta nói, trỏ vào cái đệm gấp đối diện bộ sofa da hình chữ L. "Ngồi đi.""Thôi nào Marcus. Chúng ta ngồi chung trên sofa cũng được mà. Tôi thề, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."Đó là một lời nói dối, cả hai chúng tôi đều biết thế. Thế là khi xem được nửa chừng bộ phim, sau vài động tác đưa đẩy khéo léo của tôi, Marcus và tôi lại cùng nhau phạm phải "sai lầm" lớn thứ hai. Và phải nói thật, tôi thậm chí còn thích anh ta hơn khi ở trên một chiếc sofa khô ráo mềm mại như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz