ZingTruyen.Xyz

LOL || META BREAKERS

6

Liinchan

Peanut không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà lưu tro cốt bằng cách nào.

Anh chỉ nhớ rất lâu sau khi June đã đi khỏi, mình vẫn đứng trước ô tủ kính ấy, cảm giác chới với trong thứ ánh sáng vàng nhạt và không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Lọ tro cốt màu trắng ngà nằm ngay ngắn sau lớp kính, bó hoa nhỏ June vừa đặt xuống vẫn còn tươi, cánh hoa hơi ướt như thể người bán đã giữ nó rất cẩn thận đến tận cuối ngày, còn bên cạnh là chiếc huy hiệu LCK cũ đã xước nhẹ ở rìa, được đặt thẳng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết người mang nó tới đây đã chạm vào bằng một sự nâng niu rất riêng.

Và phía dưới tất cả những thứ ấy là cái tên Peanut đã tưởng mình đang bắt đầu hiểu.

Lee Seojun.

Trong một khoảng lặng rất ngắn, mọi mảnh thông tin trong đầu anh như bị xáo tung lên rồi rơi xuống không theo trật tự nào nữa. Chiếc halfzip màu xám có tên thêu ở mặt trong viền cổ, tấm thẻ cũ bị dán kín ảnh, câu trả lời rằng mình nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người trong đội chính, tờ note ghi lịch thi tốt nghiệp, rồi dáng June cúi đầu rất lâu trước ô tủ kính ấy sau những trận đấu thắng. Tất cả từng được Peanut lặng lẽ ghép lại thành một giả định rất đơn giản: rằng June chính là Lee Seojun, rằng cái tên ấy là phần đời thật mà cậu cẩn thận giấu sau một nickname ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, cũng cái tên ấy lại nằm trước mặt anh, không phải trên thẻ tuyển thủ, không phải trên giấy tờ cá nhân, mà dưới một lọ tro cốt màu trắng ngà và một chiếc huy hiệu LCK đã cũ, khiến mọi kết luận tưởng như rõ ràng bỗng trở nên sai lệch đến đáng sợ.

Nếu Lee Seojun không phải June, vậy Seojun là ai?

Nếu Seojun là người nằm trong ô tủ kính này, vậy tại sao June lại mặc chiếc áo có tên ấy, giữ thẻ có tên ấy, để cái tên ấy lẫn vào đời mình như một thứ không thể tách ra?

Và nếu ngay cả cái tên Seojun cũng không phải câu trả lời, vậy thì người mà anh vẫn gọi là June suốt thời gian qua rốt cuộc là ai?

Peanut đứng yên thêm một lúc, lâu đến mức chân bắt đầu tê đi vì hơi lạnh, rồi mới chậm rãi lùi lại một bước. Anh không chạm vào ô kính, không cúi đầu quá lâu, cũng không dám để ánh mắt của mình vương trên cái tên ấy thêm nữa, bởi càng nhìn, anh càng thấy rõ việc mình bước vào đây sau lưng June đã vượt qua một ranh giới mà cậu chưa từng chủ động mời anh bước qua.

Thành phố về đêm vẫn sáng và ồn, tiếng xe, tiếng người, tiếng bảng hiệu điện tử lẫn vào nhau thành một lớp âm thanh bao quanh rất xa, nhưng Peanut lại không nghe thấy gì rõ ràng ngoài tiếng bước chân của chính mình trên vỉa hè lạnh.

Anh đã đi theo June, không phải vì được cho phép, mà vì đã không dừng lại đúng lúc.

Ý nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu Peanut bằng theo cách rất khó chịu. Anh đã đi theo cậu đến một nơi cậu không muốn ai biết. Anh đã nhìn thấy thứ cậu không kể. Anh đã đứng trước người đã mất mà cậu có lẽ đã mang theo trong lòng lâu hơn tất cả những gì người ngoài có thể tưởng tượng, rồi tự cho mình quyền đặt ra quá nhiều câu hỏi. Cảm giác ấy làm Peanut thấy cổ họng mình nghẹn đi, và càng nghĩ Peanut càng không biết phải tha thứ cho mình thế nào

Đến lúc về ký túc xá, mọi người gần như vẫn chưa về hết từ bữa ăn mừng sau trận. Phòng sinh hoạt chung vẫn sáng đèn nhưng không quá ồn ã, có lẽ một phần đội đã kéo nhau đi tăng hai ở đâu đó, còn lại thì chọn về trước vì quá mệt. Peanut không đi vào, cũng chẳng muốn chào hỏi ai nữa; anh lên thẳng phòng, cởi áo khoác, rồi ngồi xuống mép giường rất lâu mà chẳng thèm bật đèn.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên vài lần, hắt lên khuôn mặt thẫn thờ của anh thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Vài thông báo tin nhắn từ nhóm đội, có người gửi ảnh gì đó, có người hỏi June về chưa, có người nhắc hôm nay tân binh đánh ổn thật đó, lần sau phải bắt em ấy đi ăn bù. Peanut nhìn những dòng chữ sáng rồi tắt trên màn hình, bất giác lại nhớ đến June ngồi trước ô tủ kính, nhớ bờ vai nhỏ dưới áo khoác, nhớ cái cách cậu cúi đầu như đang nói chuyện với một người đã ở rất xa nhưng vẫn là người đầu tiên cậu muốn gặp sau mỗi trận thắng.

Anh đã từng nghĩ mình chỉ cần biết thêm một chút về June là đủ.

Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong căn phòng tối, giữa những tin nhắn vẫn liên tục sáng lên rồi tắt đi trên màn hình điện thoại, Peanut lại thấy ý nghĩ ấy trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với lúc nó mới xuất hiện trong lòng anh. Biết thêm một chút không còn là vài câu hỏi được đặt ra vì tò mò, cũng không còn là những mảnh ghép nhỏ mà anh có thể âm thầm cầm lên rồi tự cho rằng mình đã hiểu đúng vị trí của chúng; sau đêm nay, mọi điều liên quan đến June đều giống như những thứ nằm sau một cánh cửa mà Peanut đã vô tình đẩy mở trước khi được cho phép; và chính vì đã lỡ làm thế, anh càng không biết mình còn có quyền gõ cửa như một người đang kiên nhẫn chờ đợi nữa hay không.

Có lẽ đây không phải lần đầu June đến nơi ấy sau một trận thắng.

Peanut không biết trước đó cậu đã từng đi bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu bó hoa nhỏ đã được đặt xuống trong im lặng như vậy; anh chỉ biết mình đã nhìn thấy một thói quen quá riêng tư, một phần đời mà June chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai ở HLE. Và chính vì đã nhìn thấy rồi, những câu hỏi vốn mắc lại trong lòng anh bỗng trở nên khó nói ra hơn rất nhiều, không phải vì chúng không còn quan trọng, mà vì Peanut không biết liệu mình còn có thể hỏi chúng bằng tư cách của một người đang chờ được tin tưởng, hay chỉ là một người đã lỡ bước qua ranh giới trước khi được cho phép.

Anh ngồi yên rất lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, nhưng giữa anh và June thậm chí còn chưa có một khung chat riêng để có thể tự nhiên mở ra. Cái tên của cậu chỉ nằm trong danh bạ nội bộ, trong lịch tập, trong những nhóm công việc mà mọi câu chữ đều có thể bị người khác nhìn thấy, và chính sự thật ấy lại khiến Peanut nhận ra khoảng cách giữa họ rõ hơn bao giờ hết. Anh không thể hỏi qua tin nhắn như vậy, càng không thể nhắc đến Lee Seojun như thể cái tên ấy chỉ tình cờ lọt vào tai mình ở một nơi ngẫu nhiên nào đó; nếu có một ngày câu hỏi ấy được nói ra, ít nhất anh cũng phải trực tiếp hỏi June bằng một cách tử tế hơn, trong một không gian đủ riêng tư, đủ để anh bình tĩnh, và đủ để cậu có thể không trả lời mà không phải thấy có lỗi.

Sau tất cả, điều khiến Peanut bức bối không chỉ là sự thật phía sau cái tên ấy, mà là việc anh đã biết nó theo cách không nên biết. Anh vẫn muốn nghe June kể, nếu một ngày cậu thật sự muốn kể, nhưng chính mong muốn đó lại làm lòng anh nặng hơn, bởi anh hiểu rất rõ mình không được phép biến sự quan tâm thành lý do để bước sâu hơn vào vùng ký ức June còn đang cố giữ cho riêng mình.

Đêm ấy, Peanut gần như không ngủ được.

Sáng hôm sau, anh đến trung tâm huấn luyện sớm hơn thường lệ, nhưng June không có trong phòng tập. Chiếc ghế bên phải vẫn trống, tai nghe dự phòng nằm trong tủ thiết bị, còn trên bàn không có cuốn sổ đen. Peanut không hỏi gì vội, chỉ đặt chai nước của mình xuống, mở máy và cố tập trung vào lịch review như mọi khi, nhưng đến tận khi buổi họp đầu tiên bắt đầu mà June vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt anh đã tự nhiên lướt về phía cửa nhiều hơn một chút.

Cuối cùng, June đến muộn hơn thường ngày gần nửa tiếng, đi cùng quản lý và một staff phụ trách giấy tờ.

Cậu vẫn mặc hoodie tối màu, khẩu trang che nửa mặt, mũ kéo thấp, trong tay là một tập hồ sơ mỏng được kẹp lại rất gọn. Nếu không phải Peanut đã quá quen với việc nhìn những chi tiết nhỏ trên người cậu, có lẽ anh sẽ không nhận ra đầu ngón tay June đang siết mép bìa hồ sơ hơi chặt hơn bình thường.

Buổi họp hôm ấy kết thúc phần review nhanh hơn mọi khi.

Khi màn hình replay vừa tắt, quản lý đã bước lên phía trước với tập tài liệu mỏng trong tay. Giọng anh vẫn bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức nếu chỉ nghe qua, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ trong lịch tập sắp tới.

"Có một chuyện liên quan đến June, anh cần thông báo với mọi người trước."

Căn phòng yên đi rất nhanh, và Peanut cũng ngẩng lên khỏi màn hình trước mặt.

Quản lý nhìn qua tập tài liệu trong tay, rồi nói tiếp rằng ngay sau trận ra mắt của June, một đội bên LPL đã gửi lời đề nghị mượn cậu trong thời gian tới. HLE không trả lời ngay, bởi lúc đó ADC chính vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn ban huấn luyện cũng cần thêm thời gian để đánh giá phong độ của June, tình hình đội hình hiện tại và hướng phát triển dài hạn của chính cậu. Nhưng bây giờ, khi cổ tay của ADC chính đã ổn hơn và việc quay lại đội hình chính chỉ còn là vấn đề thời gian, lời đề nghị ấy được đưa ra cân nhắc lần nữa.

Những câu đó đều rất hợp lý, đến mức Peanut gần như không tìm được chỗ nào để phản đối.

Một tuyển thủ trẻ cần được thi đấu. Một ADC vừa debut bằng một trận thắng cần thêm sân khấu để lớn lên, và một người như June, với khả năng đọc bản đồ cùng cách chọn góc giao tranh hiếm đến mức ban huấn luyện đã phải xem đi xem lại nhiều lần, không nên chỉ ngồi chờ cơ hội trong một đội hình đã có người đánh chính. Nếu nhìn từ góc độ sự nghiệp, việc được một đội LPL hỏi mượn không phải là chuyện xấu; thậm chí, đó có thể là một cơ hội rất tốt.

Chỉ là khi càng hiểu điều đó, cổ họng anh lại càng nghẹn hơn. Rõ ràng mọi thứ đều đến rất đúng lúc, tất cả những lý do, cơ hội, cả tương lai mà June có thể có nếu sang thi đấu tại LPL. Cuối cùng chỉ có anh là vẫn đứng yên ở chỗ cũ, với một câu hỏi vừa mới lấy hết can đảm nói ra, đã phải nuốt ngược trở lại.

Quản lý chậm rãi nhìn sang June.

"Bọn anh đã trao đổi riêng với June rồi. Em ấy cũng đã suy nghĩ về chuyện này."

Mọi ánh mắt trong căn phòng nhỏ gần như đồng thời dừng lại trên người cậu. June vẫn cúi đầu, hai tay giữ tập hồ sơ trước ngực, đầu ngón tay siết nhẹ mép giấy đến mức nó hơi cong lên dưới lớp bìa mỏng.

Rồi cậu nói, giọng thấp nhưng rõ ràng:

"Em đã đồng ý rồi ạ."

Peanut nhìn cậu, và trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy mình không hề bất ngờ như lẽ ra phải thế.

Bởi anh biết June luôn nhận lấy mọi cơ hội bằng cả hai tay, dù cơ hội ấy khó khăn đến đâu, dù phía sau đó là rất nhiều thủ tục phải hoàn thành, quá nhiều điều xa lạ phải làm quen, vô số thứ phải học lại từ đầu trong một khoảng thời gian chẳng rộng rãi gì. Giống như ngày trận ra mắt trùng với kỳ thi tốt nghiệp, June cũng không giải thích, không xin hoãn lại, cũng chẳng nói rằng mình có thể sẽ mệt; cậu chỉ ngồi đó, bóng lưng nhỏ nhưng kiên định, rồi không ngần ngại đáp rằng mình theo được.

Lần này, hóa ra cũng không khác.

Phòng họp yên đi thêm một thoáng, có tiếng ai đó thở ra rất khẽ.

Sau đó không gian mới bắt đầu ồn ào trở lại, bằng vài cái gật đầu, những câu nói qua lại rất nhanh cùng tiếng ghế dịch nhẹ trên sàn như thể mọi người vừa cùng lúc nhớ ra rằng mình phải phản ứng với tin tức này. Peanut vẫn không nhìn ai khác. Anh chỉ nhìn June, nhìn cách cậu nói xong rồi cúi đầu xuống tập hồ sơ trong tay, dáng vẻ bình tĩnh đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ dễ tưởng rằng cậu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong lòng.

Nhưng Peanut không nghĩ vậy.

Anh đã nhìn thấy June bình tĩnh quá nhiều lần rồi, đủ để hiểu rằng có những lúc sự im lặng của cậu không phải vì không thấy lo lắng, mà vì cậu đã quen tự giữ cho mình không bộc lộ quá nhiều điều trước mặt người khác.

Buổi họp kết thúc bằng những dặn dò về lịch làm việc tiếp theo, giấy tờ cần chuẩn bị, kiểm tra sức khỏe, hộ chiếu, visa, lịch bàn giao với đội mới, vài buổi training ngắn trước khi bay và cả những buổi học tiếng Trung được xếp chen vào những khoảng trống còn sót lại trong ngày. Mọi người bắt đầu vỗ vai June, chúc mừng cậu bằng những câu có phần lúng túng hơn khi cậu lên dự bị đội một, bởi lần này, lời chúc mừng còn đi kèm với sự chuẩn bị cho việc chia xa.

"Qua đó cố lên nhé."

"LPL đánh căng lắm đó, nhưng chắc em làm được thôi."

"Nhớ học tiếng Trung cho tử tế, không là bị người ta mắng cũng chẳng biết."

June cúi đầu cảm ơn từng người.

Lại cảm ơn rồi.

Peanut đứng ở phía sau, bàn tay vẫn đặt trong túi áo khoác, nhìn June cúi xuống hết lần này đến lần khác giữa những lời chúc mừng lúng túng của mọi người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng rất khó chịu, gần như phát bực. Anh không biết chính xác mình đang bực điều gì; bực vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vì June nói đồng ý bằng một giọng bình tĩnh đến mức không ai có lý do để giữ cậu lại, hay vì ngay cả lúc này, khi chỉ muốn hỏi cậu có sợ không, có mệt không, có thật sự ổn với việc phải rời khỏi một nơi vừa mới bắt đầu quen thuộc để đi đến một giải đấu xa lạ hay không, Peanut cũng không tìm được cách nào để mở miệng.

Những câu hỏi ấy dồn lại trong anh, không rõ ràng, không ngay ngắn, cũng chẳng có câu nào đủ thích hợp để nói ra trước mặt mọi người. Tất cả chỉ làm cổ họng anh nghẹn hơn mỗi lần June cúi đầu cảm ơn thêm một người, làm bàn tay trong túi áo vô thức siết lại, như thể nếu không giữ mình đứng yên, anh sẽ thật sự bước tới giữ cậu lại chỉ để hỏi một câu rất đơn giản mà lẽ ra bất kỳ người anh nào trong đội cũng có thể hỏi được.

Nhưng cuối cùng, Peanut vẫn chỉ đứng yên.

Anh nhìn June rồi tự ép mình im lặng, bởi vào lúc này, bất kỳ câu hỏi nào từ anh cũng có vẻ quá không đúng chỗ, cũng quá dễ để khiến June phải ngẩng lên bằng ánh mắt bối rối và nói rằng em không sao đâu ạ.

Giữa một căn phòng đầy người, giữa những lời chúc mừng và lịch thủ tục vừa được in ra, không có câu hỏi nào của anh là thích hợp cả.

-

Sau hôm đó, như một trò đùa rất tệ của số phận, Peanut gần như không còn gặp được June nhiều nữa.

Không phải vì June cố tình tránh anh, cũng không phải giữa họ đột nhiên có chuyện gì khó xử đến mức phải né nhau. Chỉ là từ khoảnh khắc quyết định đi LPL được thông báo, mọi thứ quanh June bắt đầu bị kéo đi với một tốc độ mà ngay cả người trong đội cũng khó theo kịp, còn những khoảng trống rất nhỏ Peanut từng nghĩ mình có thể dùng để nói chuyện với cậu cứ thế lần lượt bị lịch trình lấp kín.

Buổi sáng, June thường biến mất cùng staff phụ trách giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Buổi trưa, cậu có lịch kiểm tra sức khỏe hoặc họp online với đại diện đội LPL. Buổi chiều, khi Peanut vừa kết thúc scrim, June lại bị gọi vào phòng quản lý để bàn thêm về hợp đồng mượn. Tối đến, trong lúc những người khác đã bắt đầu mệt rã vì review, cậu vẫn ngồi ở một góc phòng họp nhỏ với tai nghe trên đầu, lặp lại những câu tiếng Trung cơ bản bằng giọng rất thấp, bên cạnh là cuốn sổ ghi từ mới được kẹp chung với mấy tờ draft cùng lịch bay.

Nhưng không chỉ lịch trình đang kéo June đi xa hơn khỏi những khoảng Peanut có thể chạm tới; ngay cả trong nhà chung, cậu cũng bắt đầu biến mất theo một cách rất chậm, rất gọn gàng, như thể muốn dọn bớt sự tồn tại của mình khỏi những góc quen thuộc trước khi người khác kịp thấy thiếu.

Có hôm Peanut đi ngang qua phòng sinh hoạt tầng một, theo thói quen định mở ngăn kéo dưới kệ TV để lấy cục sạc mà June vẫn hay để ở đó cho mọi người dùng chung, rồi khựng lại khi nhận ra ngăn kéo đã trống hơn trước. Không phải trống hẳn, vẫn còn dây sạc của người khác, pin dự phòng của đội, vài món linh tinh không ai nhớ chủ, nhưng cuộn dây màu đen được June quấn rất gọn bằng dây buộc nhỏ đã không còn ở đó nữa.

Có hôm xuống bếp rất muộn, anh mở tủ lạnh và nhận ra những món June thường mua gần như đã biến mất dần. Không còn hộp sữa lúa mạch chocolate ở góc trong cùng, không còn mấy hộp pudding nhỏ luôn được xếp theo ngày hết hạn, không còn mấy hộp đồ ăn liền cậu mua rồi dán giấy note nhắc mọi người cứ ăn nếu muốn. Tủ lạnh vẫn đầy đồ của cả đội, nhưng không hiểu sao lại giống như một góc rất nhỏ từng thuộc về June đã được dọn đi trước khi người khác kịp nhận ra.

Peanut bắt đầu ghét cảm giác gặp June qua những dấu vết cậu dọn dẹp hơn là gặp chính cậu. Một chai nước chưa mở còn sót lại trên bàn review, ngăn kéo tầng một bỗng gọn hơn, tủ lạnh không còn những món cậu thích, cánh cửa phòng cuối tầng ba sáng đèn rất muộn nhưng bên trong lại yên đến mức anh không biết có nên gõ cửa hay không; tất cả đều giống những phiên bản rất nhỏ của June, vẫn còn đó, vẫn đủ để anh nhận ra, nhưng mỗi ngày lại lùi xa hơn một chút khỏi tầm tay.

Những lần như vậy lặp lại đủ nhiều để Peanut bắt đầu thấy bực với chính cảm giác mong chờ xen lẫn hụt hẫng của mình; anh cứ gặp June qua đồ vật, qua lịch trình, qua những dấu vết cậu để lại rồi mang đi, cho đến một buổi chiều muộn, khi vừa kết thúc review và đi ngang qua khu phòng họp nhỏ, anh cuối cùng cũng nhìn thấy người mình đã muốn gọi lại suốt mấy ngày qua.

June bước ra khỏi phòng họp với tập giấy ôm trước ngực, trên người là chiếc áo khoác mỏng rộng thùng thình được kéo khóa cao gần tới cổ, phần vai áo rũ xuống khiến cả người cậu trông nhỏ hơn hẳn, khẩu trang vẫn che nửa mặt, mấy tờ tài liệu tiếng Trung kẹp lẫn với ghi chú trận đấu bị gạch chân bằng bút nhớ dòng đến rối mắt. Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang cuối xuân đầu hè, hành lang trong nhà không lạnh đến mức cần khoác áo, nhưng June dường như vẫn quen giữ thêm một lớp vải mỏng bên ngoài, như thể chỉ có vậy cậu mới thấy đủ an toàn để đi qua những khoảng trống có người.

Lần này cũng vậy, Peanut vẫn là người dừng lại trước.

"June."

Cậu ngẩng lên ngay, ánh mắt dưới vành mũ thoáng khựng lại rất nhẹ.

"Dạ, anh Wang-ho."

"Em vừa học xong à?"

"Vâng ạ."

"Có khó lắm không?"

June nhìn xuống tập giấy trong tay mình, im lặng một chút, rồi thành thật đáp:

"Nói thật thì cũng hơi khó ạ."

Peanut nhìn những dòng chữ lạ được viết đi viết lại ở mép giấy, nhìn vài chỗ bị gạch chân nhiều lần đến mức mực gần như hằn xuống, trong lòng bỗng nghẹn lên một cảm giác không rõ là thương hay sốt ruột. Anh muốn hỏi cậu có ngủ được không, có ăn được không, có sợ khi phải đi một nơi xa lạ như vậy không, nhưng cuối cùng chỉ hạ giọng, hỏi một câu nhẹ hơn rất nhiều:

"Dạo này chắc em mệt lắm nhỉ?"

June cụp mắt xuống.

"Dạ, hơi mệt nhưng em vẫn ổn ạ."

Lại là câu đó.

Peanut nghe xong thì im lặng một nhịp, không vạch trần, cũng không ép cậu nói thêm. Anh chỉ đứng giữa hành lang sáng trắng, trong tiếng máy lạnh chạy đều phía trên đầu, nhìn June ôm chặt tập giấy trước ngực như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là mọi thứ đang cố giữ cũng sẽ rơi xuống theo.

"Ừ," anh đáp khẽ, "Vậy thì nhớ đừng có bỏ bữa."

June nhìn anh thêm một giây rất ngắn, rồi cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Peanut biết câu chuyện sẽ phải kết thúc ở đó, bởi ngay sau đó staff ở cuối hành lang gọi June vào phòng quản lý, và cậu lại cúi đầu xin phép đi trước, để lại anh đứng một mình với tất cả những điều chưa kịp nói.

-

Đêm trước ngày June bay, nhà chung đội một không chịu để cậu biến mất trong im lặng.

Không ai biết chính xác mọi thứ bắt đầu như thế nào, chỉ là đến cuối buổi review, một đứa em bỗng đứng lên nói rất to rằng dù thế nào cũng phải ăn với June một bữa. Những người khác lập tức hưởng ứng, rồi cả đội kéo nhau gọi đồ ăn đêm như thể nếu không làm ầm lên một chút, sáng mai người ở tầng ba sẽ thật sự rời đi mà không để ai kịp cảm nhận rõ ràng.

Lần này, mọi người không để June phải đứng ngoài cửa phòng sinh hoạt nữa.

Cậu bị kéo vào ngồi ở giữa bàn, vẫn lọt thỏm trong chiếc áo khoác mỏng, khẩu trang đặt bên cạnh sau khi mọi người bảo ăn đi ăn đi, nhưng dáng người vẫn căng thẳng hơn bình thường một chút vì không quen trở thành trung tâm của một bữa ăn đông người. Trên bàn có gà rán, gimbab, canh đậu hũ nóng, vài phần mì trộn không cay, cả mấy hộp đồ ăn liền mà mọi người đùa rằng phải mua để đáp lễ mấy lần June lén để đồ trong tủ lạnh.

Không khí ồn ào hơn rất nhiều so với đêm đầu tiên June chuyển vào nhà chung, khác hẳn buổi tối cậu đứng ngoài cửa phòng sinh hoạt, nhìn bàn đồ ăn rồi cúi đầu nói mọi người ăn ngon miệng trước khi lặng lẽ quay đi. Lần này, không ai để June phải tự đoán xem mình có được ngồi xuống hay không. Có người kéo ghế cho cậu, có người đặt bát trước mặt cậu. Thậm chí có người còn quan tâm hỏi rằng cậu có ăn được cay không bởi vì đồ Trung Quốc rất nhiều ớt, người thì bảo nghe nói đồ ăn ở bên đó ngoài cay thì còn dầu mỡ nữa, em phải tập ăn nhiều cơm hơn mới chịu được.

June ngồi giữa tất cả những tiếng nói ấy, đầu cúi rất thấp vì chưa quen, nhưng lại hoàn toàn không muốn rời bàn.

"À mà, em định đi bao lâu vậy?", một người bỗng lên tiếng.

June dừng đũa lại.

"Dạ, hai năm ạ."

June nói câu ấy bằng giọng rất nhẹ, như thể chỉ đang trả lời một câu hỏi bình thường trên bàn ăn, nhưng hai chữ ấy vừa rơi xuống, tiếng cười trong phòng cũng khựng lại theo, để lại một khoảng im lặng ngắn đến mức gần như không ai kịp gọi tên, nhưng ai cũng cảm thấy.

Hai năm không giống vài tuần thi đấu thử, cũng không giống một kỳ bootcamp hay một chuyến đi xa có ngày về rõ ràng ngay trước mắt. Hai năm là đủ để một đội hình đổi khác, đủ để meta đi qua vài mùa, đủ để những thói quen rất nhỏ trong nhà chung dần biến thành chuyện cũ: tủ lạnh không còn món June thích, ngăn kéo tầng một không còn cuộn dây sạc cậu luôn quấn gọn, và nhóm chat chung cũng không còn hiện lên những dòng nhắn lúc nửa đêm, rất ngắn, rất lịch sự, bảo rằng em có để đồ ăn trong bếp, mọi người ăn giúp em nhé.

Một người phá vỡ khoảng im lặng trước, cố cười cho không khí nhẹ đi.

"Hai năm thì lúc về chắc em nói tiếng Trung giỏi hơn tiếng Hàn mất."

June chớp mắt rất khẽ như đang thực sự nghiêm túc xử lý câu đùa ấy.

"Chắc là không đâu ạ."

"Qua đó đừng im lặng quá đó, nghe không. Có gì không hiểu thì hỏi, đừng cứ gật đầu rồi tự đoán một mình."

"Vâng ạ."

"Ăn uống cũng vậy. Cố gắng ăn cùng mọi người, đừng cứ đợi người ta ăn xong hết rồi mới lặng lẽ tìm gì đó bỏ bụng."

Lần này June hơi ngẩng lên, ánh mắt lướt rất nhanh qua Peanut rồi lại cúi xuống bát của mình.

"Em sẽ cố ạ."

Peanut ngồi đối diện, tay cầm ly rượu được ai đó rót thêm từ lúc nào không rõ. Anh nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cười theo, thỉnh thoảng đáp một câu khi bị kéo vào, nhưng ánh mắt vẫn luôn quay lại chỗ June nhiều hơn anh muốn thừa nhận.

Cậu gần như không ăn.

Đũa trong tay chạm vào bát nhiều hơn là thật sự gắp đồ ăn lên. Có lúc ai đó gắp cho cậu một miếng gà, June cúi đầu cảm ơn rồi ăn rất chậm; có lúc một đứa em bảo June thử canh nóng đi, cậu cũng nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ rồi đặt bát xuống. Không phải cậu không muốn tham gia, Peanut nghĩ vậy. Chỉ là mọi thứ trong căn phòng này quá ồn ào, quá ấm áp, đầy ắp những lời chúc mà cậu không biết phải giữ thế nào cho khỏi rơi mất.

Peanut muốn gọi cậu ra ngoài, chỉ một lúc thôi, để nói rằng nếu mệt thì không cần cố ngồi đến cuối, không cần phải nhận hết những câu dặn dò, những ánh mắt luyến tiếc và cả sự ồn ào vụng về của mọi người bằng dáng vẻ ngoan ngoãn bình tĩnh như vậy. Anh muốn hỏi hai năm ấy có thật sự đã được quyết định chắc chắn rồi không, có nhất định phải đi nhanh đến vậy không, và sâu hơn tất cả những câu hỏi về lịch bay hay hợp đồng mượn, cái tên Lee Seojun vẫn mắc lại trong lòng anh như một mảnh xước nhỏ, khiến Peanut cứ nhìn June rồi lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Ấy thế nhưng, bữa ăn ấy không có khoảng trống nào đủ cho những câu hỏi như vậy.

Mỗi lần Peanut vừa định mở miệng, lại có người rót rượu, có người kéo anh cụng ly, có người cười lớn bảo đội trưởng cũng phải uống với tân binh sắp sang LPL ít nhất một chén chứ. Ban đầu anh chỉ uống vì không muốn làm không khí mất vui, nhưng sau đó, mỗi lần ai đó quay sang nói chuyện với June, mỗi lần có người chúc cậu cố lên, ăn nhiều vào, Peanut lại vô thức uống thêm một chút, như thể vị đắng trong miệng có thể tạm thời đẩy xuống những câu hỏi đang nghẹn lại ở cổ họng.

Peanut cứ uống, cho đến khi có người gọi anh, giọng đã hơi cao vì không khí trong phòng càng lúc càng ồn:

"Anh Wang-ho, sao nay trầm ngâm thế? Cũng phải nói gì với June đi chứ."

Cả phòng đồng loạt quay sang, June cũng theo đó mà ngẩng lên nhìn về phía anh.

Peanut cầm ly trong tay, nhìn cậu qua ánh đèn phòng sinh hoạt hơi vàng, qua những hộp đồ ăn đã vơi quá nửa, qua cả cảm giác mình chỉ cần nói sai một câu thôi thì rất nhiều thứ sẽ không còn được như cũ.

Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười.

"Qua đó thi đấu thật tốt nhé."

June nhìn anh, còn Peanut thì cố giữ giọng mình bình thường, ít nhất đủ để câu nói tiếp theo không nghe giống một điều gì quá riêng tư giữa một căn phòng đầy người.

"Giữ sức khỏe nữa. Ăn nhiều hơn một chút, đừng để người ta nhìn em gầy gò rồi nghĩ HLE bỏ đói em."

Mọi người bật cười, tiếng cười làm không khí nhẹ đi trong chốc lát, và June cũng cúi mắt xuống, khóe môi cong lên rất nhẹ như thể cậu đã nhận ra Peanut đang cố nói một lời dặn thật nghiêm túc bằng cách vòng qua một câu đùa.

"Vâng ạ."

Peanut nhìn nụ cười ấy mà cổ họng nghẹn lại, nhưng cuối cùng anh vẫn nói thêm, lần này giọng thấp hơn một chút.

"Còn nữa. Ở bên đó, nếu mọi thứ khiến em cảm thấy xa lạ và khó khăn, thì nhớ là ở đây từng có người rất tin em. Sau này quay về, cũng vẫn sẽ tin em như vậy."

June khựng lại rất nhẹ.

Không khí xung quanh vẫn ồn, xen lẫn còn có người trêu rằng đội trưởng hôm nay nói chuyện sao nghiêm túc quá, nhưng ánh mắt June lại dừng trên Peanut lâu hơn hẳn mọi khi, như thể cậu đã nghe thấy phần không được nói thẳng nằm sau câu dặn ấy. Trong một thoáng rất ngắn, Peanut gần như tưởng cậu sẽ nói gì đó khác với những câu cảm ơn thường ngày, nhưng cuối cùng June chỉ cúi đầu, giọng nhỏ đi một chút.

"Em sẽ nhớ ạ."

Sau đó bữa ăn tiếp tục kéo dài đến rất muộn.

Người mệt thì về phòng trước, người còn tỉnh thì ngồi lại dọn bàn, tiếng cười nói dần thưa hơn, mấy hộp đồ ăn được gom vào túi rác, lon nước lẫn chai rỗng xếp thành một hàng nhỏ trên mép bàn. Peanut ngồi ở sofa, đầu hơi nặng, mắt dừng trên bóng June đang đứng gần bếp, cúi xuống gấp lại túi giấy đựng đũa thừa như một thói quen khó bỏ.

Vì biết chắc nếu không nói ngay lúc này thì sáng mai sẽ quá muộn, Peanut chống tay lên sofa, cố đẩy cơ thể đã nặng đi vì rượu đứng dậy.

June vừa quay người đi ngang qua anh, tay vẫn cầm túi giấy đựng đũa thừa vừa được gấp lại gọn gàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nếu Peanut đưa tay ra, anh có thể giữ nhẹ cổ tay áo cậu lại như lần kéo cậu khỏi chiếc xe đẩy thiết bị trong hành lang ngày trước.

Lần này, anh thật sự đưa tay ra.

Đầu ngón tay Peanut chạm vào cổ tay áo khoác mỏng của June trước, rồi giữ lại rất nhẹ. Không đủ mạnh để ngăn cậu nếu cậu thật sự muốn đi, nhưng đủ để June khựng lại và quay đầu nhìn anh.

"Anh Wang-ho?"

Peanut ngẩng lên.

Trong ánh đèn phòng sinh hoạt, June gần hơn rất nhiều so với anh tưởng. Có lẽ vì điều hòa trong phòng mở hơi lạnh, cậu đã thay chiếc áo khoác mỏng bằng một chiếc hoodie rộng, mũ áo kéo lên che bớt tóc và làm cả người như nhỏ lại trong lớp vải mềm tối màu. Gương mặt cậu không lộ rõ đến mức khiến người ta nghĩ sang điều gì khác, chỉ có vài lọn tóc rơi sát bên má, ôm lấy đường xương mặt vốn đã gầy, khiến mọi nét dưới ánh đèn bỗng trông mỏng hơn bình thường. Cổ tay áo bị Peanut giữ lại nhỏ đến mức trong khoảnh khắc say chậm và nặng nề ấy, Peanut bỗng thấy tim mình thắt lại.

Anh đã có thể hỏi, ít nhất là bằng một câu tử tế rằng anh có chuyện muốn biết, nhưng nếu June không muốn trả lời thì cũng không sao. Anh cũng đã có thể nói lời xin lỗi trước, vì đã vô tình nhìn thấy một nơi lẽ ra mình không nên bước vào, rồi sau đó mới chậm rãi gọi cái tên Lee Seojun, để kéo cái tên ấy ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.

"June à, anh..."

Câu nói vừa ra đến đó, Peanut bỗng thấy mọi thứ trước mắt chao đi.

Không chỉ vì rượu, cũng không hẳn vì anh đã uống nhiều hơn bình thường. Cảm giác ấy giống như tất cả những điều bị nén lại từ đêm ở nhà lưu tro cốt, buổi họp thông báo chuyện LPL, rồi cả những ngày nhìn June dọn dần dấu vết của mình khỏi nhà chung, cuối cùng là câu "hai năm ạ" rơi xuống bàn ăn khi nãy, đều đang cùng lúc trào lên quá nhanh, khiến lồng ngực Peanut nghẹn cứng và dạ dày quặn lại một cách khó chịu.

Peanut buông tay June ra gần như ngay lập tức, cúi người xuống, bàn tay chống lên mép sofa.

"Anh Wang-ho?"

Giọng June bỗng dưng rất gần.

Peanut muốn nói mình không sao, muốn bảo cậu đừng lo, muốn ít nhất giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để không biến khoảnh khắc này thành một mớ hỗn độn. Nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, đầu óc quay cuồng, và điều tiếp theo anh nhớ được chỉ là mình đã loạng choạng đứng dậy rồi được ai đó kịp thời đỡ lấy trước khi kịp ngã hẳn xuống sàn.

Có tiếng người gọi tên anh.

Có tiếng ghế bị kéo ra.

Có ai đó vội vàng hỏi anh uống bao nhiêu rồi.

Peanut nhớ mang máng mình đã nôn khá nhiều, nhớ cảm giác nước ấm được đưa đến bên tay, nhớ một bàn tay rất nhẹ chạm vào vai anh rồi lại rụt về như không biết có nên giữ lâu hơn không. Anh cũng nhớ mình được dìu vào phòng nghỉ gần đó, cơ thể nặng đến mức mỗi bước chân đều như không thuộc về mình, còn tất cả những câu cần nói với June thì vỡ vụn trong cổ họng, không câu nào kịp thành hình.

Khi anh được đặt xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ, có người kéo chăn phủ lên người anh.

Peanut mơ hồ mở mắt, nhưng ánh đèn trên trần làm mọi thứ nhòe đi. Anh không nhìn rõ ai đang đứng cạnh cửa, chỉ nghe được vài giọng nói đan vào nhau, âm vang và méo mó như đang ở rất xa.

"Không sao đâu, để anh ấy nằm một lúc là được."

"Có cần gọi staff y tế không ạ?"

"Không đến mức đó đâu. Anh Wang-ho say thì sẽ thế đấy, đừng lo."

Câu cuối cùng hình như là nói với June, và trong khoảng ý thức chập chờn còn sót lại, Peanut rất muốn quay đầu nhìn cậu, muốn nói rằng anh vẫn chưa hỏi xong, rằng cậu đừng đi vội như vậy.

Nhưng mí mắt nặng đến mức anh không mở nổi nữa. Trước khi ý thức chìm hẳn xuống, anh chỉ còn cảm thấy chiếc chăn trên người được kéo lại cẩn thận hơn một chút, rồi có tiếng bước chân rất nhẹ lùi ra khỏi phòng.

-

Peanut tỉnh lại khi ánh nắng chói chang lọt qua khe rèm trong phòng nghỉ, sáng tới mức làm anh phải nhíu mày.

Anh nằm trên chiếc sofa nhỏ kê sát tường, cửa phòng khép kín, trên người được phủ một chiếc chăn kéo ngay ngắn đến tận vai. Cổ họng anh khô rát, đầu nặng âm ỉ, còn áo khoác thì được đặt gọn trên chiếc ghế bên cạnh. Peanut mất vài giây để hiểu mình đang ở đâu, rồi thêm vài giây nữa để nhớ lại bữa ăn đêm, June ngồi giữa mọi người với chiếc áo khoác mỏng rộng thùng thình, và khoảnh khắc anh đã giữ lấy cổ tay áo cậu, gọi được một tiếng "June à, anh..." trước khi mọi thứ trước mắt chao nghiêng.

Ký ức sau đó chỉ còn rất mờ, chỉ đủ để Peanut nhớ mình đã được dìu vào phòng nghỉ, nhớ tiếng ai đó dặn June đừng lo, nhớ chiếc chăn được kéo lại cẩn thận trên người mình, rồi tất cả chìm xuống trong một khoảng tối rất sâu.

Anh chống tay ngồi dậy, đoạn với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn thấp cạnh sofa. Màn hình sáng lên liên tục vì quá nhiều thông báo chưa đọc. Peanut chưa kịp cuộn đọc thanh thông báo thì mắt đã va phải giờ hiển thị trên màn hình, lồng ngực lập tức rơi xuống.

Đã gần trưa rồi.

Trong nhóm chat đội, tin nhắn đã chất thành một đoạn dài từ sáng sớm. Quản lý nhắn lúc hơn bốn giờ rằng xe đã ra sân bay, giấy tờ đã kiểm tra xong hết, ai còn ngủ thì không cần lo. Một vài người trong đội gửi lời chúc, có người còn nửa tỉnh nửa ngủ gõ sai chính tả rồi bị trêu lại. Cuối những dòng ấy là tin nhắn của June, được nhắn vào khoảng hơn sáu giờ sáng.

"Em sắp lên máy bay rồi ạ."

"Lần nữa cảm ơn mọi người vì thời gian qua."

Peanut nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Mãi đến lúc đặt điện thoại xuống, anh mới nhận ra trên bàn còn có một tờ giấy note được đặt dưới chai nước khoáng chưa mở.

Peanut cầm tờ note lên, tim bỗng thắt lại lần nữa khi thấy cái tên trong tờ note.

Nét chữ của June rất gọn, hơi nhỏ, không đẹp theo kiểu trau chuốt, nhưng ngay ngắn và cẩn thận như cách cậu vẫn luôn xếp đồ, ghi replay, hoặc đặt một món gì đó vào không gian chung mà không muốn làm phiền ai.

Anh Wang-ho,

Em đi trước ạ.

Thật tiếc vì sáng nay không thể chào anh đàng hoàng. Em cũng có định gọi anh dậy, nhưng mọi người nói anh cần nghỉ thêm nên em không gọi nữa.

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm em rất nhiều. Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng thức muộn quá, cũng đừng bỏ bữa khi review dài. Và sau này đừng uống nhiều như hôm qua nữa ạ.

Em sẽ cố gắng đánh thật tốt.

Sau này em quay về, mong là vẫn còn có thể được thi đấu cùng anh.

June.

Peanut đọc hết tờ note, nhưng ánh mắt vẫn mắc lại ở dòng cuối cùng, lâu đến mức những chữ nhỏ gọn của June như bắt đầu nhòe đi dưới ánh sáng nhạt nhòa.

Trong phòng nghỉ yên đến mức anh nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều trên trần, nhưng tất cả âm thanh ấy đều như bị ngăn lại sau một lớp kính rất dày. June đã đi rồi. Cậu đã gửi lời chào trong nhóm, đã để lại note cho anh, đã nhắc anh giữ sức khỏe bằng giọng điệu ngoan ngoãn và cẩn thận như mọi khi, còn anh thì chỉ kịp giữ cổ tay áo cậu lại một lúc rất ngắn trước khi bỏ lỡ tất cả.

Peanut cúi đầu, bàn tay đặt lên trán.

"Điên thật..."

Giọng anh khàn đến mức chính anh cũng thấy lạ. Anh không biết mình đang mắng điều gì nhiều hơn; việc bản thân đã uống quá chén trong đêm cuối June còn ở đây, hay việc anh đã nghĩ mình vẫn còn một buổi sáng, một đoạn hành lang, một cơ hội để gọi cậu lại rồi nói cho tử tế. Những câu hỏi về hai cái tên Lee Seojun và June, về khu tưởng niệm hôm ấy, về những vết thương mà anh từng nhìn thấy, tất cả vẫn nằm yên trong lòng anh, không câu nào kịp chạm tới người cần nghe.

Peanut ngồi trong phòng nghỉ thêm một lúc, đến khi cơn choáng trong đầu dịu xuống đủ để anh đứng dậy. Anh gấp tờ note lại rất cẩn thận, nhét vào túi áo khoác, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Nhà chung lúc gần trưa có một kiểu yên tĩnh rất khác với đêm muộn. Phòng sinh hoạt đã được dọn gần xong, chỉ còn vài túi rác buộc lại đặt gần cửa và mấy lon nước rỗng xếp sát mép bàn. Có ai đó đang rửa cốc trong bếp, tiếng nước chảy đều đều nghe vừa quen vừa xa lạ. Peanut đi lên tầng trên, mỗi bước đều làm đầu anh hơi đau, nhưng cảm giác trống rỗng trong ngực còn rõ hơn cơn đau đó rất nhiều.

Đến trước cửa phòng mình, anh khựng lại.

Một lốc trà lúa mạch được đặt ngay bên cạnh cửa, bọc nilon còn nguyên, bên trên dán một tờ giấy note nhỏ chỉ có tên anh được viết rất gọn ở góc trên.

Anh Wang-ho.

Peanut đứng yên nhìn lốc trà ấy, cổ họng vừa mới dịu xuống lại nghẹn khô thêm một lần nữa.

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra đúng lúc đó. Một đồng đội vừa tỉnh ngủ, tóc còn rối, áo phông nhăn nhúm, tay cầm bàn chải đánh răng, nhìn anh một cái rồi nhìn xuống lốc trà dưới chân cửa.

"À, cái đó June để cho anh đấy."

Peanut quay sang.

"June?"

"Ừ." Người kia ngáp một cái, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Đêm qua em ấy vác lên để trước cửa phòng anh rồi dặn bọn em sáng nay nhớ nhắc anh mang vào. Em ấy bảo là để cảm ơn anh thời gian qua."

Peanut không đáp ngay. Người kia nhìn sắc mặt anh, có lẽ tưởng anh vẫn còn mệt vì đêm qua, nên nói thêm rất tự nhiên:

"Sáng nay đi sớm lắm, nên đêm qua em ấy cứ đứng ngoài phòng nghỉ mãi, chắc định chào tạm biệt và gửi quà tận tay anh mà không kịp."

Peanut cúi xuống cầm lốc trà lên; tuy không nặng đến mức khó cầm, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tay anh chùng xuống một chút.

"Ừ," anh nói rất khẽ, "Anh biết rồi."

Người kia lẩm bẩm bảo anh nghỉ thêm đi rồi đi về phía phòng vệ sinh, để Peanut đứng lại một mình trước cửa phòng với lốc trà lúa mạch trong tay.

Một lúc lâu sau, anh mới mở cửa bước vào phòng. Peanut đặt lốc trà xuống bàn, lấy tờ note trong túi áo khoác ra rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt lại rơi về dòng cuối cùng mà June để lại.

Sau này em quay về, mong là vẫn còn có thể  được thi đấu cùng anh.

Peanut không biết June đã đứng ngoài cửa phòng nghỉ bao lâu, cũng không biết khi đứng đó, cậu có từng do dự muốn gọi anh dậy hay không. Anh chỉ biết đến khi mình tỉnh lại, tất cả những điều đáng lẽ có thể được nói trực tiếp với June đã lặng lẽ trôi qua mất, chỉ còn nằm lại trong một chữ "sau này" rất xa ở cuối tờ note; và chính chữ ấy làm anh nghẹn lâu nhất, bởi June không viết "nếu em quay về", mà viết "sau này em quay về", như thể giữa cuộc rời đi quá vội vàng ấy, cậu vẫn cẩn thận để lại cho anh một lời hẹn nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một câu kết rất bình thường.

Anh mở một lon trà lúa mạch trong lốc June để lại.

Tiếng nắp lon bật lên rất khẽ giữa căn phòng sáng muộn. Trà trong lon không còn hơi ấm như lần June mua cho anh sau một buổi review muộn, cũng khác hẳn bình trà lúa mạch cậu vẫn hay pha sẵn vào những buổi sáng ở nhà chung.

Peanut uống một ngụm.

Vị trà nhạt và lạnh, nhưng anh vẫn cầm lon rất lâu, như thể đến tận lúc này anh mới thật sự hiểu June đã rời khỏi ký túc xá không phải bằng một lời tạm biệt rõ ràng, mà bằng cách dọn dần mọi dấu vết của mình đi, rồi để lại cho người khác một thứ đủ bình thường để không ai thấy nặng lòng, nhưng cũng đủ riêng để người nhận không thể xem như không có gì.

Điều khiến Peanut tiếc nhất không phải chỉ là anh đã bỏ lỡ buổi sáng June ra sân bay, mà là trong suốt những ngày cuối cùng cậu còn ở đây, anh đã có quá nhiều câu muốn hỏi, quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không kịp chào cậu tử tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz