ZingTruyen.Xyz

Lời thổ lộ của tôi

Sano Manjiro

Ephina1509

"Manjiro lại đến đấy à ?"

Cậu bé tóc vàng lấp ló sau cánh cửa kéo , tưởng chừng có thể trốn được ánh mắt đối phương , dự định còn sẽ trêu trọc đối phương một chút , vậy mà chưa gì đã bị phát hiện .

"Y/n tinh mắt thật đấy"

Cậu bé xách theo một giỏ hoa quả vào , tinh nghịch kéo ghế ngồi cạnh đối phương , nhanh nhảu xoa bóp một bên tay của kẻ đang nằm trên giường bệnh .

Đối phương nở một nụ cười hiền , vươn tay xoa đầu cậu bé , âu yếm và đầy luyến tiếc . Một cậu bé tựa như ánh mặt trời , nhưng lại sở hữu một đôi mắt chứa đầy ưu phiền .

"Ngày hôm nay của anh như thế nào vậy ?"

Câu hỏi khiến cho cậu bé như vớ được vàng , đôi mắt đang nhìn vô định sáng lên như chứ từng ánh sao sa , luyến thoắng về những chiến tích mà băng đảng của mình đã giành được .

"Nè , hôm nay bọn anh mới đập tan được một băng đảng nữa đấy . Bọn chúng đã gục ngã chỉ sau khi bọn anh xuất trận đấy"

"Chà , Manjiro đánh giỏi thật đấy . Họ thua nhanh như vậy cơ mà"

Đối phương xoa rối đầu cậu bé rồi cười thật nhiều , cậu bé có đôi phần phụng phịu vì đã nhờ "bảo mẫu" buộc cho cái đầu đẹp như vậy để gặp đối phương , vậy mà lại bị đối phương phá hỏng mất rồi . Nhưng thấy đối phương khoái chí như vậy , có lẽ hi sinh bộ tóc đẹp cũng đáng nhỉ ?

"Y/n có muốn ăn hoa quả không , Manjiro gọt cho em nhé"

Cậu bé nhanh nhảu lấy ra từ giỏ quà một quả táo mọng nước , kèm thêm một con dao để sẵn trên bàn , loay hoay gọt vỏ .

"Manjiro để em làm cho"

"Không được , Y/n đang bị bệnh , phải nằm yên chứ . Manjiro đã bảo là Manjiro sẽ phục vụ cho em rồi mà"

Cậu bé vụng về trong mấy việc nữ công gia chánh thật đấy , phải một lúc lâu sau mới có thể cắt xong miếng táo , dù trông nó thật nham nhở . Nếu như quả táo có thể nói , chắc chắn Manjiro sẽ bị táo mắng cho mất .

"Nói aaa đi Y/n"

"Aaa"

"Emma nói phải ăn nhiều hoa quả , thì cơ thể mới khoẻ mạnh được"

"Vậy sao ? Em ấy giỏi thật nhỉ ?"

"Em gái của Manjiro đương nhiên phải vậy rồi"

Manjiro có lẽ rất thích được khen , dù là bản thân nhận được lời khen hay lời khen đó là về những người thân trong gia đình . Anh ấy luôn phổng mũi một cách đắc thắng , hay phải nói là tự hào rất nhiều . Dù anh ấy nhiều lúc hệt như một đứa trẻ con mới tuổi ăn tuổi lớn , nhưng anh ấy lại luôn muốn trở thành trụ cột cho gia đình mình .

"Vậy nên , Y/n phải ăn thật nhiều hoa quả vào , đến khi Y/n hết bệnh rồi , Manjiro sẽ đưa Y/n đi ra mắt gia đình , và ra mắt với Toman nữa"

Cái nụ cười ngây ngốc của Manjiro thật sự khiến đối phương có chút tiếc . Chẳng bao lâu nữa thôi , nếu không phải hôm nay , có lẽ sẽ là ngày mai , đối phương sẽ chẳng còn được nhận sự đối đãi nhẹ nhàng như vậy nữa . Đối phương sẽ ra đi trong khi chẳng thể vỗ về cho Manjiro được nữa .

Đối phương muốn được ra khỏi chỗ này , thật đáng tiếc , chỉ có đống máy móc và dây dợ này mới có thể kéo dài cuộc sống của đối phương thêm một chút . Dù nghe có chút ích kỉ , nhưng đối phương muốn sự ấm áp ấy ít nhất , chỉ dành cho đối phương , đến tận khi cả thể xác này bị thiêu đốt bởi đống lửa , biến thành tro , thành cốt .

"Cũng muộn rồi đó Manjiro , chẳng phải anh nên về với gia đình đi sao ?"

"Manjiro muốn ở cùng Y/n thêm một chút nữa...thôi vậy"

Cậu bé ấy phụng phịu đứng dậy , không quên lấy cho mình một cái ôm chặt từ phía đối phương , rồi tí tởn vẫy tay chào đối phương đến lúc khuất đi sau cánh cửa phòng bệnh .

Phải chăng Manjiro luôn vui vẻ như vậy , thì đến lúc này , liệu đối phương có thể thanh thản mà nhắm mắt , xuôi tay ? Thứ căn bệnh khốn kiếp này , dù gì Manjiro cũng sẽ biết , nhưng lại chẳng muốn nói cho anh . Nếu anh khóc ở đây , đối phương sẽ chẳng thể yên lòng được mất .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz