Untitled Part 11
Chương 10: "Chúng ta là dũng sĩ."
– Đội trưởng. – Otis gõ cửa. – Đây là báo cáo đến từ trụ sở.
– Ừm. Vào đi, Crawley. – Hubert đáp. Ông ta đang ngồi bên bàn làm việc, hai phía là những chồng giấy cao. – Vậy là thông tin nơi đây chính là nơi mà tổ chức đang tìm kiếm đã được xác nhận phải không?
– Vâng.
– Cậu cũng coi như là người từng sống ở đây. Hẳn vốn liếng về nơi đây không ít ỏi.
– Không sai, thưa đội trưởng.
– Cậu nắm bắt sơ bộ rồi nhỉ?
– Vâng.
Dẫu bình thường Otis nói rất nhiều, song xét về mặt làm việc, cậu ta là một người làm việc rất chỉn chu, nghiêm túc và nhanh nhẹn. Hubert rất thích cậu ta ở mặt này.
– Tôi vừa nhận chỉ thị từ trụ sở. Vụ án này chính thức được nâng cấp thành án đặc biệt. Nhiệm vụ của chúng ta không còn là làm rõ cái chết hay nghi lễ kia nữa mà là tìm ra vật phẩm mà tổ chức đang nhắm đến bằng mọi giá.
– Từ giờ, chúng ta hoạt động dưới tư cách một thành viên của Tổ Điều Tra Hiện Tượng Siêu Nhiên – K11.
– Tôi đã hiểu. Hẳn sẽ không chỉ có hai người nhỉ, ngài đội trưởng?
– Ừm. Sẽ có người được cử đến hỗ trợ. Hiện tại mới chỉ là nghi vấn.
– Vâng. Các nhân tôi rất mong chờ những người đó đấy! – Otis cười mỉm, mắt cậu ta híp lại, trông như rất háo hức.
– Vậy...
Dường như Otis có chút chần chừ, rồi cậu ta tiếp lời:
– Về Daniel Wells... Tờ giấy đã bị sử dụng, khả năng tử vong trên chín mươi phần trăm.
– Ta hiểu rồi. Không ngoài dự đoán. Dù chúng ta đã cố gắng can thiệp "vận mệnh tử vong" song có vẻ điều này là không thể tránh khỏi.
"Nếu cậu ta còn sống, cậu ta sẽ trở thành manh mối tuyệt vời. Nếu cậu ta đã chết, loại bỏ một biến số cũng là một điều hợp lí."
– Ta gọi cậu là Otis, được không?
– Đó là vinh hạnh của tôi, thưa đội trưởng.
– Ừm. Hãy đọc báo cáo này đi. Tối nay chúng ta sẽ đi đón họ.
– Đã rõ. – Otis cầm lấy tập tài liệu mà người đội trưởng kia đưa cho. – Hừm... Chưa xác định được là thánh vật, di vật hay dị vật ư? Rốt cuộc thứ kia là gì...?
Có lẽ chỉ có cậu ta tự trả lời câu hỏi này. Căn phòng tĩnh lặng và ngột ngạt, chỉ nghe đâu tiếng một tờ giấy rơi xuống nền đất, ghi:
Ngày 1/9/1405,
Xác định
Tìm kiếm thành phố chôn xác thần, nơi gần nhất với ý chí Khởi Nguyên và cây Thế Giới.
Xác định vật phẩm.
Xác định danh tính của Thần.
Nghiên cứu Thần tính trong vật phẩm.
NPK 669. Báo cáo 7.
...
Nhật đang đứng trước một quán rượu nhỏ, tên là "Sẻ Đen".
Trông qua quán không có gì đặc biệt. Cánh cửa gỗ cục mịch chặn lối người đi, tường gạch khoác lên mình chiếc áo bằng địa y và rêu xanh, càng khiến quán trông lọt thỏm giữa con phố đông đúc. Quán rượu nằm trong một ngõ nhỏ, tối tăm và khuất mắt. Hẳn chính vì vậy mà chỉ cách có một bước chân, người ta tưởng như bản thân mình đã bước vào một thế giới khác: hôi thối và hỗn độn lắm loại người.
Nhật bước vào trong. Không gian không tính là quá rộng. So với những quán rượu thế kỉ 21, trần nơi đấy tương đối thấp với gỗ tối màu phủ kín bốn bề. Có mấy ngọn đèn khí treo dọc tường, để lại thứ ánh sáng mơn man trên những vị khách ngồn kín các bàn tròn. Không khí nồng đượm mùi bia đen, rượu gin và khói thuốc lá.
Mặt mấy gã thủy thủ đỏ au vì rượu, mùi muối biển phảng phất quanh thân thể lấm tấm mồ hôi. Cứ mỗi lần cười hô hố, những bàn tay chai sạn lại đập ầm ầm xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, khiến cốc bia sóng sánh tràn ra. Cạnh họ là đám công nhân, vai khoác áo dạ cũ sờn, cổ áo loang lổ bụi than, bàn tay vấy dầu, móng đen kịt. Họ trò chuyện bằng thứ giọng nặng âm vùng Đông Bắc, chua chát và giễu cợt, thỉnh thoảng bật cười khan như để át đi mùi cực nhọc còn vương lại. Trước mặt mỗi người là cốc bia đục ngầu, uống ừng ực nhiều hơn là nhấm nháp, như thể chỉ muốn để men bia rửa trôi cả một ngày dài lam lũ.
Tại quầy, cô hầu bàn tóc buộc gọn dưới chiếc mũ vải nhỏ, chiếc váy bông đã sờn bạc phủ ngoài bằng tạp dề trắng. Tay thoăn thoắt rót gin vào những chiếc cốc thủy tinh mờ đục, động tác nhanh đến nỗi bọt trắng chưa kịp lắng xuống đã có bàn khác giơ tay gọi thêm. Hẳn cô đã quá quen với cảnh đám đàn ông lè nhè, tay sờ soạng, miệng huýt gió thô tục. Vậy mà chỉ một cái xoay hông gọn lỏn, hay ánh mắt sắc lẹm thoáng liếc qua, đã đủ để họ câm bặt trong giây lát.
Nhật đưa mắt quan sát thật kĩ căn phòng nhỏ rồi chọn một chỗ có tầm nhìn bao quát. Cậu ngồi xuống, nhìn về góc phòng – nơi một quý ông ngồi lặng lẽ. Giữa lớp khói đặc mùi thuốc lá rẻ tiền, ông ta vẫn nổi bật với chiếc áo choàng dài màu sẫm gấp gọn trên thành ghế, mũ chóp cao đặt ngay ngắn bên cạnh. Bàn tay ông ta đeo găng trắng, giữ chiếc tẩu gỗ mun, đưa lên môi một cách chậm rãi. Gò má cao, đôi mắt nửa mở nhưng ánh nhìn sáng. Rồi ông ta lấy một tờ báo bên cạnh, lật ra – là tờ báo City Gazette. Cách đó không xa, ở chiếc bàn sát cửa sổ, một phụ nữ khoác váy tối màu ngồi một mình. Mái tóc búi gọn, gương mặt che lấp nửa dưới bằng chiếc khăn mỏng, chỉ còn đôi mắt lặng lẽ dõi theo những người ra vào. Trước mặt cô là ly gin còn một nửa nhưng ngón tay vẫn mân mê thành cốc.
"Họ không để lại chỉ dẫn cho mình..."
"Đành vậy, quan sát thêm chút nữa."
Đinh đoong... Đinh đoong...
Tiếng chuông khấn chiều vang lên.
– Phù... – Cậu thở hắt một hơi.
Nhật đứng dậy, cảm giác như mọi cặp mắt trong quán đều vô tình lướt qua mình nhưng lại chẳng dừng lại. Cậu tiến về phía quầy. Người chủ quán, một gã đàn ông lùn với bộ râu rậm, đang lau vội cốc thủy tinh. Ông ta không ngẩng đầu, chỉ hỏi nhỏ:
– Cậu trai đây muốn gì?
– Một cốc bia đen, nếu còn thì cho thêm ít thịt hầm. – Nhật đáp, giọng bình thản như mọi vị khách.
Chủ quán gật đầu. Ông vừa rót bia vừa ngoái đầu quát to:
– Này, một phần thịt hầm nhé!
Rồi ông ta đặt chiếc cốc lên mặt quầy, rót đầy thứ bia sóng sánh sẫm màu. Khi bọt bia vừa kịp tràn thành cốc, Nhật khẽ cúi xuống, nói đủ để ông nghe rõ:
– Trăng sáng phù hộ kẻ ngủ say.
Bàn tay đang đặt trên vòi bia chững lại. Chủ quán không nói gì ngay, chỉ chậm rãi xoay chiếc cốc trong tay, rồi mới ngẩng lên. Đôi mắt đục ngầu dưới hàng lông mày rậm nhìn thẳng vào Nhật. Sau đó, ông ta khẽ gõ ngón tay ba lần lên mặt bàn. Bỗng Nhật đứng hình. Cậu khẽ lấy tay ôm mặt, vừa trợn mắt nhìn về ông ta, vừa cố gắng che giấu biểu cảm trên khuôn mặt.
"Chậc, lại đến rồi." Cậu rủa thầm trong lòng.
Tầm nhìn cậu mờ dần. Và khi cậu mở mắt, cậu đã ở một không gian khác.
Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đệm. Cảm giác êm ái mà đã lâu cậu không có được từ khi đến thế giới này. Và có lẽ đã quá quen với những việc kì lạ nên Nhật chẳng chút bất ngờ. Trước mặt cậu là một sân khấu, rèm nhung với tua rua vàng óng ánh. Hai bên căn phòng là ban công cong với đèn chùm lấp lánh, toả ra thứ ánh sáng diệu kì. Hàng ghế đầu cậu đang ngồi không có ai ngoại trừ bản thân Nhật. Các hàng ghế phía sau được lấp đầy bởi các "khán giả làm bằng giấy".
– Này...?
Sau lưng cậu là những tấm bìa được tạo như con người, mặc quần áo con người. Nhưng hẳn chúng không phải sinh vật sống. Cậu nghẹn lời. Trong lúc Nhật còn hoang mang, tiếng tiếng lách cách khô khốc vang lên từ sâu trong sân khấu, như thể ai đó đang chỉnh lại một bộ máy cũ kỹ phía sau tấm rèm nhung. Rèm không mở, nhưng ánh sáng trên sân khấu bỗng dịu xuống, rồi thay đổi sắc độ như có người đang thử đèn. Trong phòng kín, có tiếng người vang lên:
– Xin quý khán giả ổn định chỗ ngồi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Cậu rợn tóc gáy. Ánh đèn dịu xuống, sân khấu hiện ra một tấm nền với con hẻm nghèo, tường loang lổ, mái tôn chắp vá. Một chiếc bàn cũ, thau nước rỉ. Bóng đèn vàng chập chờn.
Một người đàn ông bước ra. Gương mặt sạm nắng, hai mắt quầng thâm như chưa ngủ trọn một đêm nào trong nhiều năm. Vai ông đeo chiếc giỏ nhựa, trong đầy những mảnh thủy tinh nhặt được từ bãi rác. Ông đặt giỏ xuống, rút ra một mảnh thủy tinh nhỏ, thổi lớp bụi trên đó. Ánh sáng từ bóng đèn vàng chiếu lên, loé lên rất khẽ. Ông giữ nó như thể đang giữ thứ gì quan trọng lắm. Tay run nhẹ. Rồi một bé gái xuất hiện từ trong cánh cửa méo mó ở hậu cảnh. Tóc rối, áo phai màu, bước chân thấp thỏm. Con bé nhìn giỏ mảnh vỡ, rồi nhìn cha, hỏi:
– Ôi cha ơi... hôm nay... chúng ta có gì ăn chăng?
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông chỉ đặt mảnh thủy tinh vào tay con bé. Mảnh vỡ lay nhẹ, sáng yếu ớt, hắt vào gương mặt gầy guộc của nó. Con bé giữ nó như báu vật.
– Hỡi ôi con yêu... nhìn xem... ánh sáng còn sót lại này... nắm giữ nó, là nắm giữ cả đời ta.
Nước mắt tràn ra, nó nghẹn ngào nói với cha nó:
– Cha bảo... chừng nào nó còn sáng... thì chúng ta còn sống, phải không cha? Nhưng cha ơi? Thứ ánh sáng đẹp đẽ này liệu sẽ cứu rỗi được muôn kiếp người? Liệu một ngày thứ ánh sáng này sẽ vụt tắt như cách sao Lạp Hộ sẽ biến mất vào trời Đông?
Giọng nó trong trẻo như tiếng chim sơn ca, ngọt ngào như mật ong, thơm thảo. Người đàn ông cúi xuống buộc lại dây giày cho con, ngón tay chai sần chạm vào đôi chân bẩn đất. Ông nói nhỏ, đủ để khán giả nghe:
– Ôi... con yêu của ta...
Tiếng động mạnh vang lên phía sân khấu. Một nhóm người mặc đồng phục tối màu bước vào, tay cầm gậy đo độ rộng hẻm. Họ dán lên tường tờ giấy đỏ chói, trên đó in rõ quyết định giải tỏa. Người đàn ông đứng sững. Một người trong nhóm lạnh lùng hô to, dáng đi bệ vệ:
– Khu vực xây mới! Mau rời đi!
Cô bé nhỏ có chút sợ hãi, song lòng dũng cảm lại đến như sóng biển vồ vập lấy bờ, cô đáp lại:
– Không! Đây là nhà của tôi! Tôi sẽ không để nơi tôi sinh ra thành chốn ăn chơi của đám giàu có, của kẻ tham lam và ích kỉ! Tôi sẽ không quên đi những điều xấu xa và bẩn thỉu!
Người đàn ông định nói gì đó nhưng cổ họng thít lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Ông ngồi xuống, hai tay che mặt. Nhưng đôi vai gầy thì run rõ rệt. Những mảnh thủy tinh trong giỏ va vào nhau, kêu lên một tiếng rất nhỏ. Mảnh trong tay bé gái sượt khỏi ngón nó, rơi xuống nền gạch. Ánh sáng lóe lên rồi tắt hẳn. Con bé quỳ xuống. Nó không khóc, chỉ im lặng nhặt từng mảnh vỡ, cẩn thận đến mức khiến người nhìn đau lòng. Người đàn ông nhìn con, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
– Ôi! Những mảnh ánh sáng... từng chút một... tan biến... – Cô bé cất lên tiếng hát, đau đến xé lòng.
– Hỡi ôi... đời ta... đời con... – Ông ôm lấy con gái mình, cái ôm thắm thiết, cuối cùng.
– Cha ơi... có phải... ánh trăng đẹp đẽ sẽ soi sáng Công Lý ư?
Ánh đèn sân khấu chậm rãi hạ xuống, chỉ còn chiếu vào đôi tay nhỏ đang cầm một mảnh thủy tinh không còn sáng.
Khán giả lặng câm, cắn môi. Dường như âm thanh uất nghẹn tại cổ là nỗi đau khôn tả, là sự khốn khổ của số phận hẩm hiu, thương hại cho chính lương tri của bản thân và phần nhân tính bị lớp màng bọc cứng cựa và chằng chịt của xã hội bóp nghẹt.
À, có người rơi lệ. Những giọt lệ sắc hơn lưỡi dao, cứa vào trái tim đã bị tro bụi của thành phố này bám dày.
Nhật chăm chú theo dõi vở kịch. Thứ cậu lo lắng bây giờ là thời gian trong "giấc mơ này" tương đương với thời gian thế giới thực. Song khi nghe tới chữ Công Lý và "ánh trăng", cậu bỗng hồi tưởng. Thật lạ kì.
– Này? Cậu nhận ra điều gì rồi ư?
Giọng ai đó giống hệt cậu vang lên, đồng thời, một bàn tay đặt lên vai cậu.
– Xin chào. Tôi là Daniel Wells.
– Hửm?
"Cái gì cơ? Mình nghe lầm ư?" Nhật tự nhủ. "Là ảo giác! Là mơ phải không!?"
– Không phải đâu.
"Chậc, lại thêm một người đọc được suy nghĩ của mình."
Nhật ngẩng đầu, trông thấy là một dáng người quen thuộc, chính là chủ nhân cơ thể Daniel Wells trước khi cậu xuyên tới đâu. Anh ta mặc đúng bộ áo sơ mi, thứ cậu trông thấy vào ngày đầu tiên, chỉ khác là nó có phần sạch sẽ hơn. Nhìn kĩ, cậu mới thấy anh ta trông có vẽ sắc sảo hơn bản thân cậu.
– Cậu bình tĩnh nhanh vậy?
– Haha... – Nhật cười trừ.
– Bất ngờ nhỉ? Một thanh niên "xuyên không" từ thế kỉ 21 đến một thế giới kì lạ có phép thuật, sau đó vướng phải hàng loạt rắc rối. Cậu thấy sao? Nghe như thể câu chuyện của Bran mac Febail... Và đương nhiên, sẽ luôn có Manannán mac Lir bảo hộ cậu.
"Tên này nói dông dài ghê, không phải học từ tính anh Edward chứ?"
– Được rồi, nói ngắn gọn là tôi sẽ giúp đỡ cậu. – Danniel chốt hạ một câu, hẳn là vì cậu ta đã nghe được lời phàn nàn của Nhật. – Ít nhất thì, chúng ta sẽ còn gặp lại trong mơ.
– Trong mơ?
– Cậu thấy quen thuộc đúng không? "Công Lý" và "ánh trăng", đó chính là sự trợ giúp của tôi lần này. Chút điều nhỏ tôi xin dành tặng cho cậu, hãy nhìn lên ánh trăng vào đêm mai. Khi đó, mọi dấu vết sẽ hiện ra, và công lý sẽ tự dẫn lối.
– Ánh trăng... – Nhật lẩm bẩm một từ đó.
Và cậu tỉnh dậy.
Nhật đảo mắt nhìn về phía đồng hồ, kim giây chỉ mới đi thêm một vòng. Ông chủ trông có vẻ hơi ngỡ ngàng song Nhật đã nhanh chóng trấn an. Một màn kịch nối tiếp một màn kịch, đó có lẽ là điều cậu đã quen từ khi nào chẳng hay. Cậu theo ông ta đi về phía nhà bếp, tại nơi khuất tầm nhìn, có một chiếc cửa gỗ đã phủ bụi dày. Ông ta để một cô hầu bàn đi mở cửa cho cậu vào, còn bản thân lại trở về quầy như chẳng có chuyện gì xảy ra.
– Mời cậu đây theo tôi. – Cô hầu bàn xinh xắn lên tiếng.
Nhật gật đầu.
...
– Hiệp hội Thợ Săn Ánh Trăng có vẻ đang hoạt động khá sôi nổi ở đây, đến độ đã thực hiện việc xây dựng cơ sở tại thành phố này rồi nhỉ?
– Ừ, họ có kế hoạch gì sao?
– Theo ta thì đám "chính nghĩa" ấy khó lòng dở mấy trò bẩn thỉu như chúng ta lắm, hẳn họ vừa phát hiện ra thứ gì đó rất nghiêm trọng thì phải.
– Ừm ừm. Vậy thì sao?
– Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng nên đến đó để xem miếng bánh này thơm ngon thế nào!
– Ha ha ha! Đúng là "Cáo", ngươi quả thật danh xứng với thực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz