ZingTruyen.Xyz

Lỗi lầm

#24. Cha của đứa bé không phải ông ấy

Mytien2804

_ Tôi hiểu lầm cái gì chứ ông ta hại cuộc đời tôi hại cả cuộc đời con gái tôi mà nó cũng chính là con gái ông ấy, cha yêu con gái, gọi nhau là vợ chồng nó thì mang thai bà nói xem tôi đang hiểu lầm cái gì.

Đúng như Thanh Mai và mọi người nghĩ bà hiểu lầm người ở cùng Lâm Vỹ Dạ là ông Thái chứ không phải Trường Giang.

_ Tố Quyên à không phải vậy đâu, cho tôi gặp Vỹ Dạ đi rồi cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.

_ Còn nói gì nữa mà bây giờ nó cũng không có ở nhà đâu, hôm qua nó chạy mất bây giờ còn chưa thấy về.

Bà càng nói càng nhỏ giọng vì sự biến hoá trên gương mặt của hai người đàn ông kia.

Ông Thái lớn giọng hỏi

_ Bà đã làm gì nó?!

Thanh Mai kéo tay chồng

_ Anh bình tĩnh đi.

_ Nó là con gái anh bây giờ đã mang thai đi đâu còn không biết hỏi sao anh có thể bình tĩnh - ông lại quay sang bà Quyên - nói đi!

_ Tất cả là tại ông, tôi làm sao có thể để con gái mình mang trong người giọt máu của cha nó rồi sinh đứa trẻ ra, sau này mặt mũi nào nó nhìn thiên hạ nên tôi nhất quyết phải ép nó bỏ đi đứa bé, nó nhất quyết không chịu nên liền chạy đi.

_ Không phải vì năm xưa tôi làm chuyện sai lầm với bà thì bà cho tôi là con người cầm thú như vậy, Vỹ Dạ là con gái của tôi.

_ Quyên à, cha của đứa bé không phải là ông ấy mà chính là....

Bà Mai muốn quay sang Trường Giang nhưng anh đã biến mất từ khi nào không rõ, có lẽ từ lúc bà Quyên nó cô đã chạy mất.

Trường Giang giống như người mất phương hướng chạy đi lúc trời đang tờ mờ sáng, bước chânn anh vội vàng nhưng nặng trĩu, cô là điều quý giá nhất mà anh có được suốt ba mươi mấy năm nay, anh không thể mất cô được.

_ Vỹ Dạ em ở đâu trả lời anh được không?

Anh chạy đến bờ sông lần đầu anh gặp cô hy vọng là cô cũng ở đó đợi anh nhưng không như anh hy vọng nơi đây không một bóng người chỉ có mặt nước tĩnh lặng.

Suy nghĩ tiêu cực trong ánh dần xuất hiện lúc đó cô muốn tự tử có phải bây giờ cũng vậy không, anh nhảy xuống đó tìm cô, anh tìm kiếm mọi nơi lặn xuống rồi ngồi lên.

Nơi mặt sông yên tĩnh bị náo động cánh tay anh đập vào nước

_ Vỹ Dạ rốt cuộc em đang ở đâu, về đi mà.

Anh khóc, nước mắt chỉ vì cô mà rơi, trên mặt không biết đâu là nước sông đâu là nước mắt.

/*//*/**//*/*/*/**/*//*

Lâm Vỹ Dạ không quen ngủ trễ, vừa thức dậy đã thấy hai người già trong nhà ngồi uống trà phía trước

_ Cháu chào ông chào bà.

_ À, sao cháu không ngủ một lúc nữa, còn sớm mà.

_ Cháu quen rồi không ngủ thêm nữa được.

_ Ừ, phải rồi cháu tên gì hôm qua cứ thế là đi ăn rồi ngủ.

_ Cháu tên Vỹ Dạ, cháu trưởng thành rồi đó sắp 19 tuổi rồi hì hì.

Bà xoa đầu cô

_ Bà biết tênn cháu rồi vậy cháu có muốn biết tên bà không?

Lâm Vỹ Dạ chớp mắt long lanh gật đầu, bà cười rồi chỉ tay qua ông

_ Ông ấy tên chỉ có một chữ Thịnh thôi không hay tí nào còn tên bà thì đẹp lắm.

_ Tên gì vậy bà?

_ Bà tên Thục Khuê.

_ Cái tên thật lạ cũng thật đẹp bà ha, nhưng mà có điều này châu thắc mắc ông bà là người ở đâu vậy ạ?

_ Con bé này thật tinh ý, bà với ông là người thành phố ngôi nhà này là của ông bà nhưng chỉ để nghỉ ngơi thư giãn thôi, con trai con dâu ông bà cứ bắt chúng ta ở trên đó phải xin nó về đây nó vài hôm nó mới chịu.

_ Ông bà như vầy thì chắc con ông bà đã lớn rồi đúng không?

_ Bà có cháu nội rồi ngặt nỗi chỉ mỗi cháu trai không có cháu gái tụi nó mới có mười mấy tuổi chỉ biết ham chơi không như cháu trò chuyện cùng ông bà.

Lâm Vỹ Dạ cười tươi biết bà đang khen mình nhưng cũng nói lại

_ Không có đâu chắc là mấy em còn nhỏ thôi lớn một chút sẽ giống như cháu cùng ông bà trò chuyện.

_ Thôi ông không cần hai đứa nó nữa có cháu được rồi.

Họ không hiểu sao càng nói chuyện với cô gái nhỏ này càng thích càng cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết.

Bà Khuê cầm tay cô

_ Vỹ Dạ ông bà già này muốn biết về chuyện của cháu có thể kể ông bà nghe không?

_ Kể chuyện của cháu thì sẽ không vui nữa.

_ Không vui thì để bà cùng ông chia sẻ chứ cháu buồn mãi một một như thế sẽ không tốt cho đứa bé.

Lâm Vỹ Dạ ngước cặp mắt long lanh lên nhìn bà

_ Bà biết cháu mang thai.

_ Bà có đến cháu nội rồi mà.

Cô nắm tay bà thật chặt bắt đầu kể hết mọi chuyện đôi lúc còn có vài tiếng nấc kèm theo, bà ôm cô vào lòng ông nhẹ nhàng an ủi, bọn họ nhìn nhau nghi hoặc về thân phận của cô gái nhỏ đáng thương.

Tại Mít tự thấy 3 chap có liên quan nên up chung luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz