ZingTruyen.Xyz

Loi Hua Tu Full

Chap5: Mỹ Nam Kế

____

"Anh bước xuống xe, tóc hất lên trời, bận bộ vest đne lịch lãm vẻ mặt ngạo mạn đi đến trước tiệm, các cô gái xung quanh đều hớn hở vì trai đẹp, sẵn sàng tránh ra một bên cho mỹ nam, chủ tiệm thấy anh bước vào thì mắt sáng rỡ, nghĩ rằng nhà giàu sẽ đắt đây, anh nhếch môi, giơ tay lên "cho một cây kem"

____

Haizzz tính ra thì hắn cũng hiểu rõ ý cô quá nhỉ, mà thôi, tiếp tục với việc đi mua sắm gì đó, Lưu Quang Khải chở Ninh Tuệ Mẫn đến rất nhiều cửa hiệu váy, thử nghĩ xem đại loại như Armani,Dolce & Gabbana, Versace,Gucci,Burberry,Hẻmès, khỏi phải nói cô cũng không mặt dày đến độ sẽ bước vào mẫy chỗ đó, một mực từ chối, cuối cùng Hắn cũng bó tay, giơ hai tay lên trời một cách ngây thơ "nếu em không vào đó thì về vậy!!" Ninh Tuệ Mẫn đơ mặt, "ngoài những chỗ này anh không biết chỗ nào khác nữa à?!"

Lưu Quang Khải hơi cau mày, đưa tay lên cằm vuốt vuốt ra vẻ đang suy nghĩ, một lúc lâu mới trả lời "đó là chỗ quen, chỗ lạ không thích mua"

Ninh Tuệ Mẫn muốn té tại chỗ, gì mà chỗ quen, chỗ lạ lại không thích, Ninh Tuệ Mẫn cô chưa từng gặp ai quá mức như anh =,= (nói ra thì lầy :)) )

Lái moto trên đường, ngang qua một tiệm kem, ở đó khá đông, cô cứ nằng nặc đòi hắn vào đó mua kem, Lưu Quang Khải mới đầu có khó chịu, còn đe doạ lại đá cô xuống đất tự về, lúc sau lại bị Ninh Tuệ Mẫn lôi kéo, ngậm ngùi quay đầu xe lại chỗ đó

Một hàng người vừa đông vừa dài,dù đã có hai hàng người, chỗ họ đứng có thể cách ông bán kem đến tận 100m hơn, cô thở dài, muốn ăn phải chờ vậy, Lưu Quang Khải ngồi ở xe, thấy Ninh Tuệ Mẫn đứng đó thì đi lại, các cô gái đứng phía sau thấy anh thì lùi lại một chút cho anh vào đứng kế cô, Ninh Tuệ Mẫn lườm anh "sao không dùng mỹ nam kế giúp em?!"

Lưu Quang Khải nhúng vai" là mặc váy ra múa à?!" Ninh Tuệ Mẫn cười mếu, tiếp tục quay lên không thèm nhìn anh, đợi lâu, cô rút điện thoại ra bấm bấm, lại nghe tiếng ồn ào xung quanh thì ngước lên nhìn

Một chiếc Land Rover chạy đến? Mọi người đều né ra một bên, Ninh Tuệ Mẫn vẫn đứng lì ra đây vì biét chắc đây là chiếc xe ở nhà cô lần trước, Lưu Quang Khải cúi nhìn Ninh Tuệ Mẫn, rồi lắc đầu quay ra xe ngồi đợi, người tài xế bước xuống, mở cửa xe tiếp đó anh bước xuống xe, tóc hất lên trời, bận bộ vest đen lịch lãm, vẻ mặt ngạo mạn đi đến trước tiệm, các cô gái xung quanh đều hớn hở vì trai đẹp, sẵn sàng tránh ra một bên cho mỹ nam, chủ tiệm thấy anh bước vào thì mắt sáng rỡ, nghĩ rằng nhà giàu sẽ đắt đây, anh nhếch môi, giơ tay lên "cho một cây kem"

À ừ thì đó là lần đầu Ninh Tuệ Mẫn cô gặp người bá đạo như anh 😂😂 nghe thấy anh nói những cô gái xung quanh mắt đang sáng lại càng sáng hơn nghĩ rằng anh thú vị, ông chủ tiệm lại cười xuề lấy kem đưa anh, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi lắc đầu, chẳng quan tâm mà tiếp tục bấm bấm chiếc điện thoại

Bỗn chốc tay bị kéo ra, tiếp đó là một cây kem khổng lồ, 1...2...3 cô hoàn hồn, quay sang nhìn Lưu Quang Khải, thấy hắn nhùng vai trề môi, lại quay sang nhìn người đang nắm lấy tay Ninh Tuệ Mẫn, Vũ Tuấn Minh cười

Cái,cái nụ cười chết tiệt đó, Ninh Tuệ Mẫn né tránh không nhìn, chỉ cười híp mắt nhìn anh rồi đi về phía xe Lưu Quang Khải " chuyện này là sao?!"

Lưu Quang Khải vừa mở miệng thì đã nghe giọng của anh kế bên tai " hẳn là em và Khải chưa mua được đồ gì rồi, lên xe anh chở em đi"

Ninh Tuệ Mẫn ngờ nghệch, nhìn anh như muốn biết thêm, anh lắc đầu "anh tự biết, Khải không gọi" rồi kéo tay cô lên xe

Khi quay sang liếc hắn, Lưu Quang Khải nhìn cô,  mắt tròn to vô (số) tội , cố làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể, lấy khẩu hình nói với Ninh Tuệ Mẫn

Cô nghiến răng, ngồi lên xe, quả nhiên là bị gạt, hắn nói "anh là bị anh ta dùng mỹ nam kế" cười một chút lại tiếp "sẽ được tăng lương"

Ninh Tuệ Mẫn thật cứng họng, tổng giám đốc nhà thiếu tiền đến độ dụ dỗ mĩ nữ cho chủ tịch sao?!

Bên trong chỉ có ba người, lái xe, anh và cô, vì có ngườ lạ, cô cũng không quen cho lắm đành im lạng nhìn cửa sổ lười đến độ hé răng, Vũ Tuấn Minh có nhìn qua, mắt đảo một vòng, chạy đến ngã tư đường thì khều vai nói nhỏ với lái xe, Ninh Tuệ Mẫn cũng chẳng nghe rõ họ nói gì một lúc sau người lái xe dừng lại, bước xuống xe

Trước khi đi cũng không quên "người yêu ông chủ đẹp quá, cố lên, hai người đi chơi vui vẻ" rồi ông ta lăng tăng bỏ đi

Khoé môi Ninh Tuệ Mẫn lệch đi... Gì mà người yêu, cố lên chuyện gì?! Quay sang nhìn anh, Vũ Tuấn Minh đã ngồi ở ghế lái, nhìn vào gương "lên " co lười, phẩy tay "em ngồi đây được" rồi chống tay lên gờ cửa nhìn ra cửa sổ

Anh im lặng không nói gì, tiếp tục lái xe

Chỉ là Ninh Tuệ Mẫn vẫn luôn băng khoăng trong lòng, nếu còn thích anh, tại sao cô luôn né tránh, nếu không thích anh... Điều đó cô phủ nhận. Biết rõ mình thích anh nhưng Ninh Tuệ Mẫn không cho phép mình nói ra ="= tại sao?!

Một lúc sau, chiếc xe kiêu hãnh đứng trước một cửa hiệu "DIOR" hoành tráng, cô đưa mắt nhìn anh, tay chân vẫn không hoạt động, Vũ Tuấn Minh khẽ hít một hơi, khoé môi hơi nhếch lên nhìn Ninh Tuệ Mẫn " mau vào lấy đồ"

Cô nhướng mày khó hiểu, mau vào lấy đồ thì ý anh là gì?! Chẳng quan tâm, Ninh Tuệ Mẫn ngồi yên tại chỗ, Vũ Tuấn Minh im lặng một lúc rồi quay xuống nhìn cô chằm chằm

"Gì?!" Ninh Tuệ Mẫn có giật mình, nhìn anh rồi lại lấy tay che người, anh khẽ cười, mở cửa bước xuống xe, vòng qua phía cửa tôi ngồi mở ra, cô bị anh kéo mạnh tay ra, nhào vào lòng anh, tay kia anh đóng cửa xe

Sặc... Nó... Ấm... Và.... Rất... Thoải.... Mái... Hự tôi đang nghĩ gì vậy?! Đẩy anh ra, cô quay mặt đi chỗ khác, anh nhếch môi, im lặng tiến vào cửa Dior, Ninh Tuệ Mẫn cũng ậm ừ bước theo phía sau

"Keng" tiếng chuông cửa vang lên một tiếng, tiếp đó là hai cô nhân viên đi đến "chà, lâu rồi anh mới đến nha, nào nào anh muốn đặt hay hàng có sẵn đây" thật sự thì cô hẳn là rất giống người vô hình chăng ="= quá bất công!!!

Vũ Tuấn Minh nhếch môi, anh chỉ tay về phía Ninh Tuệ Mẫn "chọn đồ cho cô ấy" cô nghệch mặt nhìn anh, lẽ ra phải nói như truyện ngôn tình mới đúng chứ "mau gói hết những chiếc áo cô ấy đụng tay vào" ôi thật lãng mạn!!! Mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng ="= Ninh Tuệ Mẫn đi một vòng trong cửa hiệu, quả không hổ danh nhãn thời trang thế giới, bộ nào cũng rất có sức hút và đẹp, cô chìm đắm trong những bộ đồ

Một lúc sau cũng chọn ra được vài chiếc đầm, lập tức đi vào phòng thử, không hiểu sao cô rất muốn mau chóng mặc vào khoe với anh

Bộ1: cô bước ra với chiếc đầm màu đỏ bó sát người, phía trên dạng kiểu hở để lộ vòng 1 chỉ một chút :)) chân váy dài đến trên đầu gối, là dạng đuôi cá, Ninh Tuệ Mẫn đứng xoay một vòng trước mắt anh, Vũ Tuấn Minh nhìn hồi lâu rồi lắc đầu " quá gợi cảm" cô nghiêng đầu, lại vào thay

Bộ2: lại bước ra với chiếc váy hồng nhạt, điệu bộ trong sáng nhất, loại đầm hai dây, cổ chữ V chân váy xoè đến đùi, cô đi đến xoay một vòng, anh lại lắc đầu "quá ngắn"

Bộ3: bộ đầm màu đen, không dây, cúp ngực, ngắn đến đùi, lộ ra đôi chân dài thon của cô :)) hẳn rất quyến rũ, đi đến trước anh, anh lại lắc đầu "lộ liễu"

Đầu Ninh Tuệ Mẫn dần bốc khói, cả ba anh đều chê cả ba, nếu mười hẳn anh sẽ chê cả mười chắc?! Cô dậm chân lại đi vào phòng thay đồ

Bộ4: là chiếc đầm màu vàng nhạt, có viền, trông rất xinh, lớp voan mỏng có đính kim tuyến làm nổi bật, cứ lấp lánh lấp lánh dưới chân trông rất thích mắt!!
Ninh Tuệ Mẫn xoay một vòng, thấy anh đắn đo một lúc,rồi lấy tay che miệng cười, "trông khá quê mùa!"

Hẳn là sét đánh ngang tai!!! Nhân viên xung quanh đứng nhìn nhau, lại quay sang nhìn Ninh Tuệ Mẫn cười hề hề, mắt cô đã có vài vạch đen, im lặng không nói gì, chỉ đứng im cúi gầm mặt, lại suy diễn đến lúc lần đầu gặp anh ở đền tình yêu, đó hẳn là NGHIỆT DUYÊN a~

Vũ Tuấn Minh đứng dậy đi đến một vòng quanh cửa hiệu, ra hiệu cho một cô nhân viên đi đến, họ nói gì đó, cô gái đó cười rất vui vẻ, lại lấy thêm một chiếc đầm đến phía cô, đưa lên "mời chị thử, là anh ấy tự tay chọn đó nha!"

Bộ5: là một chiếc đầm xoè màu trắng, viền ren, có tay ngắn đến khuỷ đều bằng ren, trông rất đẹp mắt lại còn trẻ trung, hmm Ninh Tuệ Mẫn lại thấy hâm mộ rồi 😂

Hẳn cô chẳng cần xoay vòng trước măt sanh nữa, vì là do anh chọn, không hiểu sao Ninh Tuệ Mẫn lại thấy rất hài lòng, nhìn trông gương một lúc rồi nhanh chóng đưa cô nhân viên tính tiền, thấy cô đã bận lại đồ cũ bước ra, anh nhíu mày "sao không thử?!"

Ninh Tuệ Mẫn cười nhúng vai " anh chọn thì không cần phải thử, đều đẹp...." cô đang nói gì vậy ="= sau đó, mặt cô đỏ lựng, sau đó tôi quay mặt đi nhanh chóng, sau đó... Không có sau đó 😂

Anh nhếch môi, vẻ mặt thoả mãn đi đến thu ngân, đưa môt chiếc thẻ màu đen đến bàn, mắt các cô gái đều sáng rực, nếu tôi không lầm thì thẻ màu đen chỉ có ba thẻ trong nước, đó là thẻ ưu tiên đặc quyền hơn cả Vip vàng!!! :))) (phóng đại một chút nào!!)

Mắt cô cũng sáng nhưung không sáng như các cô gái đó, nếu họ muốn sở hữu chiếc thẻ, Ninh Tuệ Mẫn lại muốn sở hữu chủ nhân chiếc thẻ đó... cô lại đang nghĩ gì nữa vậy ... Gyaaaaa!!!

Cầm chiếc túi đến kéo tay cô rời đi, anh không quên nói "vừa rồi em ghen sao?!" Ninh Tuệ Mẫn nhướng mày "việc gì phải ghen?!" Anh đứng lại, quay sang nhìn cô "không phải cũng muốn sở hữu chiếc thẻ đó chứ?!" Ninh Tuệ Mẫn mở to mắt nhìn anh, Vũ Tuấn Minh lại cười, tiếp tục bước đi " vậy thì là chủ nhân của chiếc thẻ?!"

Ninh Tuệ Mẫn đứng lại, tay rời khỏi tay anh, phải rồi, cô rất muốn anh, rất muốn được yêu anh và được anh yêu nhưng cô sợ, sẽ thấy anh mắt chán nản của anh, sợ anh sẽ không thích tôi thật, sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, cô cứ đứng đó suy diễn....

Vũ Tuấn Minh dịu mắt nhìn cô, ôm Ninh Tuệ Mẫn vào lòng, cô thấy có một hạt nước rơi ở má, giật mình cô vội định ngước lên nhìn anh, hẳn là muốn xem anh khóc :))) anh lại lấy tay đẩy đầu cô vào lòng, một mực không cho ngước lên

Đứng được một lúc lâu, giọng anh khẽ khàn "có phải em không yêu anh..?!" Ninh Tuệ Mẫn bất ngờ trước câu hỏi đó, rồi lại dịu mắt, đôi mắt bỗng rất nặng, cảm nhận được nước chảy ra từ khoé mắt "không phải em không yêu anh, mà vì quá yêu anh nên em cảm thấy như không yêu anh..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz