ZingTruyen.Xyz

Loi Hua Tu Full

Chap29:Không phải cô ấy

_____

"Nhớ đến lại không tránh khỏi phiền lòng, ông khẽ thở dài, lại hít sâu vào khí lạnh"

_____

Sau khi xử lí xongn ở bar, Vũ Tuấn Minh đã lạnh càng thêm lạnh, xung quanh gần như có thể đóng băng

Nam nhân viên cũng dở khóc dở cười, những người kia đòi gặp ông chủ ở đây, anh lại không muốn tiế xúc người ngoài mới nhìn xem là hạng người nào, dù sao ở quán này cũng chỉ được anh tiếp nhận vài tháng, không có nhiều người biết đến, những người kia không thoả mãn thì làm loạn

Vũ Tuấn Minh gọi bảo vệ đem cả đám đưa ra ngoài, về sau đều phải kiểm tra thẻ trước khi cho vào, không có thẻ thì ở ngoài. Một đám lại khôg phục, anh lại cho thêm, nếu không tuân theo quy định vậy thì "xử lí" hết

Vũ Tuấn Minh đứng trước cửa nhíu mày nhìn xugn quanh như đang suy nghĩ gì đó, lại thấy một chiếc moto nằm bên đường, cẩn thận nhớ lại nơi hắn nói rồi đi nhanh qua nhảu lên xe phóng ga rời đi

"Ách! Tên khốn, đó là xe của tao!"

Một thanh niên từ trong bụi chạy ra, miệng mắng chửi hướng anh, Vũ Tuấn Minh cũng không có so đo, chạy nhanh trên đường, là xe con nên dễ lách, rất nhanh anh liền tới bên cạnh xe Lưu Quang Khải, xe hắn chớp đèn đồng thờ vang lên tiếng kèn liên tiếp mới gây được sự chú ý của anh

Điều đầu tiên, chính là mở cửa xe lấy áo khoác, Lưu Quang Khải lãnh đạm nhìn qua rồi lại im lặng nhìn về phía trước, Vũ Tuấn Minh từ trog túi áo lấy ra sợi dây có viên đá xanh dương mới thở phào ngồi vào xe

"Thật sự không có nữ nhân?"

"Không có!"

Sợi dây đột nhiên loé sáng lại đân lụi đi, Vũ Tuấn Minh trợn mắt, bước nhanh xuống xe nhìn xung quanh, một mảng đen tối không có người, chỉ là bên kia có tiếng nói của nam nhân, hắn cũng xuống xe nhàn nhạt nói

"Hẳn là Tiếng của Triết Vũ đi!"

"Mẹ hẳn là rất nhớ em, em gái..."

Một câu thôi, anh cần chính là câu này thôi, anh biết Triết Vũ là con nuôi của Phan Dĩ, mà trừ Mẫn Mẫn thì còn ai là em gái hắn

Lưu Quang Khải cũng nghe được câu vừa rồi, cả hai quên cả đóng cửa xe, ào ào chạy đến nơi xảy ra ẩu đả

Triết Vũ là đang đứng giương súng về phía người con gái bên kia đỡ lấy Phan Dĩ, Lưu Quang Khải đỏ mắt, anh không quen cô ta, nhưng mà khí chất của cô gái kia lại rất quen thuộc

Bất giác chân giơ lên đá hướng Triết Vũ, đánh mạnh vào gáy làm hắn buông ra khẩu súng rơi xuống đất, bên cạnh Vũ Tuấn Minh cũng đánh được vài tên thuộc hạ của Triết Vũ

Vừa lúc này, bên kia lại vang lên một tiếng súng, Vũ Tuấn Minh chớp mắt, đều là không có liên quan đến anh nhưng mà... tim anh như đang vỡ vụn vậy, lại rất đau ở bên vai, hay là... do vừa nãy bị đánh trúng

Triết Vũ trợn mắt nhìn anh và hắn, lại liếc nhìn khẩu súng, chạy nhanh đến nhặt lấy hướng anh và Lưu Quang Khải mà nhắm

"Bỏ súng xuống!"

Ninh Nhã Uyên cầm khẩu súng khác trong tay, khoé mắt đã có nước chảy ra khuôn mặt, môi cắn đến chảy máu, Triết Vũ đau lòng nhíu mày... trên người chị cũng bê bết là máu, nhìn thảm hại vô cũng

Triết Vũ nhíu mày,làm sao nhiều máu như vậy? Chẳng lẻ hắn bắn trúng Nhã Uyên, ý nghĩ vừa loé lên, tay hắn lại buông thõng xuống, chạy ào đến chỗ chị, Nhã Uyên lại hét lên

"Đứng yên, anh tiến thêm một bước tôi nhất định giết anh!"

Triết Vũ như không nghe thấy, hắn sợ chị có mệnh hệ, điều đó còn đáng sợ hơn phải chết, khẩu súng trên tay Nhã Uyên run lên rồi bắn ra một viên đạn

Chị là người của tổ chức, chị đã có tập luyện qua, cho dù là vô tình hay cố ý, đều là trúng... hồng tâm

Triết Vũ bị bắn bên vai trái, lập tức khựng lại, tay đưa lên vị trí bị bắn, một chất lỏng một đỏ thẫm thấm qua vai hắn, Triết Vũ vẫn là, đau lòng nhìn chị, hắn nở một nụ cười gượng gạo rồi ngã gục xuống

Ninh Nhã Uyên cũng buông khẩu súng, hốt hoảng chạy đến ôm lấy Triết Vũ, không khí sung quanh trùng xuống, chẳng ai cử động, tiếng hít thở cũng khó khăn, chỉ có tiếng khóc của Ninh Nhã Uyên thật thê lương, chị gào lên ôm lấy hắn

" Vũ, Vũ!"

Phan Dĩ vẫn im lặng không có lên tiếng, ôg có nhìn qua, thấy Lưu Quang Khải và Vũ Tuấn Minh, anh đi đến một mặt nhìn Nhã Uyên, lại xoay đầu nhìn ông...

"Mau gọi cấp cứu!"

Vũ Tuấn Minh nhìn qua người con gái nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt, bên vai bị bắn máu đỏ thẫm, anh không quen nhưng lại đau lòng

"Không cần!"

Phan Dĩ lãnh đạm lên tiếng, ông ôm lấy cô bế sốc lên, đi đến xe, lại kéo điện thoại gọi cảnh sát, cũng đỡ Ninh Nhã Uyên lên xe, chị lại ôm lấy Triết Vũ không buống, bất quá, cũng là đưa Triết Vũ lên xe sau đó rời đi

Nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, Vũ Tuấn Minh nhìn lên người mình, cũng là dính vài vết máu, Lưu Quang Khải vẫn đờ đẫn không nhút nhít

"Đi thôi!"

"Cậu không thấy Nhã Uyên sao?"

"Thấy!"

Vũ Tuấn Minh lạnh nhạt trả lời, bọn đưa tin cũng thật tốt, quả là có nữ nhân, những lại không có Mẫn Mẫn

"Lúc nãy cậu không đá Triết Vũ chắc đã không có người bị thương như vậy!"

"Cậu..."

Lưu Quang Khải trợn mắt, hắn nên nói gì bây giờ, anh không có để ý sao? Sợi dây từ lúc đến đây, là sáng nhất...

"..."

"Lúc nãy... hình như là Tuệ Mẫn!"

"Không thể!"

Vũ Tuấn Minh phủ nhận, người đó có khuôn mặt khôg giống cô, không thể là Mẫn Mẫn của anh được, đầu có cảm giác đau nhức, vận động nhiều cũng dẫn đến đau nhức người, anh xoay người đi trở về xe

Lưu Quang Khải im lặng mím chặt môi, anh không nói nhưng dám khẳng định chắc chắn là Tuệ Mẫn, không phải anh tiếp xúc với cô nhiều, mà là khí chất đó, cô mới có, cũng chính là... chiếc lắc trên tay cô, hắn từng thấy qua.

____

Bệnh viện tư nhân thành phố XX

"Thiếu gia hiện tại cũng do đạn xuyên vai, mất khá nhiều máu, điều dưỡng một chút thì tốt, chỉ có thiếu gia..."

"Nó không còn là thiếu gia Phan gia!"

Phan Dĩ lạnh lùng thả ra một câu, lại cau màu nhìn cô nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, lại làm ông nhớ đến chuyện lúc trước, cô cũng là nằm trên giường bệnh, sau đó thì mất hết trí nhớ

Nhớ đến lại không tránh khỏi phiền lòng, ông khẽ thở dài, lại hít sâu vào khí lạnh

"Nhẹ một chút"

Vị bác sĩ vẫn đang băng vết thương nghe ông nói thì cũng nhẹ tay, thành thục quấn băng, Phan Dĩ lắc đầu, hết thảy, ông làm là đúng hay sai đây?

"Thiếu... anh ta chỉ là nặng hơn rất nhiều tiểu thư, vẫn đang trong phòng phẫu thuật, chỉ sợ không qua khỏi, đạn xuyên gần như chạm vào tim, mất máu không ít, gần như mạch ngừng đập..."

Vị bác sĩ thận trọng trình bày, rồi lại lo lắng liếc nhìn Phan Dĩ, ông im lặng, mắt vô lực hướng phía cửa phòngnhìn...

Ninh Nhã Uyên tái nhợt ngồi ở cửa phòng cấp cứu, đèn cấp cứu vẫn sáng, chị lo lắng hai tay xoa đến nóng ran, lại cáu mạnh tay làm sướt mất mảng da, máu trên khoé môi cũng khô lại không ít

Vài cô y tá có đến khuyên bảo, cũng muốn giúp chị nhìn qua vết thương có hay không? Chị đều từ chối, không ngừng nhìn vào phòng cấp cứu, chị biết, hối hận cũng không kịp, có hối hận hắn cũng không có tỉnh lại đến ôm lấy chị...

Phan Dĩ đứng lên, vén mền giúp cô, lại nhìn vào gương mặt kia thật lâu mới đi ra cửa rời đi

_____

"Cái gì?"

Sách, giấy từ trên bàn bị nhỏ hất tung lên, Mĩ Diệp trợn to mắt nhìn Lưu Quang Khải đang đâm chiêu ngồi trên ghế

"Anh nói thật sao?"

"Ừ, đó chắc chắn là Tuệ Mẫn!"

Mĩ Diệp mừng rỡ, cuối cùng cũng biết tin tức của cô, nhưng mà tại sao Tuệ Mẫn lại tham gia vào hắc đạo?

"Aa! Nếu đã tìm được chị ấy, Tuấn Minh có phải cũng không tham gia hắc đạo nữa?"

"..." Lưu Quang Khải đưa mắt nhìn nhỏ đang mừng quýnh, hắn ảm đảm lắc đầu "Tuấn Minh không tin, nhìn không rõ mặt Tuệ Mẫn, nhưng mà Tuấn Minh nói, đó không phải mặt của Tuệ Mẫn"

"Nếu là Tuệ Mẫn chắc chắn cô ấy cũng đã đeo sợi dây này rồi!"

Cửa phòng phó tổng bị mở ra, môt thân ảnh vest đen bước vào, Mĩ Diệp cắn khoé môi, từ bao giờ... từ bao giờ anh lại toả ra hàn khí như vậy

Nhỏ rùng mình, đưa hai tay lên xoa xoa

"Làm sao anh biết chắc được, cũng chưa có hỏi chính chị ấy?"

"..." anh đảo mắt nhìn qua nhỏ, Lưu Quang Khải cũng đứng dậy, đưa hai tay lên day trán

"Được rồi, có nói cũng không giải quyết được, dù sao cũng cần tìm hiểu thêm, còn cậu và cô ấy chắc cũng không còn quan hệ với nhau nên..."

Rầm!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz