Loi Hua Mua Ha Dong Thang 6
"Một người xa lạ mà gặp nhau một lần gọi là tình cờ.
Nhưng gặp nhau quá nhiều lần thì gọi là nhân duyên" ---------Sau một hồi giằng co anh ta cũng chịu thua, tôi không còn cách nào khác ngoài nói với anh "Cho tôi ở lại đi..." Anh ta hất mặt ý bảo tôi đi vào trong, sau đó anh lấy ra một bản hợp đồng thuê nhà với lý do củ chuối rằng hiện tại tôi không có chỗ đi, còn anh ta thì không có tiền,số tiền tôi thuê sẽ trừ dần vào số nợ, lúc đầu tôi thấy nó hợp lý đến mức không có gì để cãi mà càng ngồi nghĩ thì tôi thấy nó sai sai thế nào ấy... Rốt cuộc là tôi hay anh ta mới là con nợ thế? Anh ta hướng dẫn cho tôi chỗ ngủ chỗ vệ sinh tắm rửa, với hàng tá những quy định như không được làm phiền anh ta. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, "Chậc...kệ vậy coi như đi nghỉ dưỡng thôi". Tôi kéo vali đi vào trong, đánh giá sơ lược về căn phòng cũng khá đẹp, có một cái giường, một cái bàn và vài thứ linh tinh khác, tôi đem quân áo máng vào chỗ để đồ rồi cởi quần áo để lên giường ngủ, khí trời Đà Lạt về đêm khá lạnh làm tôi phải chùm chăn kín cả người, vừa nằm tôi vừa suy nghĩ không biết ngày mai sẽ ra sao, miệng nói là đi nghỉ dưỡng nhưng còn chuyện học hành và tương lai nữa, còn có mẹ tôi..... Không biết không có tôi ở nhà thì bà có lo lắng không? Tôi chỉ sợ mẹ không uống thuốc đầy đủ. Vừa nằm vừa suy nghĩ tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
....... "Xin chào Đà Lạtttt" Tôi thức dậy với một tâm thế vô cùng thoải mái và đón nhận một ngày mới. Bỗng bụng tôi tự dưng biểu tình, tôi đứng dậy mặc quần áo và đi ra ngoài mở tủ lạnh. Thánh thần thiên địa ơi cái tủ lạnh nó trống như cái ví tôi vậy... Không còn cách nào tôi đành gọi cho cái tên còn đang ngủ trương thây trong phòng kia dậy "Anh gì ơiiiiii! Nhà còn gì ăn không đói quá". Sau một tràng kêu tên trong vô vọng, tôi chịu thua. Tôi đành một mình ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi lại nhìn cái bếp mà bản thân tôi còn không tin nó là cái bếp nữa mà... Nào là nồi niêu chưa rửa, còn có nồi thịt kho không biết để mấy năm rồi ôi trời ơi, tôi vội nôn khan mấy tiếng rồi lấy chiếc đũa đẩy cái nồi thịt ra xa rồi thầm cảm thán "Nhà cũng không bẩn lắm, chỉ đủ làm người ta hắt hơi sổ mũi thôi, cũng không biết là cho người hay ma ở nữa" Nhắc tới ma đột nhiên tôi chột dạ, xua tan cái ý nghĩ đó đi tôi vội đem thau đồ của mình đi giặc, vừa ngồi xuống thì đập mắt tôi ở gần chậu nước là một cái quần lót... Tôi nhăn mặt mà nhặt từng cái đống đồ y như cái đống rác của anh ta mà vứt sang một bên rồi giặc đồ của mình.
...... Giặc đồ xong tôi uể oải đi vào gian giữa, trong đầu mới khen căn nhà cũng không bẩn lắm thì ngay sau đó tôi vấp phải chai nước nằm lăn lốc trên sàn nhà, cú trượt làm tôi đập mạnh họ hàng xuống đất, cơn đau như tới óc khiến tôi la làng một tiếng thật to, tôi giận cá chém thớt tiện tay đập chai nước thật mạnh xuống đất rồi lê người anh em mới vừa muốn thập tử nhất sinh đi tìm bao đựng rác để dọn cái đống hỗn độn do thằng cha kia gây ra lòng tôi thật muốn hỏi tên kia rằng cái nhà như cái bãi rác mà anh ở được thì cũng tài đấy. Không thể chịu nỗi tôi lại tới trước phòng anh ta gào tên anh ta "Anh gì ơiiii, tôi dọn nhà xong hết rồi này. Mau dậy đê, mặt trời lặn sắp xuống đít rồiii! Anh gì ơii có nghe tôi nói không!" Tôi vứt cây chổi đang cầm trên tay xuống đất bất lực dựa vào cửa phòng anh ta mà năn nỉ "Anh gì ơi, anh vẫn chưa dậy à? Dậy đê anh gì ơi, Anh dậy chưa! Đói quáaaa"... Một lúc sau tôi vừa lau đồ trên kệ tủ vừa nói to "Anh gì ơi dậy đê, người ta đón con về hết rồi đây này"... Tôi thật sự đã không còn một tí kiên nhẫn nào nữa bèn đứng sát cửa phòng mà hét: "Anh gì ơi , anh dậy đi tôi dọn nhà xong hết rồi đây này, anh dậy nấu cơm đi!" Bằng một phép màu nào đó mà anh ta dậy thật, anh ta mở cửa phòng với gương mặt thiếu đánh mà vươn vai nhìn tôi rồi chào hỏi nào là không khí trong lành ghê, chủ nợ của tôi hôm qua ngủ được không làm tôi muốn cầm cái chai đang lau nhè đầu anh ta mà phan xuống. Tôi hét vào mặt thằng cha đó "Anh hay lắm, hôm qua thì anh tỏ ra lạnh lùng, xong hôm nay anh chơi đểu tôi đúng không? Giờ anh muốn cái gì anh nói tôi nghe xem nào?" Anh ngước mặt nhìn tôi rồi nói một câu "Muốn ăn sáng, cậu ăn gì chưa?" Như gãi đúng chỗ ngứa tôi chỉ đành trưng ra cái nụ cười khó coi vừa nói: " Ừmmmm...Tôi chưa ăn gì cả, anh có ăn thì nấu cho tôi ăn vớii" Tưởng chừng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đây nào ngờ anh ta cho tôi một gáo nước lạnh khiến tôi chuẩn bị sắn tay áo lên mà tẩn anh ta cho bỏ tức, gì mà thân ai nấy lo cơ? Tôi vừa giúp anh dọn nhà đấy! Anh ta còn không biết xấu hổ mà còn la làng bảo tôi là cướp rồi chạy bay bay ra ngoài thiệt khiến tôi muốn thổ huyết mà phải chửi thề "M* cái thằng cha này".
.... Tôi ngồi thong dong trên kệ bếp, đột nhiên nỗi hứng muốn trêu anh một tí, tôi vờ hỏi "Có biết nấu không đấy?" Ai mà biết anh ta nhạt nhẽo không biết đùa giỡn là gì, còn dám bảo tôi ngon thì vào nấu, tôi là CHỦ NỢ đó!! Tôi đá vào mông anh một cái, anh ta thấy tôi phiền nên đuổi tôi ra ngoài, ở lại cũng hết vui nên tôi bỏ đi lên nhà trước,... Ngồi một mình nghĩ vu vơ, tôi cảm thấy thằng cha ấy rất quen nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu? Mắt tôi dừng lại ở chiếc balo trong hộc tủ, tôi cầm lên xăm soi chiếc balo đó, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc một anh chàng đanh đá mà hét lên giường đường phố rằng "TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LỰA CHỌN, TÌNH YÊU LÀ..LÀ PHẢI LÒNG MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI NHIỄM SẮC THỂ CỦA HỌ!" Lúc ấy tôi vô tình đi ngang qua thấy có ồn ào nên ghé lại nhiều chuyện ai ngờ chưa kịp làm gì thì anh ta đấm cho tên đàn ông kia một cú vào mặt rồi quay sang nhìn tôi "Cậu cũng kì thị tôi đúng không?" Chính xác là câu hỏi mà anh ta hỏi tôi lúc ấy, lúc đó hoảng quá nên tui cứ lắc đầu chứ không số phận cũng giống tên kia đi TT. Tôi hồi tưởng hồi lâu sau đó như tìm được đáp án " À haha nhớ thằng cha này rồi". Tôi hài lòng với câu trả lời nên bỏ balo xuống, nằm lười biếng coi phim hoạt hình giết thời gian trong lúc đợi đồ ăn được phục vụ lên...
Nhưng gặp nhau quá nhiều lần thì gọi là nhân duyên" ---------Sau một hồi giằng co anh ta cũng chịu thua, tôi không còn cách nào khác ngoài nói với anh "Cho tôi ở lại đi..." Anh ta hất mặt ý bảo tôi đi vào trong, sau đó anh lấy ra một bản hợp đồng thuê nhà với lý do củ chuối rằng hiện tại tôi không có chỗ đi, còn anh ta thì không có tiền,số tiền tôi thuê sẽ trừ dần vào số nợ, lúc đầu tôi thấy nó hợp lý đến mức không có gì để cãi mà càng ngồi nghĩ thì tôi thấy nó sai sai thế nào ấy... Rốt cuộc là tôi hay anh ta mới là con nợ thế? Anh ta hướng dẫn cho tôi chỗ ngủ chỗ vệ sinh tắm rửa, với hàng tá những quy định như không được làm phiền anh ta. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, "Chậc...kệ vậy coi như đi nghỉ dưỡng thôi". Tôi kéo vali đi vào trong, đánh giá sơ lược về căn phòng cũng khá đẹp, có một cái giường, một cái bàn và vài thứ linh tinh khác, tôi đem quân áo máng vào chỗ để đồ rồi cởi quần áo để lên giường ngủ, khí trời Đà Lạt về đêm khá lạnh làm tôi phải chùm chăn kín cả người, vừa nằm tôi vừa suy nghĩ không biết ngày mai sẽ ra sao, miệng nói là đi nghỉ dưỡng nhưng còn chuyện học hành và tương lai nữa, còn có mẹ tôi..... Không biết không có tôi ở nhà thì bà có lo lắng không? Tôi chỉ sợ mẹ không uống thuốc đầy đủ. Vừa nằm vừa suy nghĩ tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
....... "Xin chào Đà Lạtttt" Tôi thức dậy với một tâm thế vô cùng thoải mái và đón nhận một ngày mới. Bỗng bụng tôi tự dưng biểu tình, tôi đứng dậy mặc quần áo và đi ra ngoài mở tủ lạnh. Thánh thần thiên địa ơi cái tủ lạnh nó trống như cái ví tôi vậy... Không còn cách nào tôi đành gọi cho cái tên còn đang ngủ trương thây trong phòng kia dậy "Anh gì ơiiiiii! Nhà còn gì ăn không đói quá". Sau một tràng kêu tên trong vô vọng, tôi chịu thua. Tôi đành một mình ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi lại nhìn cái bếp mà bản thân tôi còn không tin nó là cái bếp nữa mà... Nào là nồi niêu chưa rửa, còn có nồi thịt kho không biết để mấy năm rồi ôi trời ơi, tôi vội nôn khan mấy tiếng rồi lấy chiếc đũa đẩy cái nồi thịt ra xa rồi thầm cảm thán "Nhà cũng không bẩn lắm, chỉ đủ làm người ta hắt hơi sổ mũi thôi, cũng không biết là cho người hay ma ở nữa" Nhắc tới ma đột nhiên tôi chột dạ, xua tan cái ý nghĩ đó đi tôi vội đem thau đồ của mình đi giặc, vừa ngồi xuống thì đập mắt tôi ở gần chậu nước là một cái quần lót... Tôi nhăn mặt mà nhặt từng cái đống đồ y như cái đống rác của anh ta mà vứt sang một bên rồi giặc đồ của mình.
...... Giặc đồ xong tôi uể oải đi vào gian giữa, trong đầu mới khen căn nhà cũng không bẩn lắm thì ngay sau đó tôi vấp phải chai nước nằm lăn lốc trên sàn nhà, cú trượt làm tôi đập mạnh họ hàng xuống đất, cơn đau như tới óc khiến tôi la làng một tiếng thật to, tôi giận cá chém thớt tiện tay đập chai nước thật mạnh xuống đất rồi lê người anh em mới vừa muốn thập tử nhất sinh đi tìm bao đựng rác để dọn cái đống hỗn độn do thằng cha kia gây ra lòng tôi thật muốn hỏi tên kia rằng cái nhà như cái bãi rác mà anh ở được thì cũng tài đấy. Không thể chịu nỗi tôi lại tới trước phòng anh ta gào tên anh ta "Anh gì ơiiii, tôi dọn nhà xong hết rồi này. Mau dậy đê, mặt trời lặn sắp xuống đít rồiii! Anh gì ơii có nghe tôi nói không!" Tôi vứt cây chổi đang cầm trên tay xuống đất bất lực dựa vào cửa phòng anh ta mà năn nỉ "Anh gì ơi, anh vẫn chưa dậy à? Dậy đê anh gì ơi, Anh dậy chưa! Đói quáaaa"... Một lúc sau tôi vừa lau đồ trên kệ tủ vừa nói to "Anh gì ơi dậy đê, người ta đón con về hết rồi đây này"... Tôi thật sự đã không còn một tí kiên nhẫn nào nữa bèn đứng sát cửa phòng mà hét: "Anh gì ơi , anh dậy đi tôi dọn nhà xong hết rồi đây này, anh dậy nấu cơm đi!" Bằng một phép màu nào đó mà anh ta dậy thật, anh ta mở cửa phòng với gương mặt thiếu đánh mà vươn vai nhìn tôi rồi chào hỏi nào là không khí trong lành ghê, chủ nợ của tôi hôm qua ngủ được không làm tôi muốn cầm cái chai đang lau nhè đầu anh ta mà phan xuống. Tôi hét vào mặt thằng cha đó "Anh hay lắm, hôm qua thì anh tỏ ra lạnh lùng, xong hôm nay anh chơi đểu tôi đúng không? Giờ anh muốn cái gì anh nói tôi nghe xem nào?" Anh ngước mặt nhìn tôi rồi nói một câu "Muốn ăn sáng, cậu ăn gì chưa?" Như gãi đúng chỗ ngứa tôi chỉ đành trưng ra cái nụ cười khó coi vừa nói: " Ừmmmm...Tôi chưa ăn gì cả, anh có ăn thì nấu cho tôi ăn vớii" Tưởng chừng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đây nào ngờ anh ta cho tôi một gáo nước lạnh khiến tôi chuẩn bị sắn tay áo lên mà tẩn anh ta cho bỏ tức, gì mà thân ai nấy lo cơ? Tôi vừa giúp anh dọn nhà đấy! Anh ta còn không biết xấu hổ mà còn la làng bảo tôi là cướp rồi chạy bay bay ra ngoài thiệt khiến tôi muốn thổ huyết mà phải chửi thề "M* cái thằng cha này".
.... Tôi ngồi thong dong trên kệ bếp, đột nhiên nỗi hứng muốn trêu anh một tí, tôi vờ hỏi "Có biết nấu không đấy?" Ai mà biết anh ta nhạt nhẽo không biết đùa giỡn là gì, còn dám bảo tôi ngon thì vào nấu, tôi là CHỦ NỢ đó!! Tôi đá vào mông anh một cái, anh ta thấy tôi phiền nên đuổi tôi ra ngoài, ở lại cũng hết vui nên tôi bỏ đi lên nhà trước,... Ngồi một mình nghĩ vu vơ, tôi cảm thấy thằng cha ấy rất quen nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu? Mắt tôi dừng lại ở chiếc balo trong hộc tủ, tôi cầm lên xăm soi chiếc balo đó, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc một anh chàng đanh đá mà hét lên giường đường phố rằng "TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LỰA CHỌN, TÌNH YÊU LÀ..LÀ PHẢI LÒNG MỘT NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI NHIỄM SẮC THỂ CỦA HỌ!" Lúc ấy tôi vô tình đi ngang qua thấy có ồn ào nên ghé lại nhiều chuyện ai ngờ chưa kịp làm gì thì anh ta đấm cho tên đàn ông kia một cú vào mặt rồi quay sang nhìn tôi "Cậu cũng kì thị tôi đúng không?" Chính xác là câu hỏi mà anh ta hỏi tôi lúc ấy, lúc đó hoảng quá nên tui cứ lắc đầu chứ không số phận cũng giống tên kia đi TT. Tôi hồi tưởng hồi lâu sau đó như tìm được đáp án " À haha nhớ thằng cha này rồi". Tôi hài lòng với câu trả lời nên bỏ balo xuống, nằm lười biếng coi phim hoạt hình giết thời gian trong lúc đợi đồ ăn được phục vụ lên...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz