Chương I. ❄Về❄nước❄!❄_ ❄Con❄Đẹp❄Trai❄Hơn❄Mà❄?❄
Lời kêu gọi tha thiết, dịu êm vang vội lên tầng lầu phía trên,chất giọng mềm mỏng, thanh âm tựa như tiếng suối cứ rốc rách,rồi lại rốc rách chảy vào trong. Nó ngước mặt lên ,ngửa về phía cửa, mỉm cười nhẹ rồi nâng bút viết vài từ nữa mới thả lỏng cho cơ thể được nghỉ ngơi. "Vâng!Con sẽ xuống ngay"Vươn tay ra sau,nó ưỡn người mệt mỏi, đoạn,thở dài một hơi cho khỏe khoán hơn. "Lạnh,lạnh,lạnh" Chợt nhớ ra điều hoà chưa tắt, nó rùng mình chộp lấy chiếc rì mót đặt ngay trên tủ bàn học . Lúc nãy nó định bụng sẽ tắt trước đi rồi học bài sau,vậy mà, nghĩ vào rồi lại ra,không thể để ý đến nó nữa. Lại nhìn đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh,nó vươn tay ra lấy,ấn nút mở nguồn,điện thoại vẫn trơ trơ một màu đen. Nó thở dài nhìn sang nơi khác,chắc hẳn là phía cửa sổ, nơi có những chút ánh sáng soi vào,nhìn he hé thì còn thấy được vài ánh sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh.
Sọt chân vào đôi dép bông êm ái, nó bật dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng. Đi dần xuống cầu thang,đã nhìn thấy mẹ đang trong bếp chuẩn bị gì đấy mà hương thơm cứ xộc vào mũi nó không thôi,nó lập tức chạy xuống cạnh mẹ,đưa đầu vào ngửi,tấm tắc khen :"Chà, hôm nay lại được ăn hời rồi,giá như ngày nào cũng như thế này"Mẹ Cự Uyên chỉ cười xoà, tay vẫn khuấy đều đều nồi canh, bên cạnh còn có thịt gà nướng ớt với thịt heo đông lạnh với nấm mèo và bào ngư. Còn có món gà xàu với các loại rau củ khác. Trồng cực hấp dẫn luôn...
Nghe con nói vậy, Cự Uyên chỉ cười cười,tay cũng ngưng việc,chắc là xong rồi. Nó thấy vậy liền hấp tấp đòi bưng phụ,nhưng vừa đụng vào liền rút ra,miệng thì lầm bầm chửi rủa."A... Nóng,nóng,nóng,nóng, nóng...."Nói đoạn,nó ngồi xỏm xuống nâng niu đôi bàn tay đang đỏ dần,nóng quá,nóng a...."Con nhỏ này,suốt ngày hấp tấp hấp tấp,chả ra thể thống gì cả" đoạn,bà cầm cổ tay nó kéo lên,nhúng vào nước lạnh cho đỡ,nói tiếp:"Mày mà không con gái ra con gái,tao đem mày vứt luôn đấy"Nó cười dở mếu dở, thì nó con gái chẳng phải sao? Còn nói gì là gái không ra gái này cơ? Cười khổ,nó thở dài, đáp lại mẹ:"Mẹ,đừng mà,dù sao tính con cũng đã vậy,mẹ à....không sửa được đâu""Mày cứ như này mãi thì bao giờ mới lấy được chồng hả con?""Mẹ,con đã nói không lấy mà,ở giá chơi với mẹ cả đời hay hơn nhiều" làm nũng,nó lắc lắc tay mẹ."Mày thật là,tao muốn có cháu bồng muốn chết đấy mà mày lại nói như vậy,làm sao hả con,làm sao mày mới chịu lấy chồng hả đây? ...." Mẹ Cự Uyên lắc đầu ngắn ngẩm, thật cạn lời với con nhỏ."Trời ơi,nhận con nuôi về nhà, đâu phải con mới đẻ được,lỡ khi bị vô sinh thì sao""Thần ơi,mày im ngày cái miệng mồn mắm muối của mày lại,nói năng không đâu vào đâu..." Nó chỉ cười hì hì gãi gãi đầu. Rồi lại tập chung sự chứ ý vào các món mẹ làm.Tự ngoài có tiếng chuông cửa, vọng vào nữa là tiếng của người khá quen thuộc:"Dì Cự,con đến rồi"Nó nheo mắt, lại nhìn qua mẹ, chỉ thấy mẹ cười cười,ánh mắt đó là sao chứ nhỉ?Gian quá à?"Mẹ,ai vậy?" sao tiếng đó quen,mà nó không nhớ ra ai vậy cà?"À,là Ma Kết đó con,nó mới từ nước ngoài về, không có chỗ ở tiện lợi nên mẹ kêu nó về ở đây,thuận tiện còn có thể quản mày nữa" Mẹ vừa tiến ra cửa vừa trả lời. À ra là Ma Kết,kẻ thù truyền kíp với nó. Ủa không phải du học rồi sao?Về đây làm gì?muốn đấu võ mồm với nó nữa à?Nó bậm môi, mày cứ cau lại, nhăn nhó. Nhìn ra cửa,thì thấy mẹ đang mở chào đón tên ngoài kia. Cửa vừa hé ra, cái tên hàng xóm đột nhiên nhảy sang chào, làm nó điến cả hồn,xém nhảy ra khỏi ngực rồi chứ. May thay nó còn giữ được chút bình tĩnh."Vào nhà đi mấy con,trời ơi,lâu rồi mới về đây,còn đẹp trai hẳn ra hen..."
Người ta vừa bước vào tới của lại bị nó thẳng mặt đuổi đi. Mặt hơi biến sắc nhưng ráng chịu,nhịn nó tí,sau này đòi sau."Qua đây làm gì? Về hết cho" gác chân lên bàn,cầm lấy vài quả trên bàn mà nhai. Mẹ nghe xong liền cáu lên mắng:
"Con nhỏ này,thằng Kết với thằng Yết nó qua chơi mà mày lại đuổi tụi nó về là sao? Trời mày ngồi tướng gì thế kia,bỏ cái chân hư thối kia xuống " Mẹ trừng mắt với nó, quát, có lẽ do mẹ quá cưng chiều nó, để giờ nó hư thế kia kìa."Mẹ à,ai mới là con mẹ đây?...""Không mẹ men gì hết,giờ mày ở đây nói chuyện tụi nó đi,bạn bè lâu ngày không gặp, giờ để mẹ lên gọi ông già mày xuống ăn cơm tối,mày mà lại đuổi tụi nó,đừng trách mẹ" Nói rồi nhìn sang hai thằng thù của nó một cách "trìu mến" nhất". "Hai đứa cứ tự nhiên đi,đừng để tâm đến nó,nó là vậy đó,lâu lâu nổi cơn lên vậy đó mà" Bà cười hì hì rồi bỏ đi."Vâng,bác gái"Đợi bà đi khuất,nó hăm đập bàn,chân dậm lên ghế,giở giọng hù dọa:
"Rốt cuộc muốn gì đây?Thấy người bị mắng vui lắm đúng không? Giờ thế nào,chắc tâm rất hài lòng? ""Mày lại ghẹo tụi nó nữa à? Chút xuống,bà này sẽ trị mày" từ trên cao vọng xuống,nó như muốn rớt tim ra ngoài,cả cơ thể cứng đờ,mắt trơ trơ ngước lên nhìn trên trần nhà. Đành ngậm ngùi bỏ vào bếp,mở tủ lạnh lấy họp kem vani, múc ăn từng muỗng,nhìn vô cùng đáng thương...Hai người kia thì khoái chí ngồi cười ha hả. Định bụng đáp lại cái dọa nhưng lại có thần phù hộ là mẹ Cự Uyên đành im lặng mà ngồi xem kịch vui. Lúc sau,Cự Uyên và Lâm Du cũng xuống. Miệng ríu rít kể về Ma Kết như thế nào,đẹp trai ra sao.... Nhìn thì thấy bố khoái chí thế nào, miệng cứ cười hả hả.Vừa nhìn thấy,ông liền gọi:"Ma Kết con,lâu không gặp mà con đẹp trai ra quá,chắc sau nhiều người giành tranh, làm sao mà nhỏ gái bác theo được đây?" ông lập tức vồ lấy Ma Kết rồi buông ra. Vỗ vỗ vai anh. Anh thì cười cười nham hiểm. "Ba.../Bác,con cũng đẹp trai mà?" Nghe vậy,nó và cậu lập tức lên tiếng phản đối."Thằng Yết thì đẹp trai ai mà chẳng biết ở cái sớm này đâu?Chà chà,xem ra con bé Giải được hai thằng bây chăm lo là bác đây yên tâm rồi" ông vuốt vuốt càm trầm ngâm,miệng vẫn cười không ngớt. "Ba" Nó bức rồi đó nha. "Con thật tình không có tình cảm gì đó đối với hai thằng điên này,làm ơn đi,con rất ghét tụi nó..........."Thấy mọi người không có phản ứng gì là tin tưởng,nó tiếp lời:"Mọi người ăn trước đi,con xin phép phòng lên phòng ôn bài "."Mày ngon bước thêm bước nữa?Bà thiến mày nhé?" Nó rộn ràng đứng yên,vẻ mặt hung hãng lúc nãy trở nên tái xanh.
Cuối cùng, nó bắt buộc phải ngồi yên trong vị trí giữa mẹ và hắn. Nó ngồi im lặng vậy thôi chứ thật ra nó tức đến nóng cả máu lên rồi,đáng nhẽ là ngồi một mình,lại bị mẹ bắt ngồi cạnh cậu,tự dưng hắn nhảy vào đồi chỗ đó. Thành ra cậu phải ngồi bên kia vì chẳng còn ghế trống bên này,nó mặt đối mặt với cậu và ba,mẹ ngồi cạnh luôn luyên thuyên hỏi thăm cậu ta. Thở dài, nó liếc mắt về phía cậu,trông cậu điềm đạm ăn phần của mình,lại chỉ mỉm cười trả lời mấy câu. Đoạn,nó lại liếc qua hắn,lập tức giật mình,có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ nét mà hỏi lại:"Nhìn cái gì?Bộ mặt tao trông mắc cười lắm à?" Mẹ,bố và cậu nghe nó nói vậy liền chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn."Ừ, phải,trông mày cứ ngu ngu sao ấy " Hắn đột nhiên nhích nhích lại gần,thì thầm vào tai nó.
Nó liền trầm mặt,hắc tuyến đen kịt bao phủ xung quanh,giơ tay định đấm vào mặt thằng ngồi trước nhưng lại bị "tổng quản đại đại phu nhân Lâm Cự Uyên" ngăn cản."Rồi,rồi,biết biết được chưa,Mẹ?Bây giờ con lên phòng được rồi phải không hở ?" Nó bực dọc không thèm nén thêm giây nào nữa mà trực tiếp lên phòng. Chân dậm ình ịch. Có lẽ là đang giận.
Hắn và cậu,cả nhà nhìn theo mà lắc đầu cười khổ,rồi trò chuyện như trước.
Sọt chân vào đôi dép bông êm ái, nó bật dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng. Đi dần xuống cầu thang,đã nhìn thấy mẹ đang trong bếp chuẩn bị gì đấy mà hương thơm cứ xộc vào mũi nó không thôi,nó lập tức chạy xuống cạnh mẹ,đưa đầu vào ngửi,tấm tắc khen :"Chà, hôm nay lại được ăn hời rồi,giá như ngày nào cũng như thế này"Mẹ Cự Uyên chỉ cười xoà, tay vẫn khuấy đều đều nồi canh, bên cạnh còn có thịt gà nướng ớt với thịt heo đông lạnh với nấm mèo và bào ngư. Còn có món gà xàu với các loại rau củ khác. Trồng cực hấp dẫn luôn...
Nghe con nói vậy, Cự Uyên chỉ cười cười,tay cũng ngưng việc,chắc là xong rồi. Nó thấy vậy liền hấp tấp đòi bưng phụ,nhưng vừa đụng vào liền rút ra,miệng thì lầm bầm chửi rủa."A... Nóng,nóng,nóng,nóng, nóng...."Nói đoạn,nó ngồi xỏm xuống nâng niu đôi bàn tay đang đỏ dần,nóng quá,nóng a...."Con nhỏ này,suốt ngày hấp tấp hấp tấp,chả ra thể thống gì cả" đoạn,bà cầm cổ tay nó kéo lên,nhúng vào nước lạnh cho đỡ,nói tiếp:"Mày mà không con gái ra con gái,tao đem mày vứt luôn đấy"Nó cười dở mếu dở, thì nó con gái chẳng phải sao? Còn nói gì là gái không ra gái này cơ? Cười khổ,nó thở dài, đáp lại mẹ:"Mẹ,đừng mà,dù sao tính con cũng đã vậy,mẹ à....không sửa được đâu""Mày cứ như này mãi thì bao giờ mới lấy được chồng hả con?""Mẹ,con đã nói không lấy mà,ở giá chơi với mẹ cả đời hay hơn nhiều" làm nũng,nó lắc lắc tay mẹ."Mày thật là,tao muốn có cháu bồng muốn chết đấy mà mày lại nói như vậy,làm sao hả con,làm sao mày mới chịu lấy chồng hả đây? ...." Mẹ Cự Uyên lắc đầu ngắn ngẩm, thật cạn lời với con nhỏ."Trời ơi,nhận con nuôi về nhà, đâu phải con mới đẻ được,lỡ khi bị vô sinh thì sao""Thần ơi,mày im ngày cái miệng mồn mắm muối của mày lại,nói năng không đâu vào đâu..." Nó chỉ cười hì hì gãi gãi đầu. Rồi lại tập chung sự chứ ý vào các món mẹ làm.Tự ngoài có tiếng chuông cửa, vọng vào nữa là tiếng của người khá quen thuộc:"Dì Cự,con đến rồi"Nó nheo mắt, lại nhìn qua mẹ, chỉ thấy mẹ cười cười,ánh mắt đó là sao chứ nhỉ?Gian quá à?"Mẹ,ai vậy?" sao tiếng đó quen,mà nó không nhớ ra ai vậy cà?"À,là Ma Kết đó con,nó mới từ nước ngoài về, không có chỗ ở tiện lợi nên mẹ kêu nó về ở đây,thuận tiện còn có thể quản mày nữa" Mẹ vừa tiến ra cửa vừa trả lời. À ra là Ma Kết,kẻ thù truyền kíp với nó. Ủa không phải du học rồi sao?Về đây làm gì?muốn đấu võ mồm với nó nữa à?Nó bậm môi, mày cứ cau lại, nhăn nhó. Nhìn ra cửa,thì thấy mẹ đang mở chào đón tên ngoài kia. Cửa vừa hé ra, cái tên hàng xóm đột nhiên nhảy sang chào, làm nó điến cả hồn,xém nhảy ra khỏi ngực rồi chứ. May thay nó còn giữ được chút bình tĩnh."Vào nhà đi mấy con,trời ơi,lâu rồi mới về đây,còn đẹp trai hẳn ra hen..."
Người ta vừa bước vào tới của lại bị nó thẳng mặt đuổi đi. Mặt hơi biến sắc nhưng ráng chịu,nhịn nó tí,sau này đòi sau."Qua đây làm gì? Về hết cho" gác chân lên bàn,cầm lấy vài quả trên bàn mà nhai. Mẹ nghe xong liền cáu lên mắng:
"Con nhỏ này,thằng Kết với thằng Yết nó qua chơi mà mày lại đuổi tụi nó về là sao? Trời mày ngồi tướng gì thế kia,bỏ cái chân hư thối kia xuống " Mẹ trừng mắt với nó, quát, có lẽ do mẹ quá cưng chiều nó, để giờ nó hư thế kia kìa."Mẹ à,ai mới là con mẹ đây?...""Không mẹ men gì hết,giờ mày ở đây nói chuyện tụi nó đi,bạn bè lâu ngày không gặp, giờ để mẹ lên gọi ông già mày xuống ăn cơm tối,mày mà lại đuổi tụi nó,đừng trách mẹ" Nói rồi nhìn sang hai thằng thù của nó một cách "trìu mến" nhất". "Hai đứa cứ tự nhiên đi,đừng để tâm đến nó,nó là vậy đó,lâu lâu nổi cơn lên vậy đó mà" Bà cười hì hì rồi bỏ đi."Vâng,bác gái"Đợi bà đi khuất,nó hăm đập bàn,chân dậm lên ghế,giở giọng hù dọa:
"Rốt cuộc muốn gì đây?Thấy người bị mắng vui lắm đúng không? Giờ thế nào,chắc tâm rất hài lòng? ""Mày lại ghẹo tụi nó nữa à? Chút xuống,bà này sẽ trị mày" từ trên cao vọng xuống,nó như muốn rớt tim ra ngoài,cả cơ thể cứng đờ,mắt trơ trơ ngước lên nhìn trên trần nhà. Đành ngậm ngùi bỏ vào bếp,mở tủ lạnh lấy họp kem vani, múc ăn từng muỗng,nhìn vô cùng đáng thương...Hai người kia thì khoái chí ngồi cười ha hả. Định bụng đáp lại cái dọa nhưng lại có thần phù hộ là mẹ Cự Uyên đành im lặng mà ngồi xem kịch vui. Lúc sau,Cự Uyên và Lâm Du cũng xuống. Miệng ríu rít kể về Ma Kết như thế nào,đẹp trai ra sao.... Nhìn thì thấy bố khoái chí thế nào, miệng cứ cười hả hả.Vừa nhìn thấy,ông liền gọi:"Ma Kết con,lâu không gặp mà con đẹp trai ra quá,chắc sau nhiều người giành tranh, làm sao mà nhỏ gái bác theo được đây?" ông lập tức vồ lấy Ma Kết rồi buông ra. Vỗ vỗ vai anh. Anh thì cười cười nham hiểm. "Ba.../Bác,con cũng đẹp trai mà?" Nghe vậy,nó và cậu lập tức lên tiếng phản đối."Thằng Yết thì đẹp trai ai mà chẳng biết ở cái sớm này đâu?Chà chà,xem ra con bé Giải được hai thằng bây chăm lo là bác đây yên tâm rồi" ông vuốt vuốt càm trầm ngâm,miệng vẫn cười không ngớt. "Ba" Nó bức rồi đó nha. "Con thật tình không có tình cảm gì đó đối với hai thằng điên này,làm ơn đi,con rất ghét tụi nó..........."Thấy mọi người không có phản ứng gì là tin tưởng,nó tiếp lời:"Mọi người ăn trước đi,con xin phép phòng lên phòng ôn bài "."Mày ngon bước thêm bước nữa?Bà thiến mày nhé?" Nó rộn ràng đứng yên,vẻ mặt hung hãng lúc nãy trở nên tái xanh.
Cuối cùng, nó bắt buộc phải ngồi yên trong vị trí giữa mẹ và hắn. Nó ngồi im lặng vậy thôi chứ thật ra nó tức đến nóng cả máu lên rồi,đáng nhẽ là ngồi một mình,lại bị mẹ bắt ngồi cạnh cậu,tự dưng hắn nhảy vào đồi chỗ đó. Thành ra cậu phải ngồi bên kia vì chẳng còn ghế trống bên này,nó mặt đối mặt với cậu và ba,mẹ ngồi cạnh luôn luyên thuyên hỏi thăm cậu ta. Thở dài, nó liếc mắt về phía cậu,trông cậu điềm đạm ăn phần của mình,lại chỉ mỉm cười trả lời mấy câu. Đoạn,nó lại liếc qua hắn,lập tức giật mình,có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ nét mà hỏi lại:"Nhìn cái gì?Bộ mặt tao trông mắc cười lắm à?" Mẹ,bố và cậu nghe nó nói vậy liền chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn."Ừ, phải,trông mày cứ ngu ngu sao ấy " Hắn đột nhiên nhích nhích lại gần,thì thầm vào tai nó.
Nó liền trầm mặt,hắc tuyến đen kịt bao phủ xung quanh,giơ tay định đấm vào mặt thằng ngồi trước nhưng lại bị "tổng quản đại đại phu nhân Lâm Cự Uyên" ngăn cản."Rồi,rồi,biết biết được chưa,Mẹ?Bây giờ con lên phòng được rồi phải không hở ?" Nó bực dọc không thèm nén thêm giây nào nữa mà trực tiếp lên phòng. Chân dậm ình ịch. Có lẽ là đang giận.
Hắn và cậu,cả nhà nhìn theo mà lắc đầu cười khổ,rồi trò chuyện như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz