ZingTruyen.Xyz

Lo Yeu Mot Ma Ca Rong Phan 1

Tôi đã bị nhốt trong căn phòng được hai ngày, tâm trí vẫn nghĩ đến sự nguy hiểm nếu Hy Đình đến đây. Tôi chợt rơi nước mắt. Đột nhiên, gió thổi mạnh khiến cánh cửa ngay ban công mở toang ra. Một tiếng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát tiến đến tôi. Người đó kéo nhẹ miếng vải bịt mắt và miệng tôi ra. Trước mắt tôi là Hy Đình, sao cậu ấy lại đến đây? Nơi có biết bao nguy hiểm.
Tôi cảm thấy một phần lo, một phần mừng vì Hy Đình không sao. Chợt, cậu ấy ôm chầm lấy tôi:
-Xin lỗi Mạn Mạn, đã để cậu chịu khổ trong 2 ngày rồi!- Tôi đáp lại:
-Không sao!- Hy Đình bế tôi lên:
-Tôi đưa cậu đi ngay đây, không thôi lại phiền phức đến đám Thủy Tổ!- Hy Đình vừa dứt lời thì cánh cửa mở sầm ra, Minh Tịnh bước vào:
-Hàn Hy Đình, không ngờ ngươi dám lôi xác đến đây. Hôm nay coi như là chết của ngươi đi!- Hy Đình cười khẽ:
-Ha...thủy tổ đúng mạnh miệng thật. Bổn thiếu gia đây hôm nay không rảnh đấu với ngươi làm gì!- Dứt lời, Hy Đình bế sát tôi vào người cậu ấy. Trong chốc lát chạy nhanh như cơn gió. Minh Tịnh đuổi theo:
-Lại còn muốn chạy?
Cậu ta đuổi chúng tôi đến vách đá, Tịnh lạnh lùng:
-Hàn Hy Đình, bây giờ ngươi thoát đi đâu?- Từ sau lưng Minh Tịnh xuất hiện những người mặc áo choàng đen, đôi mắt sáng lên màu tím. Hy Đình vẫn điềm tĩnh cười:
-Không tiến trước thì lùi về sau...Baka no taba! (Một lũ ngốc)- Hy Đình lùi về sau một bước, chúng tôi rơi xuống vách đá. Tay cậu ấy vẫn ôm chặt tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz