Lo Yeu Mot Ma Ca Rong Phan 1
Khung cảnh của thành phố lúc này chỉ còn lại là đống tro tàn, có lẽ vậy. Một nơi tàn khốc. Các tòa nhà hầu như đều bị lật đổ, đứng trên đó là Thiên Mạn, người nhuốm máu!
Lúc này, dưới tòa dinh thự bị sụp đổ, tất cả cũng đã thoát ra. Mạn Mạn ngước nhìn bầu trời:
-Sao lại trời lại đen đến như vậy? Như không còn một chút ánh Mặt Trời!- giọng Aceline lên tiếng:
-Chắn chắc là cô ta đã ra tay hủy diệt thành phố này trước rồi! Nhất định ta sẽ lấy lại được chiếc cốc!- rời khỏi.
Hy Đình nói:
-Phải đi tìm Thiên Mạn thôi!- Tịnh nói:
-Vô ích thôi! Em ấy còn chẳng nhớ ra chúng ta là ai nữa, giờ mà gặp thì sẽ chết dưới tay Thiên Mạn! Dinh thự của tôi rất chắc chắn cứ đến đó đi!
Sau khi tất cả đi hết, dưới một lớp tường nhỏ, một cánh tay cố gắng kéo nó ra. Là Tiểu Nan, do cô quá kiệt sức nên ngất đi...
Trời càng khuya, không khí càng âm u. Ngay trung tâm thành phố, Thiên Mạn đang đứng đó! Cô gái vận một chiếc váy trắng dính đầy máu. Đang bước đến là Tuấn Hy:
-Cuối cùng thì cô cũng đã làm đúng như giao ước của chúng ta, giết chết thủ lĩnh tộc Desu.- Thiên Mạn lạnh lùng:
-Chiếc cốc cũng đã về tay ta nên... Chúng ta từ nay chẳng còn quan hệ gì nữa, ta cho ngươi ba giây... Cút khỏi mắt ta!
-Cô...- nhẹ lại, cười nhạt.- Được thôi, để xem cô còn được sống bao lâu. Ta đành ngồi xem kịch hay vậy!- bước đi.
Tại dinh thự của Minh Tịnh, Mạn Mạn hỏi Tử Nham:
-Có phải devil anh biết cách làm Chiếc Cốc Hồng Ngọc biến mất mãi không?
-Devil bọn ta chưa từng coi nặng việc gì cả. Ngay cả khi làm chiếc cốc vĩnh viễn biến mất cũng rất dễ! Ta cần thêm 30 năm mạng sống của ngươi để duy trì sức mạnh!
-Được, chỉ cần cứu sống được Thiên Mạn. Xin cho tôi thời gian 1 tháng nữa!- Tử Nham gật đầu:
-Cách đó là quay về quá khứ của 14 năm trước lúc ba cô giam chiếc cốc trong Thiên Mạn, quá hủy nó ngay tại đó thì mọi chuyện sẽ tốt thôi! Nhưng ta nói cho cô biết, tuổi thọ của cô tận là 97 tuổi, cô đã giao hết số đó cho ta. Cùng lúc 2 tháng sau là ngày cô chết!
-Không sao, chúng ta hãy thực hiện cách đó!
Cả hai cùng bước vào mảng không gian đen...
Lúc này, dưới tòa dinh thự bị sụp đổ, tất cả cũng đã thoát ra. Mạn Mạn ngước nhìn bầu trời:
-Sao lại trời lại đen đến như vậy? Như không còn một chút ánh Mặt Trời!- giọng Aceline lên tiếng:
-Chắn chắc là cô ta đã ra tay hủy diệt thành phố này trước rồi! Nhất định ta sẽ lấy lại được chiếc cốc!- rời khỏi.
Hy Đình nói:
-Phải đi tìm Thiên Mạn thôi!- Tịnh nói:
-Vô ích thôi! Em ấy còn chẳng nhớ ra chúng ta là ai nữa, giờ mà gặp thì sẽ chết dưới tay Thiên Mạn! Dinh thự của tôi rất chắc chắn cứ đến đó đi!
Sau khi tất cả đi hết, dưới một lớp tường nhỏ, một cánh tay cố gắng kéo nó ra. Là Tiểu Nan, do cô quá kiệt sức nên ngất đi...
Trời càng khuya, không khí càng âm u. Ngay trung tâm thành phố, Thiên Mạn đang đứng đó! Cô gái vận một chiếc váy trắng dính đầy máu. Đang bước đến là Tuấn Hy:
-Cuối cùng thì cô cũng đã làm đúng như giao ước của chúng ta, giết chết thủ lĩnh tộc Desu.- Thiên Mạn lạnh lùng:
-Chiếc cốc cũng đã về tay ta nên... Chúng ta từ nay chẳng còn quan hệ gì nữa, ta cho ngươi ba giây... Cút khỏi mắt ta!
-Cô...- nhẹ lại, cười nhạt.- Được thôi, để xem cô còn được sống bao lâu. Ta đành ngồi xem kịch hay vậy!- bước đi.
Tại dinh thự của Minh Tịnh, Mạn Mạn hỏi Tử Nham:
-Có phải devil anh biết cách làm Chiếc Cốc Hồng Ngọc biến mất mãi không?
-Devil bọn ta chưa từng coi nặng việc gì cả. Ngay cả khi làm chiếc cốc vĩnh viễn biến mất cũng rất dễ! Ta cần thêm 30 năm mạng sống của ngươi để duy trì sức mạnh!
-Được, chỉ cần cứu sống được Thiên Mạn. Xin cho tôi thời gian 1 tháng nữa!- Tử Nham gật đầu:
-Cách đó là quay về quá khứ của 14 năm trước lúc ba cô giam chiếc cốc trong Thiên Mạn, quá hủy nó ngay tại đó thì mọi chuyện sẽ tốt thôi! Nhưng ta nói cho cô biết, tuổi thọ của cô tận là 97 tuổi, cô đã giao hết số đó cho ta. Cùng lúc 2 tháng sau là ngày cô chết!
-Không sao, chúng ta hãy thực hiện cách đó!
Cả hai cùng bước vào mảng không gian đen...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz