ZingTruyen.Xyz

Lo Mot Lan Yeu

  Trương Trịnh Ý muốn đỡ Lệ Thương ra xe nhưng anh nhất quyết ôm lấy bả vai cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội nhìn thấy vết thương.

"Chúng....chúng ta đến bệnh viện?"

  Lệ Thương ôm lấy cô trong lòng, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ: "Được, đi bệnh viện."

Trên xe Lệ Thương vẫn ngồi thẳng tấp, lưng không tụa vào ghế, Trương Trịnh Ý có thể thấy áo anh có màu rất sẫm, cô biết đó là máu, nhưng nói thế nào Lệ Thương cũng nhất quyết không cho cô xem một chút.

Đến bệnh viện, anh vẫn ôm cô cứng ngắt kế bên, dù vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu, đến khi vào phòng bệnh Lệ Thương mới buông cô ra không cho cô vào.

"Lý Thư Di, giữ lấy cô ấy." Lệ Thương đưa Trương Trịnh Ý về phía Lý Thư Di sau đó đóng sầm cửa lại.

Lý Thư Di đi lại hàng ghế trước phòng bệnh, nói: "Trương tiểu thư, cô nghỉ chút đi."

"Thư Di, Lệ Thương thật sự không sao?" Trương Trịnh Ý vẫn quyết định từ từ ngồi xuống, cô cắn môi, tuy bị thương rất nặng nhưng suốt đường Lệ Thương vẫn không kêu một tiếng, sắc mặt cũng không biểu lộ ra đau đớn, cô đang tự hỏi liệu anh được làm bằng sắt sao?

"Sẽ không sao, lão đại trước đây cũng không ít vết thương." Lý Thư Di ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, cô lạnh lùng đáp.

Đúng thật là vết thương này đối với Lệ Thương vẫn chưa đánh gục được hắn. Trước đây lúc còn ở Los Angeles cũng không ít lần bị thương, đạn bắn xuyên qua người bao lẫn vẫn khỏe mạnh, lão đại cô là ai chứ? Vết thương như này vẫn chưa khiến mọi ngươi lo lắng.

Một lúc sau Lệ Thương bước ra cùng bác sĩ, Trương Trịnh Ý sốt ruột liền chạy tới kiểm tra, quả nhiên, lưng đã ướt đẫm máu...

Bác sĩ: "Tôi sẽ kê một số thuốc bôi, nhớ phải thường xuyên thây thuốc là được."

  Không sao thật? Trương Trịnh Ý đang đợi bác sĩ nói thêm tình hình nhưng cuối cùng chỉ nghe được nhiêu đó, trong lòng không khỏi bất an.

  Lệ Thương đi lại nắm lấy bàn tay của cô: "Không tin bác sĩ sao? Vết thương không sao cả chỉ cần bôi thuốc thường xuyên là được."

  Lý Thư Di ho mấy cái sau đó liền kiếm cớ để rời đi, "khụ...lão đại, tôi đi lấy thuốc trước."

"Nhìn gì? Đi thôi, về nhà."

  Trương Trịnh Ý ngơ ngẩn một hồi mới hỏi lại: "Về đâu?"

"Nhà em?"

.........

  Về đến khách sạn nơi Trương Trịnh Ý ở, trời cũng đã hơi tối, cô đẩy cửa vào nhanh chóng bật đèn. Hôm nay đã trải qua một ngày quá dài, cô phải báo tin bình an cho Tiểu Mẫn và Tần Giai để hai người không phải lo lắng, ngày mai cô cũng không muốn đi quay nữa, nghỉ ngơi lại sức đã.

  Hơn nữa, Lệ Thương nhất quyết đòi về nhà cô  dưỡng thương, còn bầy ra một đống lý do nào là không có người thây thuốc, không có ai có thể chăm sóc tốt cho vết thương của anh hơn cô, không có ai bên cạnh,....

  Hạ Phong và Lý Thư Di còn không phải người hay sao ??

  Đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại bỗng nhiên từ đằng sau có một vòng tay lớn ôm lấy cả người cô, Trương Trịnh Ý xoay người liền có thể nhìn thấy gương mặt anh, hai má cô dần đỏ lên, Lệ Thương đã cởi chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo vest dính đầy máu ra, trên người anh giờ chỉ còn một miếng băng bó vết thương, cả cơ bụng tinh rắn chắc cũng phơi bày ra trước mắt.

"Anh..." Trương Trịnh Ý nuốt nước bọt.

  Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cô một cảm giác tê dại, "Áo kia không mặc được nữa, ngày mai kêu Hạ Phong đem cái khác đến."

  "Ừm, vậy...vậy anh đi ngủ đi, kế bên còn một phòng trống."

  Lệ Thương vẫn ôm chặt lấy cô, gục đầu xuống hõm vai, thì thào: "Anh không thể ngủ phòng em sao?"

  Biết ngay Lệ Thương có ý đồ xấu xa, đúng là cái tật lưu manh giả vờ đáng thương đây rồi, cô xoay người trừng mắt: "Anh nói xem?"

"Mau lăn về phòng của anh đi." Cô hừ một cái, đẩy hai vai Lệ Thương ra.

  Cuối cùng cũng chịu ai về phòng người nấy, còn tưởng Lệ Thương thật sự đã ngủ rồi, Trương Trịnh Ý trước khi đi ngủ còn không quên khóa cửa phòng từ bên trong phòng lưu manh, nhưng cô lại không ngờ được nửa đêm tên lưu manh đó lại cạy cửa phòng cô, trực tiếp leo lên giường ngủ một giấc tới sáng...

"Lệ Thương" Trương Trịnh Ý giận dữ quát lên.

  Lệ Thương còn đang trùm chăn ngủ ngon lành, "Mới sáng sớm đừng có làm ồn, em ngủ thêm đi."

  Trương Trịnh Ý tức đến đen mặt, ngủ cái đầu anh đó, thật sự không nên cho anh ta ở lại đây, vô tình lại dẫn sói vào tận nhà....thật hối hận quá đi!!

  "Cút đi!" Cô giơ chân đạp Lệ Thương một cái, khuôn mặt anh lúc này quả thật rất ngứa đòn.

  Cô cứ cảm thấy trước kia với hiện tại Lệ Thương như hai người khác nhau, thời gian có thể làm da mặt người ta dày lên như vậy sao? Cô thấy da mặt Lệ Thương cũng có thể so được với mặt đường rồi đó.

"Được rồi, đợi Hạ Phong mang đồ ăn sáng qua chúng ta chùng ăn."

  Trương Trịnh Ý lườm anh một cái, ai là chúng ta với anh? Hừ.

  Trịnh Ý đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, cô rất muốn đuổi Lệ Thương ra ngoài phòng khách nhưng dĩ nhiên anh ta không chịu đi, nhất quyết ngồi lì ở đây, vậy thì chỉ có thể khóa cửa phòng tắm kĩ càng lại, vẫn phải phòng hờ thì hơn.

  Lệ Thương ngồi trên giường nhoẻn miệng cười, cửa phòng ngủ còn cạy được, nói chi là phòng tắm?

  Trương Trịnh Ý em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy...

...

Một lát sau cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc xóa dài vẫn chưa được lau khô, nước vẫn đang nhỏ giọt xuống chân, áo thun rộng rãi vẫn không thể che hết đường cong cơ thể, cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt liền không cầm lòng được lao lại ôm cô lên bế lại giường đặt xuống. Làn da còm ẩm ướt hơi nước mát lạnh, mùi hương sữa tắm lan tỏa khắp cơ thể càng thêm kích thích anh.

Trương Trịnh Ý muốn mở miệng nói chuyện, Lệ Thương liền theo gương mặt cô trượt xuống cắt vào chiếc cổ quyến rũ kia, anh cắn không mạnh nhưng cô vô thức kêu lên một tiếng, âm thanh càng thêm mê hoặc người, sau đó lại di chuyển dần xuống dưới...

Cả người cô nóng lên, mềm nhũn, Lệ Thương men theo viền áo luồn tay vào trong vuốt ve cánh eo mềm mại của cô mà không gặp bất kì cản trở nào. Đến khi hướng tay hướng lên phía trên ngực, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên...Lệ Thương lập tức đen mặt, thật sự muốn bóp chết tên đã bấm chuông kia.

Mẹ kiếp, Hạ Phong cậu cứ đợi bị giáo huấn đi!

Trương Trịnh Ý nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo, chui ra khỏi người Lệ Thương chỉnh lại quần áo chạy ra ngoài mở cửa, trên môi còn không giấu nổi ý cười...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz