ZingTruyen.Xyz

LO LẮNG

CHAP8 : LO LẮNG

PhuongNguyen562480

FANFICTION

[ NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC ] - PHẦN 1

CHAP 8 : LO LẮNG

---------------------

Dũng gọi điện thoại cho một người để bàn về một vấn đề gì đó

- Gặp tôi chút nhé tôi có chuyện cần nói

- Ok cậu vậy gặp chỗ cũ nhé

Trên đường đi gặp người đó thì Dũng nhận được cuộc gọi của bố mình

- Dũng à Đức Chinh nó đã bớt chưa con. Con có thể về giúp bố được không. Mấy hôm nay không có con một mình bố không thể giải quyết nổi mớ công việc này. Dụng nó mới về không thể thích ứng với công việc này được

- Dạ vâng Chinh cũng khỏe rồi bố ạ. Mai con sẽ về ạ , bố đừng suy nghĩ nữa ạ con về rồi giúp bố

Đến nơi hẹn Dũng ủ rũ buồn bã chẳng giống Dũng thường ngày tí nào. Người đó thấy Dũng đến thì chạy lại ôm

- Chào người anh em của tôi , tôi nhớ cậu đến phát điên đi được sao đến giờ cậu mới gọi cho tôi hả

- Cậu nói xong chưa có thể bỏ tôi ra chưa tôi không thở nổi đây này

- Tôi xin lỗi. Cơ mà dạo này cậu bảnh trai hẳn ra nha. Chắc mấy cô đại tiểu thư chết mê chết mệt với cậu quá có đúng không

-  Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả

Người đó đi lại khoác tay lên vai Dũng

- Tất nhiên rồi nếu như tôi thay đổi lỡ cậu không nhận ra tôi thì tôi biết làm sao bây giờ đây

- Thôi đùa vậy đủ rồi vào ngồi đi tôi nói chuyện này

- Được rồi

Người đó nhìn thẳng vào mặt Dũng

- Có chuyện gì mà sao tôi thấy mặt cậu nghiêm trọng quá vậy

- Tôi cần cậu chăm sóc giúp tôi một người

- À , thế người đó là nam hay nữ bao nhiêu tuổi , nhà cửa quê quán ở đâu và. ...

Mới nói được đến đó thì bị Dũng chặn ngang

- Tôi đang nói chuyện nghiêm túc vậy nên cậu nghiêm túc một chút đi được không

Dũng gằn giọng nói lớn

Người kia cảm thấy là Dũng sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi nên cậu ta nghiêm túc  lắng nghe Dũng nghe không dám đùa giỡn nữa

- Cậu nói tiếp đi tôi đang nghe

- Cậy ấy là bạn tôi , là nam.

- Ôi chăm sóc con trai sao được tôi giúp cậu

- Không phải chỉ vậy đâu nghe tôi nói hết đã. Cậu ta hiện giờ đang gặp nguy hiểm tôi muốn cậu phải bảo vệ cậu ấy thật tốt không để bất cứ ai làm hại đến cậu ấy có biết chưa

- Gặp nguy hiểm? Là thế nào cậu nói rõ chút đi

- Gần đây có người đe dọa cậu ấy nhưng tôi không biết người đó là ai , tôi cũng điều tra mãi nhưng vẫn không biết ai đã làm việc đó. Sao cậu làm được không

- Khoan. Sao cậu lại quan tâm tên đó hay là... Này bị tôi đoán đúng rồi đúng không. Haha

- Bây giờ sao có giúp hay không

Dũng gằn giọng hỏi

- Được được, tôi giúp cậu nhưng cậu  đừng có dùng cái ánh mắt muốn nuốt chửng người khác như thế nhìn tôi có được không

Dũng nghiến răng nói

- Mà nè tôi cảnh cáo cậu không được làm gì quá giới hạn với cậu ta biết chưa tốt nhất cậu nên biết điều một chút nếu không đừng có mà trách tôi không nể tình anh em.

- Thôi thôi được rồi tôi không dám làm gì người của cậu đâu yên tâm yên tâm đi há

- Được rồi vậy tôi về trước đây. Cám ơn nhiều nhá. Sau này sẽ hậu tạ cậu sao giờ tôi về trước đây.

Vừa dứt lời Dũng chạy thật nhanh về nhà vì lúc này là lúc không thể để Đức Chinh một mình được vừa nãy Dũng đi thi thì Chinh đã lên lầu ngủ một giấc rồi không biết giờ này đã dậy chưa mà Dũng gọi hai lần không nghe đến lần thứ ba thì có người nghe máy nhưng giọng nói không phải Chinh

- Alo   Tiến Dũng đấy à

Giọng nói đầy khiêu khích

Đang chạy thì Dũng ngừng xe lại tắp vô lề gương mặt đầy nỗi lo lắng

-  Đức Chinh đâu , anh là ai mà lại nghe điện thoại của cậu ấy

- Ta chắc hẳn giờ anh đang rất rất là lo lắng cho cậu ta đúng không

Gương mặt của hắn ta lúc này đang rất là muốn ăn đấm

Dũng gắn tai nghe vào vừa chạy vừa nghe nhưng mà tên đó thật sự chọc giận Dũng rồi

- Tao nói cho mầy biết mầy mà dám làm gì Chinh thì đừng trách tao . ( Dũng thật sự nóng rồi 😟 )

- Sao mới vậy mà nóng rồi sao em chẳng làm gì cậu ta đâu anh đừng lo haha.

Cái giọng cười này của hắn Dũng chỉ ước nếu Dũng có ở đó chắc chắn Dũng sẽ cho tên đó nhừ đòn

- Tao cảnh cáo mầy không được làm gì Đức Chinh  biết chưa

Dũng hét lớn để cảnh cáo tên kia không được làm hại đến Chinh thế nhưng hắn không trả lời mà lại cúp máy ngang làm Dũng càng tức giận  và lo lắng hơn nữa. Dũng chạy với tốc độ nhanh nhất để về nhà Chinh

Về đến nhà Dũng chạy thật nhanh lên phòng thì thấy Chinh vẫn còn đang nằm ngủ Dũng chạy lại đánh thức Chinh dậy

- Chinh mau , mau dậy đi. Chinh dậy mau

Vì bị tên kia  chích thuốc mê nên Chinh không thể nào dậy nổi. Lúc đó Dũng nhận được một cuộc điện thoại

- Alo ai đấy

- Tiến Dũng đấy à, còn nhớ tôi không . Sao giờ anh đang rất lo lắng cho cậu ta đúng không yên tâm đi  há cậu ta chỉ ngủ một chút thôi lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Đừng lo lắng

Không để Dũng trả lời hắn tắt máy ngay 

- Nè nè mày là ai. Alo..alo...

Dũng tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường

- Thiệt là.  Cái tên này là ai cơ  chứ sao hắn có thể vào nhà cơ chứ. Đang suy nghĩ thì Tiến Dụng ôm đầu đi vào

- Anh hai

- Ơ Dụng em sao vậy sao lại ôm đầu

- Lúc nãy em đến nhà Chinh tìm anh nhưng anh không có ở nhà thì tự nhiên có ai ở sau lưng đánh vào đầu em làm em ngất xỉu

-  Em có sao không hay để anh chở em vào bệnh viện kiểm tra

- Không cần đâu em không sao

- Có được không đó đánh vào đầu nguy hiểm đó thôi đi với anh đến bệnh viện đi

Nói rồi Dũng kéo em mình đi nhưng Dụng không chịu

- Em không sao mà anh đừng lo

- Thôi được rồi nhưng mà lúc nãy  em có thấy mặt anh ta không ?

- Không hắn đánh em là em đã ngất rồi làm sao thấy mặt hắn được

- Vậy  em ở đây nghĩ ngơi đi rồi ngày mai anh về chở em về luôn

- Có được không đó. Chinh có chịu không ?

- Đừng lo. Để anh nói cậu ấy.

- Dạ thế thì cũng được

- Mà em đến đây có việc gì thế? 

- Bố kêu em đến nói với anh mai về phụ giúp bố chuyện công ty

-  Chuyện đó bố có nói với anh rồi , thôi em lên phòng ngủ đi. Phòng kế bên phòng Chinh đó

Sau khi dẫn Dụng vào phòng nghĩ ngơi Dũng đi vào phòng Chinh xem coi Chinh thế nào

- Chinh ơi sao rồi  mau dậy đi

Dường như là thuốc mê đã tan nên Chinh dần dần tỉnh lại

- Sao anh lại ở đây nhưng mà sao tôi chỉ ngủ một chút mà giờ trong người cảm thấy khó chịu quá

- Vừa nãy cậu có thấy ai đi vào phòng mình không?

- Thấy ai chứ tôi có thấy ai đâu vừa ngủ dậy là thấy anh đó

- Cậu thật sự không thấy ai luôn à

- Đúng vậy nhưng mà sao

- Lúc nãy tôi gọi cho cậu nhưng cậu không nghe mà có người khác nghe hình như hắn ta là người đã gởi lá thư đó cho cậu. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy về đây nhưng khi về thì không thấy ai cả. À còn Tiến Dụng cũng bị hắn đập vào đầu

Nghe Dũng nói vậy Chinh cảm thấy rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa cậu lập tức hỏi thăm Tiến Dụng

- Sao lại có Tiến Dụng ở đây

- Là do Tiến Dụng đến tìm tôi nhưng chắc do thấy Tiến Dụng nên hắn sợ em tôi thấy mặt hắn nên đã đánh Dụng ngất xỉu

Chinh lo lắng  cậu ngồi bật dậy lập tức hỏi thăm Dụng ngay

- Cậu ấy sao rồi có bị gì không

- Không sao tôi kêu nó lên phòng kế bên nghĩ ngơi rồi nhưng mà cậu có thể cho nó ngủ ở đây một đem không mai tôi sẽ chở nó về.

- Được thôi không vấn đề gì cả.

Dũng vẫn còn một chuyện cần phải nói với Chinh nhưng mà không nói nên lời. Vẻ mặt của Dũng lúc này thật sự rất buồn

- Đức Chinh...tôi có chuyện này muốn nói với cậu...

- Chuyện gì nói đi mà sao mặt anh buồn thế

- Thật ra thì ...thì...  từ ngày mai tôi không thể ở đây chăm sóc cậu nữa rồi. Vì công ty bố  tôi giờ có rất nhiều việc một mình bố tôi thì không thể giải quyết hết được nên tôi cần phải về phụ giúp bố.

Mặt Chinh lúc này xị xuống, lộ rõ sự buồn bã trên gương mặt. Chuyện này thật sự quá bất ngờ với Chinh vì Dũng đến nhà Chinh cũng được một thời gian rồi lại ở cùng phòng với nhau mà ngày mai thì Dũng phải về rồi, buồn là điều không thể tránh khỏi nhưng tại sao trong lòng Chinh lại khó chịu như thế  cậu không hề muốn Dũng  dọn đi cậu muốn kêu Dũng ở lại nhưng làm sao có thể được cậu có quyền gì mà làm vậy cậu không phải là người yêu , không phải người thân cũng chẳng có quan hệ gì thân với Dũng vậy thì cậu lấy quyền gì bây giờ . Dũng còn gia đình còn công việc đâu thể ở đây chăm sóc cậu mãi như thế được.

- Thật sao

- Ừm ngày mai tôi phải về rồi vì bố tôi vừa gọi điện lúc nãy nên chuyện này hơi bất ngờ nhưng mà cậu đừng lo tôi đã nhờ người đến chăm sóc cậu rồi người đó là bạn tôi cậu có thể tin tưởng  được.

Chinh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi khỏi giường mặc cho cậu bây giờ không thể đi nổi  Chinh  bước đi loạng choạng  có thể do thuốc mê vẫn chưa tan hoàn toàn , thấy vậy Dũng bước lại đỡ nhưng Chinh gạt tay Dũng ra

- Buông  ra đi , tôi tự đi được

Có thể hiểu được tâm trạng của Chinh lúc này , không thể giữ Dũng ở lại thì đành đẩy ra xa. Dũng không hiểu tại sao Chinh lại làm vậy với mình hay vì vốn dĩ Chinh không hề muốn mình đến đây nên khi nghe nói mình sắp về thì lại muốn mình nhanh về hơn.

- Cậu sao vậy

Chinh không trả lời mà tự mình bước đi  Dũng nhìn theo Chinh ánh mắt  chứa đầy nỗi buồn, sự bất lực. Cũng đúng, nếu như Dũng lúc nào cũng bên cạnh Chinh như vậy thì ngài mai không có Dũng bên cạnh thì Chinh phải làm sao làm thế nào.  Không thể giúp được nên Dũng đành nhìn theo Chinh để cậu ấy tự đi Dũng  nhìn đến khi Chinh bước ra khỏi phòng và  đi xuống cầu thang an toàn thì Dũng  đi xung quanh nhà xem tên đó hắn vào đây để làm gì nhưng không phát hiện ra gì cả camera nhà Chinh cũng bị hắn đập bể , hắn không để lại bất cứ gì cũng không làm hại ai vậy tại sao hắn lại đến đây cuối cùng mục đích của hắn là gì ,  tên đó là ai và có phải hắn chính là tên đã gởi bức thư đó cho Chinh không. Quá nhiều câu hỏi quá nhiều điều phải suy nghĩ làm Dũng thật sự mệt mỏi cậu thật sự không biết phải làm cách nào , tên gởi thư cho Chinh vẫn chưa tìm ra lúc nãy lại có thêm một tên nữa không biết mục đích của hắn là gì , bây giờ Dũng  phải làm thế nào mới tốt cho tất cả , dù biết rằng cậu đã gởi gắm Chinh cho bạn của mình nhưng cậu vẫn muốn  tự mình chăm sóc cho Chinh nhưng công việc ở công ty cậu không thể để một mình bố làm được.  Cậu đi vào nhà ngồi nhưng vì quá mệt nên Dũng đã ngủ quên đúng lúc đó thì Chinh đi ra thấy Dũng đang ngủ cậu đi lại thật gần với Dũng ngồi đấy nhìn Dũng và thì thầm

- Anh ta cũng khá đẹp trai đó chứ nếu như mình là con gái chắc mình đã yêu tên này mất rồi.

Vừa nói Chinh vừa vuốt vuốt mặt Dũng vì cảm nhận được có người chạm vào mình nên Dũng giật mình dậy. Thấy Dũng mở mắt ra Chinh giật mình vội đứng dậy nên bị ngã cũng may là Dũng kịp ôm eo và kéo Chinh lại sát gần mình.

- Đang nhìn lén tôi đấy à

Dũng ké sát vào tai Chinh mà nói làm Chinh đỏ ửng cả mặt vội đẩy Dũng ra

- Ai ...ai thèm nhìn anh đừng có mà mơ nhé tại tôi thấy có gì dính trên mặt anh nên định lấy ra giùm anh thôi. Tôi đi lên phòng nằm nghỉ đây mệt quá

Biết là Chinh ngại nên Dũng không ghẹo nữa cứ nhìn theo Chinh mà cười cười , thật ra thì lâu lắm rồi mới thấy Dũng cười hạnh phúc  như vậy. Cách đây bốn năm Dũng có một cô bạn gái rất xinh đẹp nhà lại giàu có  rất xứng đôi với Dũng nhưng  cô gái đó nói với Dũng là cô ta đi du học ba năm sẽ về nhưng đến nay đã tận bốn năm vẫn không thấy cô ta về , lúc mới đi cô vẫn thường xuyên liên lạc với Dũng nhưng khoảng một tháng sau thì cô ta cắt đứt liên lạc với Dũng luôn thậm chí là Dũng gọi điện cô ta cũng tắt máy và không liên lạc được nữa, dù cô ta không nói nhưng Dũng vẫn hiểu được. Từ lúc đó đến giờ bố mẹ Dũng làm mai cho Dũng rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Dũng đều từ chối vì Dũng không có cảm giác gì với những người đó thì làm sao mà kết hôn cho được.

Vì ngày mai phải về rồi nên Dũng cũng muốn nói chuyện với Chinh thật nhiều, Chinh đi được một lúc thì Dũng cũng theo sau, mở cửa ra thấy Chinh trùm kín mít nhưng Dũng biết là Chinh chưa ngủ nên Dũng đi lại leo lên giường nằm

- Tôi biết cậu chưa ngủ có thể nói chuyện một chút không ?

Chinh kéo chăn xuống khỏi đầu quay sang nhìn Dũng

-  Sao thế có chuyện gì?

- Biết cậu đã lâu nhưng vẫn chưa nghe cậu nói gì về bạn gái thế ?

Chinh cười nhẹ rồi nói

- Đã từng thôi. Nhưng còn anh thì sao sao lại không có bạn gái , đẹp trai như anh biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt đó chứ

-    Yêu gì chứ toàn giả dối mà thôi. Bọn họ chẳng ai yêu tôi thật lòng cả

- Đúng vậy , nhưng mà thôi tôi cảm thấy như vầy thật tốt. Anh thấy đúng không?

- " Ừm. Đúng vậy.  Nhưng mà từ ngày mai tôi không có ở đây cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó có biết không. Khi nào rảnh tôi sẽ qua thăm cậu , bạn tôi cũng rất dễ chịu cậu ta sẽ thay tôi bảo vệ cậu. "   - Dũng buồn bã nói

-  Không cần đâu tôi tự biết chăm sóc bản thân tôi mà,  không cần làm phiền đến bạn anh đâu 

Tất nhiên là Dũng sẽ không đồng ý để Chinh một mình

- Không được, bây giờ cậu không được quyền ở một mình lỡ như có chuyện gì thì sao tôi không đồng ý.

Chinh mỉm cười quay sang Dũng

- Sao thế lo lắng cho tôi à

Dũng quay sang kéo Chinh sát người mình

- Ừ đấy tôi lo lắng cho cậu đấy thì sao ,thì sao, thì sao nào

Chinh có chút ngại ngùng đẩy Dũng ra

- Thì kệ anh chứ, nhưng mà bạn anh là người thế nào cậu ta có bảo vệ tôi được hay không hay tôi phải bảo vệ lại anh ta nữa

Vì bị Dũng nói vậy nên Chinh ngại lập tức đánh trống lãng ngay

Dũng kéo cái gối đặt sau lưng mình rồi ngồi dậy nói chuyện với Chinh

- Yên tâm đi cậu ta có thể bảo vệ cậu để cậu được an toàn

Đang nói chuyện với Dũng thì điện thoại Chinh reo lên nhưng lại là số lạ

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút nhé

Dũng gật gật

- Alo ai thế

- Chào cậu Hà Đức Chinh

- Ơ ai vậy sao biết tên tôi

- Tôi là ai cậu không cần biết nhưng tôi gọi để cảnh báo cho cậu biết nếu cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh Tiến Dũng thì đừng trách bọn tôi. Không chỉ mình hắn mà cả cậu cũng không được an toàn đâu

Nói xong hắn cúp máy ngay trong khi Chinh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Tắt điện thoại đi vào phòng  Chinh không nói câu nào đi thẳng lên giường nằm. Dũng không hiểu sao Chinh lại như vậy vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ cơ mà giờ cậu ấy lại vậy,  thấy vậy nên Dũng mở lời trước

-  Có chuyện gì vậy sao sắc mặt cậu khó coi vậy.

Chinh định nói cho Dũng nghe về cuộc điện thoại vừa nãy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quyết định không nói

- Không có gì đâu

Vừa nói Chinh vừa lắc đầu

- Thôi được rồi  nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi đi tôi đi thu dọn đồ đạc ngày mai về

Dũng chưa bước chân xuống giường thì bị Chinh nắm tay kéo lại

- Từ mai có đi đâu thì cẩn thận chút nhé vì trong lá thư có liên quan đến anh nữa đó

- Ừm tôi biết rồi cậu đừng lo

- Hứa với tôi anh phải được an toàn có biết không

Dũng thấy ngạc nhiên vì Chinh nói như vậy vì từ đầu là Dũng bảo vệ Chinh nhưng giờ cậu ấy lại lo lắng lại cho Dũng làm Dũng có chút gì đó xao xuyến. Dũng quay người lại ôm Chinh vào lòng cái ôm này thật sự ấm áp Chinh cũng không đẩy Dũng ra mà để cậu ấy ôm mình. Dũng cười hạnh phúc mà nói

- Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng tôi sẽ không sao đâu cậu đừng lo. Ngược lại cậu hãy quan tâm bản thân mình kìa có biết không , tôi không ở đây phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó , ngày mai về chắc tôi sẽ có ít thời gian hơn vì công việc rất nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng làm xong để qua thăm cậu có được không ?

Chinh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau......

Thức dậy thì đã không thấy Dũng đâu đồ đạc trong phòng cũng không còn làm Chinh thật sự cảm  thấy trống trải đi xuống nhà thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn lúc này tin nhắn điện thoại Chinh reo lên

" Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đấy ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn đi nhé hạn chế đi ra ngoài một mình , bớt nói chuyện với người lạ vì như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé.  Tôi đã nói với bạn tôi rồi  lát nữa cậu ấy sẽ tới nhà cậu. Cậu ấy tên là Hạo Nhiên, cậu ta sẽ thay tôi chăm sóc cậu. "

Những lời căn dặn của Dũng khiến Chinh có một cái cảm giác gì đó rất lạ không thể nào diễn tả được. Cậu ngồi xuống bàn ăn nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó, trong lúc Dũng còn ở đây cả hai cùng nhau ăn cơm nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Chinh mà thôi. Đúng lúc đó chuông cửa reo lên Chinh đi ra  thì thấy một chàng trai cao to đẹp trai thân hình vạm vỡ đang đứng trước mặt mình

- Chào cậu, cậu là Đức Chinh đúng không , tôi là Hạo Nhiên bạn của Tiến Dũng,  cậu ấy nhờ tôi đến chăm sóc cậu.

Chinh vẫn không trả lời chỉ đứng nhìn cậu ta, Hạo Nhiên biết vì sao mà Chinh không trả lời mình vì trước đó Dũng có nói là Chinh sẽ không nói chuyện với người lạ

- Nếu cậu không tin thì có thể gọi cho Tiến Dũng hỏi thử , tôi sẽ đứng đây đợi .

Chinh lấy điện thoại ra gọi cho Dũng

- Này, có một tên đang đứng trước cửa nhà  tôi hắn nói hắn là Hạo Nhiên bạn của anh. Tôi vẫn chưa dám mở cửa nên gọi cho anh.

- Ừm đúng rồi, cậu ta là người tôi nhờ đến để chăm sóc cậu đó

- Vậy được, thôi nha anh làm gì làm đi.

Chinh định tắt máy nhưng Dũng không cho

- Này khoan

- Sao vậy?

- À không có gì? Chỉ là cậu.... Cậu... Cậu...cậu...

Dũng cứ lắp bắp không nói được câu nào, rồi Chinh lên tiếng

- Nếu anh không nói thì tôi tắt máy đây

- Được rồi, tôi nói. Cậu... Cậu có thể nào đừng gần gũi Hạo Nhiên quá có được không?

Không hiểu vì sao khi nghe Dũng  nói như vậy  Chinh thật sự rất vui thậm chí là cười tủm tỉm nữa gương mặt Chinh lúc này cứ như là đang nói chuyện với người yêu đấy chứ

- Được,  được rồi tôi sẽ không gần gũi cậu ta.

- Vậy được rồi, nhớ lời đã hứa với tôi đấy nhé

- Ừm

Nói rồi Chinh tắt máy, đứng đó cười cười mà quên mất là còn có một người đang đợi cậu mở cửa để vào nhà. Hạo Nhiên đập cửa gọi Chinh

- Này sao rồi cậu ta nói thế nào , mao mở cửa cho tôi đi chứ. Cái tên này thật là.

Lúc đó Chinh mới nhớ ra rồi quay ra mở cửa cho Hạo Nhiên, gương mặt Hạo Nhiên lúc này khá là khó chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm 

- Nói cái gì với tên kia mà cười hí hửng thế không biết , đã vậy còn bắt mình đứng đợi  nữa chứ. Mình đến đây vì ai vì cái gì cơ chứ. Hơizzz. Đúng là tự chuốt khổ vào mình mà

Chinh đi sau kêu hắn làm hắn giật mình

- Nè

- Cậu có thể kêu nhỏ nhỏ được không, tôi giật mình đấy

- Được rồi, được rồi.

- Có chuyện gì

- Anh là bạn của Tiến Dũng à, thân không?

- Tôi và cậu ta quen biết nhau cũng hơn năm năm, khá thân đó chứ. Mà có gì không? Sao cậu hỏi vậy

- Không có gì thuận miệng thôi, vào nhà đi.

Thật sự thì ai từng vào nhà Chinh đều rất thích thú với cách bài trí ở trong nhà.

- Qoa , nhà cậu đẹp thật đấy thảo nào Tiến Dũng cậu ta không muốn về

Chinh quay sang hắn ta hỏi lại

- Anh  nói gì cơ

- À không không, không có gì. Cậu ngồi xuống chúng ta nói chuyện chút đi

- Để tôi đi lấy nước cho anh, ngồi đợi tôi chút.

Hạo Nhiên lấy tay mình khoác lên vai của Chinh thì lập tức Chinh đẩy tay hắn ra lườm hắn mà nói

- Nói chuyện thôi không cần đụng tay đụng chân thế đâu anh bạn

Hạo Nhiên cười cười

- Thôi được rồi, sao khó tánh thế không biết. Dũng nó nhờ tôi đến chăm sóc cậu cho nên cậu cứ yên tâm đi sẽ không ai làm hại cậu được đâu.

- Ừm cám ơn anh.

- Nhưng mà tôi thấy khó hiểu thật nha

Chinh thắc mắc quay sang Hạo Nhiên hỏi

- Thắc mắc chuyện gì?

- Thì Tiến Dũng đó ,cậu biết không từ lúc mà tôi biết cậu ấy đến giờ, cậu ấy chưa bao giờ mà đối xử tốt với ai như với cậu cả. Dũng luôn lạnh lùng với tất cả mọi người  trừ những người cậu ấy yêu mến thì cậu ấy mới thật sự tốt với người đó thôi. Thậm chí là những cô gái xinh đẹp tiếp cận cậu ta thì cậu ta vẫn lạnh như băng. Nhưng đối với cậu , cậu ta luôn luôn ân cần, lại còn quan tâm cậu rất nhiều nữa có phải cậu ta đã có tình cảm với cậu rồi không??

Chinh bác bỏ mọi thứ

- Thôi đi không có đâu tôi với cậu ta chỉ là bạn thôi chỉ vì lá thư có liên quan đến cậu ta nên cậu ta mới vậy thôi. Anh đừng có suy diễn lung tung. Phòng anh kế phòng tôi đấy tự mà đi lên đó đi tôi lên phòng nghỉ ngơi một tí.

----&---------------------*----------
CHAP 8 END.

Cuối cùng thì cũng xong 1 chap nữa. Vất vả thật đấy. Hay là cứ để Chinh về Mỹ rồi kết thúc tất cả mọi người nhỉ 😂😂😂😂.





























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz