Chap 22
" Nhỏ đó còn bám theo cậu không? " - Max miệng ngậm kẹo, tay khoác lên vai Felix hỏi.
" Không. " - Felix dừng ăn lại để đáp.
" Cậu hay thật chứ. Dám làm nhỏ bẽ mặt giữa nơi đông người, quá đã. Tớ mà ở đó sẽ lấy camera quay lại giữ làm kỷ niệm. "
" Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc nữa, tớ không thích nghe về cô ta. "
" Ok ok. Nhưng mà cậu thật sự không suy nghĩ lại sao, nhà người yêu tớ có sàn đấu vật, với khả năng của cậu thì có thể thắng được nhiều tiền lắm đó. "
" Thôi, tớ không thích đánh nhau. Tớ học võ để tự vệ thôi, có giỏi giang gì đâu. "
" Cứ suy nghĩ đi, nào đồng ý thì nói với tớ, thoải mái. "
" Ê mà cậu đã hoàn thành bài tốt nghiệp chưa? "
" Ê! Không nói là quên nha! Chết chết rồi, chưa làm gì hết. Còn bao lâu nữa? "
" Hai tuần. "
" WHAT? HAI TUẦN? Không sao, còn lâu chán. Cứ từ từ. "
" Cậu có biết đề bài là gì không? "
" Không. "
"..."
------------------------------------------------------
" Chúc mừng tốt nghiệp! Hú! " - Jeongin vừa thông báo xong là Chan và Changbin liền tung pháo giấy đầy trời.
" Cảm ơn mọi người! " - Hyunjin vừa vỗ tay vừa đi lại ôm từng người.
" Chúc mừng nhóc đã thoát khỏi cuộc đời đi học! " - Chan hào hùng tuyên bố.
" Năm sau là tới Jeongin rồi, nhóc cũng phải cố lên đó. " - Changbin khoác vai Jeongin nói.
" Mọi người nói vậy là có người buồn lắm đó. " - Minho bỗng nhiên nói.
" Ai buồn? " - Jisung ăn đang bánh cũng phải ngẩn đầu tò mò.
" Seungmin. Nó còn tận hơn hai năm. " - Minho vừa cười vừa thản nhiên chạm vào nỗi đau của Seungmin.
" Đã cố tình im luôn á! " - Seungmin đau đớn trước sự thật phũ phàng.
" Tốt nghiệp xong nhóc định làm gì? " - Chan quay sang hỏi Hyunjin.
" Em định sẽ qua Úc với Felix. "
" Chơi lớn vậy luôn. Ghê thật, tình yêu đúng là thay đổi một con người mà. "
" Em muốn thăm cậu ấy với lại dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu ấy luôn. "
" Vậy chừng nào đi? "
" Chưa biết nữa, dù gì thì cũng phải có đủ tiền mới đi được, em không chắc tiền tiết kiệm của mình còn bao nhiêu. "
" Có khó gì đâu. Tụi anh cho tiền. " - Changbin hào phóng nói.
" Coi đại gia đèn chùm nói kìa. Bao em với anh, em cũng muốn. " - Jisung nhanh nhảu trả lời.
" Mày khỏi. " - Nhưng đã bị Changbin phũ phàng từ chối.
" Sao làm vậy được, kỳ lắm. " - Hyunjin cảm kích tấm lòng của Changbin nhưng vẫn phải từ chối.
" Không có gì hết. Đây là tụi anh quan tâm đến em của mình, ủng hộ cho hạnh phúc của mấy đứa thôi mà. Cứ nhận đi. " - Chan nói khéo để mong Hyunjin sẽ nhận.
Nhìn Hyunjin vẫn còn có ý định từ chối, Minho liền đưa ra một giải pháp.
" Giờ vầy đi, nhóc sẽ lo tiền máy bay, còn tiền ăn ở đi lại thì sẽ do tụi anh góp tiền cho nhóc, được không? "
" Vậy thì càng không được. Tiền ăn ở nhiều hơn tiền máy bay mà. "
" Cậu nghĩ cậu qua Felix sẽ cho cậu trả tiền sao. Tất nhiên là không. Nên là dù bọn tớ không phụ cậu một phần thì cậu ấy cũng sẽ trả hết cho cậu thôi. " - Seungmin chỉ ra sự thật.
" Nhưng mà... "
" Không nhưng nhị gì hết. Vậy đi. " - Jisung chen ngang chặn lời của Hyunjin.
" Em nữa, em cũng sẽ giúp. " - Jeongin giơ tay lên đòi giúp Hyunjin.
" Nhóc im. Con nít con nôi biết gì mà đòi giúp. "
" Em lớn rồi mà! "
" Nào tốt nghiệp đi rồi tính. "
Thế là ba ngày sau Hyunjin chính thức lên máy bay sang Úc. Cậu chỉ nói với ba mẹ là đi chơi cùng bạn bè, chứ không dám nói là sang thăm Felix, sợ ba mẹ cậu sẽ nghi ngờ, dù gì thì cậu không chắc ba mẹ cậu có đồng ý mối quan hệ của họ hay không. Đây là lần đầu tiên cậu một mình ra nước ngoài nên không khỏi tỏ ra lo lắng, Chan có đề nghị sẽ đưa cậu đến tận chỗ Felix nhưng cậu đã từ chối. Felix đã từng một mình lên thăm cậu lại còn một mình sang Úc thì cậu tin cậu cũng có thể làm được.
------------------------------------------------------
Trong khi đó thì Felix vẫn đang tiếp tục miệt mài hoàn thành bài tốt nghiệp, cuộc sống của cậu trở lại như lúc cậu vừa qua, dù thỉnh thoảng vẫn bị những sinh viên khác chỉ trỏ mỗi lúc ra ngoài nhưng cậu không quá quan tâm, mục đích của cậu đến Úc chỉ đơn giản là để tốt nghiệp, bất cứ những việc xung quanh dù là gì cũng không làm ảnh hưởng đến cậu.
" Cậu là Felix đúng không? Có người gửi thư cho cậu. " - Một cậu con trai đưa cho Felix một lá thư.
Lật qua lật lại lá thư, chả có gì đặc biệt nhưng cậu thắc mắc thời buổi này còn ai rảnh đi viết thư nữa sao? Cứ tưởng là thư tỏ tình nên cậu định ghé ngang thùng rác nào đó quăng vào nhưng đã bị một người khác ngăn lại.
" Ê ê cậu định làm gì đó, định giục hả, ngu vậy. Đây không phải là lá thư bình thường, rất đặc biệt đó. " - Max định đi tìm Felix để rủ cậu đi ăn nhưng lại thấy cảnh Felix cầm lá thư quen thuộc đi lại sọt rác.
" Có gì đặc biệt đâu. " - Felix nhìn lá thư một lần nữa, cố tìm ra điểm đặc biệt mà Max nói.
" Do cậu chưa mở ra đó thôi. Mở ra đi. "
Max giật lấy lá thư từ tay Felix, mở ra cho cậu xem. Bên trong lá thư là lời mời cùng địa điểm của một bữa tiệc nào đó mà cậu không hề biết.
" Nhìn nè, đây là bữa tiệc hai năm chỉ diễn ra một lần duy nhất, và không phải ai cũng được mời. Những người được mời sẽ được cân nhắc trở thành thành viên của hội sinh viên trong trường, quyền lực lớn lắm đó. " - Max giải thích cặn kẽ cho cậu.
" Nhưng mà tớ đâu có muốn vô hội sinh viên gì đó đâu. "
" Họ thấy cậu có tài mới mời cậu vô, chứ tớ có được mời đâu. Đặc biệt ở chỗ là cậu là người đầu tiên học từ xa mà được mời đó, trước giờ chưa từng có. "
" Tớ thấy nó vô dụng. Cậu nghĩ xem, tớ mới đến chả biết gì về trường, chưa kể mình còn có mấy ngày là tốt nghiệp rồi, dù tớ có vô cũng có làm được gì đâu. "
" Ờ cũng đúng. Cậu nói tớ mới để ý đó. Vậy cái này là sao? Thôi kệ, nói chung là cậu cứ đến đi, coi như đi chơi trước khi kết thúc đời sinh viên đi. "
" Kết thúc rồi đi chơi không phải vui hơn à. "
" Mệt quá. Tớ muốn đi, cậu dẫn tớ đi đi. "
" Cậu đâu có được mời. "
" Thì tớ mới kêu cậu dẫn đi đó, cậu có thư mời, cậu bảo kê tớ. "
" Được hả? "
" Không. Nhưng tớ mong là vậy. "
Thấy Max năn nỉ mỏi miệng, Felix mới bất đắc dĩ dẫn cậu đi chung. Thôi thì cứ chơi một hôm cho biết vậy.
Bữa tiệc được tổ chức tại một quán bar, rất đông người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt từ khắp nơi đổ vào, dù là một người thích nhảy nhưng quá nhiều âm thanh không thể khiến Felix thoải mái. Max có vẻ cũng không khá hơn cậu.
" Tớ nhớ thường là tổ chức tại mấy quán nhẹ nhàng như phòng trà mà, sao lại ở đây? " - Max cố hết sức hét vào tai Felix.
" Sao tớ biết được. " - Felix cũng hét lại vào tai Max.
" Daley kìa, cô ta là thành viên của hội sinh viên, chắc lại chỗ cô ta á. " - Max chỉ Daley đang ngồi với vài người khác ở trong góc.
" Cô ta tên là Daley à? Tớ gặp cô ta vài lần. "
" Đúng rồi. Cô ta là bạn thân với Elyme mà. Nhưng cô ta được hơn nhỏ kia. Yên tâm, không có ả ta ở đây đâu, không phải thành viên thì không được tham gia. "
" Sao cậu vô được? "
" Tại chưa ai phát hiện ra tớ. Đi thôi. "
Max đi trước mở đường cho Felix theo sau. Đến nơi thì thấy Daley đang cười đùa vui vẻ với vài người khác, đúng thật là không có Elyme.
" Felix đến rồi, mau vào ngồi đi. Còn cậu, Max sao lại ở đây? Cậu đâu được mời. " - Daley khó hiểu khi nhìn thấy Max xuất hiện.
" Felix nói có tôi cậu ấy mới tham gia. Các người phải cảm ơn tôi mới đúng. " - Max nghênh mặt lên nói làm Felix hoang mang. Có hả ta? Cậu nói khi nào chứ?
" Thôi đến rồi thì cứ ngồi đi, bạn bè hết cả mà. " - Một chàng trai khác lên tiếng giải vây.
" Ủa tớ nhớ là phải có hội trưởng, hội phó và bí thư nữa mà, sao chỉ có một thành viên nhỏ như cậu ở đây vậy? " - Max nhìn xung quanh thì chả thấy ai quen thuộc, kể cả những người khác cậu cũng chỉ lướt ngang vài lần.
" Do họ bận hết rồi, kêu tôi đón mọi người. Đừng quan tâm gì quá, sau hôm nay là chúng ta sẽ cùng một phe rồi, uống đi. " - Daley nâng ly rượu lên muốn cùng mọi người uống.
" Tôi không tham gia. " - Felix cắt ngang.
" Cậu đã đến mà nói không tham gia là sao. " - Một người khác thắc mắc hỏi.
" Tôi đến theo yêu cầu của Max. Tôi cũng muốn nói thẳng luôn là tôi không hứng thú với hội sinh viên này. Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. " - Felix nói xong định rời đi thì đã bị một người lạ mặt bên cạnh kéo lại.
" Đừng đi vội vậy chứ, uống chút đi. "
" Xin lỗi, tôi không uống. "
Daley thấy hai bên cứ giằng co qua lại, sợ là chút nữa sẽ xả ra xo xát nên cô ghé lại nói nhỏ với Max.
" Cậu bảo Felix uống một ly rồi đi đi, nếu không là vừa không rời đi được vừa có chuyện xảy ra đó. "
Max xem như đã hiểu quay sang truyền lại thông tin cho Felix. Felix dù nghe thế vẫn không muốn đồng ý nhưng dưới ánh mắt cầu mong được về nhà sớm để đi chơi với người yêu của Max, cậu không còn cách nào khác.
" Tôi sẽ uống một ly rồi sẽ về. "
" Hai ly đi. "
" Một. "
" Hai đi. "
" Một. "
" Hai...thôi được rồi, một ly rưỡi. "
" Chỉ một. "
" Mẹ, tôi hết kiên nhẫn rồi đó! " - Người kia đập bàn đứng dậy.
" Thôi thôi, một ly rưỡi. " - Max cuống quýt kéo người kia ngồi xuống.
" Nè. "
Tên kia đưa một ly đầy cho Felix, cậu cầm lấy đổ một hơi vào miệng. Vị đắng khiến mặt chóng mặt và dường như mất đi vị giác. Khi người kia định đưa nửa ly còn lại cho cậu thì Max đã giật lấy ly đó uống cạn. Trước khi tên kia một lần nữa nổi điên, Max đã kịp kéo Felix ra khỏi đó.
" Cậu ra trước đi, tớ đi vệ sinh. " - Felix nói với Max.
" Tớ đi với cậu. "
Max đứng ngoài cửa canh cho Felix. Bỗng một cơn buồn ngủ chiếm lấy cậu, cậu nhớ bản thân rất ít khi thức khuya mà, sao lại mau buồn ngủ thế. Cơn buồn ngủ càng lúc càng nhiều, làm cậu đứng không vững, ngồi phịch xuống nền nhà, lúc này cậu phát hiện có gì đó không đúng, trong rượu có thuốc. Khi cậu định báo cho Felix thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Felix thì đã dựa vào tường nhà lạnh lẽo ngất đi từ lúc nào.
Bỗng có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh cậu.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Felix tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt, cậu không biết mình về bằng cách nào nhưng thôi kệ đi, về nhà bình an là được rồi. Ra phòng bếp định nấu chút gì đó lót dạ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng đập cửa lớn, là Max. Max vừa mở cửa đi vào liền chạy vào từng phòng tìm Felix.
" Mới sáng sớm cậu sao đấy? " - Felix bình tĩnh đi ra từ phòng bếp trước ánh mắt bất ngờ của Max.
" Sao cậu thản nhiên vậy? Chuyện lớn rồi! " - Max chạy lại kéo tay Felix ngồi xuống.
" Chuyện gì? "
Max lấy điện thoại ra cho cậu xem. Trên điện thoại là hàng loạt hình cậu và Elyme đang ngủ chung một giường. Felix hốt hoảng giật chiếc điện thoại lại xem cho kỹ. Đúng là cậu nhưng từ bữa đó đến nay cậu chưa từng gặp lại Elyme thì sao có thể xảy ra.
" Tớ biết là ảnh ghép nhưng mọi chuyện đang dần đi quá xa rồi. Cô ta đi đồn là cậu ngủ với cô ta làm cô ta mang thai mà không chịu trách nhiệm. "
" Đừng quan tâm. Tớ không làm gì sai tớ không sợ. "
" Nhưng mà cả trường đang xôn xao lên kia kìa. Đến tai hiệu trưởng là cậu bị đuổi học đấy. "
" Rõ ràng là tớ không làm, cậu nói với tớ cũng vô dụng. "
" Để tớ nghĩ cách. Làm sao, làm sao đây, động não đi Max! "
" Anh chạy gì nhanh dữ vậy, hết thương em rồi hả? "
Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng, một chàng trai với phong cách ăn mặc cực kỳ sexy tiến lại gần ngồi lên đùi Max.
" Chuyện này đơn giản mà, để em giải quyết cho. "
" Em giải quyết bằng cách nào chứ baby. Em có biết gì đâu. " - Max dù bực bội nhưng vẫn vuốt ve đùi chàng trai kia.
" Anh quên em là ai à. Người yêu anh không hề tầm thường đâu. "
Sau khi an ủi Max, chàng trai kia lúc này mới để ý đến Felix đang ngồi nhìn hai người ân ái nãy giờ.
" Cậu là Felix nhỉ? Tôi là Tim, người yêu Max. Tôi lớn hơn cậu vài tuổi nhưng cứ thoải mái như bạn bè đi, tôi thích mấy anh trai đẹp gọi mình là baby. "
" Baby à anh còn ở đây, với lại cậu ta có người yêu rồi. "
" Đúng nhỉ? Tôi quên mất, xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi. "
" Không sao. " - Felix nhẹ gật đầu với Tim.
" Em nói có cách là gì thế baby? "
" Hôm qua em là người đưa hai người về, anh không nhớ à. Em đã thấy một cảnh rất thú vị, em cũng lỡ tay quay lại cảnh đó rồi. Điều đó sẽ giúp được bạn Felix đây giải oan cũng như người yêu bạn ấy sẽ không hiểu lầm. "
" Sao em không nói sớm? Làm tụi anh lo chết đi được. Yêu em quá à baby. " - Max không ngại ôm hôn Tim.
" Tại anh lo chạy không, làm em đuổi theo có kịp đâu. Đừng như thế, chúng ta không ngại nhưng bạn anh ngại đó. " - Tim nói xong thì lén nhìn qua Felix một cái tinh nghịch, Max mới nhận ra là Felix nãy giờ vẫn còn ở đây, cậu còn ngại không dám ngẩn đầu lên.
" Cảm ơn anh. " - Felix cúi đầu cảm ơn Tim một cách chân thành.
" Đừng nghi thức như thế, tôi không thích. Nhưng cậu có thể chịu đựng vài ngày không? Tôi muốn cô ta diễn đủ rồi mới vạch trần. Như thế thì mới vui. "
Felix không có ý kiến gì. Vì nếu không có sự giúp đỡ của Tim thì cậu cũng chẳng để ý đến, cậu chỉ sợ Hyunjin nếu vô tình nghe được gì thì không hay. Dù cậu ấy đang ở Hàn nhưng những hình ảnh đó đã được đăng tải lên confession của trường, không lâu nữa cậu ấy cũng sẽ biết thôi.
" Quên mất, Felix tôi có quà cho cậu. "
Tim vừa nói xong thì mở cửa cho một người bước vào. Felix bất ngờ đứng bật dậy, vui sướng đến mức bật khóc khi nhìn thấy người đó. Không màng có người khác trong phòng, cậu đi tới thật nhanh, ôm người đó thật chặt.
" Cậu đến đây thật sao Hyunjin? Tớ vui lắm! Cảm ơn cậu! "
" Tớ đã hứa rồi mà. "
" Cậu lên đây lúc nào sao không nói tớ? " - Felix lúc này đã buông Hyunjin ra, cố gắng nhìn cậu thật kỹ.
" Tớ lên hôm qua nhưng do cũng trễ nên không đến tìm cậu ngay. "
" Nãy giờ cậu đứng ngoài cửa sao? Vậy cậu cũng nghe thấy rồi đúng không? Cậu tin tớ chứ? " - Felix lo lắng nhìn Hyunjin.
" Tớ tin cậu mà. Cậu sẽ không bao giờ phản bội tớ. "
" Lúc nãy tôi gặp cậu ấy trên đường, vô tình là cùng mục tiêu nên cũng đã cho cậu ta xem mấy tấm hình. Bất ngờ là cậu ấy không hề hoảng hốt, chỉ im lặng rồi nói sẽ luôn tin tưởng cậu. Vì thế tôi đã bảo cậu ấy đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của chúng ta, để cậu ấy biết được sự thật từ chính miệng người mình yêu. Hai người khiến tôi cảm động chết mất. " - Tim vờ lấy tay quẹt nước mắt.
" Cậu là bạn trai Felix? Tôi là Max, bạn cùng phòng. Cậu tên gì thế? "
" Tôi tên Hyunjin. "
" Hyunjean? Tên lạ thế. "
" Là Hyunjin đồ ngốc. " - Tim bất lực trước sự ngốc nghếch của bạn trai mình.
" Hyunjean? "
" Cậu cứ gọi tôi là Sam đi. "
" Ồ Sam, rất vui được gặp cậu. "
" Được rồi, có lẽ chúng ta nên nhường không gian lại cho đôi tình nhân lâu ngày mới gặp đi. Anh về nhà với em. " - Tim kéo Max chào tạm biệt Hyunjin và Felix rồi rời đi.
Căn phòng im ắng chỉ còn hai người. Hyunjin nhìn thật lâu vào mắt Felix, rồi cậu bỗng rơi nước mắt. Felix không hiểu chuyện gì chỉ biết ôm cậu, dỗ cậu nín.
" Felix của tớ khổ nhiều rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz