ZingTruyen.Xyz

[Lixhyun] You're my Blue

Chap 19

lang_ly

Reng reng reng!!!

" Ồn quá vậy! "

Hyunjin lấy chăn che hết người cậu nhưng chưa đầy năm giây sau cậu đã bật tỉnh dậy.

" 7h rồi?! Chuyến bay của Felix lúc 7h20! Felix đâu? "

Hyunjin lúc này mới nhớ ra hôm nay Felix sẽ bay sang Úc và có lẽ là bạn trai cậu đã lén cậu đi mất rồi. Hyunjin hốt hoảng chạy ra ngoài phòng khách thì thấy từng người từng người nằm la liệt khắp nơi.

" Dậy đi mọi người! Chan hyung, Changbin hyung, Jisung nữa, dậy mau lên. Felix đi mất rồi! Ai bày Jeongin uống bia vậy, Minho hyung phải không? Cậu là bác sĩ xem sức khỏe là hàng đầu mà sao cũng uống dữ vậy Seungmin! " - Hyunjin đi lại lay từng người vậy, sắp trễ rồi!

" Felix đi rồi hả?! Nhanh lên nhanh lên! "

Dần dần mọi người cũng dậy hết cùng nhau đi đến sân bay, mong là kịp tiễn Felix.

Lúc họ đến sân bay thì đã 7h17, chỉ còn 3 phút để tìm Felix. Lần mò một hồi thì họ cũng gặp được Felix. Hyunjin đi lại ôm cậu, còn trách mắng không chịu gọi họ dậy.

" Tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với cậu. " - Felix đứng im chịu đựng lời trách mắng của cậu rồi dặn dò cậu vài câu.

" Biết rồi, không được lén phén với người khác biết chưa. "

" Ai mà dám bỏ bạn người yêu xinh đẹp thế này để đi với người khác chứ. Lee Felix xin thề sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho Hwang Hyunjin phải buồn lòng. Như thế đã được chưa? "

" Tạm chấp nhận. Nhanh đi đi, không lại trễ. Đến nơi nhớ gọi cho tớ. Bye bye. "

Felix vẫy tay chào tạm biệt Hyunjin và mọi người. Gia đình Felix đã đến Úc trước vì cả chị cậu và em cậu đều quyết định sống và làm việc tại Úc nên ba mẹ cậu cũng quyết định quay trở lại Úc, chỉ có Felix là muốn ở lại Hàn Quốc. Thế nên bảy người họ là những người thân duy nhất còn lại của cậu, nếu không có họ thì chắc cậu sẽ mang một tâm trạng luyến tiếc rời Hàn Quốc. Nhưng may mắn thật, họ đã đến, Hyunjin đã đến.

" Về thôi Hyunjin, mới đi có xíu mà đã nhớ rồi à? " - Jisung đi lại khoác vai cậu, muốn chọc cậu vui lên.

" Ừm. Tớ muốn đi với cậu ấy. "

" Không cho. Felix đã nhờ tụi anh chăm sóc em rồi. Em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi Felix về đi. " - Changbin lại khoác vai bên còn lại của cậu.

------------------------------------------------------

Trong lúc ngồi thẫn thờ trong phòng, Hyunjin chợt nhớ ra cậu đã quên đánh dấu ngày vào lịch. Lúc Felix giao thời hạn một tuần cho cậu, cậu ngày nào cũng đánh dấu vào lịch, nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa. Cậu đã nhận ra tình cảm của mình, cũng đã có một cái kết viên mãn cho Felix và cậu. Nhưng Hyunjin lại cảm thấy khá tủi thân, cậu mới lần đầu có người yêu được một ngày thì đã phải chia xa rồi.

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, Hyunjin cũng không dành thời gian để buồn rầu quá lâu, cậu nhanh chóng trở lại cuộc sống bận rộn thường ngày. Sáng đến lớp, chiều về nhà, một trình tự quen thuộc đến mức chán nản nhưng nay đã có sự xuất hiện của một điều đã làm thay đổi cuộc sống nhàm chán của cậu.

" Yongbok ăn chưa? " - Vừa nhận được tín hiệu bắt máy từ đầu dây bên kia, Hyunjin đã vội hỏi.

" Ăn rồi. Còn Hyune ăn chưa? Cậu hay bỏ bữa nhất nè. "

" Tớ đang ăn đây. Tranh thủ thời gian để gọi cho cậu. "

" Sao không gọi video? Tớ nhớ cậu. "

" Tớ đang ăn ở ngoài, nhiều người lắm, lỡ người khác thấy Yongbok đẹp trai rồi có ý đồ gì với cậu thì sao. Tớ không cho phép. "

" Sao có thể được. Dù thế nào thì tớ cũng chỉ chọn cậu là người yêu tớ thôi. Nhưng mà cậu cũng đang ăn ở ngoài, lỡ người khác cũng để ý cậu thì sao. "

" Tại món ăn ở đây ngon lắm, đợi cậu về tớ dẫn cậu đi ăn, đảm bảo cậu sẽ thích. "

" Được rồi, vậy cậu ăn đi, tớ cúp máy, vừa ăn vừa làm chuyện khác sẽ không tốt. "

" Biết rồi. Nhớ cậu nên mới gọi mà ai dè cậu lại chê. "

" Tớ có chê đâu, tớ còn ước có thể chạy đến bên cậu ngay bây giờ nữa kìa. "

" Vậy xíu ăn xong tớ sẽ gọi cho cậu, lúc đó không còn lí do gì để cúp máy nữa đâu nha. "

" Ừm, tớ đợi cậu gọi, bye bye. "

Hyunjin vừa cúp máy thì bỗng có một vài cô gái đến bàn cậu đang ngồi ăn.

" Chào anh, cho em xin Instagram của anh được không? "

" Em nữa, em rất thích anh. "

Bất ngờ trước sự chủ động của vài cô gái xa lạ, Hyunjin theo thói quen lịch sự từ chối nhưng lúc sau cậu còn nói thêm một câu:

" Tôi có bạn trai rồi, thật xin lỗi. " - Nói xong thì cậu đứng lên tính tiền rồi rời đi không ngoảnh lại.

" Đẹp vậy mà có người yêu rồi sao? Còn lại là con trai nữa chứ. "

" Con trai thì sao? Trai đẹp sinh ra để dành cho nhau mà. "

" Sao cái gì sao. Rõ ràng là gay. "

" Gay ăn hết của ông nội nhà cô à. Sao lắm mồm thế. Kỳ thị đi, sau này sinh con ra là gay thì đừng có than. "

" Cô..."

------------------------------------------------------

" Jeongin ơi, Jeongin à, đi chơi với anh đi. " - Hyunjin vừa về đến nhà liền bay thẳng vào phòng Jeongin.

" Anh không học sao? Sắp thi rồi đó. " - Jeongin tay gõ bàn phím lạch cạch, mắt không rời màn hình máy tính, rõ ràng là đang trong trạng thái tập trung cao độ.

" Từ từ học, nhóc mới năm hai mà. "

" Em năm ba rồi, anh cũng năm tư rồi, là năm cuối cùng đó. "

" Ủa nhanh thế á? Anh cứ nghĩ anh vẫn còn năm ba. "

" Nói chung là anh về phòng đi hay quậy Minho hyung với Seungmin hyung á, để im cho em học. " - Jeongin không thèm nhìn mặt cậu mà thẳng thừng đuổi ra ngoài.

Hyunjin thấy thế cũng thôi không làm phiền cậu nhóc nữa, nhưng nhà thì chẳng còn ai, có lẽ Jeongin nói đúng, cậu nên đi học bài thì hơn, Felix đang cố gắng làm thật tốt để về sớm với cậu thì cậu cũng phải thật cố gắng.

Nói như thế không có nghĩa là Hyunjin không chú tâm trong việc học mà là năm nào cậu cũng rất dễ dàng đạt điểm cao nên kiến thức dù cậu không cần ôn lại thì nó vẫn ở trong đầu cậu, nên cậu chẳng lo quá nhiều. Chỉ là phần vẽ theo chủ đề thì đúng thật là hơi khó hơn một tí, cậu nên ôn tập phần đó. Và với suy nghĩ như thế, Hyunjin đã nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là không thèm ăn uống ngay cả Felix gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc vẫn không thấy phản hồi, chỉ vì cậu muốn có được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nhất để khoe với ba mẹ, bạn bè và đặc biệt và Felix.

" Hyung ơi, Hyunjin có làm sao không? Em gọi cậu ấy không nghe máy. " - Felix lo lắng gọi cho Minho hỏi thăm tình hình của Hyunjin.

" À nó không sao đâu. Nó đang vẽ vời gì trong phòng nên tắt máy rồi, mỗi lần tập trung vẽ một cái gì đó là Hyunjin sẽ tắt hết các thiết bị di động, cũng không chịu ra ngoài đến khi hoàn thành xong. "

" Vậy cậu ấy có ăn uống đầy đủ không ạ? "

" Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà đừng có lo, nó không có khoá cửa, xíu anh vô bóp miệng nó đổ cơm vô là được chứ gì. Đảm bảo là không mất một ký nào. "

" Vậy thì em yên tâm rồi, có gì thì báo với em nha, cảm ơn anh. "

" Có gì đâu, miễn là sau này hai đứa bây đừng rải cơm chó trước mặt anh là được. "

Dù biết Hyunjin không có chuyện gì nhưng để đảm bảo Hyunjin vẫn bình an và để cậu không cảm thấy áy náy khi không nghe điện thoại của Felix thì Felix quyết định sẽ để lại cho cậu vài tin nhắn căn dặn bảo cậu nên đi ngủ sớm, giữa gìn sức khỏe và chúc cậu thi tốt. Cuối dòng còn không quên để lại một trái tim đỏ dành tặng cho người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz