Chap 17
Ngày thứ tư.
" Hyunjin cậu lên Seoul đi, có chuyện gấp. " - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Jisung ra vẻ rất hối hả.
" Có chuyện gì sao? "
" Nhanh lên đi, không có thời gian đâu. " - Nói xong liền cúp máy.
" Alô nè nè. "
Hyunjin khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi, không biết là chuyện gì nhưng có lẽ cậu nên đi cho chắc. Jisung gọi lúc sáng sớm, trong lúc Hyunjin còn đang mộng đẹp, cậu cá chắc là tên này lại thức tới sáng để làm việc và có lẽ là một việc rất quan trọng thì mới gọi cậu sớm như vậy nên Hyunjin không chuẩn bị gì nhiều liền đón xe lên Seoul. Cậu sẽ nói với ba mẹ sau vậy.
Hyunjin đi vào công ty của 3racha, bọn họ đã hẹn gặp ở đây. Nhờ có nhân viên chỉ đường nên cậu thuận lợi tìm thấy mọi người đang trong phòng studio của Chan.
" Sao cậu cũng ở đây? " - Hyunjin chỉ vào Felix đang ngồi cạnh Changbin.
" Thì anh hẹn tất cả mọi người luôn mà. " - Chan lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.
" Vậy việc quan trọng mà Jisung nói là gì? " - Cậu ngồi xuống bên cạnh Felix.
" Jisung không nói với em hả? " - Lần này người mang thắc mắc là Changbin.
" Không. Cậu ấy chỉ nói là em phải nhanh lên đây rồi cúp máy luôn. "
" Xin lỗi nha. Tại làm vậy thì cậu mới lên liền được. " - Jisung cười hì hì tạ lỗi với Hyunjin.
" Vậy để anh nói thêm một lần nữa. Mấy đứa nhớ cái demo mà tụi anh đưa mấy đứa nghe lúc trước không? Tụi anh quyết định sẽ phát hành nó. " - Chan nhìn sang Changbin ra hiệu anh nói tiếp.
" Lúc đầu làm beat thì tụi em nghĩ sẽ là một bản tình ca nhưng sau đó tụi em quyết định làm một bài hát nói về tuổi trẻ, nói về tám người chúng ta. " - Changbin kết thúc với sự trầm trồ của mọi người.
" Và bài hát tên là Blueprint. " - Jisung vừa nói vừa làm điệu bộ tung hoa.
" Vậy là sắp tới anh có việc làm rồi. " - Minho ngộ ra một điều.
" Rồi liên quan gì đến tụi em? " - Seungmin hỏi cùng ba gương mặt đồng tình còn lại.
" Là bài hát về tám người chúng ta thì phải liên quan đến tụi em chứ. "
" Nhưng mà tụi em làm được gì? " - Jeongin nói.
" Đây sẽ là một bài hát đặc biệt kỷ niệm tình bạn của nhóm tụi mình nên anh muốn tất cả các em đều sẽ cùng hát, cùng nhảy và cả đóng MV. "
" CÁI GÌ?! "
Mấy tiếng hét đồng thanh vang lên lớn tới mức mà Chan tưởng chừng người bên ngoài có thể nghe thấy dù đây là phòng cách âm.
" Không hề giỡn. Bắt buộc đồng ý. " - Chan chốt hạ một câu làm đám nhóc chết trân tại chỗ còn Minho thì cười tươi trên nỗi đau của người khác.
" Minho, cả em nữa, em cũng phải tham gia. " - Chan lên tiếng cắt đứt nụ cười của chàng vũ công.
" Gì chứ? Em biên đạo với nhảy rồi mà. " - Minho ấm ức phản kháng.
" Nhưng mà tụi em đâu phải idol. Tụi em chưa từng hát, chưa từng nhảy còn nói chi đến việc xuất hiện trên mạng xã hội. " - Hyunjin nêu ra nguyên nhân mong bọn họ sẽ hiểu.
" Đừng nói dối anh. Minho nói với anh hết rồi, với lại chúng ta cũng đã đi karaoke nhiều lần rồi, khả năng mấy đứa thế nào anh không biết sao. "
" Tuần sau em phải sang Úc rồi, liệu có kịp không? Chỉ còn có bốn ngày. " - Felix tiếp tục đặt ra nghi vấn.
" Bốn ngày là dư sức đấy bạn tôi ơi. " - Jisung nói.
" Tụi em tham gia với tư cách gì chứ? Liệu fan của các anh có đồng ý không? " - Jeongin khó hiểu đưa ánh mắt nhìn Changbin.
" Đã là fan của bọn anh thì tất nhiên sẽ ủng hộ bọn anh thôi. Với lại chúng ta là bạn thân mà, sẽ không sao đâu. " - Changbin đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
" Em không thể đồng ý được. Học nhảy, học hát rồi còn đóng MV là một quá trình dài, em không thể nghỉ học được. " - Seungmin dứt khoát từ chối lời đề nghị.
" Lịch trình của cưng anh nắm nè, đừng có xạo. " - Minho lật tẩy lời nói dối của Seungmin làm cậu tức giận đánh vào lưng người anh lớn.
" Anh biết là mọi người đều rất bận nhưng đây là tâm huyết của tụi anh, anh thật sự rất mong tất cả mọi người đều tham gia. Coi như là anh năn nỉ mấy đứa đi, anh muốn chúng ta có một thứ gì đó gọi là kỷ niệm đánh dấu tình bạn của chúng ta. " - Chan hạ giọng nói.
Năm người đưa ánh mắt nhìn nhau, cùng ra tín hiệu.
" Anh nói đi. " - Jeongin khều tay Minho kêu anh đại diện nói.
" Cái gì cũng tao hết vậy. Mệt ghê, đồng ý đó. Tụi này có lỡ phá cái gì thì đừng có trách. " - Minho đanh đá lên tiếng.
3racha nãy giờ im lặng lo lắng vì sợ bọn họ sẽ từ chối, giờ lại vui vẻ hú hét như vớ được vàng.
" Tuyệt vời. Để tiết kiệm thời gian thì hôm nay chúng ta sẽ ghi âm luôn, mọi người chuẩn bị đi. " - Changbin nói một mạch liền đeo tai nghe vào, bật trạng thái làm việc.
" Ủa gì vậy mấy ba? Biết gì đâu mà hát! " - Jeongin chống nạnh bức xúc.
" Quên, lời bài hát nè, học đi, xíu nữa mới bắt đầu. " - Jisung phát cho từng người một tờ giấy có ghi lời bài hát cũng không quên chỉ dẫn cho bọn họ.
" Không ngờ một ngày tớ có thể trở thành idol. " - Hyunjin nhìn tờ giấy mà nuốt nước bọt. Cái con sóc kia lại chia cho cậu phần rap là sao chứ!
" Tớ cũng thế. Giờ trốn còn kịp không? " - Felix cũng không khác gì Hyunjin.
" Tớ phải nhắn với mẹ cái, hồi sáng đi gấp quá chưa kịp đem theo gì luôn. "
" Tớ thì chẳng cần dọn gì, xong vụ này là tớ bay qua Úc luôn. " - Felix đưa chai nước cho cậu uống.
Lúc này Hyunjin mới nhớ ra là chỉ còn vài ngày nữa thì cậu sẽ không còn được gặp Felix nữa. Có lẽ Chan nói đúng, nếu Felix đi thì đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, phải có thứ gì đó để kỷ niệm.
" Khoan, em nhớ ra một việc. Tụi em chỉ xuất hiện trên MV thì cần gì học nhảy. " - Seungmin chỉ ra vấn đề.
" Ai nói? Mấy đứa sẽ lên diễn với tụi anh vào tour diễn concert năm sau. " - Chan vừa chỉ đạo cho Jeongin vừa giải thích.
" Em hối hận rồi. "
" Trễ rồi cưng. " - Jisung giở giọng trêu chọc.
Buổi ghi âm của họ nói thật thì không thuận lợi lắm. Ai cũng có tài năng âm nhạc nhưng để thích nghi với việc làm idol thì lại là một thử thách lớn cho họ. Nhưng cuối cùng nó vẫn kết thúc viên mãn dù hơi tốn thời gian.
" Ngày mai tiếp tục. Về nhà an toàn nha mấy đứa. "
------------------------------------------------------
Ngày thứ năm.
Hôm nay từ lúc sáng sớm bọn họ đã đến công ty để tiếp tục ghi âm và chuẩn bị cho việc quay MV.
" Em giao mấy đứa nhóc nhà em cho chị, hãy tận dụng nhan sắc triệt để giúp em. " - Chan đẩy năm đứa con của mình lên trước mặt chị makeup, với Minho thì đã quá quen thuộc nhưng với bốn nhóc còn lại thì khá lạ nên đứa nào cũng ra vẻ ngại ngùng.
" Trời ơi! Đúng là trai đẹp thường chơi chung với nhau. Cứ giao cho chị, chuyện nhỏ. " - Chị makeup đi lại nhìn kỹ gương mặt từng đứa rồi tấm tắt khen ngợi.
Bọn họ được trang bị kỹ càng, được diện lên những bộ trang phục đẹp đẽ cùng lớp makeup phù hợp với chủ đề cùng gương mặt họ.
" Cậu muốn nhuộm màu gì nào? " - Một chị nhân viên đứng sau lưng Felix hỏi cậu.
" Em thích màu xanh dương trùng hợp chủ đề lần này thì cũng là màu xanh. "
" Vậy thì chốt màu xanh. " - Nói xong liền bắt tay vào việc tân trang lại cho cậu.
Ở bên kia Hyunjin cũng ở trong tình huống tương tự.
" Tóc em hơi dài, chị sẽ tỉa lại nhưng sẽ không ngắn quá đâu và nhuộm màu vàng, em thấy thế nào? "
" Dạ được ạ. "
" Vậy ta bắt đầu luôn nha. "
Sau vài tiếng đồng hồ thì tất cả bọn họ giờ đây đều có diện mạo mới, đã sẵn sàng lên set quay.
" Chậc chậc, mấy cái nhan sắc này mà không làm idol là tiếc hơn chữ tiếc. " - Một nhân viên nói.
" Chứ còn gì nữa. Sau khi ra MV chắc chắn sẽ có hàng loạt fan muốn họ debut cho xem. Công ty mà không tranh thủ cơ hội là ngu. " - Một nhân viên khác nói.
" Mấy đứa đừng căng thẳng, cứ tự nhiên lên, chỉ cần nhép theo và nhìn vào camera là được. " - Nhìn bọn họ lúng túng không biết làm gì, Chan cầm loa lên tiếng trấn an mọi người.
" Đoạn này cậu rap nên ngầu lên à mà đừng ngầu quá. " - Jisung đứng cạnh đưa ra lời khuyên cho Hyunjin.
" Em nên làm gì? " - Felix hỏi Changbin.
" Cứ tỏ ra rất đẹp trai là được. "
Quần quật cả một buổi sáng cuối cùng cũng xong vài set đơn, họ còn mấy cảnh nữa nhưng tổ đạo diễn nói để ngày hôm sau quay tiếp. Thế là bọn họ được nghỉ ngơi buổi trưa để lấy lại sức vì buổi chiều mới là cực hình.
" Bài này anh đã biên đạo dễ lắm rồi, đừng để anh quạo nha. " - Minho cười hiền từ nhìn đàn con thơ.
Nhờ có sự ép buộc từng ngày của Minho nên Hyunjin và Jeongin dễ dàng bắt nhịp không khác gì idol chuyên nghiệp, Felix thì từ lúc nhỏ đã được học cơ bản nên vũ đạo lần này không quá khó với cậu nhưng Seungmin thì khác.
" Hậu quả của việc trốn tập là đây nè. Mệt không, ai biểu bình thường anh dạy thì kiếm cớ trốn. " - Minho áp chai nước lạnh vào mặt người đang nằm thở hổn hển. Phía xa xa kia cũng có một người y chang như vậy.
" Mệt quá!!! " - Jisung nằm than thở. Dù là idol có mấy năm kinh nghiệm, thậm chí cậu nhóc không hề tệ không khoản nhảy nhót nhưng lại luôn là người than vãn nhiều nhất mỗi khi tập nhảy.
" Cậu ổn không? " Felix đưa chai nước cậu vừa lấy cho Hyunjin. Hyunjin là một người dễ đổ mồ hôi nên giờ người cậu ướt như vừa mới tắm vậy.
" Không tệ lắm. Cảm ơn cậu. " - Hyunjin cầm chai nước tu ừng ực.
" Dù mệt nhưng cũng vui. Nghĩ đến việc sẽ có một thứ gì đó giúp tụi mình lưu giữ tuổi trẻ cùng kỷ niệm thì thật khó tả. Đúng không? "
" Ừm. Làm idol thì chuyện này là chuyện thường ngày nhưng với tụi mình thì đó lại là một sự trải nghiệm thú vị. Nhưng cực quá, may là tớ chọn làm hoạ sĩ. "
" May là tớ chọn phiên dịch viên. "
Cả hai nhìn nhau cười. Ngay lúc này dường như giữa bọn họ có sự liên kết vô hình, một sợi dây nào đó đã nối liền hai người với nhau, trái tim thậm chí cũng đập chung một nhịp.
Tám người tập thêm vài tiếng nữa thì cũng đã đến đêm, phố cũng đã lên đèn, cuối cùng Minho cũng quyết định tha cho bọn họ.
" Mọi người về trước đi, em đi với Felix. " - Hyunjin chào tạm biệt các thành viên cùng nhà rồi đi lại chỗ Felix.
" Cậu không về sao? " - Felix bất ngờ khi thấy cậu bạn bên cạnh.
" Cậu đi một mình chắc buồn lắm, hôm nay tớ đưa cậu về. "
" Nhưng mà tối lắm rồi, cậu dám về nhà một mình không? "
" Tớ sẽ đi taxi về. Có sao đâu. "
" Nhưng tớ lo. " - Felix dừng lại nhìn vào mắt Hyunjin.
" Tớ cũng lo cho cậu mà. " - Hyunjin bĩu môi trả lời.
" Đừng như thế, cậu biết là tớ thích cậu mà. Thôi được rồi, nhà tớ nhiều phòng, tối nay cậu qua nhà tớ ngủ đi. "
" Nhưng tớ không có đồ thay. "
" Mặc của tớ. Cậu chỉ được cái cao chứ không được bao nhiêu thịt nên chắc vẫn mặc vừa. "
" Ok. Xíu tớ sẽ nói với Minho hyung. "
" Được rồi, giờ thì về thôi. " - Felix giơ tay ý định bảo Hyunjin nắm lấy tay mình nhưng Hyunjin lại chỉ nhìn mà chần chừ không đặt tay lên, Felix nghĩ cậu không muốn nên cũng không làm khó, hạ tay xuống, nhét vào túi áo khoác. Bỗng Hyunjin khoác tay cậu.
" Như vầy đi, cho ấm. "
Bật cười trước câu nói và hành động của Hyunjin, Felix cũng không còn buồn nữa mà vui vẻ trò chuyện với cậu suốt chặng đường về nhà. Giá như mãi thế này thì tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz