ZingTruyen.Xyz

[Lixhyun] You're my Blue

Chap 14

lang_ly

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Hyunjin vẫn không nhận được cuộc gọi từ Felix. Đúng là Felix thỉnh thoảng có nhắn tin với cậu nhưng cũng là do cậu mở lời trước, nếu cậu im thì cậu ta cũng im luôn, thậm chí Hyunjin có gọi cũng không thèm bắt máy, nói là bận gì gì đó, nhưng mà lần nào cũng vậy, rõ ràng là Felix cố tình né tránh cậu. Hyunjin bực dọc đặt từng nét vẽ nguệch ngoạc lên khung giấy lớn trong phòng, từng màu sắc xuất hiện như đang thể hiện mọi cảm xúc của Hyunjin trong những ngày này, những ngày vắng Felix.

" Tác phẩm gì đây? Cơn giận dữ của chàng thơ? " - Minho đứng dựa lưng vào cửa phòng Hyunjin làm cậu giật mình quay lại, cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra có người bước vào phòng.

" Em vẽ chơi thôi. " - Hyunjin mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

" Anh không rành lắm về hội họa, nhưng xét về khoản nhìn mặt đoán ý thì anh khá tốt. Nhóc đang tức giận. "

" Có lẽ vậy. Aaaaaa em không biết nữa. Em cứ bị sao ấy, mấy nay cứ thấy bực bội trong người. "

" Hỏi Seungmin chưa? Kêu nó chích cho vài mũi. "

" Không, nó sẽ cười vô bản mặt em. Với lại em biết em không bị bệnh, chỉ là rất khó chịu về chuyện gì đó. "

" Hoặc một ai đó? " - Bỗng Jeongin từ đâu ló đầu vào, xen vào cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

" Chính xác là về một ai đó. " - Seungmin mới vừa về cũng gia nhập với một câu khẳng định.

" Ai? " - Cả Minho và Jeongin đều quay sang Seungmin với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

" Hỏi cậu ta á. "

Seungmin lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bước về phòng cậu. Nhẫn tâm để lại cho hai con người kia một sự khó hiểu. Hai người bọn họ lại quay sang nhìn Hyunjin với ý rằng cậu hãy giải thích cho họ biết, nhưng Hyunjin lại cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh cậu vừa sáng tác.

" Có lẽ em cần phải bảo Seungmin khám bệnh cho. "

------------------------------------------------------

Trở lại cuộc sống như ba năm trước, lúc mà Hyunjin rời xa Felix, cảm giác lại rất khác biệt. Ba năm trước, mỗi ngày thức dậy điều đầu tiên Felix làm là suy nghĩ xem hôm Hyunjin sẽ làm gì, sẽ học gì, ăn gì, gặp những ai, có vui không, có nhớ đến cậu không,... Nhưng lần này quay về với mong muốn tìm cho bản thân một đáp án thì tâm trạng của cậu lại chuyển biến rõ rệt. Thay vì luôn nghĩ đến Hyunjin, cậu đã dành thời gian cho mình nhiều hơn, cậu đã chạy trên chiếc xe đạp đã từng mới lên mọi ngõ ngách của nơi đồng quê, thăm từng nơi lưu trữ ký ức đẹp đẽ của cậu thời niên thiếu, nằm giữa đồng ngắm nhìn bầu trời xanh ngát cùng những đám mây lững lờ trôi và không quên hít thở không khí trong lành của quê hương. Dù không sinh ra ở đây nhưng đối với cậu, nơi đây chính là nhà.

" Yongbok ra mẹ nhờ cái này. " - Giọng mẹ Felix vang lên từ bên ngoài, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

" Con qua nhà dì Hwang phụ dì ấy đi giao hàng đi, bác Hwang nay đi ăn đám rồi, không có ai ở nhà hết. "

" Dạ. "

Felix hí hửng chạy sang nhà Hyunjin, khá lâu rồi cậu mới gặp lại mẹ Hyunjin, cô ấy vẫn như xưa, trên gương mặt ấy đầy sự trải đời cùng mệt mỏi. Chào hỏi mẹ Hyunjin xong thì cậu cũng đi làm nhiệm vụ của mình, giao hàng. Leo lên chiếc xe ba gác chở đầy thùng hàng, vui đùa với hoa gió khắp đường đi, Felix đi cũng phải mấy lần như thế rồi cậu nhận ra làm shipper cũng không tệ, nếu sau này thất nghiệp thì cậu sẽ nộp đơn cho mẹ Hyunjin nhận cậu vào làm.

" Cảm ơn con nhiều nha Yongbok. Đứa nhỏ này mới ngày nào mà đã lớn thế này rồi, quanh đi quẩn lại không khéo thì lấy vợ luôn mất. Đã có để ý ai chưa, nếu chưa thì để cô làm mai cho, đảm bảo rất tốt. "

" Con cảm ơn, con có người thích rồi ạ. "

" Con gái nhà ai mà có phước thế, chắc là trên thành phố đúng không, chứ ở đây còn đứa nào độc thân đâu không thì cũng ba cái thể loại không ra gì. "

" Không ra gì là sao vậy ạ? "

" Là mấy đứa gì mà bê đê đó, nam không ra nam nữ không ra nữ, trai gái lẫn lộn. Phận gái phải lấy chồng chứ ai lại đi thích đứa con gái khác, lạ đời, làm khổ thân ba mẹ chúng nó. "

Felix bất ngờ trước lời nói của mẹ Hyunjin. Cậu không trách cô ấy, người lớn thường cổ hủ, ngay cả ba mẹ cậu lúc trước cũng thế nhưng có lẽ cậu may mắn hơn khi ba mẹ cậu đều chấp nhận con người thật của cậu, nhưng Hyunjin... Ôi trời, sao cậu lại lo lắng chứ, Hyunjin khác cậu mà, cậu ấy...hoàn toàn "bình thường" như cái cách mà mẹ cậu ấy bảo. Felix mừng thầm cho Hyunjin.

" Trễ thế rồi à, thôi, con về đi, không mẹ con lại lo. "

Tạm biệt mẹ Hyunjin với một tâm trạng rối bời. Điện thoại cậu bỗng hiện lên có người gọi đến.

" Alo Chan hyung, có chuyện gì không ạ? "

" Em về quê sao? Anh muốn rủ mấy đứa đi chơi nhưng nghe nói em về quê rồi nên anh mới gọi hỏi thăm, dù gì thì em không đi không báo làm sao bảo anh không lo cho được. "

" Em xin lỗi. Tại lúc đó quyết định hơi vội nên chưa kịp báo cho mọi người. "

" Không có gì, anh nói vậy thôi. Gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ của em giúp anh nha, em nghỉ ngơi đi, anh tắt đây. "

" Bye bye. "

Ra là Chan hyung. Cậu cứ nghĩ là Hyunjin gọi đến. Từ lúc cậu biến mất hút thì cậu ấy hầu như ngày nào cũng gọi nhưng cậu toàn để đó rồi sau đó nhắn nói rằng mình bận, không thì cũng khoá máy. Không phải Felix ghét Hyunjin hay không còn thích cậu nữa, nhưng hiện tại cậu đang rất bâng khuâng, cậu không biết nên đối mặt với Hyunjin như thế nào và với tư cách gì. Ngày hôm đó Hyunjin đã nhìn thấy mặt xấu xí của cậu, cậu không muốn Hyunjin nghĩ cậu là người kỳ quặc nhưng chắc cậu ấy đã nghĩ thế. Nói chung là Felix không còn đủ can đảm để đối diện với Hyunjin.

Và hôm nay Hyunjin không hề gọi đến, thậm chí không một tin nhắn. Ai rồi cũng khác, Hyunjin chán cậu rồi.

------------------------------------------------------

" Phòng tư vấn tâm lý ở cuối dãy hành lang khoa thần kinh, vui lòng có thắc mắc gì thì đến đó. " - Seungmin bất lực nhìn người con trai trước mặt. Không ngờ cậu ấy đến tận trường tìm cậu.

" Tớ tìm cậu chứ không phải đi khám bệnh. " - Hyunjin nằm dài trên bàn than thở với Seungmin.

" Cậu rảnh lắm hả? Hết chuyện đến đây tìm tớ? "

" Tớ cũng bận lắm chứ nhưng cậu phải giúp tớ, chỉ có mình cậu giúp tớ được thôi. "

" Chuyện gì? "

" Thì Felix..."

" Dừng. Rồi, hiểu, khỏi nói. Nhớ nó đúng không? "

" Cũng chút chút. Nhưng mà, nó lạ lắm, tự nhiên ngày nào cũng gặp cậu ấy cái giờ cậu ấy né tớ như né tà, không phải lạ lắm sao. "

" Vậy cậu đã bao giờ nghĩ tại sao cậu ấy phải né cậu chưa? "

" Tớ...làm cậu ấy giận? "

" Sai. Là cậu ấy giận bản thân cậu ấy. Cậu ấy giận vì đã không ở cạnh cậu nhiều hơn, nếu như vậy thì cậu ấy sẽ không đau khổ như bây giờ. " - Seungmin từ tốn trả lời.

" Khổ gì? Sao cậu ấy lại khổ? "

" Vì cậu ấy thích cậu nên cậu ấy mới khổ. "

------------------------------------------------------

" Cậu thử nghĩ xem tại sao lúc nào cậu ấy cũng kè kè theo cậu..."

" Cậu ấy thích cậu từ năm 15 tuổi..."

" Từ bỏ bao nhiêu cơ hội lớn để chấp nhận ở lại với cậu..."

" Khóc hết nước mắt khi có người tỏ tình với cậu..."

" Cậu có từng nghĩ đến việc sẽ xem cậu ấy khác một người bạn chưa..."

" Không thích người ta thì nói..."

" Cậu ác lắm..."

Từng lời từng lời Seungmin nói cứ văng vẳng bên tai Hyunjin. Cậu không biết phải làm gì, cậu chưa từng nghĩ Felix sẽ có một loại cảm xúc khác với tình bạn với cậu. Dù cậu ấy có thể hiện ra sao, làm bao nhiêu là việc vì cậu nhưng cậu cũng chỉ xem đó là chuyện đương nhiên giữa những người bạn. Lần này nghe từ miệng Seungmin, cậu mới có cơ hội để ngẫm nghĩ lại một lần nữa, từ lúc gặp Felix lần đầu tiên đến tận bây giờ, chúng như một thước phim tua chậm, từng kỷ niệm thuở xưa như in hằn trong tim cậu, giờ đây lại nhói lên đau đớn.

" Em về rồi. "

Hyunjin bước vào nhà thì thấy vài vị khách ngồi nhâm nhi nước.

" Hello pretty boy. " - Changbin lên tiếng chào cậu.

" Nay tụi tớ qua ăn ké. " - Jisung nhanh nhảu vào luôn vấn đề chính.

" Sao lại nói thẳng ra vậy. Tụi anh đến thăm tụi em sẵn nếu tụi em có lòng thì mời tụi anh một bữa. " - Chan cười hiền hòa cố vớt vát lại thể diện.

" Chê. Cáo đâu, ra tiễn khách. " - Minho đi từ trong bếp ra nói với bọn họ.

" Em đây. Xin lỗi, hôm nay không tiếp khách, mời về cho. " - Jeongin tinh nghịch ra dáng nhân viên phục vụ, cúi người mời ba người 3racha ra ngoài.

" Thôi mà Minho hyung, bé Jeongin, Hyunjin xinh đẹp của tớ giúp tớ đi, tớ sắp chết đói rồi. " - Jisung nằm quằn quại trên chiếc sofa, cầu mong sự thương xót của chủ nhà.

" Antueeeeeee!!!! " - Changbin cũng góp vui bằng tiếng thét vang trời.

" Minho hyung nấu đầy cả bàn ra kia kìa, sao mà không cho mọi người ăn được. Anh ấy giỡn thôi. " - Hyunjin mệt mỏi đáp lời.

" Không đợi Seungmin về sao? " - Chan nghía một vòng ngôi nhà thấy thiếu thiếu ai đó.

" Dạ không, cậu ấy xíu còn phải trực nên sáng mai mới về. "

" Vậy ăn thôi. Mà khoan, quên mất, Hyunjin, khi nào Felix mới lên vậy? " - Jisung thắc mắc nhìn Hyunjin, cậu khá nhớ cậu bạn sinh đôi này rồi.

Hyunjin im lặng một lúc rồi nặng nề đi vào bếp rửa tay.

" Sao lại hỏi tớ? Cậu nghĩ tớ là ai mà có thể biết được khi nào cậu ấy đi hay về chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz