ZingTruyen.Xyz

Lixhyun Crush On You


"Đẹp trai thật nhỉ."

Suy nghĩ này đã nảy lên trong đầu Hyunjin những ba lần rồi.

Từ phía cửa ra vào, cậu cố co người lại, tỏ ra khép nép, mắt đảo về phía học sinh mới.

"Đẹp trai thật nhỉ."

Lần thứ tư.

Cậu vô thức đưa tay lên xoắn nhẹ tóc mình thành một lọn tóc xinh xinh, lại nhìn chăm chăm về phía cậu trai kia.

"Tóc vàng như vậy đẹp thật đấy, là màu tóc tự nhiên à ?"

Khoé miệng cậu hơi nhếch về phía bên phải, tay vẫn cuộn cuộn lọn tóc đen nhánh.

"Chắc là sẽ mềm lắm đây ~ Mình muốn -"

Huynjin vội che mặt, không kéo nổi khoé miệng đang cười xuống.

Ôi không, xong rồi, xong thật rồi. Cậu hình như vừa muốn sờ tóc của một người mình mới gặp lần đầu. Hình như ánh nhìn của cậu hơi lộ liễu quá rồi.

Cậu học sinh tóc vàng kia đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn về chỗ ẩn nấp của Hyunjin. Cậu vội rụt người xuống, ngồi thu lu một cục trước cửa phòng hiệu trưởng như một tên ngốc. Tên ngốc xinh đẹp này thậm chí còn đang nghĩ - "woah, có tàn nhang mà vẫn còn đẹp như vậy được nữa à ?"

Hwang Hyunjin, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm cuộc đời, sâu sắc cảm nhận được tình yêu cái đẹp mãnh liệt.

- Này, sắp muộn giờ lên lớp rồi đấy, ngồi ở đó làm cái trò con bò gì vậy ?

Han Jisung đi lại kéo cậu đứng dậy, rồi lôi cậu về lớp luôn. Còn hồn của Hyunjin hiện tại thì đang treo ngược cành cây rồi.

Mặc dù đã về tới lớp học, nhưng Hyunjin vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình về học sinh mới. Và đây là lần đầu tiên, cậu bị ấn tượng bởi một người nhiều đến như thế.

Cho đến tận khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo cậu thiếu niên tóc vàng mà cậu đã gặp khi nãy, thì hồn của Hyunjin mới chính thức quay về.

"Thì ra cậu ấy tên là Felix."

Hyunjin như bị thôi miên, mắt dán vào học sinh mới khiến cho Jisung ngồi cạnh hoang mang nhẹ, khuôn mặt tràn ngập thắc mắc mà quay sang nhìn Seungmin.

- Con đĩ tình yêu quật nên nó vậy đấy.

Để lại một câu gây chấn động cho Jisung, Seungmin lại nhìn về phía bục giảng, âm thầm quan sát và đánh giá học sinh mới.

- Không tồi nhỉ.

Jisung lúc này mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Seungmin, ồ một tiếng, rồi gật gù quay sang nhìn Hyunjin.

Cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào học sinh mới.

"Quái, không thèm chớp mắt nữa kìa."

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng đó là khi chúng ta chưa gặp được tình yêu thôi - nhà hiền triết Han giấu tên Jisung cho hay.

- Được rồi, cả lớp trật tự. Còn Felix, chỗ ngồi của em sẽ là....

- Cô ơi cô, chỗ này còn trống nè cô ơi.

Jisung hào hứng bật dậy, nhiệt tình chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hyunjin. Seungmin nhận ra ngay ý đồ của bạn mình, liền âm thầm mà giơ ngón cái.

"Tuyệt, xíu nữa mình bao tiền net cho cậu."

Hyunjin lúc này vẫn đang mơ màng đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của cậu, chưa hề nhận ra mình đang bị hai đứa bạn thân lên kế hoạch gả đi.

- Jisung trật tự nào, nói một lần thôi là cô đã nghe rồi mà.

- Vì nền hòa bình của nhân loại thì em không thể nào bình tĩnh được cô ạ.

- Cô chỉ mong em đừng dạy hư bạn, đừng rủ bạn cúp học là cô đã cảm ơn lắm rồi.

- Cô kì ghê....

Jisung phồng má giận dỗi, ngại ngùng ngồi xuống dưới tràng cười lớn của cả lớp.

11S - lớp học đoàn kết nhất của trường cấp ba Seoul.

Và cũng là lớp học nổi tiếng nhất.

- Vậy thì Felix, em nhìn thấy chỗ trống cuối dãy chứ ? Em đi về chỗ ngồi của em đi.

- Dạ. Em cảm ơn cô.

Lúc này Hyunjin mới bừng tỉnh, hoang mang nhìn Felix đang tiến tới gần chỗ mình ngồi.

"Ôi mẹ ơi, sao tim mình lại đập nhanh như thế này ?"

Học sinh trong lớp thấy vậy thì lấy làm thích thú lắm, mỹ nam chuyển trường ngồi cạnh mỹ nhân của lớp, double visual, ôi mãn nhãn thế này thì còn gì bằng.

- Xin chào. Mình là Lee Felix, thời gian tới xin được giúp đỡ nhé.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Felix quay sang nhìn người sở hữu mái tóc đen khi nãy còn nhìn lén cậu ở phòng hiệu trưởng, giơ tay ra tỏ ý định bắt tay làm quen.

- Hwang Hyunjin, rất vui khi được làm bạn với cậu.

Bàn tay của Hyunjin cũng giơ ra, mỉm cười thân thiện với cậu bạn cùng bàn mới này.

Vào khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, họ không thể ngờ rằng người đang đứng đối diện mình chính là người làm đảo lộn cuộc sống của cả hai sau này.

Còn lúc này đây, mỗi người đều mang cho mình một suy nghĩ, một cảm nhận riêng về bàn tay của đối phương.

"Tay cậu ấy đẹp thật, còn trắng nữa."

Felix thầm nghĩ, hơi dùng lực siết tay mình lại.

"Tay cậu ấy nhỏ hơn tay mình một chút, với cả sao tay cậu ấy lại ấm thế nhỉ ?"

Hyunjin biết Felix đang siết lấy tay mình, nhưng cậu cũng không lên tiếng nhắc nhở. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm vào bàn tay nào ấm áp đến như vậy.

- Chu choa, như phim tình cảm ấy nhở ?

- Thể loại gì đây ? Học đường, ngọt ngào, hường phấn, yên bình ?

Cái giọng điệu đầy trêu chọc của Jisung và Seungmin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

- Web drama tình cảm thanh xuân vườn trường sắp được phát hành miễn phí tại lớp 11S ?

- Uầy cho xin hai phần bắp rang bơ nhé.

Khi nhận ra cả lớp đang hóng hớt nhìn về phía này, hai người mới ngượng ngùng buông tay nhau ra rồi ngồi xuống. Jisung quay người, cười ha ha chọc Hyunjin:

- Úi chà chà, mỹ nhân thân thiện đứng thứ hai không ai dám nhận chủ nhật của chúng ta hôm nay cũng biết ngại rồi à ?

Hyunjin tính vươn tay đánh Jisung như mọi khi, nhưng chợt nhớ ra rằng đang có Felix ở bên cạnh.

Không thể để lại ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt được.

Nên cậu chỉ nắm tay lại, lừ mắt mà cảnh cáo Jisung.

Felix đã trông thấy hết, lấy tay che miệng cười thầm.

Còn Jisung và Seungmin không kiêng nể gì mà cười lớn, không quên high five một cái rõ kêu mang hàm ý - tụi này thắng !

Trêu cho Hyunjin giận là thú vui của họ, trông đáng yêu mà, nhỉ ?

- Làm quen vậy đủ rồi, các em bắt đầu vào học thôi.

Cô giáo phải hắng giọng để dừng câu chuyện này lại, nếu không thì bốn đứa nhóc đó sẽ còn ngồi chọc nhau đến hết tiết mất.

Cả lớp ngồi ngay ngắn lại bắt đầu học hành nghiêm chỉnh.

Trong lúc cô đang giảng bài, Hyunjin xoay bút, lơ đãng liếc qua Felix bên cạnh và thật sự trầm trồ trước nét chữ gọn gàng và cách trình bày sạch đẹp của Felix.

"Quyển tập này mà đem đi thi vở sạch chữ đẹp chắc được giải nhất nhỉ ?"

Hyunjin nghĩ thầm.

- Cậu lại vừa nhìn mình đúng không ?

Hyunjin trợn tròn mắt khi thấy Felix đang nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm mình mà nhỏ giọng thì thầm.

Sao cậu ấy biết được hay vậy ? Cậu ấy có con mắt thứ ba à ? - Đây là điều mà Hyunjin đang suy nghĩ trong đầu.

- Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng cậu cũng nhìn mình.

Lần này thì Hyunjin giật mình thật, cậu đánh rơi cây bút đang xoay xuống bàn, lùi lại một chút để bớt kinh hãi.

Nếu không phải là vì đang ở trong lớp thì Felix nhất định sẽ phá lên cười vì độ đáng yêu của cậu bạn cùng bàn này.

Cậu lấn về phía bàn của Hyunjin, vẫn giữ nguyên tư thế nằm, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, hỏi:

- Thế lúc đó cậu thấy mình như thế nào ?

Nên nói thế nào nhỉ ? Có nên nói thật không ? Hay là nói dối cho qua chuyện ? Quan trọng là sao cậu ấy lại gần quá vậy ?

Trước khi Hyunjin kịp suy nghĩ xong những vấn đề trên, thì miệng cậu đã thật thà bật ra câu trả lời:

- Cậu đẹp trai lắm.

Phụt.

Hyunjin kịp nghe rõ tiếng này trước khi Felix bụm miệng vào và co rụt người lại để nhịn cười.

Jisung và Seungmin quay xuống, ánh mắt đều hiện lên vẻ " Con đĩ tình yêu nó quật ghê thật ".

Nhục.

Quá nhục.

Sao không có cái hố để cậu chui xuống nhỉ ?

Hyunjin xấu hổ gần chết, chỉ biết vùi mặt vào trong sách để che đi vệt đỏ ửng đang hiện lên ngày một rõ.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của cậu với bạn cùng bàn mới thế mà lại kết thúc bằng câu " Cậu đẹp trai lắm ".

Sau này làm sao mà cậu dám nhìn mặt người ta nữa đây ?

Khó xử quá. Ai đó làm ơn cứu cậu với.

Đúng lúc này, điện thoại của chủ nhiệm Ahn vang lên, cô liền xin phép cả lớp rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Jisung nhân cơ hội này quay xuống bàn của đôi trẻ kia hóng hớt một chút, à đâu, nhiều chút mới đúng chứ nhỉ.

- Ây dô bro, làm gì mà úp mặt vô sách thế hả ?

- Không liên quan tới cậu.

Mái đầu đen ngại ngùng lúc lắc mấy cái. Jisung cảm thấy thập phần khó hiểu, liền quay sang Felix, híp mắt lại nhìn cậu bạn dò hỏi.

Felix thấy vậy, nhanh chóng cười mỉm một cái đáp trả.

Jisung liền à một tiếng rõ dài, gật gù ra vẻ đã hiểu. Còn hiểu chuyện gì thì chỉ có chúa mới biết.

- Xin lỗi cả lớp, bây giờ cô phải đi họp hội đồng đột xuất, nên tiết này các em tự học nhé.

Cô Ahn rời đi trong sự reo hò phấn khích của đám học sinh lớp 11S.

Nhất là bộ ba nào đó đang tính chiều nay cúp học.

- Dẩy lên các bạn mình ơi, net thẳng tiến hú hú.

Jisung và Seungmin nhanh chóng dọn dẹp bàn học của mình, vạch sẵn lộ trình trèo tường cúp học, phân tích hôm nay nên trèo cổng nào thì sẽ không bị bảo vệ phát hiện.

Các học sinh xung quanh cũng không lấy làm lạ gì, chuyện này bình thường như cơm bữa mà.

Nhưng hôm nay đã xuất hiện một sự bất bình thường ở đây.

Hyunjin lại ngồi ngoan im thin thít. Trong khi trước đây, người hào hứng cúp học nhất, lại là cậu ta.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à ?

- Ê còn ngồi đực ra đấy làm cái gì vậy hả ? Không nhanh cái chân cái tay lên là khỏi cúp, khỏi chơi net nhá.

Seungmin quay xuống, hối Hyunjin còn đang ngồi một cục ở trên ghế.

Ơ hay, hôm nay thằng này nó bị cái gì nhập ấy nhỉ ? Bình thường thì nó mới là người hối ngược lại Seungmin cơ mà ?

- Mấy cậu nói cái gì vậy hả, tớ có cúp học bao giờ đâu.

Thời gian như ngưng đọng lại ngay thời khắc mà câu nói đó được thốt ra. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Hyunjin đang giấu mặt mình trong quyển sách giáo khoa dày cộp.

Seungmin và Jisung hốt hoảng quay xuống, trợn mắt rõ to nhìn đứa bạn thân chí cốt của mình.

Jisung là đứa lấy lại ý thức sớm nhất, liền đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cả lớp im lặng.

Mọi người cũng biết ý, quay lại với những việc mà mình đang làm dang dở, không quên bụm miệng cười đầy ẩn ý.

Seungmin bình tĩnh ngồi xuống, cẩn thận áp tay vào trán Hyunjin, rồi lại áp tay vào trán mình.

- Không sốt mà.

- Cậu bị khùng hả ?

Hyunjin giận dỗi đẩy tay Seungmin ra xa khỏi người mình.

Seungmin lại nhớ về dự báo thời tiết sáng nay. Họ nói hôm nay trời nắng đẹp mà ta, chứ có phải mưa to gió lớn, bão táp mưa sa gì đâu ?

- Nói tớ nghe coi, nay bị cái gì nhập đấy ?

Jisung lôi cái ghế của mình tới, ngồi xuống cạnh Hyunjin.

Hyunjin không nói gì, chỉ hơi liếc mắt về phía bên cạnh mình, nơi có người con trai tóc vàng nào đó đang cắm cúi ghi chép mấy dòng ngữ pháp tiếng Hàn.

- Ồ, ra vậy.

Jisung gật gù, quay lên nhìn Seungmin đang đứng bên cạnh nhíu mày khó hiểu.

- Đây nè.

Jisung len lén chỉ tay sang phía bên cạnh Hyunjin. Seungmin lúc này cũng mới à lên một tiếng. Gòi xong, vậy là cậu sắp phải gả đứa bạn của mình đi thật rồi.

- Felix chăm chỉ vậy ta?

Seungmin sau khi thấy ánh mắt ra hiệu của Jisung, liền tiến tới bàn của Felix mà thăm dò tình hình một chút.

- Học tiếng Hàn không chăm là không được đâu.

Felix cười tươi đáp trả.

Cười lên đẹp như vậy, bảo sao Hyunjin lại đổ đứ đừ như thế kia.

- Thôi lâu lâu mới có dịp tự học như này mà, qua ngồi nói chuyện với tụi này cho vui.

Jisung gọi với sang, thân thiện chào mời.

Bên này thì chưa kịp đợi cho chính chủ đồng ý, Seungmin đã đẩy Felix và chiếc ghế cậu đang ngồi tiến sát lại gần với Hyunjin. Xong nhiệm vụ liền hài lòng mà đập tay với Jisung một cái.

Hyunjin rời mặt khỏi quyển sách, nhìn sang bên cạnh thấy Felix đang ngồi sát mình, không khỏi giật mình mà lùi ra đằng sau suýt thì té cả người lẫn ghế.

Cũng may là Felix phản ứng nhanh nhạy, đưa tay ra đỡ lấy.

Đừng hỏi tại sao Jisung ở ngay bên cạnh mà không đỡ lấy Hyunjin. Ai lại đi ngăn cản chuyện tình yêu của đôi trẻ bao giờ, nhỉ ?

- Cảm ơn nhé.

Hyunjin ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay Felix. Nói gì thì nói, cậu vẫn còn xấu hổ vụ lúc nãy lắm.

Ôi, thật là muốn tìm cái quần để đội lên đầu cho đỡ ngại mà.

Felix mỉm cười ôn nhu nhìn cái cục bông đang xấu hổ kia, thật là muốn nhéo cho mấy cái quá đi mất.

- Seungminie, cậu có thấy chúng ta đang tỏa sáng lấp lánh không ?

- Uầy, thiết nghĩ lớp mình không cần phải bật đèn nữa đâu.

Mấy lời nói trêu chọc của hai đứa bạn đã thành công khiến cho Hyunjin vùi mặt mình vào sách một lần nữa.

Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi một cách chóng mặt mà.

Chứ trước đây cái tên ngốc này có dễ ngại ngùng như thế này đâu.

Mặt dày chỉ sau Han Jisung thôi - nhà hiền triết Kim Seungmin chia sẻ.

- Felix, cậu có tính vào câu lạc bộ nào không ?

Seungmin lấy ghế ngồi xuống cạnh Felix, thành lập hội bà tám bốn người dưới góc lớp.

- Mình cũng chưa chắc nữa, nhưng hồi ở bên Úc, mình có tham gia một nhóm nhảy đường phố....

- Uầy nhảy kìa bạn mình ơi, trùng hợp thế nhỉ.

Jisung liền phấn khích đánh cái bốp vào bả vai của Hyunjin.

Hyunjin quay sang, giương to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Felix.

- Đừng nhìn mình như thế chứ, mình biết mình đẹp trai rồi.

Felix bật cười mà trêu trọc Hyunjin, thành công khiến cho hai tai của cậu đỏ ửng lên vì ngại, nhưng ánh mắt thì vẫn thành thật không chịu rời khỏi Felix.

Và như thế, hai người nhìn nhau được một lúc lâu.

- Hello, mình và Hanie còn sống đấy nhé.

Seungmin liền đưa tay vào chắn ngang giữa hai người, nếu không thì có khi họ nhìn nhau tới hết tiết học luôn chứ biết không chừng.

Hyunjin vội quay đầu đi nơi khác, né tránh ánh mắt của người đối diện.

Chết tiệt, ban nãy cậu dường như cảm nhận được rằng mình đã bị lún sâu và lạc lối trong ánh mắt ấy.

Felix liền hắng giọng, vờ gãi đầu chữa ngượng.

- Ừm, nãy cậu bảo trùng hợp cái gì ấy nhỉ ?

- Hyunjin ở trong câu lạc bộ nhảy của trường mình đấy, nếu cậu thích nhảy thì có thể vào chung.

Jisung nhanh chóng bỏ qua việc mình bị cho làm bóng đèn khi nãy, hào hứng giới thiệu những câu lạc bộ của trường mình cho bạn mới nghe.

- Chủ tịch câu lạc bộ nhảy có quen biết với tớ, cậu không cần phải lo việc mình sẽ bị cast rớt đâu.

Seungmin tự hào vỗ vai Felix mà khoe khoang. Jisung ngồi đối diện thấy vậy liền bĩu môi, tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

- Vâng, bồ bạn thì lại chả thân, chả quen à ?

- Hanie ghen tị đấy hả ?

- Tôi đây thèm vào ghen tị với mấy người.

Seungmin cười lớn nhìn đứa bạn của mình giận dỗi.

Thực ra, khi nhìn Hyunjin dỗi thì dễ thương.

Còn nhìn Jisung dỗi, thì dễ đấm.

- Ừm, nãy giờ mình vẫn chưa biết tên của hai cậu.

Felix chần chừ lên tiếng.

Ừ thì, trước khi kết bạn với một ai đó thì biết tên của đối phương là điều thiết yếu nhất mà nhỉ ?

- Ấy chết quên mất. Tội lỗi quá tội lỗi quá. Mình là Han Jisung. Cứ gọi mình là Hanie. Đẹp trai lai láng nhất cái trường này hê hê.

- Xuống xuống bạn ơi, leo cao quá sét đánh cho đấy.

Hyunjin vội kéo bạn mình đang tự sướng mà bay lên tận chín tầng mây kia. Jisung hất cằm, ra vẻ không thèm quan tâm tới lời nói của Hyunjin.

Cậu đẹp trai, cậu có quyền. Hiểu chưa ?

- Kim Seungmin, thuộc câu lạc bộ truyền thông. Nghề tay trái là nhiếp ảnh nghiệp dư. Rất vui được làm quen.

Felix gật gù, cố gắng nhớ tên của hai người bạn mới.

Mới ngày hôm qua thôi, Felix còn lo sợ rằng, mình sẽ không kết được bạn.

Nhưng ngày hôm nay, cậu đã có được thêm tận 3 người bạn mới.

Mong rằng cuộc sống sau này, ông trời cũng sẽ ưu ái tới Felix giống như ngày hôm nay vậy.

- Này, xíu nữa tan học, Hyunjin dẫn Felix tới câu lạc bộ nhảy thử xem.

Jisung hào hứng đưa ra lời đề nghị. Seungmin đối diện liền gật đầu lia lịa mà phụ họa.

Tôi tung bạn hứng. Mãi là anh em.

- Ơ, nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng, tớ còn phải đến phòng phát thanh giải quyết chuyện nội bộ, Hanie thì phải tới gặp Bangchan hyung và Changbin hyung để bàn bạc tác phẩm sắp tới của câu lạc bộ mà.

- Đúng rồi, xong việc thì tụi này đến gặp hai người mà, không cần phải lo.

Nội tâm Hyunjin gào thét.

Không lo cái gì mà không lo. Ngại chết đi được ấy.

Quay sang nhìn Felix thì thấy cậu ấy đang cười hiền mà nhìn mình.

- Vậy nhờ cậu nhé, Jinie.

"Ôi trời đất ơi, Felix gọi mình là Jinie".

Thôi được rồi, Hyunjin chính thức giơ hai tay đầu hàng.

Liêm sỉ gì tầm này nữa. Tất cả chỉ là phù du, hiểu chưa ? Tình yêu mới là thứ quan trọng nhất.

- Ừm, cứ giao cho mình.

Felix liền cười tươi một lần nữa. Những đốm tàng nhan trên gò má cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Hyunjin thề rằng, cậu chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến như thế.

Nụ cười ấy dường như có ánh nắng tỏa ra.

Khiến cho đóa hoa hướng dương Hwang Hyunjin rung rinh điêu đứng không có cách nào tìm được lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz