taeyu/yutae - my lucifer
— mối quan hệ của yuta và taeyong không phân biệt top/bot
— lấy cảm hứng từ devilman: crybaby
trong những giây phút cuối cùng của trái đất trước khi nổ tung, taeyong nắm lấy bàn tay của yuta và chỉ lên bầu trời vũ trụ rộng lớn:
"cậu nhìn xem, cậu đã có thể ngắm những vì sao rồi! không còn con người nữa, chúng ta đã có thể ngắm trọn bầu trời sao rồi!"
yuta không trả lời, cũng không buồn ngắm lấy hàng triệu hành tinh và ngôi sao đang thắp sáng cả vũ trụ kia. yuta không cảm thấy hạnh phúc. quên mất, 'vật tối' thì lấy đâu ra cảm xúc? cậu ta giương mắt nhìn xuống nhân gian biến thành một màu đỏ rực như lửa cháy, tự hỏi rằng hành động này rồi sẽ thay đổi được tương lai, hay tất cả chỉ là một vòng lặp vĩnh viễn mà cậu ta cố gắng nhúng tay vào.
"yuta? nói gì đi chứ? đừng để tớ nói một mình như thế này."
taeyong chưa bao giờ hiểu được yuta và sẽ không bao giờ hiểu được cậu ta. taeyong đã luôn tưởng con người là sinh vật yếu đuối và nó biết hết tất cả những đặc điểm của con người, nó nghĩ mình đã nắm thóp được yuta trong lòng bàn tay, nhưng nó chưa bao giờ làm được và vĩnh viễn không bao giờ làm được.
"yuta, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. hãy nhìn bầu trời đi nào!"
trong cơn lâng lâng tồn đọng của máu người và thân quỷ, yuta siết chặt năm ngón của taeyong:
"cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ là bạn của tớ cả."
taeyong mở to hai mắt, nó nhìn một yuta nước mắt đang chảy dài. cậu không thể nào ngừng khóc và cũng không buồn lau đi những giọt nước mắt ấy. yuta bộc lộ mặt yếu đuối nhất của con người, không phải là lần đầu tiên trước mặt taeyong, nhưng vẫn khiến nó bất ngờ. nó từ tốn ôm yuta và hôn nhẹ lên mái tóc cháy xém của cậu.
"ngay từ ban đầu, tớ cũng chẳng xem cậu là bạn."
và rồi yuta bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay của 'vật sáng'. nước mắt không chảy nữa, chỉ có đôi mắt hận thù ấy vẫn ghim chặt lên người đối diện. yuta không thích 'sự thù hận', mọi thứ nên được giải quyết bằng lời nói, và tình yêu. cậu luôn tin vậy, cho đến khi cậu ta muốn từ bỏ 'vật tối' bên trong mình.
taeyong chẳng muốn điều gì ngoài yuta, vì thế cả hai là nhân tố duy nhất còn sót lại trên hành tinh này. taeyong ban phát cho yuta 'vật tối' của mình để họ có thể cùng nhau đi vào vòng luân hồi một lần nữa, bắt đầu làm sinh vật sống mới ở một hành tinh mới. nhưng yuta chán ghét việc giết chóc này rồi, 'vật sáng' hay 'vật tối' gì thì cũng sẽ chẳng thay đổi được một sự thật: rằng taeyong sẽ không bao giờ được trở về 'thiên đàng'. 'chúa' sẽ không bao giờ chấp nhận nó và cũng sẽ không chấp nhận cậu. cậu ta chỉ muốn được như những con người bình thường khác, một vòng đời của cuộc sống là quá đủ. cậu ta chẳng ham cái 'vĩnh cửu' như taeyong, cho dù tâm dạ vẫn muốn đi cùng nó cho đến cuối cùng của vũ trụ.
taeyong bắt đầu cảm nhận được rung chấn từ phía dưới, nhiệt độ bắt đầu nóng lên và không khí bắt đầu nhiễu loạn. nó nắm lấy tay yuta, dùng sức lực của đôi cánh để nhấc bổng cả hai bay ra khỏi trái đất. yuta ngước nhìn nó, với ánh mắt ngưỡng mộ như những ngày đầu tiên. đôi mắt của taeyong có màu vàng óng ánh như mặt trời sáng chói, mái tóc bạch kim mềm mại như dải sông thần thoại. cậu ta nhìn taeyong thật lâu trước khi dùng hết sức mình bật về phía sau, ngay khi dư chấn của vụ nổ bắt lửa, đốt cháy cánh rồi đến lưng và tứ chi của cậu. trước khi mọi thứ mờ dần, cậu ta nghe tiếng taeyong hét lên thật lớn, như muốn xé toạc cả dải ngân hà.
cánh cửa thiên đàng rộng mở, 'chúa' giương vòng tay đón taeyong vào lòng, vuốt mái tóc mềm của nó, mỉm cười và thì thầm vào tai nó:
"con đã làm được, lucifer."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz