Lisoo Lessor Lessee
Chap 2: Chỉ là trùng hợp?
Sau khi trở về nhà việc đầu tiên nên thưởng cho bản thân một bồn nước ấm cùng một ít tinh dầu hoa oải hương, Jisoo ưỡn cong người một cái nhắm mắt thả mình tận hưởng những cảm giác thoải mái đang vây lấy.
Cho đến nửa giờ sau, nhẹ nhíu mài khi nhìn những dấu vết người kia lưu trên chiếc cổ trắng nõn của mình thông qua chiếc gương toàn thân được dựng thẳng đứng trong phòng tắm. Hình ảnh cuồng nhiệt của người kia bỗng dưng hiện lên trong đầu, Kim Jisoo vội lắc đầu thầm mắng bản thân tối đêm qua lại sinh ra một loại yêu thích, vẫn hoàn toàn không thể phủ nhận rằng người kia thật sự mang lại cho nàng cảm giác thoải mái.
Kim Jisoo với tay lấy chiếc áo choàng tắm được treo trên giá mặc vào người rồi sau đó đi ra phòng khách, tay cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ẫm ướt của mình, nàng cầm lên chiếc điện thoại đã sập nguồn từ tối qua cắm vào ổ sạc rồi sau đó kiểm tra những tin nhắn như thường nhật, lướt một lúc cho đến khi thấy một tin nhắn nàng cần ngay lúc này.
"Unnie, em đã thanh toán tiền cho người ta giúp chị rồi. Cậu ấy nói hai tuần sau có thể trực tiếp chuyển qua. Yên tâm, mọi thủ tục em đã xem xét kỹ lưỡng hết rồi, dù sao cũng là chỗ quen biết nên sẽ không phát sinh vấn đề về sau."
- Đến từ Chaeyoung, em họ bên ngoại của nàng.
Nhìn xung quanh căn hộ mình đã sống hơn ba năm, không gian không tính là quá rộng nhưng lại khá thoải mái cho cuộc sống độc thân. Jisoo thấy có chút tiếc nuối khi phải bán nó đi, nàng nhớ lại những cuộc đàm phán vô nghĩa mấy tháng gần đây với quản lý chung cư khiến nàng cảm thấy khá mệt mỏi, một năm này có vài hộ gia đình đông thành viên dọn đến, từ đó bắt đầu phát sinh những chuyện ồn ào ngoài ý muốn làm nàng không mấy thoải mái.
Cũng đã nuôi trong đầu ý định sẽ ở nhà đất thay vì trên vì chung cư như thế này, nàng nghĩ đến lúc mình nên chuyển đến nơi tốt hơn, trừ tiền sinh hoạt gửi về cho bố mẹ để vào sổ tiết kiệm hằng năm dùng để dưỡng già, cùng với số tiền nàng đi làm hưởng hàng tháng tại văn phòng luật đủ để nàng thuê được một nơi ở tốt và cao cấp hơn rất nhiều, vấn đề tiền nông không phải là vấn đề Kim Jisoo phải lo lắng.
Bản tính trưởng thành và độc lập vốn rất sớm đã trỗi dậy, từ khi còn năm nhất đại học nàng đã dọn ra ở riêng sống xa gia đình, đến năm thứ hai thì bắt đầu xin làm thực tập tại văn phòng hiện tại, còn trẻ nhưng tính hướng vốn rất ham học hỏi, vẻ ngoài có hơi lãnh đạm và kiệm lời một chút nhưng lại được lòng rất nhiều người qua cách hành xử của nàng. Ban đầu chỉ phụ giúp những việc lặt vặt trong văn phòng ai cần gì thì làm đấy, ngày nghỉ sẽ chạy đến mượn các tài liệu liên quan để tham khảo, có thời gian sẽ đi theo các vị tiền bối lên toà sau đón chọn một góc phía dưới để tích góp thêm kinh nghiệm.
Sau tốt nghiệp được cấp trên lưu lại đây rồi dần dần khoác lên mình vỏ bọc của một đại luật sư, đánh thắng nhiều trận lớn, đem về nhiều vẻ vang cho sở luật. Đó là lý do vì sao nàng được cấp trên trọng dụng đến vậy, hoàn toàn không hề muốn buông bỏ một đoá hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời kia.
Xem đi xem lại loạt ảnh mà Chaeyoung đã gửi cho nàng, vốn là trước đó có thể thư thả mà sắp một ngày rảnh rỗi để cùng con bé ghé qua xem một lần, nhưng có việc ngoài ý muốn xảy ra, hôm đó nàng lại gặp phải một chuyến công tác đột xuất đến thành phố bên cạnh.
Chaeyoung biết rõ về chỗ ở mới này, chính vì là của bạn học nên cô nàng từng có đến vài lần, phù hợp với lối sống yên tĩnh của người chị họ chỉ mới 26 nhưng tâm hồn có chút già cỗi này.
Đúng lúc chị họ muốn chuyển chỗ, cũng đúng lúc bạn cô muốn cho thuê. Quá hoàn hảo.
Sau đó Jisoo lại vì phải thụ lý vụ kiện vừa rồi, làm nàng bận đến sứt đầu mẻ trán suýt quên cả việc ăn uống, còn phải chạy tới chạy lui khắp nơi, có khi thì xử lý với bên nguyên đơn, đến lúc thân chủ cần thì nhất nhất có mặt. Không thể cứ hẹn rồi lại vô tình thất lễ, nàng đành phải để mọi thứ cho cô bé thu xếp. Là chỗ quen biết nên khiến nàng yên tâm một phần.
Cách bày trí xung quanh cũng rất hiện đại, tông chủ đạo là màu xám, tính tổng thể cấu trúc ngôi nhà rất hợp ý nàng, vừa nhìn đã thích chứng tỏ chủ nhà cũng là người rất có gu thẩm mỹ. Điều Jisoo hài lòng nhất chính là căn nhà đó nằm trong một tiểu khu nổi tiếng với mức độ an ninh cực tốt, nàng cũng nghe nói rất nhiều về nơi này, lại rất gần văn phòng thuận tiện cho việc đi lại. Nơi ở hiện tại phải mất gần 30 phút lái xe, chưa kể mức độ kẹt xe giờ cao điểm trong thành phố kinh khủng thế nào.
Trước sau liền đồng ý, trực tiếp giải quyết khoảng tiền thuê nhà trong hai năm cùng với số tiền cọc như đã định đoạt trong hợp đồng, những việc còn lại nàng đều giao toàn bộ cho cô em họ giải quyết, trước mắt chỉ chờ ngày nhận nhà và chuyển vào. Vì có lẽ là do quen biết, nên chủ nhà quyết định không lấy phần cọc, giá thuê nhà nàng có tìm hiểu kỹ một chút so với thị trường trong hai năm cũng khá rẻ so với một khu cao cấp như vậy. Kim Jisoo thầm đánh giá thâm tình của cô em họ nhà nàng cùng người này có vẻ rất tốt.
Nhưng nàng chính vì có chút ái ngại nên vẫn làm đúng theo những gì hợp đồng đã đặt ra trước đó. Bên chủ nhà cũng coi như miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là nếu xem xét kỹ lại địa chỉ nơi này, nàng thấy có chút quen thuộc. Trước đó sao lại không hề có cảm giác này, đưa tay xoa lấy đầu, hơi đau nhức và choáng váng có lẽ là do tác hại của việc nốc quá nhiều rượu tối qua, nên chuyện này cũng sớm bị nàng gạt ra khỏi đầu.
Sửa lại chiếc áo choàng tắm bị bung ra hoàn toàn phơi bày khung quai xanh hoàn hảo còn động lại một mảnh ẫm ướt kia, nàng đi về phía tủ lạnh mở ra rồi tìm đại một thứ gì có thể bỏ vào bao tử đang gào thét của mình, sau đó trở về phòng ngủ nằm lên giường mềm mại rồi đánh một giấc đến khi hoàng hôn. Ngủ như mê mang bất tỉnh.
Chuyện gì thì cũng phải để ngày mai tính có được không, Kim Jisoo mệt quá, Kim Jisoo muốn được ngủ.
Tối qua phải gần giữa đêm người kia mới chịu buông tha cho nàng.
"Đúng là còn trẻ nên thể lực cũng hơn hẳn người khác mà."
Jisoo rít lên khó chịu.
***
Nàng đánh xe một vòng vô định xung quanh thành phố sau cuộc hẹn với một vài người bạn thời đại học tối nay, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi này cùng bạn bè hâm nóng lại tình cảm thân thiết. Lại vô tình lại đi ngang qua nơi này, ánh mắt nàng có chút do dự nhìn về hướng kia nhưng sau đó vẫn là lái đi, hoàn toàn không biết những gì hiện tại đang diễn ra bên trong quán bar kia.
Cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt trong một gian phòng VIP, tiếng thở dốc của cô gái đang ngồi trên đùi của Lisa ngày một lớn hơn, chứng tỏ cô gái đang bị mê hoặc bởi nụ hôn hết sức điêu luyện của người phía dưới.
"Dừng... dừng nào!" Lisa bỗng dưng rít lên giữa nụ hôn, cô nhanh chóng đẩy cô gái đó đứng lên.
"Sao vậy?"
"Xin lỗi, hôm nay thật không có hứng."
Lisa khẽ mỉm cười nhìn cô gái nọ đang hờn dỗi đứng khoanh tay trước mặt, cô đưa tay xoa một bên má của cô nàng rồi hôn nhẹ lên nó.
"Mai gửi cho em sợi dây chuyền bản giới hạn mà em thích coi như lời xin lỗi, ha?"
Dứt lời sau đó sửa lại cổ của mình rồi trực tiếp bỏ đi ra khỏi phòng.
Luôn là như vậy, đôi lúc nhẹ nhàng chu đáo nhưng lại khó gần, cô có thể cần người khác, nhưng người khác chưa chắc lúc cần có thể có được cô. Bình tĩnh
lãnh đạm nhưng đôi lúc lại lạnh lùng xa cách.
"Chị đang tự hỏi cô ta là người như thế nào mà có thể làm em mất tập trung như vậy."
Lisa mỉm cười nhìn người vừa nói vào tai mình, cô kéo ghế cho người đó ngồi xuống cạnh mình một cách khéo léo cùng một sự tôn trọng đặc biệt. Đây là điểm nhấn mà bất cứ ai cũng có thể bị thu hút bởi Lisa.
Cô có thể là tình một đêm với vô số người nhưng chỉ trừ người phụ nữ trước mặt này. Lisa đặc biệt tôn trọng cô ấy, cô thừa biết tình cảm cô ấy dành cho mình ở mức độ nào, nhưng vốn dĩ không thể vẫn là không thể, người cô xem như chị ruột thì chắc chắn không thể nào đánh đồng cùng với những cô gái tầm thường khác.
"Trường hợp ngoại lệ."
"Nghe có vẻ không tệ." Jennie nở nụ cười, đưa tay sửa sửa cổ áo của người trước mặt.
"Chị biết không, loại người như em trước giờ chưa từng tin vào thứ gọi là duyên phận."
Lisa lên tiếng, sau đó nhấp nhẹ ly rượu đang cầm trên tay, vị đắng chát nhưng hậu vị động lại trên đầu lưỡi lại vô cùng ngọt ngào. Giống như hương vị từng động lại trên môi của người kia. Thầm nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau môi Lisa bất giác lại mỉm cười, nhưng vẫn không thể tránh thoát ánh mắt người bên cạnh đang ôm lấy mình.
Có điều Lisa không nhận ra, nhưng Jennie thì thừa sức để rõ.
***
Trong thời gian xin nghỉ phép, Jisoo dần sắp xếp lại ổn thoả hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của mình. Hôm nay là ngày nàng chuyển nhà, từ sáng sớm tinh thần của nàng đặc biệt tốt, dù có chút không nở khi đi vòng quanh căn hộ nhưng rồi thì cũng phải tới lúc này phải nói lời tạm biệt. Jisoo dự định sẽ đón Dalgom - đứa con trai bé bỏng của mình trở về từ nhà bố mẹ, con trai nàng nghịch lắm, thích chạy nhảy vui đùa khắp nơi. Dù sao nơi ở mới cũng rất tốt, nàng đặc biệt có chút đợi không nỗi.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật hoàn hảo cho đến khi nàng đứng trước tiểu khu, bỗng dưng có chút mơ hồ quen thuộc, cảm giác có điều gì đó chẳng lành, là nàng từng đến nơi này, phải không?
Nàng có thấy tin nhắn của Chaeyoung, báo rằng chủ nhà cũng là bạn của em ấy hôm nay không bận gì cả, có thể phụ nàng một tay và hướng dẫn một số thứ cần thiết cho nàng. Dù sao mọi thứ đã hoàn tất, nhà kia bây giờ đã được nàng thuê lại nhưng người đã có lòng cớ sao mình nỡ từ chối. Cũng phải nên trực tiếp chào hỏi lẫn nhau, cô bé nói người bạn ấy rất nhiệt tình chắc chắn nàng gặp sẽ thích.
Đúng rồi, "thích" chết mất...
Kim Jisoo im lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình, người đó cũng đang nhìn nàng.
Chủ nhà cao hơn nàng nửa cái đầu, người đó biết nguyên làm nàng bị bất động như thế này, vốn dĩ ngay từ đầu không có ý định làm nàng khó xử, sau đó cô vội lên tiếng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này: "Vậy đây là cô Kim Jisoo chị họ của Chaeyoung sao? Đã nghe cậu ấy nói rất nhiều về cô. Sau này hãy chiếu cố lẫn nhau."
Chaeyoung và Lisa là bạn thời đại học của nhau, có thể gọi là giữ vững một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến tận bây giờ.
Kim Jisoo sống đến từng ấy năm hiện tại lại có chút đỡ không nỗi. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế này... Chủ nhà lại chính là tình một đêm của nàng, nói ra có bao nhiêu hoang đường đây.
"Cảm ơn đã giúp đỡ, sau này xin chiếu cố nhiều."
Nói rồi nàng lướt đi qua người cô, tiếp tục công việc đang dang dở, tiền nhà cũng đã thanh toán, ngoài những việc sau này có thể phát sinh nho nhỏ, Jisoo nghĩ nàng không cần phải chung đụng nhiều với người này.
"Sau này em gọi chị là chị nhé, dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em."
Lisa nói với theo người kia, sau đó quay người hướng về phía ngôi nhà có kết cấu bề ngoài giống hệt đi tới.
Khi người nọ vừa đi khỏi, Jisoo quay lại nhìn bóng lưng cao lãnh kia, nàng biết Lisa là loại người thế nào. Tốt nhất không nên dính dáng đến, nhưng lại thầm thở dài nghĩ về đêm buông thả bản thân cùng người này làm loại chuyện điên rồ, Kim Jisoo thầm thở dài.
Nhưng nàng không hề hay biết ở phía xa, người này sau khi ngẫm nghĩ điều gì đó môi không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz