ZingTruyen.Xyz

Lisbon, Tôi và Em

Tập 22

yun_astra

Chiều hôm đó, Cheer vừa dọn xong nguyên liệu buổi học thì Anika bước vào, mang theo mùi gió ngoài phố và mấy tập tài liệu mới in. Duarte đi ngay sau Anika, điện thoại vẫn dán bên tai.

Cheer cười nhẹ, nhưng trong lòng đang rối. Cô đã suy nghĩ suốt từ lúc cúp máy với Ann giữa ở lại cho xong lớp và phải đi gặp chị ngay. Cuối cùng, trái tim thắng lý trí.

— Hôm nay chị dạy phần cuối của kỹ năng khuấy và rót, rồi chị nghỉ mấy hôm nhé, Anika. Có việc riêng cần đi gấp.

Anika ngẩng đầu:

— Đi xa hả chị?

— Ừ, một chút. Ở bên châu Á.

Duarte tắt máy, chen vào, dò hỏi:

— Ở bên đó có người đặc biệt lắm hả chị Cheer?

— Ừ, rất đặc biệt.

Câu trả lời khiến cả quầy lặng đi. Anika cười nhẹ, xoa nhẹ vào cổ tay:

— Nếu là chuyện quan trọng, chị cứ đi đi. Em sẽ tự luyện phần chị giao. Khi chị về, mình học bù cũng được.

Cheer nhìn Anika, ánh mắt cô gái thật thà nhưng sâu. Cô gật đầu:

— Cảm ơn em. Chị để lại ghi chú cho từng loại syrup, em cứ thử dần, có gì ghi lại để chị xem sau.

Duarte khoanh tay, nhếch mép:

— Em nghĩ chỉ có chị Ann mới khiến chị bay nửa vòng trái đất thế này. Chị Cheer này, chị có biết là mọi người gọi chị là "idol chịu vợ" không?

Cheer quay sang, nụ cười pha chút mệt mỏi nhưng ánh nhìn không hề né:

— Ừ, nếu yêu ai mà không dám chịu, thì chị thấy còn tệ hơn cả sợ vợ.

Duarte cứng họng, không cười nổi nữa. Anika đưa mắt ra hiệu anh đừng nói thêm, rồi quay lại Cheer, nhẹ giọng:

— Chị đi cẩn thận nhé. Em nghĩ... đôi khi người ta chỉ cần thấy mình đến thôi là đủ.

Cô gật đầu, nói khẽ:

— Chị cũng nghĩ vậy.

Trên đường ra sân bay, radio phát bản nhạc không lời cũ. Cheer nhìn màn hình điện thoại hiện giờ bay: Lisbon – Beijing, 23:55. Tay siết chặt vô lăng.

— Lần này, tắm sông Hoàng Hà cũng không sạch được, nhưng ít ra em phải tự rửa tội cho mình.

Cảnh đêm Lisbon lùi dần sau kính xe, ánh đèn hai bên đường kéo dài như dải ruy băng, uốn qua một người đang chạy đua với lỗi lầm của chính mình.

— Ann, đợi em một chút thôi.

Buổi sáng hôm sau Connie lại "vô tình đi ngang", đứng trước cổng nhà Ann & Cheer, bấm chuông một lần, rồi lần nữa. Cô ngước lên mắt camera, giơ tay vẫy như thường lệ, nở một nụ cười ngoan hiền, nhưng cánh cửa gỗ vẫn đứng yên, không tiếng khoá lách cách, không bóng người hiện ra.

— Chắc chị ấy ngủ nướng... hoặc đi chợ rồi, — Connie lầm bầm, nghiêng đầu, soi lại mái tóc mình qua kính cổng như soi gương.

Cô bấm thêm lần nữa, đếm thầm đến mười, vẫn yên lặng. Connie thở ra, quay lưng, bước xuống bậc thềm. Vừa đi vừa nhắn một dòng cho Cheer: "Em ghé ngang, mang bánh croissant hạnh nhân, không gặp chị. Em để lại cho chị trên bệ cửa nhé." Rồi cô đặt túi giấy gọn gàng lên bệ đá, chụp một tấm hình... đăng story. Cô nhún vai trước khi thật sự rời khỏi: "Kệ, mai ghé lại."

Connie đẩy cửa biệt thự, Duarte đang ngồi ở đảo bếp, áo phông trắng, laptop mở sẵn sơ đồ đường đua; anh ngước lên đúng lúc thấy em gái thò đầu vào.

— À há, tiểu thư đã về. Chuông nhà người ta sáng nay không kêu được hả?

— Anh nói như kiểu em suốt ngày đi phá làng phá xóm vậy, — Connie bĩu môi, giật chiếc bánh mì nho trên đĩa — Em ghé chào thôi, ai ngờ không ai mở cửa.

Duarte gập laptop, nhấp ngụm cà phê, thong thả cà khịa:

— Không ai mở là đúng rồi, vì chị Cheer đêm qua ra sân bay. Bay thẳng sang Trung Quốc rồi.

Connie khựng lại, đôi mắt mở to:

— Cái gì cơ? Chị ấy đi Trung Quốc làm gì vậy, em tưởng... chị ấy bận dạy chị Anika tuần này mà?

— Đi gặp vợ, cổ vũ trận chung kết. Vợ chị ấy năm mươi tư, vẫn đánh tennis thi đấu tử tế, vào tới chung kết đấy.

Connie... đứng yên hình dung lại đường nét gọn gàng của Ann mấy lần cô thấy chị ấy đi cùng Cheer trên phố: bờ vai săn chắc, eo thon, cái vẻ bình tĩnh mà kiêu kỳ; chợt thấy tim mình hụt một nhịp kỳ cục.

— Năm mươi tư mà còn thi... vào chung kết... — Cô lặp lại, như không tin nổi, rồi thở ra một tiếng — Không lạ gì sao chị ấy đẹp dã man, đứng thẳng lưng như người mẫu.

Duarte đặt tách cà phê xuống, chuyển qua giọng anh cả tổng kết tình hình:

— Vậy nên em bớt bày trò đi em gái. Học hành ra cái gì rồi? Bài tốt nghiệp làm tới đâu? Dự án ảnh "em thích chụp thứ em thấy đẹp" đã in nổi một cuốn zine chưa? Hay ngày nào cũng chạy khắp Lisbon như paparazzi nghiệp dư, bấm chuông nhà người ta, rồi giả bộ chóng mặt vấp thảm trước camera?

Connie nhăn mặt, cố cười xòa:

— Em đâu có làm quá vậy, em chỉ... muốn làm quen, với lại em quý chị Cheer thiệt mà, cảm giác chị ấy là người ấm áp, em chưa gặp ai... có cái vibe đó.

— Quý ai thì cũng phải biết ranh giới. Người ta đã đeo nhẫn, đã nói rõ ràng với em rất nhiều lần. Em còn đem mực đến mượn bếp, còn vấp thảm trước camera, còn đứng chờ giữa khuya... Em tưởng mấy trò đó qua mặt được ai? Không qua được mắt những người lớn ở khu này đâu.

Connie chống cằm, đưa mắt sang cửa sổ, nơi giàn hoa giấy hồng rơi lốm đốm xuống sân:

— Em biết rồi, nghe hoài mấy câu đó em thuộc lòng rồi, nhưng mà... khó ghê. Em không có ý xấu, chỉ là... em thấy thích, em muốn thử. Với lại, nếu người ta hạnh phúc thật sự thì đâu có sợ em đứng ngoài cửa.

— Em đang lấy thước đo rảnh rỗi của em đi đo đời sống của người ta đấy. Hạnh phúc không phải là không có giới hạn, nó là biết giữ ranh giới để bảo vệ nhau. Người ta là người lớn, còn em thì... học hành chưa đâu, công việc chưa đâu, suốt ngày ôm cái máy ảnh đi kiếm cảm giác mạnh.

Connie quay lại, chống chế lần nữa:

— Em... cũng đăng ít rồi mà, nếu có đăng story em để "Close Friends", đâu có tag ai, đâu có địa chỉ.

— Close Friends của em có nửa cái khu Alfama, và ít nhất hai ba người biết nhà Ann & Cheer ở đâu. Em tưởng anh không biết chuyện đó hả? — Duarte nhướn mày — Nghe cho kỹ này: chị Ann có bạn bè và danh dự. Chị Cheer cầm tay lái cái nhà ấy bằng cách rất trưởng thành. Còn em, em đang lấy sự... bồng bột của tuổi hai mươi mấy để làm phiền họ. Đến lúc dòm lại mình một chút cho đàng hoàng rồi đó, tiểu thư.

Câu "tiểu thư" bật ra vừa mỉa vừa thương. Connie mím môi, rồi cười nhạt:

— Rồi, rồi, em biết. Em sẽ... bớt ghé. Em cũng phải đi tập pilates chiều nay, để khỏi mang tiếng "rich kid ham chơi" nữa.

— Nói được làm được, — Duarte đứng dậy, xô nhẹ vai em gái khi đi ngang — Và đừng mơ tới Trung Quốc tìm người ta.

Connie lườm anh, nhưng không cãi. Cô khoanh tay ôm lấy chính mình, trong đầu thoáng hiện cảnh Cheer kéo vali trong đêm, còn mình thì... đứng ngốc trước cổng nhà người ta lúc sáng. Một ý nghĩ rất nhỏ, rất nhanh, thoáng qua: "Em không tin chị không có chút dao động nào."

— Này, — Duarte gọi bất chợt — Em thích ai, anh không cấm. Nhưng thích kiểu người lớn là tôn trọng người ta đang sống thế nào. Muốn người ta ngó lại mình thì trước hết... sống cho ra dáng.

Connie bặm môi, gật một cái rất nhỏ. Cô quay đi, leo hai bậc thềm, rồi dừng lại, ngoái đầu:

— Anh... nói đúng thì đúng, nhưng anh bớt... chọc vào chỗ đau một tí được không, nghe khó chịu muốn chết.

— Khó chịu thì nhớ lâu, chiều đi tập nhớ đừng trốn; tối về ăn cơm, mẹ hỏi bài tốt nghiệp, đừng ú ớ.

Connie thở hắt, giơ hai tay đầu hàng. Cô bước nhanh về phòng, đóng cửa "cạch" một cái, rồi thả người xuống giường. Điện thoại sáng màn hình: story vừa đăng trước cửa nhà Cheer còn đó, icon xem lốm đốm. Cô mở ra... rồi tắt. Một lần hiếm hoi, Connie không trả lời gì thêm với tin nhắn tò mò của bạn bè, chỉ nhắn cho nhóm bạn đi bar: "Chiều tao bận tập. Tối không đi bar."

Tiếng hò reo còn đọng lại trong không khí khi Ann cùng Helena bắt tay đối thủ ở lưới giữa. Tấm bảng điện tử nhấp nháy tên hai người. Họ thắng chung kết 6–4, 7–6.

Cả đội bước ra khu khán đài nhỏ. Vừa ra đến cửa, Ann nghe tiếng quen thuộc cất lên từ dãy ngoài cùng khàn khàn vì mệt, nhưng ấm áp đến nao lòng:

— Ann!

Cheer đứng đó, áo sơ mi trắng, quần dài màu be, tay ôm bó oải hương đã nhăn vì chuyến bay dài. Cô giơ cao bó hoa, mỉm cười. Cái cười vừa xin lỗi, vừa hạnh phúc đến ngốc nghếch.

Helena huých khuỷu tay Ann, bật cười:

— Trời đất, người ta bay từ châu Âu qua đây chỉ để nắm tay chụp ảnh chiến thắng đó.

Joana chép miệng:

— Còn hơn cả fan trung thành.

Ann nhìn vợ, gật đầu nhẹ. Trong nụ cười kia, chị thấy rõ hai điều: Cheer biết mình sai và Cheer chọn xin lỗi bằng hành động, không phải chỉ bằng lời. Cả nhóm kéo Cheer vào chụp ảnh cùng. Helena giơ điện thoại, đếm "ba, hai, một!" rồi bấm. Trong khung hình, Ann ngồi giữa, Cheer đứng sau, tay đặt nhẹ lên vai chị. Nét mặt cả hai vẫn rạng rỡ như chưa từng có khúc mắc nào chen giữa.

Buổi tối, họ cùng ăn mừng ở nhà hàng nhỏ gần khách sạn. Ai cũng nói cười rôm rả. Helena kể lại cú đánh ngược dòng cuối set hai, Joana chọc: "Tay Ann run run mà vẫn cười được kìa!" Cả bàn bật cười. Ann cũng cười, còn Cheer chỉ ngồi nhìn, ánh mắt dịu đi, đôi khi chạm vào ánh nhìn của Ann rồi vội lảng, như sợ làm chị bối rối.

Sau bữa ăn, Helena lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Là Sofia gửi tấm ảnh chụp story Connie: túi bánh croissant trên bệ cửa nhà Ann & Cheer, caption "Em ghé ngang, không gặp chị. Em để lại cho chị trên bệ cửa nhé."

Helena chau mày, rồi đưa cho Cheer:

— Em đúng là có sức hút thiệt. Qua tới đây mà ở Lisbon người ta vẫn ngóng, vẫn bấm chuông nhà em.

Không khí trên bàn khựng lại. Cheer nhìn vào màn hình, cứng người. Ảnh quá rõ.

— Helena... em không biết gì về cái này. Em không nhắn, không dặn cô ta gì hết. Em đã bảo cô ấy đừng tới nữa rồi.

Helena đặt ly rượu xuống, giọng vẫn nhẹ mà bén:

— Chị biết. Nhưng có vẻ cô bé kia không nghe lời. Và nếu em ngay thẳng, thì em không sợ chị nói ra.

Ann im lặng. Câu nói đó rơi vào khoảng trống, nặng như chì. Một lát sau, chị nói khẽ:

— Mọi người nói chuyện đi, tôi về phòng trước.

Cửa thang máy khép lại, Cheer chưa kịp đứng dậy. Helena nhoài người, giữ lại:

— Em biết khu Alfama đang đồn gì không? Người ta bảo vợ em đi vắng mà nhà em lúc nào cũng có khách trẻ. Em bay sang đây, đúng, nhưng cái hình kia thì đang lan khắp nội khu rồi. Ai cũng biết nhà đó là nhà của Ann & Cheer.

Beatriz thở dài:

— Em nên cẩn thận.

Lisa thêm giọng nửa đùa nửa thật:

— Em đẹp, tử tế, mà để một đứa nhỏ lẻo mép biến mình thành "bà xã dễ dãi" trong miệng người khác, đáng tiếc lắm đó Cheer.

Cheer cúi đầu. Cô cảm thấy máu dồn lên tai, nóng ran.

— Em... sẽ nói với chị ấy. Em không nghĩ mọi chuyện đi xa vậy.

Helena thở dài, khoanh tay:

— Thẳng tính như chị, chị nói thật: em thương chị Ann kiểu gì mà để chị ấy thành đề tài cho thiên hạ?

Cheer không cãi nổi. Mắt cô cay xè.

Trong thang máy, chị đứng yên, hai tay siết quai túi, gương mặt bình lặng đến đáng sợ. Chị tự nhủ, mình không phải người đa nghi nhưng nếu tin yêu cũng phải bảo vệ bằng niềm tin mù quáng, thì khác gì tự che mắt bằng tay.

Cheer dừng trước cửa phòng 1410, hít sâu, nắm lại những câu đã tập cả chục lần trong đầu. Cô gõ nhẹ. Không động tĩnh. Cô gõ lần hai, khẽ hơn cả lần một:

— Ann... em đây. Em... xin lỗi vì đã để mọi thứ thành ra như vậy. Em chỉ xin chị mở cửa, cho em nói chuyện với chị một chút đi mà.

Khóa điện tử "tít" một tiếng. Tay nắm xoay. Cửa mở vừa một gang tay, ánh đèn phòng lọt ra thành dải mỏng, cắt nửa khuôn mặt Ann. Trên người chị là áo phông tối màu và quần nỉ nhẹ, tóc buộc cao gọn, bình thản đến khó đoán.

Cheer mừng hụt một nửa, hai bàn tay đã vô thức đưa lên như muốn giữ lấy mép cửa. Cô kịp nhìn vào mắt chị, mở miệng:

— Em biết em có lỗi khi để con bé đó qua lại. Em đã đuổi, đã nói rõ, nhưng em chủ quan vì nghĩ nó ngoan hơn lần trước. Là em sai. Em bay qua đây vì em muốn tự nói với chị trước, em—

Ann không nói gì, chỉ giơ tay lên, nghiêng cổ tay một góc. Tấm bảng gỗ đỏ "DO NOT DISTURB" hiện ra giữa khoảng sáng mỏng, chắn đúng tầm mắt. Chị nâng nó lên ngang ngực, dừng một nhịp đủ lâu để Cheer đọc không sót chữ nào.

Cheer đơ người. Tất cả chữ nghĩa vừa tràn ra đã vỡ vụn, mắc lại ở cổ.

— Ann... em biết chị mệt. Em chỉ xin năm phút—

Ann không nhúc nhích. Chị hơi nghiêng đầu, cử chỉ lịch sự như lúc từ chối bắt tay thêm sau trận rồi rất chậm, treo tấm bảng vào tay nắm cửa bên trong. Tiếng bảng gỗ chạm kim loại "cạch" một cái nhỏ. Chị nhìn Cheer thêm một khoảnh khắc, một cái nhìn thành ranh giới.

Cửa khép lại. Khóa điện tử tắt đèn xanh.

Cheer đứng im, cả hành lang như thụt lại. Mặt cô đơ ra một nhịp dài đến buồn cười. Nếu đây là một bộ phim, chắc đạo diễn đã cắt đến cận cảnh đôi mắt mở to, miệng mấp máy không thành tiếng. Cô đặt lòng bàn tay lên cánh cửa, nóng bừng. Lấy hơi:

— Em hiểu rồi. Em sẽ ngồi đây đến khi chị muốn nghe.

Không ai đáp.

Cheer rút tay về, tựa lưng vào tường cạnh cửa, trượt xuống thảm. Cô ôm gối, nhìn trân trân vào tấm bảng gỗ đỏ. Trong đầu bật lùi cuộn băng: Connie bấm chuông, camera chớp đèn, cái cú "suýt vấp" ở mép thảm, dây áo trượt, tay mình đưa ra đỡ. Rồi story croissant đặt bệ cửa. Rồi Helena trượt điện thoại sang, rồi ánh mắt Ann trước cửa.

Cô nuốt khan. Tự mắng. "Lần này là do mày nhẹ tay. Mày tưởng lịch thiệp là đủ, trong khi ranh giới phải đóng bằng then sắt." Một tiếng cười khan bật ra, đứt đoạn.

Bên trong phòng, Ann tựa lưng vào cửa đúng như Cheer hình dung, mắt nhắm lại một lát để nắn cho thẳng những sợi dây thần kinh còn căng sau trận. Bàn tay chị vẫn đặt lên nắm cửa, cảm nhận sức nóng mơ hồ vừa truyền qua. Không ai nghe thấy, nhưng chị đã thở rất sâu trước khi treo tấm bảng. Chị không phải muốn làm đau Cheer, chỉ là bây giờ chị không muốn tranh luận khi đầu óc muốn nghỉ ngơi sau một trận đấu dành.

Ngoài hành lang, Cheer kéo đầu gối sát hơn, chống cằm lên vòng tay, thì thầm đủ cho mình nghe:

— Em ở đây. Em chờ đến sáng. Em không gõ nữa. Chị ngủ đi. Em sẽ đợi.

Một người ngồi, một người đứng. Một bên cửa, một bên trong. Sự im lặng kéo dài không có tiếng đập cửa, không có những câu van vỉ dài dòng, chỉ có nhịp thở đôi khi lệch nhau rồi lại khớp. Hành lang thi thoảng loáng ánh thang máy, tiếng xe đẩy phục vụ lăn xa xa, rồi mất.

Nửa giờ sau, nhân viên dọn phòng đi ngang, khựng lại khi thấy cô gái tóc ngắn ngồi bó gối ngoài cửa phòng. Cậu nhân viên định hỏi, Cheer lắc đầu, nở một nụ cười hơi sượng:

— Tôi ổn. Cảm ơn.

Cậu gật, đi tiếp. Hành lang lại yên.

Cheer co tay, đặt lòng bàn tay lên nhẫn cưới, xoa xoa như thói quen mỗi khi lo lắng. Chỉ mong người bên trong ngủ được, và sáng mai có một khe cửa hé cho cô.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 22

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz