ZingTruyen.Xyz

Lisbon, Tôi và Em

Tập 13 🔞

yun_astra

Cửa gara khép lại êm như thở. Sirium mở cửa bên phụ, bước xuống trước, quai túi vắt hờ trên vai. Con dốc lát đá trước nhà thoai thoải, ba bậc thềm dẫn lên cánh cửa gỗ. Chị vừa nhấc chân qua bậc thứ hai thì hơi thở hụt đi, mắt tối sầm một nhịp. Cả người chao nhẹ. Phản xạ của người từng tự rèn mình không hoảng loạn: chị ngồi hẳn xuống bậc đá, tay ôm lấy bụng, cố hít sâu.

Đằng sau xe, Thika vừa kéo cốp lên, tay thò vào lôi túi tennis của vợ. Cô quăng ánh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu — trống không. Đến lúc hạ cốp xuống, quay ra thì... tim cô rơi thẳng xuống bụng: Sirium đang ngồi thu người trên bậc thềm, vai hơi run.

— Chị! — Thika gần như lao đến, quỳ xuống ngang tầm, một tay đỡ lưng, một tay giữ cổ tay chị — Chóng mặt hả? Có nghe em rõ không?

Tôi... — Sirium cố cười — Chắc... tụt đường huyết.

Thika mở kéo khóa hông túi tennis, lôi ngăn "khẩn cấp": tuýp mật ong, vài viên glucose, một gói bánh quy mặn nhỏ, chai nước. Cô vặn nắp, bóp nửa tuýp mật ong vào muỗng nhựa, đưa sát miệng Sirium.

— Ngậm hết, chậm thôi. Nuốt từ từ. Tốt. Uống ngụm nước nhỏ... Đúng rồi.

Sirium làm theo, đôi mi khép mở, tay vẫn bấu nhẹ vào cánh tay Thika. Thika vừa đỡ, vừa nói chuyện để giữ chị tỉnh táo:

— Vợ em đẹp nhất thế giới... hai. — Cô cười, vừa trấn an vừa nhắc "bài phạt" ban nãy — Ba này: đẹp nhất thế giới. Bốn: đẹp... nhất... thế giới. Em nói hoài đến khi chị bực thì thôi.

Khoé môi Sirium cong nhẹ, rất mảnh. Màu trên má chị từ từ quay lại. Thika mở thêm hai viên glucose:

— Thêm hai viên cho đủ liều. Nhai kỹ. Một ngụm nước nữa... giỏi lắm. Mình ngồi một lát rồi vô nhà.

— Em làm... giống y tá. — Sirium nói khẽ, nắm tay Thika chặt hơn. Tự nhiên thấy có lỗi vì làm cho cô lo.

Thika hôn nhanh lên trán chị, lòng bàn tay vẫn chà ấm dọc cánh tay chị.

— Lần sau đứng đó đợi em. Chị mà đi trước nữa, em sẽ giận đó.

— Biết rồi, tôi không đi trước nữa.

Mười lăm phút, Thika kéo chiếc áo khoác mỏng trong túi đắp ngang đùi Sirium chắn gió. Hai người ngồi sát nhau ngay bậc thềm, phố Alfama thoang thoảng mùi đá ấm và cam chanh phơi vỏ ở hiên đối diện. Cô để ý từng nhịp thở, từng lần chớp mắt của vợ. Khi thấy cổ tay dưới ngón cái đập đều hơn, cô mới đứng lên, luồn tay đỡ:

— Mình vào nhà nhé. Em giữ đây. Chậm thôi.

Thika mở khóa, dìu Sirium qua tiền sảnh, đặt chị ngồi xuống ghế dài trong phòng khách. Cô đi nhanh ra bếp, bật ấm đun nước, lấy sẵn ly, thả lát gừng mỏng cho thơm, rót nước ấm. Một khay nhỏ xuất hiện: sữa chua, nửa quả chuối, vài miếng bánh mì nướng mỏng phết bơ lạc. Cô trở lại, đặt khay lên bàn gỗ, giọng dịu đi như tiếng chăn bông:

— Trước mắt là đường nhanh đã vào. Giờ mình thêm chút đạm, chút tinh bột để giữ. Uống từng ngụm nước ấm, ăn nửa hũ sữa chua thôi, một miếng bánh, rồi nghỉ. Em đặt hẹn mười lăm phút nữa kiểm tra lại lần nữa, nghe chưa cô vợ "đẹp nhất thế giới"?

Sirium nhìn khay đồ, rồi nhìn Thika, mắt ươn như sương sớm:

— Em... lúc nào cũng nhớ đủ thứ. Tôi thấy... mình được nuông chiều quá.

— Được nuông chiều là quyền lợi của vợ đẹp. — Thika đỡ muỗng, đút miếng đầu tiên, canh nhịp nuốt của chị — Chị nhớ mang theo thanh kẹo trong túi áo. Em bỏ sẵn rồi, mà chị hay đổi áo... quên.

— Tôi... nghe em. — Sirium gật, ăn hết nửa hũ sữa chua, nhỏ nhẹ uống nước ấm — Cảm ơn em.

Gần mười lăm phút sau, mạch dưới cổ tay trái của Sirium đều hẳn. Thika cho chị uống thêm vài ngụm nước ấm, rồi dìu vào bếp. Trời ngoài hiên đổi sang màu mật ong.

— Còn hơi lâng lâng không? — Thika vừa trải khăn bàn vừa hỏi, mắt vẫn dõi theo sắc mặt chị.

— Hết choáng rồi. — Sirium chống tay lên mép bàn, nheo mắt nhìn khay đồ "khẩn cấp" Thika đã để sẵn.

Thika kéo ghế — Ngồi đây, em làm cơm. Một chút là xong ngay.

— Em không cần vất vả... — Sirium nói vậy nhưng đã ngồi xuống, tay kéo chăn mỏng đắp ngang đùi theo thói quen Thika rèn cho.

Trong lúc cơm sôi, Thika đứng ngay tầm mắt Sirium, nói vừa làm vừa lải nhải đúng kiểu "bà cụ non" mà chị thích trêu:

— Quy trình mới: ra khỏi xe là nắm tay. Lên bậc đá là nắm tay. Tới cửa nhà vẫn nắm tay. Mà tốt nhất là... nắm luôn. Em không cho nhả.

— Có cái quy trình này nữa sao? — Sirium cười nhẹ.

— Dạ vâng, vợ em đẹp nhất thế giới thì đương nhiên là phải giữ kĩ rồi. — Thika bày thức ăn ra đĩa, thêm ít khoai nghiền, một bát canh rau ngót nấu tôm bằm — Mời bà xã dùng bữa "chống tụt đường huyết".

Họ ăn chậm, nói chuyện hồi lâu, Thika đặt thìa xuống, nhìn thẳng:

— Em nói nghiêm túc nhé. Hồi nãy em sợ toát mồ hôi. Mình sống cùng nhau rồi, chị đừng chịu đựng một mình nữa. Cứ gọi em, dù chỉ cảm thấy lạ trong người. Không cần tỏ ra giỏi trước em làm gì cả.

— Tôi biết. — Sirium gật, bàn tay trượt qua nắm lấy tay Thika — Tôi quen một đời "tự chịu". Ở đây... không cần nữa.

Họ rửa bát cùng nhau. Thika cố ý dành phần nặng, Sirium lau nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dựa vào vai vợ một cái rất nhỏ. Đêm Alfama bắt đầu. Tiếng xe điện nghiến đường ray. Tiếng đàn guitar đâu đó. Mùi chanh phơi vỏ và khói gỗ.

Trong phòng khách, Thika trải chiếc chăn len lên ghế dài, ra hiệu:

— Lại đây, nằm gối đùi em. Em kiểm tra mạch lần nữa.

Sirium ngoan ngoãn nằm xuống. Thika vuốt tóc, đếm nhịp, và bắt đầu dỗ:

— Mười một: vợ em đẹp nhất thế giới. Mười hai: vẫn đẹp nhất. Mười ba: đẹp nhất ngay cả khi làm em sợ muốn xỉu. Mười bốn: đẹp nhất khi nói "tôi sẽ ngoan". Mười lăm...

— Mười lăm là... "em hôn tôi đi". — Sirium mở mắt, kéo cổ áo Thika, cười.

Họ hôn nhau chậm, lâu. Khi Sirium buông ra, chị khẽ thì thầm:

— Ngày mai em đi dạy. Tối về kể tôi nghe hết. Khen ai cũng được... nhưng đừng quên khen tôi gấp đôi.

— Em hứa. — Thika vùi mặt vào hõm cổ chị.

Sirium nhắm mắt, bàn tay tìm lấy bàn tay Thika, đan vào nhau như khóa.

Bế tôi đi ngủ đi.

— Rõ. — Thika kéo chăn lên, ôm chị trọn vào lòng.

Sirium vừa ngả lưng xuống nệm thì Thika đè lên nhẹ nhàng, đầu cô tựa ngay ngực chị, lắng tai nghe nhịp tim đã đập đều hơn như một bản giao hưởng dịu dàng báo hiệu mọi thứ đã an toàn.

— Em sẽ phạt, vì cái tội làm em suýt khóc.

— Phạt gì thế nào đây?

Thika ngẩng lên. Cô đặt nụ hôn mềm lên trán Sirium, rồi cắn nhẹ vành tai chị, một cách chào buổi tối mà chỉ cô mới có thể làm chị rùng mình như thế.

Nằm thế này để em kiểm tra thể chất tổng quát.

Kiểm tra... bằng tay, bằng miệng hay bằng gì?

Bằng tất cả. Vì bệnh nhân đẹp quá, nên bác sĩ khó tập trung lắm.

Thika trườn hẳn lên người Sirium, dùng hai tay giữ lấy cổ tay chị áp xuống giường. Chị nhìn vào mắt Thika, ánh mắt cô vừa cười, vừa dịu dàng, vừa thèm muốn đầy thành kính. Hiểu ý, Sirium gật nhẹ. Thika kéo dải lụa từ hộc tủ đầu giường, thắt chặt vừa phải cổ tay Sirium vào khung giường gỗ, rồi nằm nghiêng, gối đầu lên tay còn lại của chị.

— Em muốn nghe tiếng chị thở, nghe tiếng chị rên, nghe tiếng chị thì thầm tên em mỗi lần em khiến chị tan chảy.

Sirium nhắm mắt, cổ họng rung lên khẽ khàng. Từng nụ hôn phủ khắp xương quai xanh, hõm cổ, bờ vai, sống lưng, vòng eo... Thika không bỏ sót một centimet nào. Những âm thanh của da chạm môi, của hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, tràn ngập căn phòng như sóng vỗ đều đều lên một bãi cát không người. Sirium nhướn người khi Thika liếm chậm dọc sống lưng. Môi chị khẽ rên, miệng thầm gọi tên cô.

Một ngón tay trượt nhẹ từ rốn lên giữa khe ngực, rồi dừng lại nơi tim chị. Cô thì thầm:

— Đây là nơi em ngủ mỗi đêm. Em sẽ không để ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương chỗ này. Không bao giờ.

Cái cách Thika làm tình hôm nay không giống những lần hừng hực. Nó chậm. Như chào đón sự sống còn lại của một người đã chịu đủ mọi tổn thương thể chất lẫn tinh thần. Mỗi cái chạm của Thika như thể đang thì thầm: "Chị đã sống. Em cám ơn chị vì đã sống để về bên em."

Tới khi Sirium run lên, khóe miệng bật ra tiếng rên mềm:

— Em... cho tôi cao trào đi. Tôi khó chịu lắm... chịu không chịu nổi nữa rồi.

Thika cười khẽ, thì thầm ngay trên da chị:

— Em nghe rồi. Em sẽ đưa chị lên bằng tất cả yêu thương của mình. Không bỏ sót một giây nào.

Và khi Sirium bật ra một tiếng nấc nhẹ, co chân lại theo phản xạ, thì Thika vẫn chưa dừng. Cô vuốt ve vùng bụng, hôn lên ngực chị, thì thầm:

— Chưa đủ. Đêm nay em sẽ khiến chị phải gọi tên em thêm vài lần nữa.

Giọng cô nhẹ tênh như gió. Nhưng bàn tay thì đang nồng nhiệt lần mò xuống giữa hai đùi đã ướt sũng vì yêu thương quá đỗi. Môi Thika lần xuống bụng, nhẹ như gió lướt qua cỏ non. Một tay cô vẫn vuốt nhẹ dọc theo đường xương sườn, còn tay kia... chậm rãi tách hai đùi chị ra lần nữa, không cần xin phép.

— Em đang... tận dụng quyền "bác sĩ toàn quyền"? — Sirium hỏi khẽ, giọng đứt đoạn vì nhạy cảm đang lên lại.

Thika không trả lời. Cô chỉ hôn. Hôn từng chỗ da còn đang rung động, hôn lên dấu vết cũ còn ươn ướt giữa hai đùi. Rồi một lần nữa, đầu ngón tay cô lại trượt vào trong, lần này sâu hơn và chậm hơn. Cảm giác như được mở ra. Như được đón lấy.

Sirium rên khẽ, cổ tay khẽ giật một cái, nhưng bị dải lụa giữ lại. Sự bất lực dịu dàng ấy khiến tim chị đập như muốn bật khỏi lồng ngực.

— Ưm... ah... — Chị rên lên trong hơi thở đứt quãng, hai chân khép hờ rồi lại mở ra theo từng nhịp xoay tròn của Thika.

Cơ thể Sirium cong lên như một dải lụa đón gió. Hông chị nhấc lên rồi ép xuống nhịp nhàng, cổ họng chị bật ra từng tiếng rên không còn kìm lại. Tay Thika giữ chặt đùi chị, miệng cô vừa mút, vừa vẽ từng hình tròn, từng nét lượn như viết thư tình trên làn da nhạy cảm nhất của người đàn bà mà cô yêu bằng tất cả sự sống.

— Thika... đừng... đừng làm vậy nữa... Tôi chịu không nổi...

— Cơ thể chị lại không nói vậy. Nó vẫn đang chờ em. Nó run lên vì em. Nó mời gọi em đến như thế này đây... — Thika cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, từng chữ lướt qua như hơi nóng — "Làm ơn... yêu tôi tiếp đi, Thika..."

Ngón tay Thika trở lại, hai ngón cùng lúc luồn sâu vào trong, ướt át đến mức không cần dẫn đường. Mỗi lần đẩy vào là mỗi lần Sirium rướn lên, dán cả lưng vào giường. Vai chị run. Ngực chị ửng đỏ. Mồ hôi chị ướt dọc tóc mai.

— Gọi tên em đi. — Thika cúi lên, ghé vào tai chị — Nói là chị cần em.

— Tôi... tôi cần em... Thikamporn...

— Lại nữa.

— Thika... tôi cần em... nữa... nữa nữa nữa...

Tiếng chị vỡ ra thành nhịp. Mỗi chữ là một đợt sóng dội ngược lại trong người Thika. Cô không dừng. Đưa chị lên lại, và giữ chị ở đỉnh ấy lâu đến mức chị tưởng mình sắp ngất đi. Đợt cao trào thứ hai đến như một cơn bão nhỏ, nhưng sâu. Sirium rướn người, rít một tiếng dài, rồi gục xuống, toàn thân giãn ra, ướt đẫm, thở dồn dập. Cổ tay chị đỏ hằn vì giãy, miệng hé ra nhưng không còn nói nổi thành lời.

Thika nới dải lụa, cúi xuống hôn lên cổ tay chị, hôn lên từng ngón tay, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chị vào lòng như ôm một đứa trẻ.

— Giỏi quá. Vợ em giỏi quá...

Sirium không đáp, chỉ gục đầu vào vai Thika, tay lần mò tìm lấy tay cô, nắm chặt. Một lúc lâu sau mới thều thào:

— Tôi... yêu em quá mất rồi.

Thika mỉm cười, lau mồ hôi trên trán chị, chạm trán vào nhau.

— Em yêu chị. Rất yêu chị.

Sirium nhắm nghiền mắt, cơ thể vẫn co giật từng cơn nhỏ. Thika nằm ép sát, môi dán trên vai Sirium, vừa chờ nhịp tim chị ổn định lại, vừa thì thầm:

— Vẫn còn đẹp nhất thế giới. Kể cả khi vừa rũ rượi dưới tay em.

Một tiếng thở bật ra như tiếng cười mệt mỏi. Sirium nghiêng mặt, dụi trán vào tóc Thika, giọng khàn đặc:

— Em hư... quá mức cho phép.

— Em hư đúng người, đúng lúc. — Thika mỉm cười, vuốt nhẹ vệt mồ hôi dọc thái dương chị — Mà em thấy đúng liều. Chị còn cười được, còn mắng em được... nghĩa là em thành công.

Sirium mở mắt, ánh nhìn dịu như hồ nước lúc bình minh. Chị lắc đầu, tay quàng ra sau ôm lấy lưng Thika, áp sát hơn nữa. Sự sống mong manh, dễ chao đảo, nhưng khi có một người giữ chặt tay mình giữa mọi biến động, ta bỗng thấy lòng kiên định hơn bao giờ hết. Chị lim dim mắt, ngón tay chị vẽ vờ lên lưng vợ như muốn ghi nhớ từng đốt sống, từng nhịp thở.

— Ngủ với em... vẫn là chốn an toàn nhất.

Thika mỉm cười, kéo chăn lên ngang ngực cả hai, luồn tay gối dưới gáy chị.

Em không biết cảm giác này gọi là gì. Nhưng mỗi lần ôm chị thế này, em thấy mình như được sinh ra thêm lần nữa.

Sirium cười khẽ, cọ mũi vào cổ cô.

— Có em... tôi chẳng cần làm người mạnh mẽ.

Thika hôn nhẹ lên trán chị, lần này không trêu chọc gì thêm. Chỉ một câu đủ đầy:

— Có em rồi, chị chỉ cần sống thoải mái, tự do và khoẻ mạnh thôi, có biết không.

Và đêm trôi bình yên, mềm như một bản nhạc ru không lời.

Bình minh lách qua mép rèm, ánh sáng rót dịu trên tường đá vôi. Thika mở mắt, chưa vội dậy mà ghé tai nghe thêm vài nhịp tim của Sirium cho chắc. Cô hôn khẽ lên má rồi rón rén ra bếp.

Thika cắt mỏng dưa lưới, thêm vài múi cam đã lọc tép, rắc chút hạt óc chó giã dập và vài lá bạc hà. Cô khuấy nhanh một ly hạt chia đã ngâm sẵn từ tối qua với sữa hạnh nhân và chút vani, mịn và nhẹ bụng. Trên bếp, ấm nước sôi lục bục; cô hãm bình trà bạc hà chanh, để riêng một ly nước ấm cho Sirium.

— Em dậy sớm thế? — Sirium tựa đầu giường, giọng vẫn hơi khàn sau đêm dài, mái tóc buộc gọn, làn da sáng phớt hồng.

— Em muốn ngắm vợ ngủ thêm một lát, nhưng sợ mèo đói sẽ gào, nên đi làm đồ ăn trước. — Thika bưng khay tới, cười — Sáng nay có dưa lưới, cam, ít hạt chia cho bền sức.

Sirium nhìn khay trái cây mát mắt, ngẩng lên nhìn Thika lần nữa như muốn chụp một tấm hình bằng mắt.

— Cảm ơn em. Chỉ cần em ngồi đối diện, bẻ cho tôi một miếng cam, ăn gì tôi cũng thấy ngon.

Vâng, thưa madam đẹp nhất thế giới. — Thika ngồi xuống mép giường, bẻ một tép cam đưa tận môi Sirium, — Ngậm từ từ... đúng rồi... nuốt xong mới uống ngụm nước ấm.

Sirium ngoan ngoãn làm theo. Chị đưa tay ra, Thika đặt lên cổ tay trái kiểm tra rất tự nhiên; Sirium để yên, mỉm cười:

— Em không nói, nhưng tôi biết em vẫn để ý tôi từng chút. Đêm qua tôi ngủ rất sâu, sáng nay tỉnh dậy mà thấy... bình an.

— Em cũng vậy. — Thika cụng nhẹ ly trà của mình vào ly nước ấm của chị — Trưa nay em sang bar dạy buổi thứ hai, xong về sớm với chị. Chị ở nhà đọc sách, ngủ trưa, uống nhiều nước; em để chai nước ngay đầu giường rồi, với mấy lát táo trong tủ lạnh.

— Em cứ đi làm việc của em. Tôi ở nhà đợi, trưa đói sẽ gọi đồ nhẹ. Tới chiều mình xuống Sé đi bộ một vòng, ghé mua ít nho với mận. — Sirium nói, bàn tay vẫn nắm tay Thika dưới chăn — Em đừng lo, tôi tự biết giữ mình rồi.

Thika cười, hôn nhanh lên mu bàn tay chị:

— Em tin. Nhưng nếu có giây nào thấy người hơi loạng choạng, chị gọi em, em chạy về ngay. Em không thích cảm giác hù tim hồi tối qua đâu.

— Tôi hứa. — Sirium nghiêng người, đặt môi lên má vợ — Được yêu thương như thế này, ai mà dám liều.

Đường xuống Baixa trưa ấy mát, nắng đổ vàng lên mái ngói đỏ và tường quét vôi, tiếng xe điện leng keng ngoài góc phố. Quán bar của Anika mở cửa từ mười giờ; cô chủ gốc Ấn xắn tay áo, tóc búi cao, đôi mắt đen sáng rỡ thấy Thika là cười.

— Hôm nay em muốn luyện khẩu vị; chị giúp em phân biệt mức chua kiểu "mát" của chanh vàng với kiểu "gắt" của chanh xanh, và vị đắng dễ chịu từ vỏ cam, được không?

— Được chứ. Mình nếm từng thứ một. Đừng vội trộn. — Thika xếp ba ly nhỏ theo hàng, chỉ Anika cách đưa mũi gần, hít ngắn, hít dài; kể xen một chuyện nhỏ về lần đầu cô ngửi thấy mùi vỏ cam phơi nắng ở Hat Yai; rồi nói vì sao có hôm ly hoàn hảo chỉ cần... bớt đi một giọt.

Anika cười khanh khách mỗi khi Thika chen một câu đùa đúng lúc, lại lắng nghe chăm chú khi cô tả "độ tròn" của vị ngọt mà không cần thuật ngữ nặng nề. Buổi học hết lúc gần trưa; Anika gói vội một hộp panna cotta dừa non tự làm, dúi vào tay Thika.

— Em biết chị thích mang đồ ngọt về cho bà xã. Em làm mềm, ít đường, hy vọng hợp. Tối chị rảnh ghé em thử menu mocktail mới nhé, em pha riêng một ly cho chị ấy.

— Cảm ơn em. Bà xã chị khó tính lắm, được là em lên hạng ngay. — Thika nháy mắt rồi chào, nhắn cho Sirium mấy chữ "Em về đây", kèm thêm tấm ảnh nắng Alfama đổ nghiêng đầu dốc.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 13

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz