Lisa X Rose Con Lai Gi Sau Con Mua
Lisa nghe thấy tiếng của Chaeyoung lập tức cất lại chiếc lắc vào túi. Sau đó mỉm cười nhận lấy bát cháo nóng hổi. Cô chợt nghĩ, không cần xem vội, sau khi ăn xong sẽ gọi cho Jennie.
"Waooo, trời se lạnh mà ăn món nóng như thế này đúng là tuyệt nhỉ?"
"Ừ." Chaeyoung cười, có vẻ tâm trạng Lisa đang rất tốt.
Trong lúc Lisa đang hì hụp với bát cháo, Chaeyoung chợt hỏi nhỏ.
"Cậu... có điều tra được gì nữa không?"
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, gật gù.
"Mình tìm được một số thứ, có vẻ nó có liên quan đến nghi phạm."
Chaeyoung thoáng trầm mặc, sắc mặt tối dần.
"Thôi cậu ăn nhanh lên rồi uống thuốc đi nghỉ, mình muốn ra ngoài mua chút đồ."
Rất nhanh chóng Lisa cũng đã ăn xong, cô uống thuốc rồi ngủ li bì đến chiều. Đến khi ngủ dậy hai mắt của Lisa đã hoàn toàn sưng híp. Ngó xung quanh lại chẳng thấy Chaeyoung đâu. Lisa bần thần ngồi dậy, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chân vẫn còn rất đau nhưng vẫn vẫn cố bước nhắc từng bước ra ngoài. Chaeyoung đang ngủ ở phòng khách. Lisa đến gần và ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, đôi mắt cô ấy sưng húp vì đã khóc rất nhiều. Sao cậu lại khóc? Chẳng phải mình đã trở về rồi hay sao? Bàn tay Chaeyoung chỉ toàn xương với xương, cặp má lúc nào cũng bầu bĩnh, nhưng không thể che đi sự hốc hác và mệt mỏi. Lisa biết mình vẫn chưa hiểu rõ về Chaeyoung, về tính cách thật sự của cô ấy, về thân phận của cô ấy. Bỗng dưng một ngày, Chaeyoung cứ thế xuất hiện trước mặt cô, hai người cứ thế lặng lẽ ở bên nhau. Không cần biết thế nào, từ lúc nào Lisa đã dành sự tin tưởng tuyệt đối của mình cho cô gái này mà không để lại chút nghi ngờ nào cho bản thân.
Lisa cứ ngồi ngắm Chaeyoung mãi. Đến khi mi tâm của Chaeyoung dần lay động. Lisa cười.
"Cậu thức rồi sao?"
Chaeyoung dụi mắt.
"Mình muốn đi ra ngoài một chút." Lisa nói.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn. Chaeyoung thì ở phía sau, suốt cả quãng đường đi, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ lặng lẽ bước đi dưới ánh hoàng hôn, ngắm hoàng hôn ở bờ sông Hàn chính là tuyệt vời nhất. Lâu rồi Lisa mới được tận hưởng lại cảm giác này.
"Cậu muốn ăn gì không?" Chaeyoung nghiêng người xuống hỏi.
"Bánh bao mandu, cậu có thích không?"
"Không hẳn." Chaeyoung nhún vai. "Nếu cậu muốn ăn thì mình sẽ đi mua. Ngồi yên ở đây nhé."
Nói rồi Chaeyoung chạy đi mất. Để lại Lisa ngồi một mình. Linh cảm cô bất chợt mách bảo rằng, có một điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra xung quanh cô... bao gồm cả Chaeyoung. Nhưng Lisa không biết rõ đó là gì. Trong những suy nghĩ bâng quơ kia, Lisa đột nhiên nhớ lại chiếc lắc chân vẫn còn đang ở nhà. Cô ngay lập tức gọi cho Jennie.
"Có chuyện gì, Lisa?"
"Chị, em có tìm được một chiếc lắc chân tại hiện trường, em cứ nghĩ là làm rơi mất nhưng nó vẫn còn nằm trong quần áo của em."
"Thật sao? Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em không có ở nhà, sáng mai chị hãy đến lấy, có vẻ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều tra."
"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."
Lisa cúp máy. Thở dài. Nếu như giám định được cái tên khắc trên chiếc lắc đó thì liệu đó có phải là một manh mối lớn?
Chaeyoung đứng phía sau Lisa từ lúc nào không hay biết. Hai tay trở nên run rẩy. Sắc mặt tái đi như bị cắt. Cô gần như đã nghe hết cuộc trò chuyện của Lisa và Jennie. Sự sợ hãi của cô đã hoàn toàn bộc lộ trước mắt Lisa.
"Lisa, cậu nói cái gì? Cậu đã tìm được chiếc lắc chân ở hiện trường rồi sao?" Chaeyoung bước tới trước mặt Lisa hỏi gấp. Điều này thực sự khiến Lisa cảm thấy bất ngờ, tại sao cô ấy lại có thái độ như vậy? Có liên quan gì tới cô ấy sao, làm sao có thể...
"Cậu sao vậy?" Lisa hỏi ngược lại, mi tâm khẽ nhíu.
Chaeyoung sau khi hỏi xong ngay lập tức cảm thấy hành động của mình quá sơ suất. Vì trong mắt Lisa, cô và vụ án này chính là hai phương trời biệt lập. Là cô đang tự đưa mình vào sự nghi ngờ của Lisa.
"À à không có gì... mình chỉ... cảm thấy nếu tìm được manh mối nhanh như vậy,... thì vụ án sẽ kết thúc sớm nhỉ?" Chaeyoung nở nụ cười gượng gạo.
Lisa cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không còn để tâm đến thái độ của Chaeyoung lúc nãy.
"Cũng chưa hẳn. Vì cái tên trên chiếc lắc đó đã bị rỉ sét hơn một nửa. Mình nghĩ là phải nhờ tổ giám định phục hồi lại và kiểm tra ADN."
Chaeyoung gật gù, im lặng không trả lời. Lisa áp hai tay mình vào má của Chaeyoung, tay cô ấy vẫn ấm áp như vậy.
"Nhưng khi nào vụ án này kết thúc, chân của mình lành hẳn, thì chúng ta sẽ đến Pháp, cậu có đồng ý không?" Nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng hoàng hôn kia.
Chaeyoung cũng mỉm cười và gật đầu.
___________________________
Khi về đến nhà và Lisa đã say giấc. Chaeyoung vẫn chưa có ý định ngủ. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Lisa và Jennie, và về việc chiếc lắc đã bị hư hại nặng nề, cô cũng phần nào an tâm. Nhưng ADN của cô chắc chắn vẫn còn trên chiếc lắc đó, đây chính là một bất lợi lớn. Chiếc lắc đó chính là cả tài sản của Chaeyoung, là món mà người mẹ đã sinh ra cô tặng vào năm sinh nhật mười tuổi. Cô nghĩ tới khoảng thời gian đó, thật đẹp, có ba có mẹ và cô. Chỉ có ba người thôi, ngôi gia đình nhỏ đứng vây quanh một chiếc bánh kem trong một ngôi nhà nhỏ tại Úc. Cuộc sống lúc đó thật đơn giản và hạnh phúc. Nếu mẹ cô không mất, nếu ba cô không lấy người đàn bà khác thì có lẽ bây giờ cô không phải trốn chui trốn nhũi với danh phận là một kẻ bị truy nã thế này.
Cô ngồi cạnh Lisa. Vén vài lọn tóc dài phủ trên gương mặt ấy. Thì thầm.
"Mình không biết từ lúc nào, đối với mình cậu đã hơn cả một người bạn. Mình không muốn lừa dối cậu... nhưng cũng không muốn rời xa cậu. Hãy hiểu cho mình, mình chỉ muốn những ngày cuối cùng được tự do này, chính là cùng với cậu..."
Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt... khẽ rơi, thấm đẫm chiếc ga giường.
Trong một tính tắc, một suy nghĩ táo bạo đã hiện lên trong đầu Chaeyoung. Một là mất hết tất cả, hai là phải làm mọi cách để tồn tại. Cô dụi nhanh nước mắt, đứng lên, và tìm chiếc lắc chân.
Đầu tiên là hành lý của Lisa. Không có. Hai chiếc tủ đầu giường. Cũng không. Tủ quần áo. Không thấy đâu. Với vẻ mặt kiên quyết của Chaeyoung, cô nhất định phải tìm được chiếc lắc dù có phải lục tung hết ngôi nhà này. Vì cô phải tiếp tục sống, phải tiếp tục tồn tại và bên cạnh Lisa.
Nhưng...
Lisa vốn chưa hề ngủ. Và nghiễm nhiên cô đã nghe hết toàn bộ lời Chaeyoung nói. Những hình ảnh vội vã tìm kiếm thứ gì đó của Chaeyoung đều lọt vào tầm mắt của cô, trong cô có vẻ rất sợ hãi. Nhưng người sợ hãi nhất lúc này không phải là Chaeyoung mà là Lisa. Đây có lẽ là mặt tối của Chaeyoung, ánh mắt của cô ấy dần trở nên sắc lạnh, không còn là ánh mắt yêu thương ấm áp như lúc ban chiều dành cho Lisa nữa...
"Chaeyoung, sao cậu còn chưa ngủ?"
"Waooo, trời se lạnh mà ăn món nóng như thế này đúng là tuyệt nhỉ?"
"Ừ." Chaeyoung cười, có vẻ tâm trạng Lisa đang rất tốt.
Trong lúc Lisa đang hì hụp với bát cháo, Chaeyoung chợt hỏi nhỏ.
"Cậu... có điều tra được gì nữa không?"
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung, gật gù.
"Mình tìm được một số thứ, có vẻ nó có liên quan đến nghi phạm."
Chaeyoung thoáng trầm mặc, sắc mặt tối dần.
Càng lúc càng đến gần, khoảnh khắc mình sẽ bị phát hiện.
"Thôi cậu ăn nhanh lên rồi uống thuốc đi nghỉ, mình muốn ra ngoài mua chút đồ."
Rất nhanh chóng Lisa cũng đã ăn xong, cô uống thuốc rồi ngủ li bì đến chiều. Đến khi ngủ dậy hai mắt của Lisa đã hoàn toàn sưng híp. Ngó xung quanh lại chẳng thấy Chaeyoung đâu. Lisa bần thần ngồi dậy, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chân vẫn còn rất đau nhưng vẫn vẫn cố bước nhắc từng bước ra ngoài. Chaeyoung đang ngủ ở phòng khách. Lisa đến gần và ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, đôi mắt cô ấy sưng húp vì đã khóc rất nhiều. Sao cậu lại khóc? Chẳng phải mình đã trở về rồi hay sao? Bàn tay Chaeyoung chỉ toàn xương với xương, cặp má lúc nào cũng bầu bĩnh, nhưng không thể che đi sự hốc hác và mệt mỏi. Lisa biết mình vẫn chưa hiểu rõ về Chaeyoung, về tính cách thật sự của cô ấy, về thân phận của cô ấy. Bỗng dưng một ngày, Chaeyoung cứ thế xuất hiện trước mặt cô, hai người cứ thế lặng lẽ ở bên nhau. Không cần biết thế nào, từ lúc nào Lisa đã dành sự tin tưởng tuyệt đối của mình cho cô gái này mà không để lại chút nghi ngờ nào cho bản thân.
Lisa cứ ngồi ngắm Chaeyoung mãi. Đến khi mi tâm của Chaeyoung dần lay động. Lisa cười.
"Cậu thức rồi sao?"
Chaeyoung dụi mắt.
"Mình muốn đi ra ngoài một chút." Lisa nói.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn. Chaeyoung thì ở phía sau, suốt cả quãng đường đi, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ lặng lẽ bước đi dưới ánh hoàng hôn, ngắm hoàng hôn ở bờ sông Hàn chính là tuyệt vời nhất. Lâu rồi Lisa mới được tận hưởng lại cảm giác này.
"Cậu muốn ăn gì không?" Chaeyoung nghiêng người xuống hỏi.
"Bánh bao mandu, cậu có thích không?"
"Không hẳn." Chaeyoung nhún vai. "Nếu cậu muốn ăn thì mình sẽ đi mua. Ngồi yên ở đây nhé."
Nói rồi Chaeyoung chạy đi mất. Để lại Lisa ngồi một mình. Linh cảm cô bất chợt mách bảo rằng, có một điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra xung quanh cô... bao gồm cả Chaeyoung. Nhưng Lisa không biết rõ đó là gì. Trong những suy nghĩ bâng quơ kia, Lisa đột nhiên nhớ lại chiếc lắc chân vẫn còn đang ở nhà. Cô ngay lập tức gọi cho Jennie.
"Có chuyện gì, Lisa?"
"Chị, em có tìm được một chiếc lắc chân tại hiện trường, em cứ nghĩ là làm rơi mất nhưng nó vẫn còn nằm trong quần áo của em."
"Thật sao? Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em không có ở nhà, sáng mai chị hãy đến lấy, có vẻ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều tra."
"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."
Lisa cúp máy. Thở dài. Nếu như giám định được cái tên khắc trên chiếc lắc đó thì liệu đó có phải là một manh mối lớn?
Chaeyoung đứng phía sau Lisa từ lúc nào không hay biết. Hai tay trở nên run rẩy. Sắc mặt tái đi như bị cắt. Cô gần như đã nghe hết cuộc trò chuyện của Lisa và Jennie. Sự sợ hãi của cô đã hoàn toàn bộc lộ trước mắt Lisa.
"Lisa, cậu nói cái gì? Cậu đã tìm được chiếc lắc chân ở hiện trường rồi sao?" Chaeyoung bước tới trước mặt Lisa hỏi gấp. Điều này thực sự khiến Lisa cảm thấy bất ngờ, tại sao cô ấy lại có thái độ như vậy? Có liên quan gì tới cô ấy sao, làm sao có thể...
"Cậu sao vậy?" Lisa hỏi ngược lại, mi tâm khẽ nhíu.
Chaeyoung sau khi hỏi xong ngay lập tức cảm thấy hành động của mình quá sơ suất. Vì trong mắt Lisa, cô và vụ án này chính là hai phương trời biệt lập. Là cô đang tự đưa mình vào sự nghi ngờ của Lisa.
"À à không có gì... mình chỉ... cảm thấy nếu tìm được manh mối nhanh như vậy,... thì vụ án sẽ kết thúc sớm nhỉ?" Chaeyoung nở nụ cười gượng gạo.
Lisa cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không còn để tâm đến thái độ của Chaeyoung lúc nãy.
"Cũng chưa hẳn. Vì cái tên trên chiếc lắc đó đã bị rỉ sét hơn một nửa. Mình nghĩ là phải nhờ tổ giám định phục hồi lại và kiểm tra ADN."
Chaeyoung gật gù, im lặng không trả lời. Lisa áp hai tay mình vào má của Chaeyoung, tay cô ấy vẫn ấm áp như vậy.
"Nhưng khi nào vụ án này kết thúc, chân của mình lành hẳn, thì chúng ta sẽ đến Pháp, cậu có đồng ý không?" Nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng hoàng hôn kia.
Chaeyoung cũng mỉm cười và gật đầu.
Mình đồng ý, nhưng có lẽ ngày đó sẽ không đến đâu.
___________________________
Khi về đến nhà và Lisa đã say giấc. Chaeyoung vẫn chưa có ý định ngủ. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Lisa và Jennie, và về việc chiếc lắc đã bị hư hại nặng nề, cô cũng phần nào an tâm. Nhưng ADN của cô chắc chắn vẫn còn trên chiếc lắc đó, đây chính là một bất lợi lớn. Chiếc lắc đó chính là cả tài sản của Chaeyoung, là món mà người mẹ đã sinh ra cô tặng vào năm sinh nhật mười tuổi. Cô nghĩ tới khoảng thời gian đó, thật đẹp, có ba có mẹ và cô. Chỉ có ba người thôi, ngôi gia đình nhỏ đứng vây quanh một chiếc bánh kem trong một ngôi nhà nhỏ tại Úc. Cuộc sống lúc đó thật đơn giản và hạnh phúc. Nếu mẹ cô không mất, nếu ba cô không lấy người đàn bà khác thì có lẽ bây giờ cô không phải trốn chui trốn nhũi với danh phận là một kẻ bị truy nã thế này.
Cô ngồi cạnh Lisa. Vén vài lọn tóc dài phủ trên gương mặt ấy. Thì thầm.
"Mình không biết từ lúc nào, đối với mình cậu đã hơn cả một người bạn. Mình không muốn lừa dối cậu... nhưng cũng không muốn rời xa cậu. Hãy hiểu cho mình, mình chỉ muốn những ngày cuối cùng được tự do này, chính là cùng với cậu..."
Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt... khẽ rơi, thấm đẫm chiếc ga giường.
Trong một tính tắc, một suy nghĩ táo bạo đã hiện lên trong đầu Chaeyoung. Một là mất hết tất cả, hai là phải làm mọi cách để tồn tại. Cô dụi nhanh nước mắt, đứng lên, và tìm chiếc lắc chân.
Đầu tiên là hành lý của Lisa. Không có. Hai chiếc tủ đầu giường. Cũng không. Tủ quần áo. Không thấy đâu. Với vẻ mặt kiên quyết của Chaeyoung, cô nhất định phải tìm được chiếc lắc dù có phải lục tung hết ngôi nhà này. Vì cô phải tiếp tục sống, phải tiếp tục tồn tại và bên cạnh Lisa.
Nhưng...
Lisa vốn chưa hề ngủ. Và nghiễm nhiên cô đã nghe hết toàn bộ lời Chaeyoung nói. Những hình ảnh vội vã tìm kiếm thứ gì đó của Chaeyoung đều lọt vào tầm mắt của cô, trong cô có vẻ rất sợ hãi. Nhưng người sợ hãi nhất lúc này không phải là Chaeyoung mà là Lisa. Đây có lẽ là mặt tối của Chaeyoung, ánh mắt của cô ấy dần trở nên sắc lạnh, không còn là ánh mắt yêu thương ấm áp như lúc ban chiều dành cho Lisa nữa...
"Chaeyoung, sao cậu còn chưa ngủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz