Lisa X Rose Con Lai Gi Sau Con Mua
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện quốc tế Australia. Cô Lalisa Manoban trong lúc thi hành nhiệm vụ đã gặp tai nạn, sáng mai bệnh nhân sẽ được chuyển về bệnh viện Seoul. Cô hãy đến đó."
Chaeyoung thất thần, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Tai nạn? Lisa bị tai nạn sao? Cô ấy hiện giờ sao rồi? Cô làm sao thế này, sao cô có thể bỏ đi ngay lúc này đây, Lisa của cô đang cần cô.
Nên đi hay ở lại? Thật khó khăn để đưa ra quyết định. Cảnh sát ở bên cạnh Lisa rất nhiều, làm sao có thể qua mắt họ đây? Hoặc cũng có thể Lisa đã điều tra ra được hung thủ. Nếu cô đến đó...
Hàng ngàn hàng ngàn suy nghĩ, câu hỏi cứ ập đến trong đầu Chaeyoung.
Không được, cô không thể ích kỷ như vậy được. Cô đã nợ Lisa quá nhiều, cô không thể vong ơn với Lisa như thế. Cũng như hiện giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu, làm gì nếu không có Lisa.
-----------
Chaeyoung trùm kín bưng, đội chiếc nón đen của Lisa và khẩu trang. Cô cố gắng không để một chi tiết dễ nhận ra nào được người khác nhìn thấy.
"Cô ơi, đã có bệnh nhân nào được chuyển từ Úc về chưa?" Chaeyoung ghé tại quầy tiếp tân.
"Cô đợi một chút."
"..."
"Ừm, có một bệnh nhân sẽ được chuyển từ Úc về, nhưng có vẻ vài giờ nữa họ mới đến đây."
"Đó có phải là Lalisa Manoban không?"
"Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thân thế của bệnh nhân."
Chaeyoung biết, cô ngậm ngùi trở ra. Ngồi trên băng ghế đá trước bệnh viện, tiết trời lạnh buốt. Trong lòng cô vừa lo lắng vừa sốt ruột, kèm theo đó là sự sợ hãi. Sợ hãi đến tột độ. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Lisa phải trở về bên cạnh cô, cô phải nhìn thấy Lisa an toàn, thế thì cô mới an tâm mà rời xa cô ấy.
Cô ngủ gật trên hàng ghế đá, một giờ rồi hai giờ. Tiếng còi xe chữ thập đánh thức cô dậy. Tiếng ồn ào huyên náo, vài bác sĩ vài cảnh sát vây quanh chiếc giường bệnh vừa được chuyển xuống từ xe. Chaeyoung chạy theo, chạy thật nhanh để đuổi kịp họ.
"Lisa, Lisa.."
Đúng là Lisa rồi, cô chắc chắn đó là Lisa. Giây phút đó không hiểu vì sao Chaeyoung lại bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Xin lỗi, cô là ai?" Một tay cảnh sát chặn cô lại.
"Tôi... tôi là người thân của Lisa."
"Thế cô có giấy tờ tuỳ thân không?"
"Tôi...không"
"Thế thì không được!"
"Khoan đã." Jennie đứng bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng. "Cô có phải là Chaeyoung không?"
"Cô biết tôi sao?"
"Tôi nghe Lisa kể về cô rất nhiều, rằng hiện tại cô đang sống với em ấy."
Chaeyoung cúi đầu không trả lời.
Jennie quay sang người cảnh sát lúc nãy. "Cho cô ấy vào đi."
"Nhưng..." Viên cảnh sát đó chần chừ.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Jennie chắc nịch.
Chaeyoung thấy thế cúi đầu chào Jennie thay cho lời cảm ơn rồi bước đi. Còn Jennie, không hiểu vì sao cô có cảm giác rất lạ với người con gái này, dường như cô đã gặp cô ấy ở đâu thì phải...
Chaeyoung cố gắng mở nắm cửa thật nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào. Lisa nằm trên giường bệnh. Chỉ mới mấy ngày, nhưng Lisa có vẻ đã xanh xao. Cô ấy yếu ớt đến mức phải nhờ sự trợ giúp của ống thở. Cô bước lại gần, rồi ngồi bênh cạnh giường bệnh. Cô nằm xuống,ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của Lisa. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc giường bệnh trắng tinh.
"Lisa..""..." Đáp lại cô là sự im lặng."Cậu có nghe mình nói không?"
"..." Vẫn im lặng.
"Mình xin lỗi, Lisa. Hoá ra mọi thứ không dễ dàng như mình tưởng." Nước cô rơi càng lúc càng nhiều.
"Mình cứ nghĩ ở bên cậu rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng không phải vậy. Mình đã hại cậu ra nông nổi này, là tại mình. Ước gì ngày hôm đó mình không ở lại nhà cậu. Lisa, xin hãy tỉnh lại, mình không thể sống thiếu cậu."
Vẫn không có lời hồi đáp. Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa áp vào má mình.
"Tay cậu lạnh quá, gầy nữa."
Lisa vẫn nằm im thin thít. Còn Chaeyoung thì ngồi đó. Cô không muốn đi đâu hết, cô chỉ muốn được ở cạnh Lisa. Nắng sáng xuyên qua rèm cửa, gió từng đợt hiu hắt truyền vào, cô thiếp đi bên cạnh Lisa lúc nào không hay biết.
-------------
Jennie cẩn trọng mở cửa bước vào. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mãi không thấy cô gái đội nón đen bước ra, cô cũng muốn vào xem sự tình. Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cạnh Lisa. Có lẽ do cô quá mệt mỏi. Đêm qua cô không chợp mắt được giây phút nào, vừa nghe tin xong cô đã lập tức đến đây.
"Cô ơi."
Chaeyoung giật mình dụi mắt nhìn chằm chằm Jennie. Trước đến giờ, ngoại trừ Jennie ra, chẳng ai chịu nói chuyện với cô như thế. Cô không quen.
"Hay là cô đi ăn gì đi, tôi sẽ trông chừng Lisa. Sáng đến giờ cô ở đây chắc chắn chưa có gì trong bụng."
Và cũng chưa có ai quan tâm cô như thế. Nhưng không phải cảnh sát ai cũng ấm áp đâu, họ đang truy lùng cô mà, họ muốn cô phải chịu đựng hình phạt do lỗi lầm bất đắc dĩ mà cô gây ra.
"Tôi không đói."
"Hay là... cô muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua cho cô."
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Jennie bị từ chối, cũng gật gù rồi bước ra ngoài. Nhưng dù vậy Jennie cũng không thể bỏ mặc Chaeyoung. Cô mua mấy món gần đó rồi trở lại bệnh viện.
"Tôi để trên bàn, khi nào cô đói bụng cứ việc ăn."
"Tôi...không cần đâu, cảm ơn cô."
"Chắc chắn là cô sẽ cần thôi, vì cô còn phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc Lisa nữa mà. À mà cô tên Chaeyoung nhỉ?"
Chaeyoung cảm thấy được điều gì đó trong mắt cô gái trước mặt.
"Đúng rồi, tôi là Chaeyoung. Park Chaeyoung. Còn cô?"
"Tôi là Kim Jennie." Jennie lại ghế sofa gần đó ngồi, bản tính nghề nghiệp lại trỗi dậy.
"Cô sống với Lisa lâu chưa?"
"Gần đây thôi."
"Sao hai người lại gặp nhau?" Jennie tiếp tục hỏi."Lisa đã cứu tôi, nếu không có cậu ấy thì không biết bây giờ tôi sống hay chết."
"Oh, ra vậy. Thế trước đây cô ở đâu?"
"Cô đang tra khảo tôi đấy à?" Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Xin cô Park Chaeyoung đừng hiểu lầm, tôi biết Lisa hơn năm năm nay. Bản tính của Lisa tôi hiểu rất rõ. Một năm dường như tôi chỉ được đến nhà nó một hai lần. Nay lại cho một cô gái lạ mặt từ đâu tới sống chung, không phải là quá kỳ lạ hay sao?" Jennie cười, nụ cười đó chứa ẩn ý gì?
Chaeyoung im lặng không nói gì, đơn giản vì cô không biết phải trả lời Jennie làm sao. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Lisa.
Jennie thở hắt một cái rồi đứng lên, bước ra ngoài. "Hãy chăm sóc cẩn thận cho Lisa đấy."
Sau khi cánh cửa khép lại, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mồ hôi đã rưới đầy hai bên thái dương.
Chaeyoung thất thần, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Tai nạn? Lisa bị tai nạn sao? Cô ấy hiện giờ sao rồi? Cô làm sao thế này, sao cô có thể bỏ đi ngay lúc này đây, Lisa của cô đang cần cô.
Nên đi hay ở lại? Thật khó khăn để đưa ra quyết định. Cảnh sát ở bên cạnh Lisa rất nhiều, làm sao có thể qua mắt họ đây? Hoặc cũng có thể Lisa đã điều tra ra được hung thủ. Nếu cô đến đó...
Hàng ngàn hàng ngàn suy nghĩ, câu hỏi cứ ập đến trong đầu Chaeyoung.
Không được, cô không thể ích kỷ như vậy được. Cô đã nợ Lisa quá nhiều, cô không thể vong ơn với Lisa như thế. Cũng như hiện giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu, làm gì nếu không có Lisa.
-----------
Chaeyoung trùm kín bưng, đội chiếc nón đen của Lisa và khẩu trang. Cô cố gắng không để một chi tiết dễ nhận ra nào được người khác nhìn thấy.
"Cô ơi, đã có bệnh nhân nào được chuyển từ Úc về chưa?" Chaeyoung ghé tại quầy tiếp tân.
"Cô đợi một chút."
"..."
"Ừm, có một bệnh nhân sẽ được chuyển từ Úc về, nhưng có vẻ vài giờ nữa họ mới đến đây."
"Đó có phải là Lalisa Manoban không?"
"Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thân thế của bệnh nhân."
Chaeyoung biết, cô ngậm ngùi trở ra. Ngồi trên băng ghế đá trước bệnh viện, tiết trời lạnh buốt. Trong lòng cô vừa lo lắng vừa sốt ruột, kèm theo đó là sự sợ hãi. Sợ hãi đến tột độ. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Lisa phải trở về bên cạnh cô, cô phải nhìn thấy Lisa an toàn, thế thì cô mới an tâm mà rời xa cô ấy.
Cô ngủ gật trên hàng ghế đá, một giờ rồi hai giờ. Tiếng còi xe chữ thập đánh thức cô dậy. Tiếng ồn ào huyên náo, vài bác sĩ vài cảnh sát vây quanh chiếc giường bệnh vừa được chuyển xuống từ xe. Chaeyoung chạy theo, chạy thật nhanh để đuổi kịp họ.
"Lisa, Lisa.."
Đúng là Lisa rồi, cô chắc chắn đó là Lisa. Giây phút đó không hiểu vì sao Chaeyoung lại bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
...
Trước phòng bệnh của Lisa có vài cảnh sát, cô muốn vào trong."Xin lỗi, cô là ai?" Một tay cảnh sát chặn cô lại.
"Tôi... tôi là người thân của Lisa."
"Thế cô có giấy tờ tuỳ thân không?"
"Tôi...không"
"Thế thì không được!"
"Khoan đã." Jennie đứng bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng. "Cô có phải là Chaeyoung không?"
"Cô biết tôi sao?"
"Tôi nghe Lisa kể về cô rất nhiều, rằng hiện tại cô đang sống với em ấy."
Chaeyoung cúi đầu không trả lời.
Jennie quay sang người cảnh sát lúc nãy. "Cho cô ấy vào đi."
"Nhưng..." Viên cảnh sát đó chần chừ.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Jennie chắc nịch.
Chaeyoung thấy thế cúi đầu chào Jennie thay cho lời cảm ơn rồi bước đi. Còn Jennie, không hiểu vì sao cô có cảm giác rất lạ với người con gái này, dường như cô đã gặp cô ấy ở đâu thì phải...
Chaeyoung cố gắng mở nắm cửa thật nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào. Lisa nằm trên giường bệnh. Chỉ mới mấy ngày, nhưng Lisa có vẻ đã xanh xao. Cô ấy yếu ớt đến mức phải nhờ sự trợ giúp của ống thở. Cô bước lại gần, rồi ngồi bênh cạnh giường bệnh. Cô nằm xuống,ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của Lisa. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc giường bệnh trắng tinh.
"Lisa..""..." Đáp lại cô là sự im lặng."Cậu có nghe mình nói không?"
"..." Vẫn im lặng.
"Mình xin lỗi, Lisa. Hoá ra mọi thứ không dễ dàng như mình tưởng." Nước cô rơi càng lúc càng nhiều.
"Mình cứ nghĩ ở bên cậu rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng không phải vậy. Mình đã hại cậu ra nông nổi này, là tại mình. Ước gì ngày hôm đó mình không ở lại nhà cậu. Lisa, xin hãy tỉnh lại, mình không thể sống thiếu cậu."
Vẫn không có lời hồi đáp. Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa áp vào má mình.
"Tay cậu lạnh quá, gầy nữa."
Lisa vẫn nằm im thin thít. Còn Chaeyoung thì ngồi đó. Cô không muốn đi đâu hết, cô chỉ muốn được ở cạnh Lisa. Nắng sáng xuyên qua rèm cửa, gió từng đợt hiu hắt truyền vào, cô thiếp đi bên cạnh Lisa lúc nào không hay biết.
-------------
Jennie cẩn trọng mở cửa bước vào. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mãi không thấy cô gái đội nón đen bước ra, cô cũng muốn vào xem sự tình. Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cạnh Lisa. Có lẽ do cô quá mệt mỏi. Đêm qua cô không chợp mắt được giây phút nào, vừa nghe tin xong cô đã lập tức đến đây.
"Cô ơi."
Chaeyoung giật mình dụi mắt nhìn chằm chằm Jennie. Trước đến giờ, ngoại trừ Jennie ra, chẳng ai chịu nói chuyện với cô như thế. Cô không quen.
"Hay là cô đi ăn gì đi, tôi sẽ trông chừng Lisa. Sáng đến giờ cô ở đây chắc chắn chưa có gì trong bụng."
Và cũng chưa có ai quan tâm cô như thế. Nhưng không phải cảnh sát ai cũng ấm áp đâu, họ đang truy lùng cô mà, họ muốn cô phải chịu đựng hình phạt do lỗi lầm bất đắc dĩ mà cô gây ra.
"Tôi không đói."
"Hay là... cô muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua cho cô."
"Không cần đâu, cảm ơn cô."
Jennie bị từ chối, cũng gật gù rồi bước ra ngoài. Nhưng dù vậy Jennie cũng không thể bỏ mặc Chaeyoung. Cô mua mấy món gần đó rồi trở lại bệnh viện.
"Tôi để trên bàn, khi nào cô đói bụng cứ việc ăn."
"Tôi...không cần đâu, cảm ơn cô."
"Chắc chắn là cô sẽ cần thôi, vì cô còn phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc Lisa nữa mà. À mà cô tên Chaeyoung nhỉ?"
Chaeyoung cảm thấy được điều gì đó trong mắt cô gái trước mặt.
"Đúng rồi, tôi là Chaeyoung. Park Chaeyoung. Còn cô?"
"Tôi là Kim Jennie." Jennie lại ghế sofa gần đó ngồi, bản tính nghề nghiệp lại trỗi dậy.
"Cô sống với Lisa lâu chưa?"
"Gần đây thôi."
"Sao hai người lại gặp nhau?" Jennie tiếp tục hỏi."Lisa đã cứu tôi, nếu không có cậu ấy thì không biết bây giờ tôi sống hay chết."
"Oh, ra vậy. Thế trước đây cô ở đâu?"
"Cô đang tra khảo tôi đấy à?" Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Xin cô Park Chaeyoung đừng hiểu lầm, tôi biết Lisa hơn năm năm nay. Bản tính của Lisa tôi hiểu rất rõ. Một năm dường như tôi chỉ được đến nhà nó một hai lần. Nay lại cho một cô gái lạ mặt từ đâu tới sống chung, không phải là quá kỳ lạ hay sao?" Jennie cười, nụ cười đó chứa ẩn ý gì?
Chaeyoung im lặng không nói gì, đơn giản vì cô không biết phải trả lời Jennie làm sao. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Lisa.
Jennie thở hắt một cái rồi đứng lên, bước ra ngoài. "Hãy chăm sóc cẩn thận cho Lisa đấy."
Sau khi cánh cửa khép lại, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mồ hôi đã rưới đầy hai bên thái dương.
Lisa, mình sợ lắm.
Nếu họ biết thì sao?
Nếu cậu biết thì sao?
Jennie với vẻ mặt nghiêm nghị bước ra ngoài, ngay tức khắc bắt gặp Jisoo.
"Chị Jisoo, em thấy cô gái bên cạnh Lisa...không ổn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz