Lipsoul Happiness Only Ends When I Stop Dreaming
chỉ còn một ngày nữa là cô thi xong,chiều hôm đó, trên đường về nhà, cô tự nhiên có hứng nên đi qua ngọn đồi đó để gặp em một chút vì cô đã quá nhớ em rồi, gần hai tuần chưa gặp nhau, đôi lúc cô thật sự rất mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy em thì những thứ đó như tan biến đi hết, tâm trạng cũng được cải thiện phần nào nhưng đột nhiên cô thấy rùng mình, có điều gì đó không ổn.Jungeun đau đớn ngã khuỵu xuống nền nhà, bà Kim hốt hoảng vội bấm gọi cứu thương mong rằng cô con gái bé bỏng của mình có thể sống thêm một ngày nữa để được gặp lại Jinsoul."Mẹ...Mẹ có thể nào...đặt lá thư này lên bàn cho con...được không?" - Jungeun rút ra một lá thư trong khi bản thân khó khăn thốt ra từng chữ vì bị cơn đau dày vò.Bà Kim một tay ôm con gái, một tay đặt lá thư lên bàn theo lời con gái, cô cũng chỉ muốn rằng khi Jinsoul quay lại đây tìm cô thì chị sẽ biết rằng mình đã đi đâu mà không nói với chị.ngay khi các nhân viên y tế đưa được Jungeun vào xe, bà Kim ngồi cầu nguyện rằng Chúa sẽ rủ lòng thương mà cho con bà thêm một ngày nữa để sống. bước thật nhanh trên con đường quen thuộc, gần đến nơi thì đã thấy tiếng còi xe cứu thương và ánh đèn màu đỏ liên tục chớp tắt, tiếp theo đó là những nhân viên y tế đang đẩy một bệnh nhân lên xe, cô nghĩ đó chỉ là một người nào đó, Jungeun của cô còn khoẻ mạnh như kia cơ mà..Ở bệnh viện, thật tiếc rằng kết quả không như bà Kim mong đợi. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với dáng vẻ buồn bã.."Thưa bà, chúng tôi rất tiếc..."Người mẹ như không tin vào tai mình, ngồi sụp xuống nền đất và bật khóc thật to. Bà đã biết rằng sẽ có ngày này nhưng bà không bao giờ có thể nghĩ rằng nó lại kinh khủng như thế này..Về phần Jinsoul, cảm xúc của cô đang không ổn định, Jinsoul lo sợ mà chạy thật nhanh lên trên ngọn đồi mong rằng có thể thấy em đang chơi đùa dưới những tán cây to.nhưng chẳng có ai cảthậm chí căn nhà còn trống trơn không còn một ai ở nhàtim Jinsoul đập loạn lên, mở cửa một cách thật mạnh bạo mong rằng chỉ là hôm nay em không muốn ra ngoài nên ở trong nhà chứ em vẫn không sao.đáp lại Jinsoul chỉ là một gian nhà trống trơn, sự im lặng đã bao kín cả căn phòng, trên bàn thì có một lá thư có lẽ là dành cho cô. Những ngón tay run rẩy từ từ mở tờ giấy ra, trên đó là những dòng chữ nắn nót của Jungeun gửi cho cô"Jinsoul này, em mới biết được rằng thời gian của em ở nơi này không còn nhiều nữa, em đã rất hạnh phúc vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cũng vì ở đó có sự hiện diện của chị, cảm ơn chị vì đã trở thành một người chị, người bạn thân nhất của em. Sau này chị nhất định phải sống thật tốt nghe chưa, em ở nơi này sẽ luôn dõi theo chị. Em xin lỗi vì đã rời đi một cách quá đường đột và...Đừng lãng quên em nhé? Em yêu chị, Jung Jinsol của em."lúc này cô đã sụp đổ hoàn toàn, hai mắt cô đã ngấn nước từ bao giờ, Jungeun bỏ đi để Jinsoul lại nơi này một mình, cuộc đời Jinsoul như lặp lại một lần nữa và.. em bỏ lại nơi này một lời tỏ tình chưa ngỏ. Đến cả việc được nhìn thấy em lần cuối cô cũng không thể..."Chị Jinsoul làm gì ở đây vậy? Chị có biết là em nhớ chị lắm không?" "J-Jungeun?""Ừm, là Kim Jungeun đây""Chị yêu Kim Jungeun, liệu Jungeun sẽ ở đây với chị chứ?"kéo tay em xuống để ôm em thật chặt, cô cứ ngỡ rằng em đã rời bỏ mình thật chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại từ từ tan biến trong vòng tay của mình."JUNGEUN?""NÀY! EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG VẬY JUNGEUN?"bất ngờ tỉnh dậy sau khi gọi tên em, đáp lại cô chỉ là mùi thơm cay của vườn hoa tulip phía sau nhà em, cô một lần nữa bật khóc như đứa trẻ khi nhận ra rằng tất cả chỉ là cô tưởng tượng ra, không còn em ở đây nữa rồi..đúng thật rằng "hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ"Đêm hôm đó, bầu trời đêm xuất hiện thêm một vì sao rất sáng..Jinsoul năm hai mươi mốt tuổi sống trên cuộc đời này cùng với những ảo tưởng về một người con gái đã khiến cô rung động, đồng thời cũng khiến cô tỉnh dậy sau cơn mơ và sống tiếp hiện tại. Một hiện tại buồn bã tràn ngập những ký ức về người con gái ấy. Một hiện tại đầy những ảo tưởng, rằng em vẫn ở bên cạnh mình, vẫn cùng mình ngắm bầu trời đầy sao. Một hiện tại, một "kẻ điên".END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz