ZingTruyen.Xyz

Linhtinh

BinJin - Thảm đỏ

Santories_83

[BinJin - Vì 2 thanh niên đã xác nhận sẽ tham dự buổi lễ, nên gởi tặng các bạn một fanfic bé bé.  Mình vô cùng hiểu cảm  giác chờ mong  đôi trẻ yêu thích xuất hiện trên thảm đỏ như thế nào. Hy vọng sẽ thấy một Baeksang hạnh phúc cho fan khắp thế giới!]

"Lát nữa anh sẽ đi cùng xe sang đón em!"

Tae Pyung nhắn cho cô, kèm  theo một mặt cười. Gần đây bận rộn với lịch quay phim mới, lại không thể thay đổi tạo hình nên anh cũng ít đi ra ngoài. Vì vậy mà thời gian gặp cô càng ít hơn, chỉ có thể nhìn thấy qua điện thoại. Nhưng hôm nay thì khác. Anh đã rất trông đợi cho buổi gặp này bởi vì anh biết sẽ gặp được Eun Jin xinh đẹp của anh.

"Không, em sẽ gặp anh ở hậu trường nhé!"

Eon Jin dứt khoát từ chối bởi vì cô muốn cho anh một ngạc nhiên. Nhưng Tae Pyung thì cóchút bối rối. Anh nghĩ cô sẽ vui mừng vì cuối cùng có thể gặp nhau nhưng  trái lại, đề nghị của anh vậy mà bị từ chối. Mang tâm trạng buồn bực, anh bận rộn cùng quản lý chuẩn bị xuất phát đến địa điểm buổi lễ.

Quản lý đưa anh xuống hầm của Trung tâm thương mại Goyang, sau đó theo lối đi đặc biệt tiến đến hậu trường. Khách mời  cùng với nhân viên gần như đã đến đông đủ, làm cho hậu trường trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đột nhiên, anh nghe một giọng nói Bắc Hàn quen thuộc.

"Trung đội trưởng!"

Tae Pyung vui vẻ nhìn sang người vừa chào mình, trầm trồ khen ngợi.

"Chà, đồng chí Pyo Chi Su thật hợp với lễ phục Nam Hàn nhỉ?"

Diễn viên Kyung Won đứng trước mặt anh, cười đặc biệt vui vẻ. Anh tiến đến ôm lấy Trung đội trưởng đã xuất ngũ.

"Xem ra đồng chí Đại úy hợp với lễ phục Nam Hàn hơn tôi!"

Cả hai sảng khoái cười lớn, khiến cho mấy người xung quanh cũng nghiêng đầu nhìn theo.  

"Nhưng mà, người phụ nữ tự xưng mình là chim én sang chảnh miền Nam ấy, hai người không đi cùng nhau sao?"

Đương nhiên, Tae Pyung biết người được nhắc đến là ai, bởi vì trong lòng anh cũng đang rất trông đợi. Nhưng nhìn quanh từ nãy đến giờ, anh cũng không rõ cô đang ở đâu. Tin nhắn điện thoại vẫn không thấy trả lời.

"Anh Hyun Bin, đến giờ ra thảm  đỏ rồi!"

Quản lý tiến đến nhắc lịch trình. Anh chào Kyung Won, rồi đi sang phía cánh gà, tiện tay chỉnh sửa lại trang phụ. Nhân viên hậu kỳ vội vã chỉ dẫn.

"Anh Hyun Bin, anh vui lòng chờ một chút!"

Dứt lời, phía sau cậu ta xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Eon Jin!

Cô tiến đến, váy áo trắng được đính kết tinh xảo, vai trần thon thả, mỉm cười với anh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của hậu trường, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của cô lại càng trở nên thanh nhã thoát tục. Dáng vẻ này của cô làm lòng anh dâng lên một cảm  xúc kỳ lạ mà anh chưa tìm được từ ngữ để miêu tả nó nên rốt cuộc, trầm lặng nở nụ cười ấm áp lại với cô.

"Xin lỗi đã để anh đợi!"

Giọng cô rất nhỏ, lại mềm mại như kẹo bông gòn. Tae Pyung nhớ ra đến lượt mình phải thảm đỏ, luyến tiếc nhìn người xinh đẹp trước mắt.

"Đợi anh ra chào mọi người rồi quay lại nhé!"

"Khoan đã..."

Cô giữ lấy tay anh, cùng lúc với nhân viên hậu trường ra hiệu.

"Chị Ye Jin, anh Hyun Bin, hai người cùng tiến ra nhé!"

Cô nâng một bên váy, tay còn lại nắm vào khủy tay của anh. Anh vui mừng, vỗ nhẹ vào bàn tay cô.

"Lúc nãy không đi cùng anh là để sắp xếp việc này sao?"

Cô từ chối đi cùng anh khiến cho anh buồn bực một lúc, hóa ra là đã có sắp xếp từ trước, lại là kiểu sắp xếp mà anh vô cùng mong  đợi. Bọn họ sẽ đi cùng nhau trên thảm đỏ, trước mắt rất nhiều người, Eon Jin và anh là một đôi.

"Nào, đi thôi!"

Giống như một người bị mê hoặc theo dáng vẻ điềm tĩnh của cô, anh cùng cô chậm rãi sánh đôi trên  thảm  đỏ. Tiếng trầm trồ của giới báo chí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh đèn flash chớp sáng liên tục.

Cô mỉm cười đi bên cạnh anh, vẫy chào mọi người. Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt thon thả của cô, mái tóc dài phủ lên vai, dưới ánh sáng flash của máy ảnh, giống như báu vật đang được vây quanh bởi muôn vàn ánh sáng pháo hoa rực rỡ. Tae Pyung trong một chốc, dù trước mặt rất nhiều người vẫn không ngăn được nhìn cô. Rồi bỗng dưng, trong lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập rộn ràng vì hình bóng yêu thương đang ở bên cạnh mình, cuối cùng tìm được một từ ngữ thật chính xác để hình dung về Eon Jin lúc này. 

Cô dâu của anh!

Váy trắng thanh khiết, nét cười hạnh phúc, bàn tay nắm  lấy tay anh. Bọn họ, giống như đang bước vào lễ đường. Cảnh tượng đó, đẹp đẽ đến choáng ngợp và cô là người mang đến bất ngờ đầy hạnh phúc này. Kim Tae Pyung sau cùng cũng tìm thấy Son Eon Jin, cô dâu xinh đẹp của mình. Vì vậy mà trước rất nhiều người, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đặt trên tay mình.

Cô ngẩng nhìn,  thấy bóng mình tràn ngập trong mắt anh.

Anh cúi đầu, cũng nhìn  thấy bóng mình trong đôi mắt đen láy của cô.

Cô nói khẽ, "Em yêu anh, Tae Pyung!"

Anh cũng đáp lời rất nhanh. "Anh yêu em, Eon Jin!"

Ai đó dường như đã chờ đợi cả đời rốt cuộc cũng đã tìm thấy đích đến.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz